Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp

Quyển 3 - Chương 264: Tiểu Ma lên cấp



"Vâng" Hoặc Nhiên không hỏi tại sao, bởi vì mặc kệ thiếu gia làm cái gì, đều có đạo lý của người, hơn nữa đại nhân Lạp Mạc Nhĩ cũng không ngăn cản, nói cách khác chuyện này nhất định phải làm, cỗ hơi thở kia của Vân Ảnh khiến hắn cực kỳ không thoải mái, cái cảm giác lạnh lẽo từ trận trong xương tủy, dù là hắn cũng không thể chịu được, có lẽ là thời tiết sắp thay đổi!

"Ba Phỉ Lạc ngươi cũng trở về Luyện Ngục Thâm Uyên một chuyến, thông báo cho các tộc chuẩn bị tốt cho chiến tranh, còn có điều tra xem, các mãnh thú khác đã thức tỉnh hay chưa, Phỉ Lệ nói huyết mạch Viễn Cổ mãnh thú hẳn là đã thức tỉnh hết. Nhưng hành tung cụ thể của họ chúng ta lại không thể nào nắm rõ ràng." Lạp Mạc Nhĩ trầm mặc một lúc lâu, ôm Phỉ Lệ trong ngực mình đưa cho Kỳ Dương, xoay người nhìn Ba Phỉ Lạc, sắp bắt đầu rồi ư? Chuyện của vạn năm về trước chưa giải quyết, lần này nên được kết thúc triệt để thôi.

"Tuân lệnh, có cần thông báo cho đại nhân Cửu Ngân một tiếng không?" Ba Phỉ Lạc lẳng lặng dò hỏi, lúc trước bởi vì chuyện của tiểu thư Phỉ Lệ, nên Luyện Ngục Thâm Uyên mở ra ở Ma giới, mặc dù đại nhân Cửu Ngân sẽ không đời nào trông nom chuyện của Ma giới, nhưng dù sao đó cũng là địa bàn của ngài ấy.

"Ừ! Thông báo hắn một tiếng, bảo hắn dọn dẹp Ma giới một chút, bên kia có thể có không ít người của Thiên giới, bảo hắn mau tới đây, ta có cảm giác sắp có chuyện không tốt sắp xảy ra." Lạp Mạc Nhĩ nhìn về phía phương xa nhẹ giọng nói.

"Vâng, ta biết rõ nên làm như thế nào rồi." Sau khi nói xong, Ba Phỉ Lạc liền biến mất, chỉ là hướng biến mất khác với Hoặc Nhiên.

Xèo xèo!

Lúc mọi người đang định rời đi, đột nhiên một tiếng tiếng kêu vang lên từ trong người của Phỉ Lệ, vốn là Đinh Địch và Bố La Đức Hách Tư Đặc đang ở bên người nàng liền cảnh giác, nhìn chằm chằm nàng, mà những người khác cũng khẩn trương nhìn.

"Xảy ra chuyện gì?" Lạp Mạc Nhĩ bất mãn nhìn Kỳ Dương, bây giờ Phỉ Lệ không thể chịu nổi sự giày vò, Kỳ Dương cũng không phải không biết điều đó.

"Không biết, hình như là từ trong chiếc nhẫn truyền tới." Kỳ Dương ho khan mấy tiếng, che giấu sự ngạc nhiên. Ngay sau đó liền tò mò nhìn chiếc nhẫn tinh xảo quỷ mị ở tay trái của Phỉ Lệ, tiếng xèo xèo kia chính là từ trong chiếc nhẫn này.

"Không thể nào, chiếc nhẫn không gian không cho phép sinh vật sống ở trong đó, đây là sự thật không thể phủ định." Bảo Địch bất mãn kêu lên đầu tiên, chưa từng nghe nói tới việc có thể lưu sinh vật sống lại, dù là gia tộc Đức Cổ Lạp cũng không có chiếc nhẫn như vậy. Cát Nhĩ cùng Phỉ Khắc Tư cũng gật đầu đồng ý, hiển nhiên tán thành với lời nói của Bảo Địch.

"Người khác không được, nhưng Phỉ Lệ lại có thể! Ta đoán thanh âm này chình là từ Tiểu Ma lúc trước ở cùng ta, nhưng là đoạn thời gian trước nó bắt đầu ngủ say, bây giờ hẳn là nên tỉnh lại rồi!" Âm thanh non nớt mềm mại của Đinh Địch vang lên, khinh thường nhìn đám người Bảo Địch, giống như đang cười nhạo bọn họ thật ngu ngốc. Mà Bố La Đức Hách Tư Đặc cũng tán thành uốn éo thân hình bé nhỏ của mình, thân rồng béo béo mập mập, khiến người ta có cảm giác cực kỳ hài hước.

"A! Quỷ a!" Bảo Địch nhảy lên đầu tiên, nhanh chóng ôm chặt Phỉ Khắc Tư, thân hình cao to giống như bạch tuộc dính chặt lên người Phỉ Khắc Tư, hành động đột nhiên như thế, nhanh đến nỗi tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Phỉ Khắc Tư tuyệt tình, không chút do dự rút trong trường kiếm trong tay chém xuống, hoàn toàn không hề cố kỵ Bảo Địch có thể né tránh được hay không.

"Phỉ Khắc Tư huynh lại dám làm vậy với đệ!" Bảo Địch vừa nhanh chóng né tránh trường kiếm của Phỉ Khắc Tư, vừa dùng giọn điệu đáng thương tội nghiệp làm nũng với Phỉ Khắc Tư. Khiến mọi người lại một lần nữa như bị sét đánh, dáng vẻ như hiểu ra hóa ra các ngươi có quan hệ này, trước kia thật sự là đã hiểu lầm các ngươi rồi.

Cát Nhĩ thì tỏ vẻ ta hiểu nỗi khổ tâm của đệ mà nhìn Phỉ Khắc Tư, giống như đang an ủi Phỉ Khắc Tư rằng hắn luôn ủng hộ Phỉ Khắc Tư, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Phỉ Khắc Tư. Bảo Địch phong lưu đa tình, thì ra là bởi vì tính cách lãnh khốc của Phỉ Khắc Tư tạo thành, tại sao làm bạn tốt mà mình lại không biết cơ chứ, mình quả nhiên vẫn chưa thân thiết với bọn họ! Cát Nhĩ lọt vào bên trong tự trách vô tận.

"Phỉ Khắc Tư vì sao ánh mắt của bọn họ lại trở nên kỳ quái như thế!" Bảo Địch bất tri bất giác đưa tay chọc chọc cái hông của Phỉ Khắc Tư, ánh mắt Cát Nhĩ nhìn hắn, thật khủng khiếp! Giống như muốn nuốt chửng hắn vậy, hơn nữa ánh mắt của những người khác cũng rất quái dị, nghĩ tới đây cả người Bảo Địch không tự chủ được mà nhích đến gần Phỉ Khắc Tư.

"Ngu ngốc!" Phỉ Khắc Tư nhịn cảm giác khóe miệng không ngừng co giật, lớn tiếng quát. Tại sao hắn lại có đệ đệ ngu ngốc như thế, danh dự của hắn, trong sạch của hắn. Quả nhiên tiểu tử này từ lúc sinh ra đã là khắc tinh của hắn. giành mẫu thân với hắn, giành Phỉ Lệ, giành Kiếm Ma Pháp, bây giờ ngay cả trong sạch cũng bị tiểu tử này làm cho giơ bẩn rồi. Quả nhiên cần phải thương yêu thật tốt mới được! Một nụ cười tà khí từ trên gương mặt tuấn mỹ mà lãnh khốc của Phỉ Khắc Tư lộ ra, khiến Bảo Địch đang núp ở một bên run cầm cập.

"Phỉ Khắc Tư huynh đừng có quá phận, đệ nói cho huynh biết đừng cho rằng đệ đánh không lại huynh, . . . . . ." Bảo Địch nói lảm nhảm, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt ngày càng đen của Phỉ Khắc Tư, chung quanh nhanh chóng có luồng khí tức giận âm u của Phỉ Khắc Tư, ngay cả Cát Nhĩ đang lâm vào bên trong cũng cảm thấy, hơn nữa còn cách xa Phỉ Khắc Tư một cự ly rất dài, quả nhiên cách xa vẫn là tốt nhất.

"Đệ đi chết đi!" Phỉ Khắc Tư nâng lên quả đấm, đấm mạnh một quyền về phía Bảo Địch, sau đó chân trời chỉ còn lại một điểm đen nhỏ, cuối cùng tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, hơn nữa còn rất có ăn ý cách xa Phỉ Khắc Tư, người của gia tộc Đức Cổ Lạp thật sự không thể tùy tiện trêu chọc nổi mà!

"Đinh Địch ngươi có thể tiếp tục!" Phỉ Khắc Tư ưu nhã phất phất vạt áo của mình, làm như không có việc gì, vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng như cũ, giống như người vừa mới đánh bay Bảo Địch không phải là hắn, mà là kẻ khác.

"Được." Đinh Địch cẩn thận nuốt xuống một ngụm nước miếng, đôi mắt màu vàng khẽ lóe lên một cái, nó tuyệt đối sẽ không thừa nhận Mạc Vân thú vĩ đại đã bắt đầu sợ, hơn nữa còn là sợ một nhân loại bình thường.

"Mọi người. . . . . . Đã xảy ra chuyện gì sao?"Phỉ Lệ vừa mở mắt, liền phát hiện bầu không khí bất thường, ngay cả Đinh Địch và Bố La Đức Hách Tư Đặc cũng rất kỳ lạ, hình như Đinh Địch đang sợ cái gì? Bởi vì mỗi lần Đinh Địch sợ, móng trước của nó sẽ không tự chủ được mà duỗi ra, rồi liên tục ngọ nguậy.

"Phỉ Lệ nàng không sao chớ?" Kỳ Dương phản ứng đầu tiên, mà Lạp Mạc Nhĩ thì nắm lấy tay Phỉ Lệ, chậm rãi rót ma lực của mình vào người nàng, ma lực của Kỳ Dương thiên về cương liệt dũng mãnh, không thích hợp với Phỉ Lệ, cho nên Lạp Mạc Nhĩ đành phải ra tay.

"Chỉ là người không còn sức lực mà thôi. . . . . . Ách! Tiểu Ma đã tỉnh lại." Phỉ Lệ vốn định muốn nói điều gì, nhưng bên trong Linh Giới liên tục truyền ra dao động mãnh liệt, Phỉ Lệ mừng rỡ mở Linh Giới, sau đó một bóng dáng nho nhỏ từ bên trong Linh Giới chui ra, đám người Phỉ Lệ còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy vốn là một Tiểu Ma nhỏ như ngón tay, nhanh chóng đâm rễ cây xuống, sau đó biến lớn, không ngừng có luồng khí màu đen từ bốn phương tám hướng bay về phía nó, Tiểu Ma liên tục hấp thu luồng khí này, càng hấp thu đến đâu, mùi hôi thối chung quanh Tiểu Ma càng nồng đến đó, cuối cùng hóa thành vật thể dính ở trên cành cây to lớn của Tiểu Ma, rồi dung hợp lại một chỗ với Tiểu Ma.

Cảnh ngọ nguậy chậm chạp này, khiến người ta có cảm giác cực kỳ buồn nôn, nhưng Phỉ Lệ lại chẳng cảm thấy gì, bởi vì nàng có thể cảm nhận được sự vui sướng của Tiểu Ma, Phỉ Lệ biết đây là Tiểu Ma đang chia sẻ sự vui vẻ của nó với nàng, hơn nữa nàng cũng biết, những thứ đồ này có trợ giúp rất lớn với Tiểu Ma.

"Lại là hoa Ma ngục biến mất đã lâu, hơn nữa còn là trưởng thành . Phỉ Lệ nàng không cảm thấy nên giải thích một chút với ta chứ?" Lạp Mạc Nhĩ nhẹ nhàng cắn cắn vành tai trắng nõn của Phỉ Lệ. Hoa Ma ngục được xưng là kẻ thanh lý đường phố, không có thứ gì mà nó không thể ăn, nó rất nguy hiểm, vậy mà Phỉ Lệ lại giữ sinh vật nguy hiểm như thế ở bên người.

"Đúng vậy. . . . . . Thật xin lỗi! Tiểu Ma sẽ không thương tổn ta, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ nơi này tại sao lại có nhiều tử khí tụ tập như vậy sao?" Phỉ Lệ cứng ngắc chuyển đề tài, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hành động của Lạp Mạc Nhĩ mà trở nên đỏ bừng, Kỳ Dương bất mãn trợn mắt nhìn Lạp Mạc Nhĩ, chẳng lẽ Lạp Mạc Nhĩ không biết hắn sẽ ghen sao? Lại dám quang minh chánh đại ăn đậu hũ của Phỉ Lệ, những người khác càng khỏi phải nói, tức giận nhìn hành động vượt rào của Lạp Mạc Nhĩ, nhưng lại không dám tiến lên nói gì. Ngay cả Kỳ Dương cũng không dám làm gì, bọn họ đi lên chính là chịu chết. Trải qua trong khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, bọn họ đã hiểu Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương cường đại đến mức nào, bọn họ không thể nào đối phó nổi, cho nên chỉ đành phải vô lực trợn mắt đứng ở bên, dùng ánh mắt lăng trì Lạp Mạc Nhĩ.

"Thôi, hôm nay bỏ qua cho nàng đấy." Lạp Mạc Nhĩ hung hăng cắn một cái trên cổ Phỉ Lệ, một dấu hôn in rõ ràng lên trên đó, dấu hôn mập mờ biểu thị công khai quyền sở hữu của chủ nhân, nhìn đến đây, Kỳ Dương tức giận tiến lên kéo Phỉ Lệ vào trong ngực, ở cổ bên kia của Phỉ Lệ, cũng để lại một dấu hôn hồng hồng, sau đó khiêu khích nhìn Lạp Mạc Nhĩ, hài lòng nghe âm thanh hút không khí của mấy người kia, còn có tiếng răng rắc của xương vang lên, cuối cùng hai người bọn họ mới hài lòng bật cười.

Phỉ Lệ không nói gì nhìn hai người phúc hắc này, thì ra là Lạp Mạc Nhĩ ưu nhã kiệt ngạo cùng Kỳ Dương lãnh diễm thanh cao cũng có tính cách trẻ con như thế, không phải là mới vừa rồi cứng đầu cứng cổ đứng trước mặt họ sao? Lại dám làm thế với nàng, quả nhiên nam nhân là đồ keo kiệt không thể trêu chọc mà! Không biết bây giờ hối hận có kịp hay không? Nàng muốn trả lại hàng!

Bên này là sóng lớn mãnh liệt, thì Tiểu Ma bên kia vẫn như cũ hưng phấn hấp thu tử khí nơi này, hoa Ma ngục vốn chính là dựa vào tử khí mà nâng cấp, nơi này nồng nặc tử khí khiến Tiểu Ma cực kỳ yêu thích. Màu của Tiểu Ma cũng càng ngày càng đậm, mùi hôi thối tựa hồ càng thêm nồng nặc làm cho người khác không thể chịu nổi, Lạp Mạc Nhĩ không thể không bày kết giới xung quanh mọi người. Đồng thời cũng tò mò nhìn Tiểu Ma đã biến thành khổng lồ, bây giờ hoa Ma ngục cơ hồ đã bao phủ cả thi lâu, chung quanh ma lực bạo động đã bắt đầu không an phận , đó là dấu hiệu hoa Ma ngục sắp lên cấp. Không biết Tiểu Ma sẽ mang đến cho bọn họ kinh hỉ gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện