Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp

Quyển 3 - Chương 305: Đức Cố Trại khiêu khích



Editor: Cẩm Băng Đơn

"Phỉ Lệ, tại sao nàng lại không nghe lời chúng ta nói vậy, hiện tại chúng ta là hôn phu của nàng, có quyền trói buộc nàng, nhớ chưa?" Lạp Mạc Nhĩ thật sự tức giận cái dáng vẻ quyết tuyệt của Phỉ Lệ, hung tợn nói, trực giác nói cho hắn biết lần này rất có khả năng bọn hắn sẽ mất đi nàng, giống như vạn năm trước, đây không phải là chuyện bọn hắn đủ khả năng khả năng chấp nhận nổi.

"Lạp Mạc Nhĩ đừng ép ta, ta nhất định phải đi Long Vực. Chính các huynh cũng hiểu mà!" Phỉ Lệ làm sao có thể không nghe ra được sự tức giận trong lời nói của Lạp Mạc Nhĩ, chỉ là nàng thật sự không ngờ một người trầm ổn như Lạp Mạc Nhĩ, cũng sẽ xuất hiện tính tình trẻ con như thế, có lẽ chuyện của vạn năm trước đã cho bọn họ một sự đả kích quá lớn, nếu bọn họ đã biết chuyện của vạn năm trước, thì đáng lẽ ra bọn họ không nên ngăn cản nàng mới đúng, hay là Cửu Ngân vẫn chưa nói chuyện đó cho hai người bọn họ biết?

Phỉ Lệ chần chờ một lát, rồi nhìn về phía Cửu Ngân, bất ngờ thấy ánh mắt né tránh của Cửu Ngân, xem ra Cửu Ngân vẫn che giấu hai người kia một số chuyện. Tuy nhiên Cửu Ngân không được tự nhiên thật đúng là đáng yêu, cách thức làm nũng của một kẻ kiêu ngạo.

"Tại sao?" Đối mặt với sự yên lặng của mọi người, cuối cùng Á Sắt không nhịn nổi mà mở miệng, Phỉ Lệ không phải là người lỗ mãng, vì sao lần này lại vậy kiên trì như thế, biết rõ là tử cục, vậy mà vẫn muốn kiên trì, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

"Không vì sao cả. Có một số việc không phải lảng tránh là giải quyết được, đáng lẽ các huynh phải rõ hơn ta chứ, không phải sao?" Phỉ Lệ bình thản nói, vạn năm trước nàng đã trốn tránh rồi, nhưng lần này nàng không thể tiếp tục trốn tránh nữa, thời gian Tục Mệnh Đan cho Hậu Khanh cũng không còn nhiều nữa, nàng không thể tiếp tục cứ như vậy, Hậu Khanh vì nàng nên mới không thể luân hồi được, nàng không thể để hồn phách của Hậu Khanh trọn đời luân hồi mãi được, đây là điều nàng phải trả lại cho Hậu Khanh.

"Cho nên ngay cả mạng của mình nàng cũng không cần, vì Tạp Môn, vì cái người mà bọn ta không hề biết kia." Cửu Ngân lớn tiếng rống lên, tại sao sự lo lắng, sự quan tâm của bọn hắn, nàng lại không chịu nhìn thấy, người kia thật sự quan trọng như vậy sao? Đã vạn năm rồi, nàng vẫn không quên được, làm sao bọn hắn chịu nổi, nếu không thích bọn hắn, không thương bọn hắn, vậy thì vì sao lại đến gần bọn hắn, nàng – cái yêu tinh này, thật đúng là trời sinh để khắc chế bọn hắn.

"Cửu Ngân, ta có sự lựa chọn của ta, có lẽ đến lúc đó các huynh sẽ hiểu." Làm sao Phỉ Lệ không hiểu sự giãy dụa của bọn họ cơ chứ? Nhưng chuyện của Hậu Khanh không thể giải quyết trong một ngày được, giữa bọn họ thủy chung vẫn luôn có một cây gai chen ngang, một cây gai không thể nhổ được. Khi Hậu Khanh sống lại, đại giới phải trả chính là tính mạng của ba người bọn họ, lựa chọn cố chấp như vậy, Phỉ Lệ biết lựa chọn như thế nào, đều đã được định trước là một bi kịch, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn im lặng.

"Được, nàng có lựa chọn của nàng, cho dù là vạn năm trước, hay là vạn năm sau, lựa chọn của nàng vẫn cứ là người kia, rốt cuộc nàng coi chúng ta là cái gì? Phỉ Lệ, nàng nói cho chúng ta biết đi!" Cửu Ngân bất chấp tất cả nói ra, không để ý tới vẻ mặt buồn bã của Phỉ Lệ, cả vẻ mặt kinh ngạc của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương, nếu không quên được người kia, vậy thì tại sao cứ tới trêu chọc bọn hắn? Nếu đã trêu chọc bọn hắn, vậy thì vì sao lại lựa chọn buông tha, chẳng lẽ nàng không biết khi có được rồi mất đi, mới là chuyện khổ sở nhất sao? Phỉ Lệ thật ra chúng ta không kiên cường như nàng nghĩ đâu, cho dù chúng ta là Thần, nhưng chúng ta cũng có thất tình lục dục, nàng có hiểu không?

"Thì ra các huynh đã biết, xem ra ta đã quá lo lắng rồi, lập tức sẽ tới nơi, chuẩn bị một chút." Gương mặt Phỉ Lệ tái nhợt, trông hết sức khó coi, vốn là mắt tím rạng rỡ phát sáng, lúc này u ám không còn vẻ sáng sủa nữa, làm cho người ta vừa thấy đã thương.

"Lại muốn tránh né?" Cửu Ngân lớn tiếng, hắn biết nếu bọn hắn không cứng rắn một chút, Phỉ Lệ vĩnh viễn sẽ không thể nào nhìn thẳng bọn họ, nàng sẽ luôn cho rằng bọn hắn vẫn chỉ là một đứa bé lúc lần đầu gặp mặt, rồi cứ một mình gánh chịu tất cả tất cả.

"Sau khi đến Long Vực, ta sẽ kể hết toàn bộ chuyện cho các huynh, bao gồm cả chuyện về Thiên giới." Phỉ Lệ nhắm đôi mắt đang mệt mỏi lại, lẳng lặng đứng ở trên đầu Sư Thứu, cảm thụ tất cả trước mắt, dường như nàng luôn làm hỏng việc, nàng đã quên mất rằng dù là Lạp Mạc Nhĩ, Cửu Ngân, hay là Kỳ Dương, bọn họ đều không còn là đứa bé mà nàng nhìn thấy năm đó, bọn họ đã là cường giả đứng ở trên đỉnh cao của tam giới, có lẽ nàng đã kìm hãm bọn hắn quá lâu, cho nên cứ muốn dùng lập trường của mình để chăm sóc bọn họ, mà không hề nghĩ tới việc bọn họ có cần sự chăm sóc của mình hay không, có lẽ lần này nàng thật sự có thể buông tay rồi.

Sau đó, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, mãi cho đến khi có mấy người của gia tộc khác xuất hiện.

"Không ngờ chuyến đi rèn luyện Long Vực lần này, vậy mà gia tộc Đức Cổ Lạp chỉ có một mình tiểu thư Phỉ Lệ đến, quả là đáng tiếc." Giọng nói giả dối của Đức Cố Trại từ từ truyền tới, cùng với đám người Mai Áo, Y Lạp Hạ Nhĩ theo sát ở phía sau.

Lúc Phỉ Lệ nhìn thấy Mai Áo cung kính đi sau lưng Đức Cố Trại, nhất thời cảnh giác, với tính tình cao ngạo của Mai Áo, hắn không thể nào ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Đức Cố Trại, chứ đừng nói đến là cam tâm tình nguyện, bộ dạng kia chênh lệch quá nhiều so với lúc ở Đức Cổ Lạp, trong lúc nhất thời khiến Phỉ Lệ có chút không thích ứng kịp, nhất là khi nhìn rõ mấy người sau lưng Đức Cố Trại.

Cái cảm giác quái dị đó, càng lúc càng rõ ràng. Cái người khoảng thời gian trước còn hùng hổ gây sự như Đa Mễ Bác Đắc, vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn đứng sau lưng Đức Cố Trại. So với bộ dạng phách lối lần trước, tưởng như hai người hoàn toàn khác biệt, mà ánh mắt Đức Cố Trại nhìn nàng lại luôn mang theo ham muốn chiếm giữ mãnh liệt, điểm này khiến nàng hết sức không thoải mái.

Chuyến đi Long Vực lần này, diện mạo của Phỉ Lệ vốn đã hiếm thấy, cho nên khi nàng xuất hiện, cả trong ngoài Long Vực đều hít thở không thông, tiếng hút không khí vang lên liên tiếp, chẳng qua khi nhìn rõ dấu hiệu của Đức Cổ Lạp, phần lớn mọi người đều thận trọng, không dám trắng trợn nhìn chằm chằm Phỉ Lệ.

"Đây không phải là hoàng tử Đức Cố Trạiư? Không ngờ có mấy ngày không gặp, đế quốc Phong Hành lại đổi thái tử, tin tức của Đức Cổ Lạp thật đúng là không nhanh nhạy, một chút tin tức cũng không thu thập được, Lạp Mạc Nhĩ, huynh có biết không?" Phỉ Lệ bất mãn lẩm bẩm nhìn Lạp Mạc Nhĩ, tuy rằng diễn trò là một nhân tố quan trọng, nhưng cũng phải biết làm cho

Người ta không tìm ra sơ hở nào.

Lạc Mạc Nhĩ hết sức tự nhiên ôm lấy cái eo thon của Phỉ Lệ, hành động thân mật, nói: “Làm chủ Hoàng thất đế quốc Phong, Hành, Đơn ngoại trừ Hoàng đế ra, thì còn có hội trưởng lão của gia tộc Bác Lãng, ta đoán hẳn là hoàng tử Đức Cố Trại đã được hội trưởng lão trao quyền, cho nên dù là thái tử đế quốc Phong Hành cũng không thể không nghe lời.”

“Lời của Thần vương quả nhiên rất thú vị, chỉ là người kiêu ngạo như Thần vương, lại có thể chấp nhận chia sẻ nữ tử mình yêu thích với kẻ khác, lòng bao dung như thế này, Đức Cố Trại ta quả thật là thua kém ngài rất nhiều!” Đức Cố Trại sắc bén trả lời, hai mắt tức giận quét qua hai tay của Lạp Mạc Nhĩ, hắn làm sao có thể phát hiện không ra sự thay đổi trên người Phỉ Lệ, từ lúc bọn họ và Phỉ Lệ thân mật ra dấu tay, đã chứng tỏ một điều là bọn họ đã rất thân thiết, điểm này, khiến Đức Cố Trại nổi cơn ghen điên cuồng, phải biết Phỉ Lệ là nữ nhân hắn nhìn trúng, vậy mà lại để kẻ khác giành mất tiện nghi, bảo hắn làm sao không giận được cơ chứ.

Dĩ nhiên tức giận không chỉ có một mình Đức Cố Trại, chẳng qua những người khác cũng chỉ siết hai tay của mình thật chặt, chứ không làm ra hành động quá khích nào khác. Bọn họ chỉ yên lặng nhìn một màn trước mắt này.

Tử La đứng ở bên cạnh Y Lạp Hạ Nhĩ, ánh mắt đau thương nhìn hắn, vì sao ngay cả mootj lần nhìn nàng hắn cũng không nguyện ý, chẳng lẽ nàng làm còn chưa đủ sao?

Đầu tóc trắng thật xứng đôi với đôi mắt trắng cơ trí, khiến người ta cảm giác như trải qua tang thương của thế gian, loại ánh mắt này có ở trên người của Tử La chỉ mới hai mươi tuổi, thật sự quá mức quỷ dị. Nhưng mà lại hòa hợp đến dị thường, giống như Tử La vốn nên như thế vậy.

“Nhưng có người dù là nghĩ cũng không có cơ hội đấy thôi?” Cửu Ngân khiêu khích kéo Phỉ Lệ vào trước ngực của mình, trước mặt mọi người, hôn lên đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở kia, hai tay quấn lên eo của Phỉ Lệ, không cho Phỉ Lệ một đường lui nào, cuồng bạo như lửa quấn lấy nàng, không chừa một khe hở nào.

Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương lạnh nhạt nhìn Cửu Ngân, hoàn toàn không có ý tứ muốn ngăn cản, hành động của Cửu Ngân cũng chính là chuyện mà bọn họ muốn làm, biểu thị công khai quyền sở hữu Phỉ Lệ, bóp chết tất cả ý đồ từ lúc còn trong nôi.

Tơ bạc nhỏ dài tràn ra bên khóe miệng của hai người, kích thích mà mị hoặc, gò má của Phỉ Lệ nổi lên sắc hồng nhàn nhạt, nhỏ giọng rên rỉ, ưm! Tiếng nước miếng keeo xì xèo, làm cho tất cả mọi người đều rất xấu hổ, vốn là tiếng hút khí đã bình thường giờ lại một lần nữa vang lên, chẳng qua lần này còn kèm theo tiếng hít thở nặng nề, ngay cả Đức Cố Trại lạnh nhạt cũng không nhịn được mà thay đổi sắc mặt, bởi vì mùi thơm nhè nhẹ của Mạn Đà La trên trán Phỉ Lệ dần dần đang trở nên nồng hơn.

Gần đây bọn họ mới phát hiện, một khi Phỉ Lệ xúc động, thì mùi thơm Mạn Đà La trên trán cũng sẽ theo đó mà trở nên nồng hơn, sẽ trở nên rất mê người, nếu như định lực không đủ, người có tâm trí không vững vàng, rất có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.

“Cửu Ngân đủ rồi.” Lạp Mạc Nhĩ nhàn nhạt nói, không nên để mùi kích thích của Mạn Đà la nồng hơn nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện, mặc dù bọn họ có thể mang Phỉ Lệ đi, nhưng cũng có thêm rất nhiều phiền toái kéo theo đó, có thể sẽ cắt đứt chuyến đi của Phỉ lệ tới Long Vực, đó cũng không phải là điều mà Lạp Mạc Nhĩ muốn thấy.

“Ưm!” Cả người Phỉ Lệ vô lực, dựa vào người Cửu Ngân, đôi mắt màu đỏ nhạt mông lung, lộ ra sắc tình vô biên, giống như mặt đầm nước không nhìn thấy bờ, dẫn dụ người đời tới thăm dò.

“Yêu Tinh.” Cửu Ngân mạnh mẽ cắn một cái lên trên cánh môi đỏ của Phỉ Lệ, hài lòng nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng hơi sung lên, nói: ‘không cho phép dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”

Cửu Ngân hung tợn nói, chẳng lẽ nàng không biết ánh mắt nhìn nam nhân của nàng mê người như vậy, sẽ chỉ làm chon am nhân càng muốn âu yếm nàng hơn sao? Phỉ Lệ không thể hiểu hết được mị lực của mình, vậy mà lại trong trường hợp đó lại hấp dẫn hắn, nhưng mà hình như hôm nay đến phiên hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu yêu tinh này.

“Nào có!” Phỉ Lệ buồn bực co quắp miệng, rõ rang không phải là lỗi của nàng, không phải sao? Trong khoảng thời gian này, hình như chỉ cần nàng phạm phải một sai lầm, thì ba người Lạp Mạc Nhĩ cũng rất thích dùng thủ đoạn như thế hành hạ nàng, càng ngày nàng càng không thể chống đỡ lại được sự dịu dàng của bọn hắn, nàng nên làm cái gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện