Con Đường Cáo Mệnh Của Bà Bà Nhà Nông

Chương 12: 12: Tự Tin




Trúc Lan ngây người, không nghĩ tới là một học bá, còn là khoa Trung văn và ngành khảo cổ, ở cổ đại này giống như hack vậy, trong bốn giai cấp ở cổ đại, địa vị của phần tử trí thức là cao nhất nha!Trúc Lan trầm mặc, nghĩ lại một chút, Chu Thư Nhân và nàng bị buộc chung một chỗ, có thể hiểu thành, hắn chính là bàn tay vàng của nàng hay không? Nghĩ như vậy, Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân thuận mắt hơn nhiều.

Chu Thư Nhân ở cô nhi viện từ nhỏ, rất biết cách nhìn sắc mặt, biết tâm tình của Trúc Lan không tệ, thở phào nhẹ nhõm, suy cùng cũng là đồng đội sau này, hỏi: "Ngươi thì sao?"Trúc Lan: "Tuổi thì ngươi biết rồi, tên giống như nguyên thân, Dương Trúc Lan, ta học ngành quản lý kinh doanh, lúc ở hiện đại ta đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc ở công ty.


"Chu Thư Nhân hiểu, Phó tổng giám đốc trẻ tuổi, từ quan sát đã biết điều kiện gia đình rất tốt, bây giờ xem ra không chỉ là gia đình tốt mà còn nhiều tiền!Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân im lặng không lên tiếng, trong nháy mắt liền biết tại sao, nàng đã gặp qua những đứa trẻ ở cô nhi viện, cho dù là xuất sắc như thế nào đi nữa thì trong lòng vẫn không giống với những đứa trẻ có gia đình hoàn chỉnh, đa số đều có chút tự ti, đừng thấy Chu Thư Nhân có trình độ học vấn cao, chẳng lẽ không phải là dùng sự ưu tú để che giấu nội tâm của mình sao.

Trúc Lan cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng mới tốt: "Bây giờ đã là quá khứ rồi, ở nơi này chúng ta có thân phận mới là khởi đầu mới, ta là một người có tính nguyên tắc rất mạnh, bởi vì chuyện li hôn của cha mẹ, từ nhỏ quen độc lập, ở cổ đại thì ngươi yên tâm, không nhất định có thể giúp đỡ ngươi, nhưng ít nhất sẽ không kéo chân của ngươi.

"Ánh mắt của Chu Thư Nhân lóe lên, hắn hiểu lời này, đây là nói mình, không kiêu căng biết lí lẽ, từ nhỏ cha mẹ ly hôn, không có cha mẹ quan tâm giống hắn, ai cũng không mạnh hơn ai bao nhiêu, bối rối trong lòng trong nháy mắt mất hết rồi.

Ngược lại rất vui vẻ, cũng không ai hi vọng đồng đội của mình là heo, hắn tự cho là chỉ số thông minh của mình không kém, cũng không muốn bị đồng đội heo gài bẫy, như hiện tại rất tốt, trong lòng cũng vui mừng, nói rõ suy nghĩ của mình: Chuyện làm ruộng, ta thật sự không biết cũng không giúp được, nhưng vào năm thứ bảy của Đường Đức Tông có một vị Trạng nguyên 71 tuổi, ta mới 37 tuổi hoàn toàn có thể liều mạng, nếu may mắn có thể giành được một cáo mệnh trở lại cho ngươi, ngươi cũng không cần vùi ở nông thôn.

"Trúc Lan nhướng mày, Chu Thư Nhân rất có tự tin với mình nha, trực tiếp lấy cáo mệnh, nàng không biết chế độ cáo mệnh của thời đại không tưởng này, được thôi, coi như là lịch sử thật nàng cũng không biết, nhưng mà cáo mệnh chí ít hẳn cũng là làm phu nhân, lúc này Chu Thư Nhân mới là Đồng sinh, còn phải qua mấy cửa ải nữa!Chu Thư Nhân rất tự tin với năng lực của mình, cho dù là triều đại xa lạ, hắn cũng có chút phấn khích, chỉ là chuyện chưa thành rốt cuộc vẫn là không nên nói nhiều.


Hắn khụ khụ, không nhịn được ho khan mấy tiếng, suy cho cùng là đang bệnh, nói quá nhiều lời cổ họng không thoải mái.

Trúc Lan vội vàng đứng dậy rót một chén nước đưa tới: "Trước tiên đừng nói tới chuyện khoa thi, trước mắt chăm sóc tốt cho thân thể mới là quan trọng nhất, thân thể là tiền vốn, không phải ta muốn làm cụt hứng, thân thể này của ngươi xương cốt không được tốt lắm, ta không học y, nhưng đã nghe nói xương cốt của thân thể không tốt thật sự không thể chống chọi được.

"Tay cầm chén của Chu Thư Nhân cứng lại, thân thể của nguyên thân không tính là tốt, suy cho cùng là có xuất thân Đồng sinh, cho dù ở trong ruộng cũng không giống với nông dân, hơn nữa người có học ở cổ đại rất ít khi chú ý vận động, Người sắp 40 tuổi, tuổi tác không nhỏ nữa, ở cổ đại năm sáu mươi là trường thọ rồi, hắn không muốn chết sớm: "Ta khỏi bệnh sẽ rèn luyện.


"Trúc Lan ừ một tiếng, lại vỗ trán mới nhớ tới, chuyện quan trọng như vậy tại sao lại quên mất.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện