Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 8-2: Chén canh 1-7



Cùng Quân Vô Nhai ở chung nhiều năm như vậy cho nên Thanh Hoan cũng nghe không ít chuyện liên quan đến đại tiểu thư tên Nhứ Nhi kia từ miệng của hắn.

Nhứ Nhi cô nương ngây thơ thuần khiết, hoạt bát sáng sủa lại tâm địa thiện lương như thế nào, luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm việc vui như thế nào, Thanh Hoan nghe nhiều đến nổi lỗ tai có thể dài ra cái kén luôn rồi. Quân Vô Nhai cùng nhà họ Hoa vốn là thế giao cho nên hắn luôn xem bốn huynh muội Hoa gia là người thân của mình.

Thanh hoan cảm giác được đối với bốn người kia hắn cực kỳ tin tưởng cho nên trách không được nữ hồn Thất Thất nói, sau khi nghe nàng đã chuộc thân rời đi rồi hắn liền không hề đi tìm kiếm, chuyện đó chắc là do bốn huynh muội này ở trong đó giở trò quỷ rồi.

Quân Vô Nhai quả nhiên người cũng như tên ở bên cạnh hắn ngày tháng cũng trôi qua rất là vui vẻ. Trái tim trong lòng ngực của Thanh Hoan loạn nhịp, thân xác và trái tim của Thất Thất ở bên cạnh hắn xác thực cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng mà đây cũng không phải cảm giác của bản thân nàng.

Nàng chân chính đang đợi huynh muội của Hoa gia xuất hiện, một khi không để huynh muội của Hoa gia gặp phải báo ứng thì xem như không thể hoàn thành tâm nguyện của Thất Thất cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Nếu ngay cả tâm nguyện của nữ quỷ thứ nhất mà nàng cũng không làm được thì Thanh Hoan cảm thấy mình tồn tại cũng không có tác dụng gì nữa.

Nhưng ngoài dự đoán là không đợi được bốn huynh muội Hoa gia chủ động đến phiền toái nàng thì Quân Vô Nhai đã chủ động dẫn theo Hoa Nhứ Nhi đến Ỷ Hương viện gặp nàng rồi.

Đối với thân phận là nữ tử thanh lâu của nàng, từ trước đến nay Quân Vô Nhai đều không có nửa phần khinh thường. Hắn là chính nhân quân tử chân chính, Thanh hoan kiên trì ở lại Ỷ Hương viện hắn cũng chiều theo nàng nhưng lại bắt nàng phải bảo đảm an toàn của bản thân mình thì hắn mới đồng ý.

Hoa Nhứ Nhi là một cô nương có một đôi mắt rất to tròn và sáng ngời khi nhìn thấy đôi mắt của nàng ta đầu tiên sẽ cho người ta cảm giác đây là một cô nương xinh đẹp lại dễ dàng thân cận. Nàng ta nhỏ hơn Thanh Hoan rất nhiều năm nay cũng bất quá vừa mới mười bốn tuổi, lễ cập kê còn chưa qua. Tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng động tác và cách cư xử đều rất thành thục. Vì vậy sau khi thấy được Thanh Hoan thì Hoa Nhứ Nhi liền hỏi:

"Vô Nhai ca ca, huynh dẫn muội tới nơi này là vì để gặp Thất Thất tỷ tỷ sao?"

Thanh âm của nàng vừa ngọt ngào lại êm tai, tiếng nói mềm mại tràn đầy cảm giác ngây thơ khiến người ta không nỡ phản bác câu nói của nàng. Quân Vô Nhai nở nụ cười đưa tay xoa xoa đầu nàng ta, trông thấy như thế đôi mắt Thanh Hoan híp lại một cái.

Những năm này ở Ỷ Hương viện nàng học được rất nhiều thứ, đương nhiên nhìn ra được Hoa Nhứ Nhi này là đi con đường thân tình, một khi mặt nạ của nàng ta không bị xé rách thì Quân Vô Nhai sẽ che chở cho nàng ta cả đời.

Chỉ cần một ngày hắn còn tin tưởng nàng ta thì cho dù khắp thiên hạ đều phản đối, hắn vẫn sẽ bảo vệ cho nàng ta chỉ vì đơn giản là hắn cảm thấy đáng giá.

Một nam tử như thế là không nên bị bề ngoài giả dối này che đậy. Thanh Hoan nhẹ nhàng thở phào một cái nhưng không có lên tiếng vẫn chờ đợi Quân vô Nhai trả lời chỉ là khóe mắt vẫn chú ý đến Hoa Nhứ Nhi, nỗ lực tìm kiếm từ cái ánh mắt hay cái nhăn mày của nàng ta có chút biểu hiện không đúng nào không.

Quân Vô Nhai nói:

"Không sai nhưng mà sau này muội không nên gọi nàng ấy là tỷ tỷ mà phải gọi là tẩu tẩu."

Cả người Hoa Nhứ Nhi cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng đóng băng lại nhưng nàng ta là một thiếu nữ có phản ứng rất nhanh nhẹn, sau khi nghe được Quân Vô Nhai nói như thế liền tỏ ra ngây thơ hỏi:

"Ý tứ của Vô Nhai ca ca là... muốn cưới Thất Thất tỷ tỷ làm thê tử?"

Bàn tay nàng ta đều bởi vì nổi tức giận to lớn mà vô pháp che giấu trở nên run rẩy, Thanh Hoan nhìn thấy như thế trong lòng lại nhẹ nhàng thở phào một cái. Thời gian nàng đi theo bên người ân nhân nàng cũng từng trông thấy một số người, nhìn sắc mặt bọn họ giống như bình thường, bất kể ngươi hỏi họ cái gì bọn họ đều có thể dùng ánh mắt vô tội nhìn ngươi, hơn nữa là bất luận ngươi nói cái gì thì bọn họ đều không bị dao động hay chột dạ.

Nhưng có một số người có sức chịu đựng yếu hơn. Tuy rằng bề ngoài giống như gió êm sóng lặng nhưng chỉ cần ngươi cẩn thận quan sát liền phát hiện tay chân hoặc là một số vị trí trên cơ thể của bọn họ sẽ lộ ra sơ hở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện