Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp

Quyển 3 - Chương 213: Suy đoán của Kỳ Dương



Editor: Cẩm Băng Đơn.

Beta: Gynnykawai.

"Chuyện xử lý như thế nào rồi?" Kỳ Dương thoải mái mà tựa trên ghế trong phòng bao trước của Chợ Đen, nhưng Hoặc Nhiên lại quá hiểu rõ thiếu gia nhà hắn nên sẽ không cho là lúc này Kỳ Dương dịu dàng, bởi vì mỗi khi Kỳ Dương xuất hiện vẻ lười biếng này thì có nghĩa là sắp có người gặp xui xẻo tới nơi, lần trước khi Phỉ Lệ thấy biểu tình này của Kỳ Dương, liền bị đám người Tạp Đặc huấn luyện thật thảm, cho nên từ đó về sau, đám người Hoặc Nhiên sẽ không bao giờ cho rằng thiếu gia vô cùng anh tuấn của bọn họ có thể dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài vô hại được, ngược lại mỗi lần thấy cũng sẽ không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Đã không sai biệt lắm, chỉ là có một việc rất đáng nghi, có người nhìn thấy một thiếu nữ có tóc màu hồng quả quýt cách đây không lâu trong cuộc so tài ca hát ở Tiêu Hồn Động, mà lúc đó người thiếu nữ kia còn mua một con ma thú kỳ quái." Hoặc Nhiên lém lỉnh nói, bọn họ đều biết thời điểm Phỉ Lệ trúng độc vẫn luôn có tóc màu hồng quả quýt, còn có đôi mắt màu hồng quả quýt nữa, cho dù sau khi nàng giải độc xong, Phỉ Lệ vẫn có thể khống chế màu tóc và màu mắt như cũ, chuyện này chẳng phải bí mật gì ở trên đỉnh núi Thác Tháp.

Nhưng là từ tài liệu trước đây, nếu không đoán sai, hẳn khi đó Phỉ Lệ đang ở trong nhà giam của Chợ Đen, chứ không phải nên xuất hiện ở Tiêu Hồn Động, chứ đừng nói là tới cuộc so tài ca hát, chỗ này nhất định có bí mật gì đó mà bọn hắn không biết.

"Ý của ngươi là?" Kỳ Dương rất nhanh liền hiểu ý tứ mà Hoặc Nhiên muốn nói, nếu như thiếu nữ kia thật sự là Phỉ Lệ, vậy thì khẳng định có người đã giúp nàng. Hơn nữa người kia còn là người mà nàng rất quen thuộc, cho nên Phỉ Lệ mới có thể không hề phòng bị mà giao an toàn của mình cho người kia, tại sao khi thoát ra, lại không tìm đến bọn họ? Là bởi vì không tin tưởng bọn họ, hay là có nguyên nhân khác. Chúng ta thật sự không đáng để nàng tin tưởng sao? Phỉ Lệ, lần này ta rất tức giận, giận nàng thế nhưng lấy an nguy của chính mình làm tiền cược. Kỳ Dương siết chặt hai tay, mà Tước Nhiên và Hoặc Nhiên ở bên cạnh cũng xanh mét mặt mày, hiển nhiên là do đã hiểu ra.

Mặc dù thời gian chung đụng của bọn họ với Phỉ Lệ không lâu lắm, nhưng bọn họ vẫn không tự chủ được bị cá tính của Phỉ Lệ hấp dẫn, khi Phỉ Lệ gặp chuyện không may, người đầu tiên muốn tìm nàng chính là bọn họ, nhưng lúc này Phỉ Lệ lại cho bọn hắn một đáp án, tựa hồ chẳng phải là cái kia. Tức giận tràn đầy trái tim của bọn họ, muốn chém giết để bình ổn lại suy nghĩ khiến người ta phát điên kia.

"Hẳn là Phỉ Lệ, chỉ là lấy tính cách thích náo nhiệt của Phỉ Lệ, nàng nhất định sẽ xuất hiện vào buổi đấu giá hôm nay." Hoặc Nhiên nhẹ giọng nói, cái cảm giác bị kẻ khác cướp đi thứ thuộc về mình, khiến Hoặc Nhiên cười càng thêm rực rỡ, giọng nói cũng càng thêm lạnh lẽo.

"Người xuất hiện trên núi ngày hôm đó đã tra được chưa?" Kỳ Dương không nói gì, chỉ là mắt hơi híp lại. Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, khuôn mặt tuấn bình tĩnh của hắn khiến không ai có thể biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì? Cửu Ngân nói cho hắn biết, Lạp Mạc Nhĩ rất có thể sẽ xuất hiện ở Thủ Vọng Giác, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì Lạp Mạc Nhĩ và bọn họ đều phải thực hiện đúng điều ước của “nàng”, nói cách khác Lạp Mạc Nhĩ sẽ không tới Ma giới, cũng sẽ không tiến vào Minh giới, nhưng Thủ Vọng Giác lại khác, bởi vì nó nằm ngòai tam giới, cho nên bất luận là người nào trong bọn họ đều có thể tới.

Nhưng tại sao lần này Lạp Mạc Nhĩ lại xuất hiện ở Thủ Vọng Giác lại trùng hợp như thế? Thật sự chỉ là ngẫu nhiên sao? Kỳ Dương không tin, bởi vì hắn biết Lạp Mạc Nhĩ khác Cửu Ngân, nếu như không có bất kỳ mục đích gì thì Lạp Mạc Nhĩ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Thủ Vọng Giác, chẳng lẽ Lạp Mạc Nhĩ đã biết thân phận của Phỉ Lệ rồi? Cho nên mới cố ý chạy tới.

Nếu quả thật là như vậy, vậy tại sao Cửu Ngân lại không biết, là Lạp Mạc Nhĩ cố ý che giấu sao? Cho nên Cửu Ngân mới không biết thân phận thật của Phỉ Lệ, nếu là như vậy, Cửu Ngân sẽ rất hi vọng có thể “hàn huyên” với Lạp Mạc Nhĩ một chút đi! Chỉ là, dù là như vậy hắn cũng không có ý định nói cho Cửu Ngân, bởi vì đây là điều “hắn” đáng phải nhận, hắn có nên làm một chút gì đó không nhỉ? Dù sao nếu như người kia là Lạp Mạc Nhĩ, phần thắng của hắn thật sự là không lớn!

"Đã tra được, là Khải Nhĩ Văn của gia tộc Áo Bố Lai Sâm, hắn đánh cuộc với Thành chủ Bá Đặc Lan của Thủ Vọng Giác, nói là nếu như Khải Nhĩ Văn có thể lấy được một vật ở trên đỉnh núi Thác Tháp, bất luận cái cái gì, ông ta sẽ đồng ý cho con gái Nam Hi của ông ta và Khải Nhĩ Văn cùng ở chung một chỗ, cho nên Khải Nhĩ Văn mới luôn ẩn nấp trên đỉnh Thác Tháp." Hoặc Nhiên chậm rãi giải thích, chỉ là khi nói đến Bá Đặc Lan, hai mắt lại phát ra ánh sáng sắc bén, Tộc trưởng của gia tộc Bố Lại Sâm này, dã tâm tựa hồ không nhỏ. Nhưng nếu dám vọng tưởng đánh chủ ý lên bọn họ, vậy cũng đừng trách bọn họ không khách khí.

"Xem ra Thủ Vọng Giác đã yên tĩnh quá lâu, cho nên bọn họ mới không an phận, lại dám đánh chủ ý lên đỉnh núi Thác Tháp, vậy mấy kẻ xuất hiện phía sau là người của ai?" Kỳ Dương khinh thường liếc mắt một cái mấy người của gia tộc Bố Lại Sâm đang ở phòng bao bên cạnh, mặc dù cách một vách tường đặc biệt, nhưng đối với Kỳ Dương mà nói, nó cũng không phải chuyện lớn gì.

"Là người của gia tộc Lao Đốn, mà người đả thương Phỉ Lệ tựa hồ là người bên kia của Ma giới, nhưng mà có chút nguyên nhân cho nên lưu lại bên người thiếu gia Ô Đặc Lôi Đức của gia tộc Lao Đốn, chỉ là hai người đó hình như có chút quan hệ đặc biệt." Hoặc Nhiên khinh thường nói, thật là ghê tởm, ngẫm lại đều cảm thấy người của Ma giới thật buồn nôn, nhất là khi nữ nhân kia lên ngai, cả Ma giới liền dâm loạn không chịu nổi, ngay cả chuyện như vậy cũng lan tràn cả Ma giới.

"A! Vậy à? Xem ra bọn họ cũng đã nhìn trúng Thủ Vọng Giác này, Y Bỉ thật khiến cho ta rất thất vọng! Ngay cả một nữ nhân cũng không giải quyết được, mà còn lún mình vào trong đó, phải để cho Tạp Đặc ra tay thanh lý gia tộc Lao Đốn và Bố Lại Sâm mới được, về phần những thứ khác chờ buổi đấu giá chấm dứt rồi quyết định, lần này Thủ Vọng Giác cần phải được tẩy rửa sạch sẽ một chút." Kỳ Dương tùy ý nói.

"Vâng" mấy câu nói liền quyết định số mạng của gia tộc Lao Đốn và Áo Bố Lai Sâm, nếu bọn họ biết kết quả sẽ như thế này, nói không chừng Bá Đặc Lan sẽ không dám đi trêu chọc Phỉ Lệ nữa! Càng sẽ không nói ra đánh cuộc như vậy, có lẽ hắn nằm mơ cũng nghĩ không đến một ván đánh cuộc nhìn như dễ dàng đến thế, thế nhưng lại đem cả gia tộc Áo Bố Lai Sâm phải đền mạng, dĩ nhiên trên đời này cũng không có hai từ ‘nếu như’.

"Thúc thúc, buổi đấu giá lần này có cái gì đặc biệt quan trọng sao?" Ước Bá giật mình hỏi, hai ngày nay tinh thần của thúc thúc tựa hồ có chút gì đó không đúng, nhưng cụ thể là cái gì thì hắn lại không nói ra được, Ước Bá tùy ý liếc biểu tỷ Nam Hi bên cạnh một cái, hiện tại cả gia tộc đều trở nên âm trầm kinh khủng, tràn đầy mùi thuốc súng. Hắn cười khổ mấy cái, sau đó lại điều chỉnh lại tâm tình của mình, hi vọng lần này gia tộc có thể vượt qua được kiếp nạn này! Mặc dù hắn không biết gia tộc hắn và gia tộc Bố Lôi Tiếu đã xảy ra chuyện gì, nhưng là từ việc gia tộc Bố Lôi Tiếu quang minh chánh đại đả kích buôn bán của gia tộc hắn, cũng biết này lần gia tộc Bố Lôi Tiếu tựa hồ không tính toán nhượng bộ nữa.

"Vẫn giống như trước đây, chỉ là lần này Chợ Đen bán đấu giá tựa hồ có liên quan đến Bá Ni Tư và khu rừng Đa Bỉ Đức Lý của Lục Tinh Linh, nghe nói còn có một thiếu nữ Nhân tộc, đến lúc đó cháu chú ý một chút." Bá Đặc Lan tùy ý phân phó, hừ! Gia tộc Bố Lôi Tiếu thế nhưng bất chấp tất cả trở mặt với hắn, như vậy hắn cũng chẳng cần phải cố kị cái gì nữa. Mạc Vân thú, đáng chết. Mạc Vân thú là cái chìa khóa cho sự huy hoàng của gia tộc hắn, lại bị một tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng của Thú Tộc mua đi, thật sự là quá ghê tởm.

"Cháu đã biết, chỉ là hình như người của gia tộc Bố Lôi Tiếu cũng tới, chúng ta cần có cần qua đó chào hỏi không?" Ước Bá thận trọng hỏi, nhưng mà hắn cũng rất tò mò tại sao lần này người trong gian phòng số 1 của Chợ Đen không phải là gia tộc Bố Lôi Tiếu, cũng không phải là người của Học viện Ba Lạp Tư Đặc, vậy rốt cuộc là ai? Nghe nói Hắc Thần tự mình chủ trì buổi đấu giá lần này, không biết đó có phải là sự thật hay không?

"Không cần, không còn cần thiết nữa, nếu không phải là bởi vì lần này Hắc Thần tự mình chủ trì, những người của gia tộc Bố Lôi Tiếu cũng sẽ không ngoan như vậy mà an tĩnh ngồi ở đó bên." Bá Đặc Lan không cam lòng nói. Mặc dù hắn chưa gặp Hắc Thần bao giờ, nhưng mà hắn vẫn hết sức kiêng kỵ thực lực của Hắc Thần.

"Vậy ạ! Thúc thúc biết lần này người trong gian phòng số 1 là ai chăng?" Ước Bá trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn vì tò mò mà hỏi, bởi vì từ lúc bắt đầu phòng số 1 vẫn chưa được mở ra, hơn nữa mỗi lần thị nữ đi vào đều có cấp bậc cao nhất của Chợ Đen. Loại chuyện như vậy dù là thúc thúc của hắn cũng chưa bao giờ được hưởng thụ qua.

"Không phải là gia tộc Bố Lôi Tiếu sao?" Bá Đặc Lan mở một con mắt hỏi, hiển nhiên là không hiểu tại sao Ước Bá lại hỏi như vậy.

"Cũng là vì không phải, cho nên cháu mới tò mò, bởi vì thị nữ tiếp đãi trong phòng số 1 đều có cấp bận cao nhất của Chợ Đen, tựa hồ khi Hắc Thần xuất hiện mới được phái ra." Ước Bá rất tò mò, ngay cả thúc thúc cũng không biết, như vậy người trong phòng số 1 rốt cuộc là ai? Ở Thủ Vọng Giác còn có ai có tư cách ngồi vào phòng số 1 hơn gia tộc Bố Lôi Tiếu, hơn nữa gia tộc Bố Lôi Tiếu cũng không có phản ứng gì, hiển nhiên là đã công nhận chủ nhân của căn phòng số 1 này.

"Cái gì?" Bá Đặc Lan khiếp sợ mở hai mắt ra, xuyên qua ngón tay của Ước Bá nhìn về phía phòng số 1, dự cảm xấu trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, hắn cũng rất tò mò người hẹn trước trong phòng số 1 này là ai? Nhưng mà bây giờ không phải là thời cơ tốt để đi ra ngoài đó, bởi vì buổi đấu giá đã bắt đầu rồi, chỉ là phòng số 1 tựa hồ cũng không tham gia, vẫn yên lặng như cũ.

"Thúc thúc cũng không biết sao?" Ước Bá càng thêm lo lắng, thậm chí ngay cả thúc thúc cũng không có một chút tin tức nào, rốt cuộc là có chuyện gì? Từ khi nào mà Thủ Vọng Giác lại xuất hiện nhân vật cường đại như vậy? Chẳng lẽ là… Vừa nghĩ tới khả năng đó, sắc mặt của Ước Bá càng thêm trở nên khó coi, mà hiển nhiên lúc này Bá Đặc Lan cũng nghĩ tới khả năng đó, trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, chuyện của Khải Nhĩ Văn còn chưa giải quyết xong. Nếu quả thật là người ở nơi đó, Ước Bá và Bá Đặc Lan liếc mắt nhìn nhau, cùng thấy được sự sợ hãi trong mắt của đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện