Con Đường Hàn Phu

Chương 8: Tống Tiền thoát thai hoán cốt



Lúc này tại phòng tắm bạn Tống Tiền nhà ta đang một bên thay đồ chuẩn bị ra ngoài một bên thầm chửi mắng bạn Liệt

“Hức hức xem cái mông nhỏ xinh đẹp của ta này vốn trắng nõn mịn màng vậy mà tên bại hoại đó nỡ hành hùng đến nở hoa thế này a!” Tống Tiền vừa tự kỉ vừa oán giận nói

Đang than ngắn thở dài chợt nghe tiếng mẹ Tống trước cửa phòng vang lên “Tiểu Tiền đi được chưa con?”

“Xong rồi ạ, con ra ngay” Ta vội mặc thêm một chiếc áo khoát da che đi cái áo trắng trễ ngực bên trong kết hợp quần bó đen rồi đi ra ngoài, không quên oán thầm trong lòng “đồ của con bé này cái nào cũng quá thiếu vải như nhau, chậc chậc”

Ta cùng mẹ nhờ chú Vương-tài xế Bắc gia đưa đến khu trung tâm mua sắm Thành phố, trên đường ta cũng không quên rối rít trò chuyện với mẹ Tổng làm mẹ cười vui vẻ suốt.

Đến trước cửa Khu thương mại lớn nhất thành phố Z, chú Vương cho xe đỗ lại để ta và mẹ đi vào, ngước mắt nhìn nơi này ta như bị choáng ngộp bởi vẻ hào nhoáng của nó, nơi này còn đẹp hơn cả khu thương mại Fashion Quadrangle của kinh đô thời trang Milan mà ta chỉ nhìn thấy trên tivi trước kia nữa. Nghe mẹ kể ta mới biết nó thì ra thuộc tập đoàn Lãnh thị, Lãnh thị là tập đoàn kinh doanh hàng đầu về các trung tâm mua sắm, thời trang, đá quý và điện ảnh còn tập đoàn nhà ta Bắc thị lại đứng đầu về chuỗi nhà hàng, khách sạn và các khu resort nghỉ mát trên thế giới, có lẽ do không phải là đối thủ gây gắt trên thương trường nên hai nhà Bắc-Lãnh vẫn hòa thuận với nhau và là thế giao từ 3 đời nay.

Bước lên lầu 2-khu trang sức quần áo cho phụ nữ, mẹ đưa cho quản lý một tấm thẻ bạch kim rồi cùng ta vào càn quét, đúng là phụ nữ có khác luôn có cơn nghiện mua sắm mà, mẹ Tống nhìn đoan trang thùy mị vậy nhưng cứ thấy đồ đẹp là mẹ cứ quơ hết cho quản lý cầm mà không cần mặc thử, ta thì tất nhiên không có ý kiến gì rồi, đây là lần đầu ta đi mua sắm không cần nhìn giá, nên cứ thấy đồ ta thích là ta quơ hết, hắc hắc thiên đường đúng là đây mà, hèn gì trước kia ta thường nghe người ta nói shopping có thể giúp giải tỏa căng thẳng, thật quá đúng mà!

Sau khi gom quần áo thỏa thích ta vào phòng thay đồ, thay ngay một chiếc đầm liền màu lam nhạt, chân váy hơi bồng bềnh trùng với màu mắt của mình kết hợp với đôi búp bê cùng màu, haha ta thích quất tông xẹt tông như vậy, phải thay liền bộ đồ trước đó ra, ta thật không quen mặc quần áo hở hang của con bé này mà.

Ra khỏi lầu 2 ta cùng mẹ đi thang máy lên lầu 5-khu spa dành cho tầng lớp thượng lưu của trung tâm này, bước vào đây như lạc vào thiên đường mà, nơi này có đủ khu massage toàn thân, khu làm tóc, phòng tắm hơi, hồ nước nóng lộ thiên nhân tạo, không khí còn thơm ngát các mùi cỏ hương dễ chịu… ôi ta hạnh phúc chết mất thôi!!!

Mẹ và ta trước vào massage thư giãn toàn thân, sau đó ta đi tẩy đi màu tóc cam lè này phục hồi mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ nhạt vốn có, luôn tiện rửa màu móng tay, móng chân luôn, chỉ phủ lên một lớp sơn dưỡng hồng nhạt.

Kết thúc chuyến mua sắm-làm đẹp ta còn kéo mẹ vào quán cafe kem đối diện khu thương mại này. Chọn một chỗ có kính trong suốt có thể nhìn ra con đường phồn hoa bên ngoài, ta kêu cho mình một phần trà sữa và đĩa bánh tiramisu, mẹ chỉ kêu một ly nước cam, hai mẹ con ta vui vẻ vừa ăn uống vừa tám chuyện trên trời dưới đất. Nhưng Tống Tiền không biết bên ngoài cửa kính có một chiếc xe porsche bạc đang đỗ bên lề, trong xe một người đàn ông đang hạ cửa kính đôi mắt tím nhạt lạnh lẽo ngắm nhìn cô chăm chú.

“Lãnh tổng bây giờ đi đâu ạ” Thư kí ngồi ở ghế lái phụ quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ở ghế sau trầm ngâm cung kính hỏi

“Về công ty” giọng trầm thấp của nam nhân vang lên

Chiếc xe màu bạc lao đi trên đường, Lãnh Ngạo không khỏi có điều suy nghĩ “Lúc nãy anh chỉ tình cờ thấy Bắc phu nhân nên mới nhìn lâu hơn một lát, nhưng không ngờ lại thấy cô, Tống Tiền thay đổi như thế từ bao giờ, từ lần cô muốn hại U U không thành bị Dật trừng trị hình như là 3 ngày trước, nhưng hôm nay cô hoàn toàn không giống như trong ấn tượng của anh, chỉ thấy cô một thân lam nhạt, mái tóc nâu nhạt xõa tùy ý đến thắt lưng, đôi mắt lam long lanh ánh lên tia vui vẻ, cô ngồi sát cửa kính, chân nhỏ bỏ ra khỏi giầy tùy ý lắc lắc trong không khí, một bên vừa nói chuyện vui vẻ với Bắc phu nhân một tay thì cứ đưa bánh ngọt liên tiếp vào miệng còn cười hắc hắc nữa chứ, nhìn cô ăn bánh ngọt đến mắt híp lại hạnh phúc như nó vốn là mĩ vị nhân gian làm anh thật tò mò, cô trở nên ngây thơ trong sáng như đứa nhỏ từ bao giờ, hay vốn trước kia anh cũng chưa hiểu hết cô, chắc là anh nên bắt đầu tìm hiểu cô lại từ đầu, vì anh phát hiện cô trở nên thú vị có thể làm anh hứng thú hơn trước rồi”. Lãnh Ngạo bây giờ nhìn Tống Tiền như đại sói xám trông thấy con mồi, cuộc đi săn sắp diễn ra a!!!

Sau khi ăn mấy cái bánh ngọt liên tiếp ta mới bằng lòng theo mẹ về nhà, không thể trách ta a cứ hễ nhìn thấy bánh ngọt là ta không thể kìm chế được đâu, cuộc đời Tống Tiền ta chỉ đam mê với 3 thứ: thứ nhất là tiền, thứ hai là đồ ngọt và cuối cùng là mỹ nam hehe. Vừa bước vào nhà chỉ thấy cha cùng Bắc Thần Dật và Bắc Thần Liệt đang ngồi tại phòng khách nói gì đó, thấy họ mẹ vui vẻ tự hào nói:

“Mọi người nhìn tiểu Tiền nhà chúng ta này, có phải con bé trở nên xinh đẹp hơn không haha”

Ba người họ nghe tiếng mẹ cũng ngước mắt nhìn về phía ta, ta thấy rõ sự kinh diễm trong mắt họ không khỏi lại thầm tự kỉ trong lòng. Chỉ nghe cha cười nói

“A tiểu Tiền đúng thật xinh đẹp hơn rồi, chắc ngày mai cha phải nuôi thêm mấy con chó giữ nhà chúng ta để tránh mấy thằng sói xám mê đắm con gái cha tìm cách trèo tường vào” Cha cười đùa nháy mắt nói với ta

Nghe cha nói ta không những không mắc cỡ e thẹn mà con lớn tiếng cười hắc hắc tự yy nói “hí hí cha mới biết con gái cha xinh sao, con không nói quá chứ con gái cha mà sống thời cổ đại cũng có thể làm hoàng hậu rồi, con đẹp khuynh quốc khuynh thành thế này mà hahaha”

Mọi người nghe ta tự kỉ không khỏi trố mắt nhìn ta như sinh vật lạ, cha quay mặt qua hướng khác run run vai cố nhịn cười, còn hai tên kia Bắc Thần Dật thì cúi mặt nhìn tài liệu trong tay tiếp còn tên Bắc Thần Liệt thì ta xem thường nói:

“Không biết xấu hổ, nhan sắc cỡ cô làm tỳ nữ con mặc may”

Đúng là cái tên đáng ghét mà chị không thèm chấp chắc cưng ganh tỵ nhan sắc của chị thôi, ta bỏ ngoài tai lời hắn châm chọc vẫn tiếp tục cười haha tự kĩ

Mặc dù nói như vậy nhưng Bắc Thần Liệt lẫn Bắc Thần Dật đang giả vờ không quan tâm cũng cùng có một suy nghĩ trong lòng “cô đúng là *thoát thai hoán cốt rồi a, chỉ thấy cô trước mắt: một đầu tóc nâu nhạt xoăn nhẹ xõa dài đến thắt lưng, trên gương mặt phấn hồng không chút son phấn là đôi mắt to linh động trong vắt màu lam nhạt như mặt nước hồ thu, cái mũi nhỏ trắng mịn đang hếch lên cùng miệng nhỏ nhắn đỏ âu chúm chím đang huyên thuyên làm người ta muốn cắn một phát cho nó không thể tuôn ra lời nói hàm hồ nữa, toàn thân lam nhạt cùng màu với đôi mắt, da thịt mịn màng trắng hồng như mỡ đông như chỉ cần nhéo nhẹ là có thể ra nước, làn váy bồng bềnh giúp cô trông như một nàng tinh linh nhỏ xinh lạc bước xuống trần gian. Tống Tiền bây giờ có một sức hút vô hình mà trước kia không hề có làm cho mặt nước tĩnh lặng trong lòng của ba người đàn ông này đang từ từ gợn sóng.

Sau khi đã tự y y thỏa mãn Tống Tiền mới cam lòng chào mọi người bước về phòng. Đến lầu 3 chỉ thấy đối diện phòng cô, trước cửa căn phòng đối diện có một con mèo màu xám đang bước ra, cô vội ngồi xỏm xuống tóm lấy nó

“A là mày à con mèo xấu xa,mày cũng chuyển kiếp rồi sao, hừ đừng tưởng ta không nhận ra mày nhé, toàn thân màu xám có đốm vàng này, mắt con xanh con vàng, chỉ có điều mày mập hơn trước kia thôi, hố hố cuối cùng tao cũng tóm được mày rồi nhé”

Ta vội lật ngửa nó lên, a ra là mèo đực, ta bắt đầu ra tay tra tấn em mèo hại ta ngủm dù không biết có phải con mèo kiếp trước hại ta không, hí hí ta thật xấu xa mà!!, à dụ tra tấn hả thì ta dùng 2 ngón tay búng nhẹ liên tiếp vào 2 viên tròn vo bên dưới của nó, em mèo tội nghiệp nhìn ta đáng thương như tố cáo, nó kêu nhỏ lên ngao ngao 2 tiếng rồi cố gắng cuối đầu lếm lếm lên tay ta cầu xin tha thứ, nhưng ta cứ độc ác tiếp tục búng nhẹ vào bi nó tiếp, à chắc mọi người không biết ta vốn là loại người sợ mạnh hiếp yếu, nên chẳng động lòng trắc ẩn gì đâu, ta cứ cười hắc hắc đùa dai búng tiếp, đang cười hí hửng chợt nghe một giọng nói ấm áp dịu dàng nhưng ẩn chứa khí lạnh vang lên

“Cô đang làm gì mèo của ta vậy? không phải lại muốn nhân cơ hội thần không biết quỷ không hay giết nó chứ” ta ngước mắt nhìn chỉ thấy Bắc Thần Dật đang mỉm cười ôn nhu hỏi như kiểu chỉ đang quan tâm hỏi ta ăn cơm chưa thôi, đúng là con hồ ly trong ngoài không đồng nhất mà, bất qua ta thích a, không biết sao ta đặc biệt có cảm tình với con hồ ly dối trá này, có thể do tính tình ta cũng trong ngoài bất nhất như vậy đi haha.

Hắn thấy ta vẫn cứ tiếp tục ngồi im búng bi em mèo lại mỉm cười ôn nhu hơn hỏi “Buông nó ra được chưa?”

Nghe hắn nhẹ nhàng ẩn chứa uy hiếp ta không những không buông em mèo ra mà còn cười tươi ôm nó đứng lên tiến sát về phía hắn như muốn dính lên người hắn, thấy vậy Bắc Thần Dật không khỏi giật mình lùi về phía sau 2 bước duy trì khoảng cách với ta. Hắc hắc ta đoán không sai mà theo trí nhớ nguyên thân ta biết được Bắc Thần Dật này có tính khiết phích khủng khiếp, hắn không chủ động cũng không thích ai quá thân cận bao giờ vì sợ họ không sạch sẽ, khà khà ta biết điểm yếu của hắn rồi a, nghỉ xem Tổng giám đốc trẻ 24 tuổi điều hành cả tập toàn Bắc Thị làm mưa làm gió trên thương trường nhưng sợ nhất là vật bẩn dính vào người- hắn sợ dơ a.

Thấy ta vẫn ngoan cố ôm con mèo, hắn lại cười càng thêm ôn nhu nói “Bỏ nó ra, ta không thích ai đụng vào vật của ta, còn ôm nó nữa ta không ngại lại cho cô nhập viện lần 2 đâu”

Ồ vẫn còn cười nói được à, lại dám uy hiếp chị nữa, lần này cho cưng hết cười nổi, nghe hắn dứt lời ta vội thả con mèo xuống đất, chờ hắn mất đề phòng ta nhào lên hôn vào bên má hắn cái chốc còn không quên để lên trên má hắn một ít nước khả nghi (*Táo: khụ mọi người nghĩ đúng rồi đó bạn Tiền trây nước miếng lên má bạn Dật đó haha) rồi xoay người bỏ chạy, ai dè tên hồ ly này cũng nhanh tay góm chỉ thấy mặt hắn tái mét tóm tay ta dật lại, tuy tay đau đớn nhưng ta cũng chả quan tâm vì ta đang vui mừng nhìn thấy mặt nạ ôn nhu của hắn đang dần nứt ra a.

Thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, ta lại xoay người nâng tay hắn đang nắm tay ta lên miệng hôn thêm một cái chụt nữa, nhìn hắn hất tay ta lùi về sau nhưng tránh vật bẩn ta càng khoái chí cười cười hắc hắc uy hiếp nói:

“Hừ biết sợ chưa, sau này anh còn uy hiếp hay đe dọa em nữa em liền hôn anh, trét nước miếng lên người anh khà khà, em không ngại ủy khuất mình chịu khó ăn đậu hủ của anh đâu, mà phải công nhận làn da anh mới mịn màng trơn bóng làm sao, thật muốn một ngụm nuốt luôn há há” ta vừa nói vừa đưa lưỡi nhỏ lếm lếm môi, giơ 2 tay lên làm móng vuốt huơ huơ với Bắc Thần Dật như muốn nhào lên ăn hắn vậy.

Chỉ thấy mặt Bắc Thần Dật càng thêm xanh mét, muốn nhào lên đánh ta lắm nhưng sợ bị ta hôn trộm tiếp nên chỉ có cắn răng thốt lên được mấy chữ “cô… cô sắc nữ cô đợi đó” rồi quay lại lao về phòng hắn đóng cửa cái rầm như phát tiết tức giận

Thấy vậy ta càng cười đắc ý cũng xoay mông thủng thẳng bước vào phòng, con mèo xấu xa vậy mà cũng lắc lắc mông theo gót ta vô phòng luôn, hừ không phải lúc nãy ta bắn bi nó nên nó bị nghiện ngược rồi chứ, cúi xuống ôm nó lên ngửi ngửi tốt thơm tho, tên kia kĩ tính như vậy chắc nó không bẩn được, thế là ta quyết định ôm nó về giường đánh một giấc, không quên nói nhỏ với nó “cho mày sứ mạng vinh quang được làm gối ôm của chị đấy”, mặc dù không nói được nhưng trong lòng bạn mèo lại đang thầm kinh bỉ bạn Tống Tiền nhà ta “ai thèm làm gối ôm cho cô, tại tên gia hỏa kia khóa cửa ta vô phòng không được nên bắc đắc dĩ mới theo cô thôi a, thật bi ai mà, ta thật là một con mèo xinh đẹp số khổ meo meo”.

Lúc này tại góc khuất cầu thang Bắc Thần Liệt không khỏi rối rắm nghĩ “ anh vốn tính lên tìm anh trai thương lượng công việc không ngờ có thể chứng kiến việc xảy ra lúc nãy, đây là lần đầu tiên anh thấy anh Dật mất không chế như vậy, không thể duy trì được mặt nạ của mình mà còn là bại bởi Tống Tiền nữa chứ, còn cô ta nữa đối với anh thì la hét mắng mỏ, bị tóm được thì vờ đáng thương tội nghiệp, còn đối với anh Dật lại mặt dày vô sỉ ôm hun thắm thiết, đúng là đồ háo sắc vô sỉ mà, Tống Tiền con nhỏ xấu xa này…hừ”

Trong lúc đó thì Bắc Thần Dật đang ngâm mình trong bồn tắm cọ rửa mùi vị mà Tổng Tiền để lại một bên cắn răng mắng cô “ Cô ta trở nên mặt dày khó đối phó như vậy từ bao giờ, còn dám trét nước bẩn lên người anh, khốn kiếp dơ quá, dơ quá đi, anh phải đổi cách đối phó với cô ta rồi” ta kì ta kì này… sạch chưa nhỉ? Và bạn Dật nhà ta vẫn tiếp tục sự nghiệp kì cọ của mình- trích lời của Táo Coki haha.

*thoát thai hoán cốt: thay da đổi thịt chỉ sự xinh đẹp hơn trước

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện