Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 20: Bát canh đầu tiên (19)



Editor: Mai Tuyết Vân

Hoa Luyện rất tức giận.

Sao hắn lại không tức giận cho được? Hoa gia trang của hắn tung hoành gần trăm năm trên giang hồ, người trong võ lâm chỉ cần nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Từ khi hắn tiếp nhận chức vụ trang chủ tới nay, càng khiến Hoa gia trang trở nên lỗi lạc. Ngày thường ai nhìn thấy hắn cũng phải hết mực cung kính, nhưng tiểu mỹ nữ này, nàng dám!

Hoa Luyện trầm giọng nói: “Nếu ngươi còn hỗn xược như vầy thì đừng trách ta trở mặt vô tình!"

Thanh Hoan đang thong thả trói hắn thật chắc hơi mỉm cười, nói: "Chết cũng tốt, sống cũng được, chẳng qua cũng chỉ là một nắm đất vàng. Nếu không trói Đại gia thật chắc, nô gia thật sự lo lắng cho tính mạng của mình đấy."

Nói xong, nàng còn thở dài một tiếng tựa như có chút áy náy với Hoa Luyện: "Đại gia đừng vùng vẫy, dược hiệu chỉ có bảy ngày, chỉ là nô gia quá cô đơn, nên muốn giữ ngài ở lại trò chuyện với nô gia."

... Hoa Luyện không biết nên nói gì mới được, vì ngay cả y phục của hắn cũng bị Thanh Hoan cởi sạch: "Chỗ ta không có y phục nam tử, nếu Đại gia muốn chạy chỉ có thể mặc y phục của ta."

Hình như nàng thấy chưa đủ để kích thích Hoa Luyện, Thanh Hoan còn chỉ vào tủ quần áo bên cạnh bình phong: "Nếu Đại gia đã thích thì chọn vài bộ mặc đi, không cần ngại."

Hắn đâu phải tên điên, mặc y phục nữ tử làm gì? Hoa Luyện rất muốn phản bác, nhưng Thanh Hoa lại mỉm cười tươi tắn nhìn hắn, nụ cười kia thật đẹp. Hoa Luyện chưa bao giờ nhìn thấy ai cười xinh đẹp như vậy.

Bất giác hắn ngây ngô ngắm như tên ngốc, mãi cho đến khi Thanh Hoan gọi kẻ hầu vào mang y phục của hắn đi cất. Thanh Hoan lại nói: "Phòng nô gia hơi nhỏ lại không phải chốn an tĩnh, nếu có gì sơ suất, mong Đại gia bỏ quá cho."

Hoa Luyện: “...”

Vì thế từ ngày đó trở đi, Hoa Luyện muốn ăn cơm cũng phải để Thanh Hoan đút, thân thể dán sát vào người Thanh Hoan. Ngoại trừ lúc đi vệ sinh, hắn hầu như không có thời gian ở một mình.

Cũng không biết Thanh Hoan đã hạ dược gì lên người hắn, mà có công hiệu như thế, khiến toàn thân hắn vô lực. Trong bảy ngày này, Thanh Hoan cũng đang đánh cược, cược xem nàng có thể dùng quãng thời gian ngắn ngủi để khiến Hoa Luyện rung động với nàng hay không.

Hoa Luyện không giống Hoa Nhị và Hoa Tam, hắn không thích thỏ trắng ngốc nghếch hay là nữ hiệp hung hãn. Về điều này có thể kiểm chứng bằng Hoa Nhứ Nhi, vì thế Thanh Hoan mới to gan phỏng đoán, có thể hắn lại thích kiểu người cao ngạo khó thuần giống hắn ư?

May mắn là nàng đoán đúng rồi.

Cho dù có Hoa Luyện ở đây, mỗi ngày tú bà vẫn sắp xếp khách nhân cho Thanh Hoan. Những lúc đó, Hoa Luyện đều bị nhốt trong tủ quần áo, Thanh Hoan còn cố tình để cửa tủ he hé. Khiến hắn phải nhìn xem, tận mắt trông thấy dáng vẻ thường nhật của nữ tử thanh lâu.

Khi nàng không có khách, thường thích ngồi bên cửa sổ im lặng nhìn về phương xa. Hoa Luyện chỉ có thể ngồi trên giường của nàng.

Kỳ thật dược tính trên người Hoa Luyện đã giải vào ngày thứ năm, võ công của hắn cao cường dù mê dược này có lợi hại cũng chỉ có thể phong bế hắn ba bốn hôm. Sở dĩ Hoa Luyện khoanh tay chịu trói, tùy ý để Thanh Hoan giày vò cũng vì muốn xem nữ nhân này sẽ diễn trò gì.

Kết quả lại làm hắn chấn động.

Tuy rằng đã sớm biết kỹ viện có loại đồ vật này, nhưng Hoa Luyện vẫn sơ suất. Tất nhiên hắn chẳng phải Liễu Hạ Huệ có người đẹp ngồi vào lòng cũng không náo loạn. Hắn cũng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ khắp trời nam đất bắc nhưng chưa từng gặp ai giống Thanh Hoan có thể khiến hắn bận lòng.

Hoa Luyện nghĩ chẳng lẽ ba huynh đệ Hoa gia bọn họ nhất định đều phải thua trên người nữ nhân này sao? Chuyện đó cũng thật khó tưởng tượng mà!

Nghĩ đến đây hắn không nén được tiếng thở dài, đôi mắt nhìn chăm chú Thanh Hoan đang ngồi bên mép giường, không hiểu vì sao nàng lại có bộ dạng trầm tư như vậy.

Rõ ràng chỉ ngồi cách hắn vài bước chân, nhưng Hoa Luyện lại cảm thấy giây tiếp theo nữ nhân này sẽ vỡ thành ngàn mảnh, biến mất khỏi thế gian.

Lúc hắn đang kìm nén cảm xúc không vươn tay ra kéo Thanh Hoan lại đây, đột nhiên có người gõ cửa. Người tiến vào là Tiên Đào, nàng bưng ấm trà ngon mới pha, cung kính đặt lên án kỉ rồi lui ra ngoài.

Trước khi đi vẫn không liếc trộm Thanh Hoan đang xuất thần ngồi bên cửa sổ, thấy nàng không chú ý đến mới dám nhìn Hoa Luyện. Cảm thấy Đại thiếu gia này vừa anh tuấn lại tiêu sái, vì sao cả ma ma và tiểu thư đều nói hắn là một kẻ tàn nhẫn chứ?

Tiên Đào không thể hiểu được, bên cạnh tiểu thư có rất nhiều nam nhân ưu tú như vậy, vì sao nàng không chịu rời khỏi thanh lâu, tìm một nam nhân thành thật rồi gả cho hắn, giúp chồng dạy con sống những ngày tháng bình thường không tốt sao?

Thanh Hoan cũng chưa từng giải thích với nàng. Nha đầu này một ngày nào đó sẽ hiểu rõ, nếu vết thương không phải trên người mình sẽ chẳng cảm nhận được nổi đau. Những lời an ủi khuyên bảo đó, chỉ là lời tán gẫu lúc nhàn hạ. Nếu làm theo những lời đó mà được an ổn thì đã chẳng còn ai bất hạnh nữa rồi.

Hoa Luyện ngồi ở trên giường nhìn Thanh Hoan đã lâu, nàng vẫn luôn nhìn phương xa, phương xa có thứ gì đẹp sao? Cuối cùng hắn nhịn không được hỏi: “Ngươi đang nhìn gì thế?”

Thanh Hoan không trả lời, thực tế nàng vốn không nghe thấy, linh hồn nhỏ bé của nàng đã bay xa. Hoa Luyện cảm thấy dường như người ngồi trước mắt hắn chỉ còn một cái vỏ rỗng, liền hỏi lại lần nữa: "Ngươi đang nhìn gì đó?"

Lúc này, Thanh Hoan mới nghe thấy, nàng không quay đầu lại, vẫn cứ nhìn về phương xa: "Ta đang chờ người ấy, xem chàng có tới hay không."

"Nhị đệ hay là Tam đệ?" Hoa Luyện hỏi, không muốn thừa nhận chút chua xót khó hiểu trong lòng.

Nghe vậy, Thanh Hoan chợt bật cười: "Đại gia đang đùa nô gia à, Nhị gia và Tam gia đều không phải phu quân của ta, ta chờ bọn họ làm gì?" Lý do giữ Hoa Luyện tới bảy ngày, chính là muốn Hoa Nhị tranh thủ thời gian đối phó Hoa Tam!

Ai lại đi tin hai chữ cô đơn trong miệng của nàng chứ? Từ khi nàng làm người, hai chữ này đã đi theo gắn liền như hình với bóng. Sau khi nàng chết cũng không cách nào quên sầu.

Nàng và sự cô đơn giống như đã cộng sinh, vĩnh viễn không chia lìa.

“Vậy ngươi đang đợi ai?” Hoa Luyện không kìm được lòng hiếu kỳ. Hắn cũng thật sự muốn biết, có thể khiến một nữ tử như Thanh Hoan nhớ nhung, bất chấp việc nàng có nhiều kẻ ái mộ có dáng vẻ như thế nào?

“Đại gia cũng biết chàng.” Thanh Hoan nói. “Tên của chàng là Quân Vô Nhai.”

Quân Vô Nhai?! Hoa Luyện cho rằng chính mình nghe lầm: “Ngươi nói ngươi đang đợi ai?!”

“Quân Vô Nhai.”

Hoa Luyện đã hiểu, khó trách lần trước Nhứ Nhi rầu rĩ không vui, sau khi về nhà lại nổi giận đùng đùng, đánh chết mấy tỳ nữ bên người. Hắn đi hỏi mới biết được là Quân Vô Nhai có người trong lòng.

Đối với hôn sự của các đệ muội, Hoa Luyện cũng không có ý cưỡng cầu, nói đến cùng, hắn không phải phụ thân của họ. Còn nữa, trước khi phụ thân lâm chung đã từng nói qua, muốn hắn chăm sóc các đệ muội đến khi thành niên.

Bây giờ bọn họ đều đã lớn, nếu hắn buông tay mặc kệ thì phụ mẫu dưới suối vàng chắc sẽ không mắng hắn đâu nhỉ?

Nhớ đến dáng vẻ hung thần ác sát của Hoa Nhứ Nhi khoảng thời gian trước đây, tức khắc Hoa Luyện lại cau mày. Có phải hắn đã quá sủng ái tiểu muội rồi? Khiến nàng bây giờ cả trắng đen cũng không phân biệt được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện