Chương 9: 9: Đừng Kéo Giá Trị Thù Hận
"Nương, nương.
"Trúc Lan vừa nghe tiếng của con gái út, vội vàng lau tay, "Sao vậy, sao lại còn khóc, ai khi dễ con, nói cho nương nghe.
"Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tuyết Hàm đỏ ửng: "Mấy người Ngô đại nương nói, cha không được, hu hu.
"Trúc Lan vội vàng vỗ sau lưng cho con gái, tiểu cô nương khóc đến nấc rồi: "Đừng nghe mấy người đó nói càn, cha con vẫn rất khỏe!""Thật ạ?"Trúc Lan cười: "Thật, nương đang nấu thuốc đây!""Vậy con đi thăm cha một chút.
"Trúc Lan vội vàng đuổi theo, sau đó dừng lại, mới một ngày, nàng tiếp nhận cũng quá tự nhiên đi, thật xem mình là nương rồi.
Vào phòng, Tuyết Hàm cẩn thận sờ trán cha, hít mũi: "Cha, cha nhanh chóng khỏe lại nhé.
"Trúc Lan sờ tóc con gái, trong lòng ấm áp, trong nguyên văn vì muốn nghịch tập mà bôi đen đứa nhỏ này rất nhiều, thực sự tiếp xúc, tâm địa của đứa nhỏ này rất tốt, còn hiếu thuận, "Đừng quấy rầy cha của con, nào, nương có giữ lại bánh bao thịt cho con.
"Tuyết Hàm nuốt nước miếng, không khóc nữa, nhìn chằm chằm vào bánh bao thịt, lại nhìn cha không tỉnh nằm trên giường đất, lắc đầu: "Cha bị bệnh, cho cha ăn.
"Trái tim Trúc Lan mềm thành vũng nước, kín đáo đưa cho con gái: "Cha con bị bệnh, không ăn được đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, cái này cho con!"Lúc này Tuyết Hàm mới nhận, cười cong mắt: "Cảm ơn nương, nương ăn chưa?""Ngoan, nương ăn rồi, con ăn đi.
"Tuyết Hàm cầm bánh bao muốn đi, Trúc Lan vội vàng ngăn lại: "Bánh bao đừng cho Tam Nha, con tự ăn đi.
"Tuyết Hàm nháy mắt một cái: "Nương, Tam Nha bị đánh không xuống giường được, nếu không có con đưa bánh bột ngô đến.
Vương gia cũng không cho Tam Nha ăn cơm.
"Trúc Lan nghe như vậy, trong lòng không có mùi vị gì, nói như vậy, Tuyết Hàm cũng xem như là người cứu Tam Nha, không, là Vương Như, sao giai đoạn sau lại không nhớ ân tình này chứ.
"Nương biết con tâm tính thiện lương, nhưng cũng phải có mức độ, con đưa bánh bột ngô sẽ không bị người cố ý, nhưng đưa bánh bao thịt, Tam Nha cũng ăn không được, nói không tốt còn bị đánh nữa, con nghĩ Tam Nha còn thể sống trong nhà sao?"Tuyết Hàm suy nghĩ một chút: "Bánh bột ngô buổi sáng cũng là lén lút ăn, lúc con đi còn bị Vương bà bà hỏi, nương, con nghe lời nương, con không đ!"“Thật ngoan, đi ra ngoài đi!""Ai!"Trúc Lan vui vì con gái không đi kéo thù hận, cũng không lãng phí thức ăn vì đồ vô ơn, không nhịn được ngâm nga.
Sạu đó sợ hết hồn, không biết lúc nào trượng phu của nguyên thân đã tỉnh lại, đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt có chút luống cuống, Trúc Lan kinh sợ: "Tỉnh rồi, vậy ta đi lấy thuốc cho ngươi.
"Vừa nói vừa chạy thật nhanh ra ngoài, gọi tức phụ lão đại: "Cha ngươi tỉnh lại rồi, nhanh chóng nấu chút nước nóng, cháo đi.
"Lý thị sợ hết hồn, đang ăn vụng cắn trúng đầu lưỡi, có chút nói đớt: "Vâng, nương.
"Trúc Lan: "! "Mặc niệm ba lần đều là nghèo gây ra, lúc này mới không tức giận, nàng thật sự coi thượng bộ dạng ăn vụng của Lý thị.
Trúc Lan ngồi trên băng ghế nhìn hũ sứ, suy nghĩ đến trượng phu có chút kỳ lạ của nguyên thân, trí nhớ của nguyên thân, lúc hai người còn là phu thê trẻ, cùng nhau trải qua mưa gió, tình cảm có thể nói là cứng như sắt, nhưng lúc nãy ánh mắt trượng phu nguyên thân nhìn thân thể này không đúng, không giống như nhìn tức phụ của mình, trái lại giống như nhìn người xa lạ vậy.
Suy nghĩ này làm cho Trúc Lan giật mình, trong lòng càng bất an, không biết có phải là phát hiện nàng không phải là nguyên thân hay không!Sau đó lại suy nghĩ một chút, không đúng, ban ngày nàng không có tiếp xúc với trượng phu của nguyên thân, duy nhất tiếp xúc là lúc trượng phu nguyên thân còn choáng váng, cẩn thận nhớ lại, hình như từ buổi sáng trượng phu nguyên thân đã bắt đầu quái dị, còn có đại phu nói suy nghĩ nhiều, không nhịn được phỏng đoàn trong lòng, suy nghĩ kia không đè ép được.
Lý thị kêu: "Nương, cháo đã nấu xong.
""Biết rồi, ngươi quản tốt cái miệng của mình lại cho ta, lại để ta thấy ngươi ăn vụng, xem ta có thu thập ngươi hay không, nhớ chưa?""Nương, đã nhớ.
".
Bình luận truyện