Con Đường Hàn Phu

Chương 6: Lần đầu chạm mặt Bắc Thần Dật



Sau khi đã phát tiết toàn bộ tức giận trong lòng, ta bây giờ mới thời gian chậm rãi đánh giá căn phòng, thật đẹp a! chỉ thấy toàn bộ vách tường được sơn màu hồng phấn, trên tường còn điểm xuyến những bông hoa anh đào trắng, toàn bộ rèm cửa sổ cũng một màu thuần trắng như tuyết, ta thì đang nằm vùi trên một cái giường king size êm ái cũng màu trắng như giường của công chúa,tự nói với lòng “không sao ta bây giờ chỉ 17 tuổi vẫn còn sửu nhi,cứ giả làm công chúa vài năm cũng không sao hắc hắc”

Bước xuống giường ta đi đến bên ban công, kéo rèm mở cửa ra hít thở không khí, chỉ nghe một mùi hương hoa đào thơm ngát bay vào mũi,thì ra phía xa kia chính là rừng đào của biệt thư, thích qua đi mất!!

Ngắm cảnh đủ, ta bước đến mở tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị tắm rồi xuống nhà ăn cơm, nhưng nhìn thấy tủ đồ của con bé ta chỉ muốn khóc, trong đó đầy ấp quần áo nhưng chẳng bộ nào ta ưng ý, toàn những bộ cánh thiếu vải đến đáng thương, không thì những bộ quần áo già dặn quyến rũ của chị em phụ nữa trên 30, ta thật muốn lôi nguyên thân ra hỏi con bé suy nghĩ kiểu gì thế, thân xác đã lolita còn chỉ 17 tuổi mà nó đã muốn làm phụ nữ đứng tuổi rồi sao? Bi ai a!! Chọn đại một cái đầm liền màu cam, tuy màu nổi như tắc kè hoa như nó là bộ duy nhất lành lặn, ta bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong ta cảm thấy thật thoải mái a, bây giờ mới có cảm giác sống lại, người sạch sẽ thơm tho, bước đến bàn trang điểm cầm máy sáy khô tóc, vừa sáy ta vừa không khỏi nghĩ “ta phải đi mua quần áo bình thường một chút, luôn tiện tẩy cái đầu cam lè này, ok quyết định ăn cơm xong ta đi liền”

Sấy khô tóc xong ta bước xuống lầu định giúp mẹ nấu cơm. Đến phòng bếp chỉ thấy mẹ đang múc đồ ăn ra, ta không khỏi nhào đến dựa đầu dụi dụi trên vai mẹ hỏi

“Mẹ cần con phụ gì không?”

“Tắm xong rồi hả, con giúp mẹ dọn chén đũa ra bàn đi, đồ ăn cũng nấu xong hết rồi có vú Trương phụ mẹ nên không tốn nhiều thời gian đâu”

Bây giờ ta mới chú ý còn có một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt hiền hòa đứng kế bên me, ta vội gật đầu chào:

“Vú Trương khỏe, cảm ơn vú giúp mẹ con, con đang rất đói rồi a” ta sẵn tiện làm nũng với vú Trương luôn, vì theo trí nhớ nguyên thân ta biết vu là một người tốt, bà là bằng hữu của mẹ ta trước kia, theo mẹ ta vào Bắc gia khi mẹ tái hôn với cha.

“Tiểu Tiền ngồi đi con, con mới khỏe lại đừng đứng lâu”vú hòa ái nói với ta

“Không sao, không sao con khỏe rồi, A cha về” Đang nói chuyện với vú Trương ta vui mừng thấy cha bước vào nhà, ta vội chạy đến cười tươi chào cha.

“ừ trông con đầy năng lượng như vậy, ta biết con khỏe lắm rồi haha”

“Anh về rồi à, rửa tay đi ngồi ăn cơm luôn, anh không về chung với Dật sao?” mẹ bước đến cầm tập hồ sơ cho cha hỏi.

“Nó đỗ xe vào gara rồi, để anh rửa tay rồi cả nhà mình cùng ăn mừng tiểu Tiền xuất viện, vú Trương phiền vú lên lầu gọi Liệt xuống đi, nếu nó không chịu xuống thì bảo ta có việc quan trọng về bang Liệt Hỏa muốn thương lương với nó” cha như biết tính Bắc Thần Liệt còn đưa thêm đòn phủ đầu cho hắn, nghe vậy ta không khỏi cười hắc hắc bởi tính trẻ con của hắn ai cũng biết.

“Con đứng cười cái gì giúp mẹ dọn bát đũa đi”

“Vâng ạ”

Sau khi mọi người đã ngồi hết vào bàn chỉ thấy Bắc Thần Liệt dùng dằng bước đến hỏi cha bằng giọng khó chịu

“Cha có gì về bang phái muốn bàn với con thì nói luôn đi, con không ăn đâu”

“Ngồi xuống ăn xong rồi bàn sau” Thấy cha cố chấp như vậy hắn không khỏi không tình nguyện ngồi xuống, thấy mặt nhăn nhó của hắn ta lại cười hắc hắc, hắn không khỏi quay đầu sang lườm ta một cái, thấy vậy ta lại nhe răng làm mặt quỷ với hắn có cha ở đây ta không tin hắn dám làm gì ta.

Bắc Thần Liệt thấy Tống Tiền cố ý chọc giận mình không khỏi nắm chặt tay nghĩ thầm “cô được lắm, để tí nữa cho cô đẹp mặt”

“À đúng rồi tiểu Tiền con cũng nghĩ học mấy ngày rồi, ngày mốt chủ nhật cha mẹ đi du lịch rồi, thứ hai con tự đi học lại được không” Cha quan tâm hỏi ta nhưng cũng không quên quay sang đá lông nheo với mẹ bên cạnh, ta thật ganh tị mà, nhìn sang chỉ thấy Bắc Thần Liệt đang sa sầm mặt “ Quái tên này bị gì thế không biết”

“Cha cứ yên tâm đi chơi vui vẻ với mẹ, con lớn rồi có phải con nít nữa đâu, con sẽ đi học lại” Ta cũng bắt chước vừa cười vừa đá mắt lại với cha.

“Thôi được rồi, Dật nó vào rồi kìa, cả nhà chuẩn bị ăn thôi” Chỉ thấy mẹ ngại ngùng liếc xéo cha, rồi nhìn ra cửa vui mừng nói.

Ta không khỏi đưa mắt nhìn theo ra hướng cửa thì tim như trật một nhịp, rồi từ từ đập tăng tốc không ngừng, ta cố đỗ lỗi do cảm xúc của nguyên bóng dáng hưởng, chứ không phải vì ta háo sắc đâu a!!!: “>: “>

Chỉ thấy người đàn ông đang bước vào nhà như trích tiên hạ phàm, a thật là hồ ly mỹ nam bại hoại mà, anh ta có một thân hình thon dài cân đối cao phải trên 1m8, có 7 phần giống với Bắc Thần Liệt cũng có một đôi mắt màu hổ phách, nhưng không phải là mắt phượng mà là một đôi mặt sếch đẹp câu hồn, làn da cũng trắng nhưng lại giống như bạch ngọc tinh mỹ làm ta chỉ muốn nhào lên vuốt vẻ cắn thử, trên gương mặt yêu mị là một chiếc mũi cao thẳng và một đôi môi mỏng luôn mỉm cười ôn nhu, dù biết hắn chỉ ngụy trang nhưng ta cũng không khỏi bị hớp hồn, nhìn thấy nam nhân như trích tiên này ta không khỏi tự động bỏ qua hết lỗi lầm của hắn đối với nguyên thân trước kia, nhưng ta thề ta chỉ đơn thuần thưởng thức thôi a, khụ lâu lâu tự yy hắn trong đầu thôi chứ ta không có ý gì đâu:-D:-D

Thấy Tống Tiền cứ dán chặt mắt vào Bắc Thần Dật, Bắc Thần Liệt không hiểu sao thấy tức giận, cậu tự mặc định là do không thích sự háo sắc của cô, lại còn dám đánh chủ ý lên anh mình, nên mới tức giận.

Cậu khó chịu lên tiếng “Lau nước miếng của cô đi kìa quỷ háo sắc, thật đáng xấu hổ mà”

Nghe thấy giọng nói đáng ghét của tên trứng thối vang lên làm gián đoạn việc thưởng thức mỹ nam của cô, Tổng Tiền không khỏi quay sang liếc xéo cậu, rồi lại quay lại ngắm Bắc Thần Dật tiếp.

Bắc Thần Liệt không khỏi nổi giận cậu cố kìm lại không hét lên vừa nén giận vừa nghĩ “ cô giỏi lắm a, ta không cho cô nếm tí đau khổ là không được rồi”

Không thèm quan tâm đến cảm xúc của Bắc Thần Liệt và bây giờ Tống Tiền cũng không còn lực chú ý việc khác nữa rồi vì cô còn bận thưởng thức cái đẹp. Sau đó chỉ nghe giọng cha vang lên:

“Dật ngồi vào bàn cùng ăn với mọi người luôn đi”

“Mọi người ăn đi, con có việc vào thư phòng giải quyết trước” bây giờ ta mới để ý thấy trên tay anh ta còn cầm theo một cái lồng, bên trong có một con mèo, nhìn thấy con mèo đó ta như bị sét đánh, a không phải chứ đó không phải là con mèo xấu xí ốm trơ xương hại ta ngủm củ tỏi sao, chưa để cho ta nhìn kĩ nó, anh ta đã bước lên lầu rồi.

Vừa đi Bắc Thần Dật không khỏi suy nghĩ, tuy anh không nhìn trực tiếp vào Tống Tiền, nhưng dư quang khóe mắt vẫn thấy cô luôn đưa mắt nhìn theo anh, bất quá ngạc nhiên là lần này cô không khiến anh thấy chán ghét như lúc trước nữa, có thể vì đôi mắt lam nhạt chỉ đơn thuần là thưởng thức chứ không chứa tia hèn mọn và bỉ ổi như trước, “lam nhạt? anh cứ nghĩ cô vốn có đôi mắt đen, người xấu xa độc ác lại có đôi mắt xinh đẹp đơn thuần như vậy sao, không lẽ là thủ đoạn mới “giả vờ vô tội”, nhưng bất quá tai nạn lần này cũng khiến cô ta biết sợ rồi, hừ đừng để anh biết cô ta giở ra thủ đoạn gì nữa nếu không anh sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu” Bắc Thần Dật không khỏi hừ lạnh nghĩ.

Trong lúc đó trên bàn ăn, nhìn thấy Tống Tiền cắm cúi ăn cơm, đầu cuối xuống như muốn nằm rạp luôn trên bàn, Bắc Thần Liệt châu chặt mày nghĩ “ tướng ăn của cô ta bất nhã như vậy khi nào, bất quá dễ nhìn hơn sự giả tạo trước kia, nhưng anh không quên việc lúc nãy cô ta to gan chống lại anh đâu, tí nữa về phòng cho cô ta biết mặt” cậu nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Còn bạn Tống Tiền nhà ta thì vô tư không hề biết suy nghĩ nguy hiểm của hai người đàn ông nham hiểm dành cho mình vì bây giờ trong đầu cô toàn món ngon vật lạ trước mắt “Ngon qá đi a, món này, cả món này nữa, tụi em đến với chị nào!!!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện