Con Đường Cáo Mệnh Của Bà Bà Nhà Nông

Chương 14: 14: Mánh Khóe Nhỏ




Trúc Lan sợ hết hồn, vội vàng ngồi thẳng người, học dáng vẻ của nguyên thân tức giận nói: "Hô cái gì mà hô, cũng không phải là không nghe được.

"Lý thị vội cúi đầu, trong lòng lại nghĩ, tình cảm của đôi phu thê già này thật là tốt, vừa rồi thiếu chút nữa đã mặt đối mặt, gương mặt nàng ta thoáng cái đỏ lên, không nhịn được lẩm bẩm trong lòng, ngoài miệng lại nhỏ giọng nói: "Nương, ta sai rồi.

"Trúc Lan: "! "Nàng thật không có nhìn thấy ánh mắt lóe lên của đứa con dâu này đâu! Không biết trong lòng đang nghĩ nàng như thế nào nữa!Chu Thư Nhân ho khan một tiếng: "Lão đại bọn họ trở lại rồi?"Lý thị kinh ngạc ngẩng đầu, công công lần đầu tiên nói chen vào, ngày trước công công chưa bao giờ nói chuyện với các nàng, có chút thấp thỏm: "Tướng công bọn họ, bọn họ vừa trở lại.

"Chu Thư Nhân bị bệnh nên không có phát hiện chỗ không đúng, lúc nãy chỉ là muốn giải vây, vừa mở miệng đã biết sai, đại đa số thời điểm nguyên thân đều trầm mặc ít nói, càng sẽ không nói chuyện với con dâu, lập tức nhắm mắt lại: "Ừ.


"Lý thị càng thấp thỏm, đây là tìm tướng công có chuyện sao? Tại sao lại nằm xuống không nói nữa? Vội vàng quay qua nhìn bà bà.

Trúc Lan đã tìm lại được cảm giác của nguyên thân, thuận tay đắp chăn cho Chu Thư Nhân, nói với Chu Thư Nhân: "Uống thuốc rồi cũng ăn cháo rồi, ngươi ngủ một chút trước, ta ăn cơm xong lại quay về.

"Chu Thư Nhân nghe hiểu, kêu hắn nghỉ ngơi một hồi, có lời gì thì để buổi tối lại nói tiếp: "Được.

"Trúc Lan cầm chén trầm mặt: "Còn không đi ra dọn cơm, đứng ở đây làm gì?"Lý thị nghe thấy giọng điệu quen thuộc thì cười, đây là không sao rồi: "Vâng.

"Trúc Lan không có đóng cửa để không khí trong phòng dễ lưu thông, đến phòng chính, hai con trai đi học ở thôn lân cận vừa trở về, Trúc Lan thật sự không học được dáng vẻ nhiệt tình của nguyên thân, nhưng mà cuối cùng cũng hỏi một câu: "Hôm nay đi học vất vả không?"Lão tứ Chu Xương Liêm là người thông minh lanh lợi nhất nhà, lo lắng hỏi: "Nương, đại phu nói bệnh của cha như thế nào? Không sao chứ!"Cho dù khôn khéo, thì đối với chuyện cha sinh bệnh cũng sợ hãi, hắn ta còn chưa thành tú tài chưa thành hôn, nếu như không có cha nữa, hắn ta làm sao đi học? Ca ca phía trên đã thành hôn rồi, có thể vui lòng cung cấp cho mình? Cho dù chưa ra ở riêng, nương lo liệu việc nhà cũng rất khó xử, vừa vào thôn nghe được tin tức hắn ta thật sự sốt ruột.

Trúc Lan không lên tiếng, nàng có thể nhìn thấy sự nôn nóng của hai con trai, từ hơi thở dồn dập là biết, đây là vừa vào thôn đã nghe được tin tức nên chạy về nhà, nhưng rốt cuộc vẫn là người từng lăn lộn ở công sở, nhìn người cũng có chút kinh nghiệm, cho dù không muốn dùng ác ý phỏng đoán, lão tứ nóng nảy chỉ vì mình, còn lão ngũ tuổi tác nhỏ hơn một chút, không nghĩ nhiều như lão tứ, thật lòng lo lắng cho cha.

Lão tứ Chu Xương Liêm trợn to mắt, trong lòng lộp bộp một cái: "Nương, sao nương lại không nói chuyện!"Sắc mặt của lão ngũ Chu Xương Trí thả lỏng, cẩn thận quan sát trong nhà: "Ca, cha không sao.

"Lão tứ Chu Xương Liêm sửng sốt: "Đệ làm sao mà biết? Hai chúng ta cùng nhau trở về.


"Lão ngũ Chu Xương Trí có chút đắc ý hất cằm một cái: "Nếu như cha thật sự có chuyện, trong nhà sẽ không làm thịt, nương cũng sẽ không bình tĩnh như vậy.

"Cậu ngửi thấy mùi thịt, không nhịn được nuốt nước miếng một cái.

Trúc Lan nhìn con trai nhỏ thêm hai cái, đứa nhỏ này ngược lại là thông minh: "Được rồi, cha của các ngươi không sao, uống thuốc ngủ rồi, hai người các ngươi mau rửa tay ăn cơm đi.

"Trên mặt Chu Xương Liêm lộ ra ý cười, không sao thì tốt: "Không sao là tốt.

"Chu Xương Trí: "Ta đi thăm cha trước.


"Chu Xương Liêm sửng sốt một chút, biến sắc, thầm mắng lão Ngũ gian trá: "Nương, ta không tận mắt nhìn một chút thì không yên tâm, thăm xong mới rửa tay ăn cơm.

"Trúc Lan trợn mắt trắng ở trong lòng, nếu như nàng thật sự là nguyên thân thì đã bị lừa rồi, đáng tiếc không phải, chút mánh khóe nhỏ này thật không đủ xem, tùy ý khoát khoát tay: "Đi đi.

"Đợi hai đứa nhỏ vào trong phòng, Trúc Lan yên lặng, lão tứ 14 tuổi, ở cổ đại đã có thể lập gia đình rồi, hơn nữa năm ngón tay có dài ngắn, hoàn cảnh của lão tứ và lão nhị không quá khác nhau, nếu không phải lão tứ khôn khéo mưu đồ cho mình, ở trong cái nhà này cũng sẽ không có cảm giác tồn tại như lão nhị.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện