Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Quyển 1 - Chương 6: Thiên tài ma pháp
"Nghe nói Tiểu Phỉ Lệ của chúng ta đã tỉnh lại, ở nơi nào đâu? Gia gia đã trở về !" Giọng nói rõ to của Mạt Đức nhanh chóng vang lên bên trong Đức Cổ Lạp công tước phủ. Không hổ là cường giả cấp bậc Kiếm Thánh, tiếng nói có lực xuyên thấu như vậy. "Lão bất tử ngươi sẽ không sợ giọng nói ồm ồm kia của ngươi hù đến cháu gái ngoan của ngươi à!" Đứng ở bên cạnh Mạt Đức là một trung niên nam tử thoạt nhìn trẻ tuổi tao nhã, đầu tóc màu vàng kim làm người khác chú ý, trượng ma pháp màu lam trong tay thỉnh thoảng tản ra quang mang xinh đẹp, vừa thấy là biết tuyệt đối không phải là cái gì bình thường. "A! Đúng rồi!" Mạt Đức suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu một cái, tôn nữ bảo bối Phỉ Lệ thật vất vả mới tỉnh lại, nếu bị chính mình dọa ngất đi, không biết Đế Á bọn chúng sẽ nói lão thế nào nữa. "Gia gia, là gia gia trở về sao?" Phỉ Lệ hưng phấn bước từng bước nhỏ, rất nhanh chạy ra phía cửa. Hiện tại Phỉ Lệ là tiểu thiên sứ của Đức Cổ Lạp công tước phủ, trên tới La Tư, dưới xuống hạ nhân trong phủ, toàn bộ đều bị Phỉ Lệ đáng yêu của chúng ta mê hoặc. "Phỉ Lệ bảo bối ở đây, gia gia ở chỗ này." Trong lúc đó một trung niên nam tử diện mạo thô cuồng, hai mắt sáng như sao nhìn về phía Phỉ Lệ chạy tới. Gia tộc Đức Cổ Lạp rõ ràng là tóc tím cùng mắt tím, cho dù người khác không nói Phỉ Lệ cũng biết nam tử trước mắt này là Mạt Đức gia gia của cô. Bởi vì ở Phi Long đại lục, tuổi thọ của người bình thường tới 120 tuổi, nếu là cường giả vũ kỹ cùng ma pháp mà nói..., tuổi thọ tăng lên rất nhiều, một cường giả cấp bậc Kiếm Thánh ít nhất cũng có thể sống hơn năm trăm năm. Cho nên ngươi đừng muốn từ diện mạo bọn họ mà nhìn ra tuổi của bọn hắn, đây là chuyện không có khả năng . "Gia gia người trở về rồi! Con là Phỉ Lệ." Phỉ Lệ tự nhiên hào phóng vươn tay nhỏ bé của mình, nháy đôi mắt to một cách đáng yêu đánh giá Mạt Đức đang ôm mình, không sợ người lạ chút nào. "A! Thực ngoan." Mạt Đức hưng phấn mãnh liệt hôn một trận với Phỉ Lệ, ai kêu hai tiểu nam tôn kia bình thường không ôm mình, hơn nữa chính lão cũng cho rằng nam hài tử nên ổn trọng một chút. "Gia gia đau quá, râu mép của người." Phỉ Lệ bất mãn mân mê miệng nhỏ của mình, mạnh mẽ đẩy Mạt Đức ra, ô ô bọn họ đều có sở thích hôn hít. "Lão bất tử mau cho ta ôm một chút a!" Thánh Nhật Nhĩ Mạn ở bên cạnh bất mãn nhìn Mạt Đức. Lão bất tử chết tiệt có cháu gái liền quên lão bằng hữu, nhưng mà Tiểu Phỉ Lệ thật sự rất đáng yêu! Rất muốn ôm một chút! "Sao ngươi không về nhà ôm cháu gái của mình đi? Phỉ Lệ là người Đức Cổ Lạp chúng ta." Mạt Đức thật cẩn thận đề phòng Thánh Nhật Nhĩ Mạn, Lão Hồ Ly này rất nguy hiểm. Lão cũng không nguyện ý đưa Phỉ Lệ cho lão ta bế, trọng yếu nhất là mình còn chưa ôm đủ, Tiểu Phỉ Lệ thật sự mềm mại quá! Ôm đến thật thoải mái! Khó trách lâu như vậy tiểu tử La Tư đó mới thông báo cho mình, hóa ra là như vậy. Về phần La Tư bị Mạt Đức nhắc tới thì mạnh mẽ hắt xì, đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là La Bá Đặc đi Đức Cổ Lạp công tước phủ? La Tư buồn bực nghĩ. "Ngươi." Thánh Nhật Nhĩ Mạn trừng cặp mắt to kia bất mãn nhìn Mạt Đức. Quỷ hẹp hòi, cho ta ôm một chút sẽ chết hả! Nhưng mà thật sự ôm rất đã! Vì sao mấy đứa nhỏ của La Bá Đặc kia cũng không đùa vui như Phỉ Lệ chứ! Lão cũng muốn một đứa. "Gia gia, ông ấy là ai vậy?" Phỉ Lệ tò mò nhìn trung niên đại thúc anh tuấn ở đối diện, hẳn là bạn của gia gia rồi! Nhưng mà bộ dạng rất đẹp trai! Là loại nam tử thành thục nhiều lần trải qua tang thương. "Ta cũng là gia gia của Phỉ Lệ đó! Phỉ Lệ có thể gọi ta là Thánh Nhật Nhĩ Mạn gia gia." Thánh Nhật Nhĩ Mạn gặp Mạt Đức bên này không được, liền chuyển hướng sang Tiểu Phỉ Lệ đáng yêu của chúng ta ở bên kia. "Xin chào Thánh Nhật Nhĩ Mạn gia gia! Con là Phỉ Lệ." Phỉ Lệ nhu thuận chào hỏi. "Lão Hồ Ly." Mạt Đức phẫn nộ nhìn Thánh Nhật Nhĩ Mạn, lão hồ ly chết tiệt dám tranh với mình. "Hừ! Đừng quên ngươi gọi ta tới làm gì." Thánh Nhật Nhĩ Mạn sung sướng tiếp nhận Phỉ Lệ trong tay Mạt Đức, A! Quả nhiên so với tưởng tượng của mình còn mềm hơn, mùi sữa thơm thoang thoảng. "Hừ! Vậy thì thế nào?" "Gia gia!" Phỉ Lệ không hiểu ra sao lôi kéo ống tay áo Mạt Đức, không rõ gia gia cùng Thánh Nhật Nhĩ Mạn đang nói cái gì? Vì sao chính mình nghe không hiểu, bất quá cô rõ ràng cảm giác được chuyện này có liên quan với mình. "Phỉ Lệ bảo bối, con nghe gia gia nói nè! Ta gọi Lão Hồ Ly này lại đây chính là muốn kiểm tra thân thể Phỉ Lệ của chúng ta một chút." Mạt Đức tràn ngập từ ái nhìn Phỉ Lệ, Lão Hồ Ly chết tiệt lại tranh Phỉ Lệ với mình, ông thật sự rất muốn ôm đó! "Dạ! Đế Á mụ mụ bọn họ ở bên trong." Cái tay nhỏ ngắn ngủn của Phỉ Lệ từ trong lòng Thánh Nhật Nhĩ Mạn ra sức đưa ra ngoài. "Chúng ta đi vào kiểm tra thân thể Tiểu Phỉ Lệ một chút." Nói chuyện nghiêm chỉnh, Mạt Đức cùng Thánh Nhật Nhĩ Mạn nghiêm túc gật đầu một cái. "Được." "Tới đây! Phỉ Lệ đưa hai tay con đặt lên trên mặt quả cầu thủy tinh xinh đẹp này, sau đó không nghĩ gì hết." Thánh Nhật Nhĩ Mạn thật cẩn thận thả Phỉ Lệ xuống đất, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ma pháp cầu thí nghiệm. Toàn bộ đám người Mạt Đức cùng Đế Á đều cẩn thận hô hấp. Bởi vì khi người trong Đức Cổ Lạp gia tộc được năm tuổi, mới có thể đi vào bí cảnh của Đức Cổ Lạp gia tộc thức tỉnh thiên phú của Huyết tộc. Nhưng bởi vì tình huống của Phỉ Lệ có chút đặc biệt, cho nên Mạt Đức bọn họ quyết định trước tiên kiểm tra thuộc tính của Phỉ Lệ một chút, sau đó mới quyết định có đi bí cảnh hay không. Dù sao bí cảnh chỉ sở dĩ gọi là bí cảnh, là bởi vì nó nhất định có đủ nguy hiểm. "A! Được." Từ lúc Phỉ Lệ đưa đôi tay nhỏ ngắn ngủn đặt lên trên mặt quả cầu ma pháp kia, màu đen dày đặc bị chuyển thành màu vàng kim chói mắt một cách nhanh chóng rồi lan ra tràn ngập quả cầu ma pháp, cuối cùng bị màu trắng bạc thay thế. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn, thiên tài! Trong đầu tất cả mọi người chỉ tràn ngập một từ như thế, siêu cấp thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài đa hệ.
Bình luận truyện