Con Dâu Trời Phú

Chương 1494





Vừa nghe nàng nói vậy, vẻ mặt của người đàn ông lập tức cứng đờ.
Không biết nhớ tới cái gì, trên mặt hết xanh lại đỏ, cuối cùng là vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, trầm giọng nói: “Là do người dụ dỗ trước…”
“Nhưng sao ta lại nhớ rõ rằng lần thứ hai là do chàng chủ động…” “Đủ rồi!” Vệ Kỳ cắt ngang lời2nàng, trên mặt xẹt qua vẻ mất tự nhiên, hầu hết khẽ trượt, “Ngươi là nữ nhi, sao có thể nói lời như thế được.”
“Lời thế nào?”
Nghi An từng bước ép sát: “Lẳng lơ, hay là không biết xấu hổ? Hửm?”
Người đàn ông chỉ thấy khó chịu trong ngực, nhíu mày theo bản năng, “Ngươi không nên tùy tiện.” “Ồ, ý của chàng là5ta nên “tự trọng” đúng không? Xem ra, ở trong mắt chàng, ta chẳng khác nào dâm phụ.”
Ánh mắt Vệ Kỳ sa sầm, đấm một cú lên xà nhà, gió mạnh xẹt qua tai thiếu nữ, thoáng chốc vô số tro bụi bay lên.
“Rõ ràng người biết ta không có ý đó!” Người đàn ông khẽ gầm lên, nghiến răng nghiến lợi.
Nghi Ân hừ6lạnh, kiềm chế trái tim không đập thình thịch, trong đội con ngươi đen trắng rõ ràng lộ ra vẻ trầm tĩnh, “Sao ta biết được rốt cuộc là chàng có ý gì chứ?“.
Dù là vẻ mặt hay giọng điệu đều rất “vững vàng“.


Dù sao, nàng cũng là con gái của Ảnh hậu, cuộc đời như một vở kịch, sống đều phải diễn.5Người đàn ông tức giận đến mức muốn sụp đổ.

Hắn không hiểu nổi, sao trên đời này lại có nữ tử… ngang ngược vô lý, điêu ngoa khó giải quyết như thế này chứ?
Hôm qua, rõ ràng là lần đầu tiên của nàng ấy nhưng lại có những thủ đoạn mà hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, dụ người tới3cực điểm.
Ai dạy nàng ấy chứ?
Còn đã từng dùng với ai rồi?
Vệ Kỳ bỗng nhiên hoàn hồn, kinh hãi khi phát hiện ra mình vừa nghĩ những điều không nên nghĩ, bắt đầu im lặng đọc khẩu quyết tâm pháp, mượn nó bài trừ tạp niệm trong lòng, nhưng từng màn hương diễm tiêu hồn kia như đã khắc sâu vào ký ức của hắn, không ngừng phát đi phát lại.
Trước đây, hắn cũng từng chứng kiến lính thủ hạ của mình vui vẻ với kỹ nữ, những màn xôi thịt lóa mắt đó thực sự khiến người ta buồn nôn, nhưng sau hôm qua… chân chính nếm trải tư vị đó rồi, hắn lại cảm thấy nó kỳ diệu không thể nói thành lời.
“A Huyền, chàng đỏ mặt kìa?” Thiếu nữ ghé sát vào, mỉm cười.

Vệ Kỳ hoảng hốt, một hương thơm nhè nhẹ chui vào trong mũi khiến cho đại tướng quân tiêu dùng thiện chiến phải chật vật lùi về sau hai bước, khó khăn lắm mới đứng vững được.
Nghi An khoanh tay, lại một lần nữa tới gần: “Sợ gì chứ? Ta là hố ăn thịt người hay sao?”
“Ngươi… đứng lại! Đừng tới đây.” Đặt tay lên chuôi kiếm theo bản năng.
Ánh mắt Nghệ An trầm xuống: “Sao hả, còn muốn chia kiếm vào ta nữa cơ à?” Nàng hếch cổ lên, hào phóng để nhược điểm lộ ra trước mặt hắn.

Vệ Kỳ bất lực, lập tức suy sụp: “Rốt cuộc ngươi muốn gì đây?”
“An An.”
“?”

“Tên của ta.” Nhoẻn miệng cười, phong hoa tuyệt đại.
Vệ Kỳ hơi thất thần, giây tiếp theo, cảm xúc ấm áp mềm mại truyền tới từ trên mặt.
Nghệ An nâng mặt hắn lên, để nhìn thẳng vào mình: “Ta có đẹp không?”
“Vệ Kỳ, chàng nói đi.”
“… Đẹp.” Điểm này, không thể phủ nhận.
Dù sao hắn cũng chưa gặp được người nào đẹp hơn nàng.

Nghệ An cong khóe môi cười hài lòng: “Vậy chịu trách nhiệm với ta khó thế sao?”
Vệ Kỳ nhíu mày, ánh mắt hơi tối: “Ngươi muốn ta chịu trách nhiệm thế nào đây?”
“Cưới ta.”
“Không được!” Ánh mắt Nghệ An lập tức trở nên lạnh lùng, hơi hiện lên vẻ bị thương.

Vệ Kỳ còn chưa nhìn rõ thì đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại màu đen láy sâu thẳm.


“Tại sao?” Sau một lúc lâu, nàng mở miệng hỏi.

Vệ Kỳ thấy hơi không đành lòng nhìn vẻ mặt nàng lúc này, trên ngực như có một tảng đá ngàn cân đè nặng làm hắn bức bối không thở nổi.
“Ta đã có vị hôn thê…”
Cái quái gì vậy?
Ánh mắt Nghệ An hơi kinh ngạc, đời trước chưa từng nghe hắn nói tới chuyện này, “Là ai?” Vệ Kỳ không đáp, chỉ nói: “Hôm qua là do ta đường đột, nhưng người dùng thuốc dụ dỗ ta nên cũng phải gánh vác một nửa trách nhiệm.

Ta đưa người ra khỏi cung, sai người tạo hộ tịch mới cho ngươi, tòa nhà này cũng tặng lại cho người luôn, coi như hòa, hai bên không ai nợ ai nữa.”
Nghệ An nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó ánh mắt dần trở nên ảm đạm, lùi về sau hai bước, kéo ra khoảng cách nhất định.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện