Chương 3: Chương 3
Trúc Lan cố gắng học theo nguyên thân, xoa mặt mới đi ra ngoài, nhìn dâu trưởng đang nói chuyện với hàng xóm bên cạnh, trừng mắt nói: "Nhanh chóng đi lấy lương thực nấu cớm, nếu không muốn nấu cơm, ngày sau để cho vợ lão nhị.
"Lý thịt rụt cổ xuống, giao cho vợ lão nhị làm sao được, nấu cơm vừa nhẹ nhàng không bẩn không mệt, còn có thể ăn trộm nữa, nàng ta nhanh chóng lấy lòng chạy nhanh đến: "Nương, hôm nay khí sắc của nương thật tốt, đều nói người so sánh với hoa, nói chính là nương.
"Trúc Lan: "! "Nàng thật sự không nên để cho Lý thị mở miệng nói chuyện, nhìn ánh mắt của hàng xóm, dáng vẻ giống như đã hiểu.
Nàng vẫn là dậy trễ, rốt cuộc Lý thị cũng tuyên dương ra ngoài, lúc này nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch được.
Hung hăng liếc Lý thị một cái: "Làm cơm nhanh lên.
"Nàng không chịu nổi ánh mắt của hàng xóm.
Trúc Lang nhấc chân mở khóa phòng lương thực, từ trong vại múc ra một chén gạo, lại dựa vào trí nhớ lấy lượng bột ngô đủ cho bữa sáng, nàng muốn ăn cháo, cháo của gạo.
Sau đó cũng không trở về phòng ngủ, ngược lại ngồi trên ghế, nhớ lại trí nhớ của nguyên thân, nàng cần phải sửa sang lại thật tốt.
Triều đại nguyên thân ở, không có trong lịch sử, vương triều mới vừa thành lập được mười một năm, vương triều thay đổi, thời kỳ cuối của tiền triều, mười mấy năm loạn thế, sau đó lại đánh mười năm, có thể nói, từ khi nguyên thân ra đời cuộc sống đã không yên ổn, dù vương triều mới thành lập, cuộc sống cũng không tốt hơn là bao.
Tân triều thành lập, mười một năm nghỉ ngơi lấy sức, cũng không làm cho giang sơn khôi phục sự phồn vinh, dù là miễn một ít thuế, nông dân dưới tầng chót, có thể miễn cưỡng ấm no đã không tệ rồi.
Nguyên thân mười lăm tuổi lập gia đình, chính là mở đầu cho mười năm chiến loạn kia, cũng bởi vì chiến loạn, nàng mới có cơ hội gả cho chồng nguyên thân, mười lăm tuổi đỗ Đồng sinh, chỉ tiếc trượng phu nguyên thân không gặp thời, thời kỳ cuối của tiền triều, nhiều chuyện xảy ra liên tiếp, ngừng khoa cử, lại chiến loạn mười năm, chờ tiền triều mới thành lập, con cũng đã có một chuỗi, tuổi tác đã lớn không còn tâm tư, trái lại đặt tên cả hy vọng lên người con trai.
Trúc Lan sờ cằm, nguyên thân thật đúng là sinh giỏi, chiến loạn mười năm cũng không trễ nãi chuyện sinh con, khoảng sáu đứa, nếu thêm một đứa cũng có thể được gọi là cậu bé hồ lô siêu cấp rồi.
Nhà này, lão đại hai mươi mốt tuổi, đầu óc có chút giống nguyên thân, không phải là người đọc sách, nhưng khí lực cũng không nhỏ, nhưng dưới gậy gộc, Tam Tự kinh, Bách gia tính, ngàn chữ vẫn biết.
Lão đại, mười lăm tuổi thành hôn, cưới Lý thị ở thôn gần đây, sáu năm thành thân sinh ba đứa, cháu trai lớn năm tuổi, cháu trai nhỏ ba tuổi, cháu gái nhỏ một tuổi.
Nối dõi rất quan trọng, đây cũng là nguyên nhân lưng của Lý thị rất thẳng.
Lão nhị hai mươi tuổi, đây là một đứa bé bất hạnh, đầu tiên có ca ca lớn hơn một tuổi, phía sau có muội muội nhỏ hơn một tuổi, con giữa ít được chú ý, tình cách lầm lì, giống lão gia tử đã qua đời, không đánh không lên tiếng, thông minh hơn lão đại, nhưng cũng không được chú ý bao nhiêu, lớn lên tính cách đã định hình, cũng đã sớm thành thân, cưới Triệu thị, là đứa con dâu dùng lương thực đổi về, còn là do nguyên thân đổi, sinh ra cháu gái lớn ba tuổi, trước mắt trong bụng của Triệu thị còn có một đứa sắp sinh nữa.
.
Bình luận truyện