Chương 48: Cùng chung chăn gối
Khi Tiêu Vãn chạy tới Lan uyển, Tiêu Ngọc Dung cũng vừa vặn muốn tìm Tiêu Vãn vì việc này.
Khi nghe được Tiêu Ngọc Dung xác nhận mình có thể trở về trường thi, Tiêu Vãn vô cùng mừng rỡ, kích động nói: "Mẫu thân, ngài xác định sao?"
Tiêu Ngọc Dung gật đầu, mỉm cười nói: "Lần này, những người có thể tham gia trận thi thứ hai đều là những người đã hoàn thành trận thi đầu tiên. Vãn nhi, tên của ngươi cũng ở trong đó."
"Thật tốt quá!"
Tuy Tiêu Vãn không hối hận hành động mình đã bỏ thi về phủ, nhưng nếu mình có thể quay lại trường thi, vậy thì khoảng cách giữa nàng và mục tiêu của nàng lại càng gần hơn một bước!
Nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Tiêu Vãn, Tiêu Ngọc Dung chọc chọc trán nàng, nghiêm túc nói: "Coi như là ngươi may mắn, lần này có thể thi lại, nhưng lần sau đừng làm bậy như thế nữa."
"Làm bậy?" Tiêu Vãn thu hồi nụ cười trên miệng, sắc mặt căng thẳng nói: "Vãn nhi không hề làm bậy." Nàng lấy ra miếng ngọc bội trong lòng, lại nói ra tất cả những hiện tượng kỳ quái đã xảy ra ngày hôm đó cho Tiêu Ngọc Dung.
Tiêu Ngọc Dung nghe xong, im lặng rất lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Ta nghe mẫu thân từng nói, ngọc bội tổ truyền của Tiêu gia phải đưa cho một mình Chính Quân, như vậy thì có thể bảo vệ hắn bình an cả đời. Cho nên hôm đó, phụ thân nhìn thấy Tạ Sơ Thần có được ngọc bội Tiêu gia trong tay mới nhận định thân phận của Tạ Sơ Thần. Giữ hắn lại, đó là vì muốn quan sát hắn có tư chất trở thành chính quân của Tiêu gia hay không."
Nghĩ tới việc mình đưa ngọc bội cho Quý Thư Mặc vào kiếp trước, Tiêu Van kinh hoảng, vội hỏi: "Nếu lỡ giao cho người khác thì sao?"
"Nếu là tặng cho người có lòng dạ không sạch sẽ, sẽ mang đến diệt vong cho Tiêu gia." Tiêu Ngọc Dung nói, thấy sắc mặt Tiêu Vãn xanh mét liền vội xoa đầu nàng, trấn an: "Cũng may ngươi chưa tặng ngọc bội ra, có có đường sống."
Nghĩ đến tình hình lúc vừa rồi, ánh mắt Tiêu Ngọc Dung chợt lạnh, âm thanh vững vàng: "Trước đó, ngươi đã nói với mẫu thân chuyện Quý Thư Mặc đối xử với ngươi không phải thật lòng. Hôm nay vừa quan sát, đúng là có vấn đề thật. Việc mà Vân Thư nói, mẫu thân nghi ngờ Quý Thư Mặc đã dạy hắn nói như thế, mà thứ thư từ trong miệng Liễu Hồi Vân, có khả năng thật sự tồn tại."
Kiếp trước không có Tạ Sơ Thần quấy rối, mọi việc Quý Thư Mặc làm đều như nước chảy mây trôi. Nhưng kiếp này hắn quá coi thường sự sủng ái của nàng với hắn, nghĩ rằng nàng luôn liều mạng ca ngợi hắn trước mặt Tiêu Ngọc Dung, vậy nên trong kế hoạch này, ngay từ ban đầu đã để lộ dấu vết, làm một ngươi vô cùng tinh nhạy, Tiêu Ngọc Dung vốn là người cực tinh nhạy, lại có sự đề phòng với hắn nên lập tức phát hiện ra có vấn đề.
"Hài nhi cũng nghi ngờ như vậy, nhưng Quý Thư Mặc quá giảo hoạt, mọi việc hắn làm đều vô cùng gọn gàng sạch sẽ, hoàn toàn không thể tìm ra bất cứ chứng cứ xác thực nào."
Nói hết tất cả những điểm đáng nghi cho Tiêu Ngọc Dung, Tiêu Vãn lại hỏi tiếp: "Mẫu thân, trong Tiêu phủ thật sự có người tên là Vương Cầm?"
"Vương Cầm đúng là hộ vệ trong phủ, ba tháng trước mới tiếp nhận chức hộ vệ này. Tại sao Vãn nhi hỏi vậy?"
Trong lòng Tiêu Vãn trầm xuống, lạnh lùng mở miệng: "Vãn Nhi đoán cái tên Vương Cầm này là tên giả, cho nên Quý Thư Mặc dám thề độc trước mặt mọi người rằng mình không quen biết Vương Cầm. Vãn nhi lại càng nghi ngờ sau lưng nàng ta có chủ tử, cho nên ta hy vọng mẫu thân đừng vội đưa nàng ta vào nha môn, trước cứ giả vờ tha mạng cho nàng ta. Sau khi đuổi nàng ta khỏi phủ thì phái người theo dõi, có lẽ sẽ tìm được đầu mối."
Lời phân tích bình tĩnh, vững vàng, không hề lộn xộn có trật tự của nàng làm Tiêu Ngọc Dung nghẹn họng nhìn trân trối, nửa ngày mới nghi hoặc hỏi: "Vãn Nhi, nếu ngươi đã không tin tưởng Quý Thư Mặc, cho răng hắn có ý đồ không tốt, vì sao còn muốn cưới hắn? Không bằng tìm lý do hưu hắn đi."
"Mẫu thân, thanh danh bên ngoài của Quý Thư Mặc lan xa, mà thanh danh của hài nhi thì rất tệ hại, bị người người phỉ nhổ. Nếu hài nhi tùy ý hưu bỏ hắn, vậy làm sao có thể ăn nói với người đời? Bọn họ nhất định cho ta là kẻ bạc tình bạc nghĩa, thấy mới nới cũ, đến lúc đó không chỉ ta và Tiêu gia bị đồn thổi thành xấu xí, mà còn liên lụy tới Sơ Thần vô tội."
Sau khi sống lại, Tiêu Vãn luôn suy nghĩ về việc tại sao ông trời lại cho nàng sống lại vào ngày đại hôn của mình với Quý Thư Mặc, làm cho nàng phải gặp cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu có thể sống lại ở thời điểm sớm hơn một chút, tổ mẫu còn sống, nàng có thể cứu tổ mẫu. Nếu là trước ba năm, nàng còn có thể cứu Tạ Hân Toàn...... Nếu như...... Từ lúc bắt đầu đã không gặp được Quý Thư Mặc......
Nhưng Tiêu Vãn cũng hiểu, nếu không sống lại ở thời điểm này, nàng đã không thể hiểu được lòng mình. Kiếp trước nàng không yêu Tạ Sơ Thần nên cũng không biết những chuyện xảy ra ở Tạ gia, nàng vẫn sẽ cự tuyệt Tạ Sơ Thần trước sau như một, phân rõ giới hạn với hắn, thậm chí nếu như không có đại hôn của nàng và Quý Thư Mặc, có khả năng Tạ Sơ Thần sẽ không tới tìm mình.
Bây giờ, Tiêu gia còn tồn tại, Sơ Thần cũng ở bên cạnh, nàng đã thỏa mãn rồi.
"Mẫu thân, Sơ Thần là Chính Phu của ta. Đợi sau khi ta hưu Quý Thư Mặc, lập tức sẽ chuẩn bị đồ cưới thú hắn vào cửa, đền bù những năm hắn phải chịu thiệt thòi."
Tiêu Vãn nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc. "Lần này, Vãn nhi sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa."
Tiêu Ngọc Dung chưa từng bao giờ thấy Tiêu Vãn nghiêm túc như vậy, vốn bà tưởng Tiêu Vãn không thích ai cả nên mới chậm chạp không đưa ngọc bội ra, bây giờ xem ra nàng thích Tạ Sơ Thần hơn Quý Thư Mặc rất nhiều. Chẳng những vì hắn bỏ thi về phủ, còn sợ chuyện của mình và Quý Thư Mặc làm liên lụy tới Tạ Sơ Thần, cho nên chậm chạp không cử hành đại lễ thú hắn vào cửa.
Không phải không thích, mà là quá thích, cho nên không nhịn được hắn bị mọi người chỉ trở, sợ hắn bị danh tiếng không tốt của mình liên lụy.
Mà một khi đã lấy, thì sẽ là hôn lễ long trọng nhất.
Chỉ là, sự ghét bỏ của Vãn nhi đối với Quý Thư Mặc thật sự chuyển biến quá nhanh, giống như một người hoàn toàn thay đổi vậy, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì, làm cho nàng hoàn toàn vứt bỏ sự yêu thương mến mộ của mình với Quý Thư Mặc, thích Tạ Sơ Thần? Thậm chí cả người thay đổi, không còn ăn chơi nữa mà cố gắng học tập......?
"Mấy năm chịu thiệt thòi?" Tiêu Ngọc Dung nghi ngờ, hỏi: "Trước đây không phải ngươi nói mới thấy mặt hắn có hai lần sao? Sao mới một tháng đã thích hắn tới như vậy?"
Có hai vết xe đổ Quý Thư Mặc và Liễu thị này, Tiêu Ngọc Dung không thể không nghi ngờ Tạ Sơ Thần cũng có ý đồ tiếp cận Tiêu Vãn hay không. Chỉ một tháng đã vượt qua Quý Thư Mặc yêu ba năm, vậy thì thủ đoạn này cũng quá cao tay rồi. Nhưng nhìn những biểu hiện của Tạ Sơ Thần thời gian qua, bà lại cảm thấy hắn chỉ là một đứa trẻ lương thiện không hề có tâm kế.
Cho nên Tiêu Ngọc Dung mới khó hiểu, thậm chí cảm thấy lo lắng với sự thay đổi của Tiêu Vãn.
Không cẩn thận nói hớ, Tiêu Vãn xấu hổ cười cười: "Là ta nói dối, trước đó chúng ta đã gặp nhau rồi, là ta phụ hắn......"
Hít sâu mấy hơi, Tiêu Vãn cố gắng bình ổn lại tức giận và nỗi hận khi nhớ lại ký ức kiếp trước. Nhưng khi nghĩ đến sự diệt vong của Tiêu gia, chỉ có mình Tạ Sơ Thần nguyện ý cùng sống cùng chết với mình, nước mắt lập tức rơi xuống.
Cho rằng Tiêu Vãn nói tới nợ đào hoa mình từng bỏ rơi Tạ Sơ Thần, Tiêu Ngọc Dung vỗ vai nàng, an ủi nói: "Chuyện qua rồi thì để nó qua đi, đừng nghĩ tới nhiều mà tạo cho mình áp lực. Nếu cảm thấy thẹn trong lòng, vậy thì sau này đối xử với hắn tốt hơn một chút......"
"Vâng." Tiêu Vãn nhẹ giọng đáp, "Hài nhi có yêu cầu này hơi quá đáng, hy vọng mọi chi phí ăn mặc của Sơ Thần đều an bài theo thân phận của Chính Quân. Người làm trong Mai viện quá ít, mấy ngày nay Sơ Thần phải dưỡng bệnh, xin mẫu thân cho người chăm sóc hắn. Chi tiêu cho đồ bổ và thuốc thang, cho dù bao nhiêu cũng tính hết vào tiền tiêu hàng tháng của ta."
"Được, ta sẽ sắp xếp."
Từ lúc đó, Tiêu Vãn và Tiêu Ngọc Dung bắt đầu bàn luận làm thế nào có thể theo dõi Vương Cầm, dẫn ra kẻ đứng phía sau màn kịch này, nói chuyện xong cũng đã qua một tiếng.
Cho tới trước khi đi, Tiêu Vãn vẫn không quên trịnh trọng nhấn mạnh lại. "Mẫu thân, Sơ Thần là Chính Phu của ta, mong ngài và tổ phu chiếu cố hắn một chút. Nếu sau này lại xảy ra chuyện như thế, xin ngài hãy lấy việc bảo vệ hắn làm mục đích chính, bắt đầu điều tra."
Chào Tiêu Ngọc Dung xong, Tiêu Vãn nấu một nồi cháo gạo kê đi tới Mai Viên.
Sau khi biết được Tiêu Vãn có thể tham gia thi hội, Tạ Sơ Thần còn vui vẻ hơn so với bất cứ người nào, dù sao thì những ngày này, dáng người nghiêm túc học tập của nàng vẫn luôn khắc trong lòng hắn, hắn tình nguyện nhận thêm một vài cái roi nữa cũng không hy vọng Tiêu Vãn bỏ lỡ cơ hội ghi danh bảng vàng.
Nếu như thế, hắn sẽ áy náy cả đời......
"Thê Chủ, lần này ngài tuyệt đối không được bỏ thi!" Tạ Sơ Thần phồng má, nghiêm túc nói: "Cho dù có xảy ra chuyện gì, ngài cũng phải thi xong mới được về! Không được phụ kỳ vọng của gia chủ và thái công! Nếu không Sơ Thần sẽ áy náy chết mất!"
Tiêu Vãn xì một tiếng cười. Nàng múc một muỗng cháo gạo kê đưa qua, vẻ mặt ấm áp nói: "Được được được, ngoan, ăn cháo."
"Để ta...... Tự ăn...... Thê Chủ, ngài ăn tối đi, không cần chăm sóc cho ta......"
Bây giờ sức lực của Tạ Sơ Thần đã khôi phục khá hơn. Sợ mình càng ngày càng ỷ lại Tiêu Vãn, hắn vội vàng nhận chén, không để cho Tiêu Vãn tiếp tục bón cho mình.
Cứ tưởng Tiêu Vãn sẽ ăn thịt cá, ai ngờ lại ngồi bên mình, cùng nhau uống canh nước suông.
Tạ Sơ Thần đỡ chén cháo vẻ mặt ngốc ngơ ngác nhìn Tiêu Vãn, khi Tiêu Vãn khó hiểu quay lại nhìn hắn, hắn lại vội vàng mở miệng nhỏ uống cháo.
Tuy là nhạt tới gần như vô vị, nhưng giữa miệng hắn lại tràn ngập cảm giác ngọt ngào.
"Sơ Thần, có phải quá nhạt không?"
"Không, rất ngọt." Trong lòng dâng lên từng trận ngọt ngào, Tạ Sơ Thần nhịn không được mà nở nụ cười ngây ngốc, "Uống rất là ngon."
Bởi vì Lễ Bộ Thượng Thư ra đề lại, Tiêu Vãn không có ký ức đề thi của kiếp trước.
Lần thi này, nàng phải dùng thực lực thật sự của mình để giao tranh!
Nên sau khi ăn tối xong, Tiêu Vãn ở lại trong phòng Tạ Sơ Thần, chuyên tâm đọc sách vở. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng những trang giấy lật qua lại. Nhưng cứ qua một tiếng, nàng đều sẽ canh đúng giờ đặt sách xuống, lau mình thay thuốc cho Tạ Sơ Thần.
Đợi tới giờ Hợi, thấy Tạ Sơ Thần ngập nước mắt nhìn mình, không ngủ được, Tiêu Vãn nghĩ có lẽ vì ánh sáng của nến quá sáng, vội thổi tắt nến, đi tới bên giường. Vuốt mái tóc dài của Tạ Sơ Thần, nàng nhẹ giọng dỗ dành: "Ngủ đi, ta ở bên ngươi."
Bởi vì bị thương ở mông, khi Tạ Sơ Thần ngủ chỉ có thể nằm sấp hoặc nghiêng, làm cho hắn rất không quen, hắn quay đầu, nhẹ mở miệng: "Thê Chủ về đi...... Ta không sao...... Lát nữa để Chiêu Nhi chăm sóc cho ta là được rồi."
Tuy Tiêu Vãn nguyện ý ở bên cạnh mình làm Tạ Sơ Thần rất vui, nhưng hắn càng hy vọng Tiêu Vãn có thể về thư phòng học tập nghiêm túc, không vì hắn mà bỏ bê việc học.
"Tay chân Chiêu Nhi vụng về, tự chăm sóc bản thân mình còn không được, sao có thể chăm sóc cho ngươi."
Sau khi xảy ra vụ vu oan hãm hại này, Tiêu Vãn mới biết rõ việc trong Mai viên có quá ít người. Hầu hết những người trong viện của Liễu thị đã được đưa tới Mai viên, nhưng bởi vì họ đã từng là người hầu của Liễu thị, Tiêu Vãn cảm thấy không hề yên tâm, đâu dám để người khác làm.
Hơn nữa Phùng Ngọc đã nói bảy ngày dưỡng bệnh đầu tiên cực kỳ quan trọng. Tạ Sơ Thần đứng dưới trời nắng bốn tiếng đồng hồ, cơ thể vô cùng suy yếu, nếu trúng gió, buổi tối người sốt lên thì sẽ rất tệ. Vậy nên đêm nay, phải có người chăm sóc chu đáo.
"Đêm nay ta sẽ ghé vào bên giường nghỉ ngơi, nếu cơ thể không thoải mái thì nói với ta."
Hai tiếng sau, tiếng hít thở nhẹ nhàng trong phòng vang lên. Tạ Sơ Thần thì không thể ngủ được, hắn nhích người một cái, người bên cạnh đã bị đánh thức, vội vàng hỏi: "Sơ Thần?"
Dưới ánh trăng, vẻ mặt Tiêu Vãn vô cùng mệt mỏi. Hôm qua nàng thức trắng cả đêm, dưới hốc mắt đã hơi thâm lại, mắt nhìn Tạ Sơ Thần lại thấy hơi nhức mỏi.
Thấy Tiêu Vãn thực sự định ngồi ngủ cạnh mép giường cả đêm, âm thanh của hắn hơi khàn khàn nói: "Thê Chủ......"
Tiêu Vãn cúi xuống, quan tâm hỏi: "Muốn uống nước sao? Hay là đi nhà xí?"
Khuôn mặt hơi đỏ lên, Tạ Sơ Thần nhích cơ thể hơi đau nhức sang một bên giường. Hắn vỗ vào nửa bên giường vừa mới nhích ra, dưới ánh mắt khó hiểu của Tiêu Vãn, lập tức hơi cúi đầu, nhẹ giọng: "Ngồi ngủ sẽ bị mệt, không tốt với cơ thể. Không bằng lên giường...... Cùng nhau ngủ......"
Âm thanh của hắn yếu như muỗi kêu, lại nhẹ nhàng run rẩy, rồi lại mang theo sự chờ mong nho nhỏ khó phát hiện.
Sợ tư thế ngủ không tốt của mình đè Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn xua tay, "Không mệt không mệt, ta ngồi ở bên giường là được."
Tạ Sơ Thần lập tức ngẩng đầu nhìn Tiêu Vãn, trong mắt đã ngập nước.
Đôi mắt ngập nước trong vắt nhìn chằm chằm nàng làm Tiêu Vãn chột dạ, cảm thấy như mình vừa làm một việc trời đất không thể tha thứ.
Khi đang im lặng suy nghĩ mình đã nói gì sai, chỉ thấy thiếu niên đang bừng bừng sức sống lập tức cúi đầu, uể oải xoay người, quay mông về phía mình.
Tim Tiêu Vãn cứng lại.
"Sơ Thần, Sơ Thần?"
Thấy Tạ Sơ Thần ngượng ngùng không để ý tới mình, Tiêu Vãn đành đỏ mặt cởi áo ngoài, nằm xuống cạnh Tạ Sơ Thần. Nàng nhỏ giọng giải thích: "Không phải là ta ghét ngươi, là tư thế ngủ của ta không tốt......."
"Được rồi, đừng giận...... Ở góc tường lạnh, đừng rúc vào đó......"
Tiêu Vãn vươn tay, nhẹ nhàng kéo Tạ Sơ Thần đang rúc trong chăn vào trong lòng mình.
Tạ Sơ Thần cứng đờ.
Nhưng rất nhanh, hắn bỗng xoay người, nhào vào trong lòng Tiêu Vãn, tay ôm chặt lấy eo nàng.
Cái ôm ấp áp làm cả người đau nhức của hắn như dịu đi, lúc này Tạ Sơ Thần cảm thấy thả lỏng, làm nũng cọ nhẹ trước ngực Tiêu Vãn.
Ôm ấp ấm áp như vậy làm hắn không muốn buông tay....... Thật là muốn ngủ trong lòng Thê Chủ a!
Bị Tạ Sơ Thần xông vào người bất ngờ như vậy, Tiêu Vãn ngẩn ra, vội vàng cẩn thận ôm lấy eo thon của hắn, ai ngờ tay vừa động, âm thanh của Tạ Sơ Thần ở nơi ngực nàng nhẹ nhàng vang lên: "Thê Chủ, ôm ta ngủ một đêm, một đêm là được...... Ta muốn ôm ôm ngài......"
Trên người hắn truyền tới mùi thuốc nhàn nhạt bay vào mũi, rõ ràng từng là thứ mùi nàng ghét nhất, lại làm cho nàng cảm thấy tham luyến một cách khó hiểu.
Nghĩ một lúc, Tiêu Vãn lập tức căng thẳng, chỉ cảm thấy làn da trắng nõn gần trong gang tấc này làm cho nàng hơi hoa mắt, tay nàng cũng không biết nên để vào đâu.
Nằm trước ngực Tiêu Vãn, nghe tiếng tim đập loạn nhịp của nàng, Tạ Sơ Thần mỉm cười: "Tim Thê Chủ đập nhanh như vậy, chắc chắn là đang nghĩ tới chuyện gì đáng xấu hổ!"
"Không có......" Tiêu Vãn thấy chột dạ, nhưng mũi có thể ngửi được mùi thuốc nhẹ thoáng qua, cùng cảm xúc mềm mại trong lòng, làm cho đầu nàng đang tỉnh táo lập tức ngừng hoạt động, không nói được thêm một chữ, thậm chí trái tim từ sau khi sống lại luôn cấm dục bỗng đập nhanh hơn không có lý do, ngay cả hô hấp cũng dồn dập hoảng loạn.
"Sơ Thần...... Ngươi ôm chặt quá, ta không ngủ được......"
Người trong lòng bất mãn vặn vẹo cơ thể, làm cho Tiêu Vãn lòng đang ngo ngoe rục rịch lập tức căng thẳng, mồ hôi ướt đẫm. Trong đầu không ngừng hiện lên lời dặn dò của Phùng Ngọc, nàng nỗ lực tìm lời nói cho thích hợp, sau đó mở miệng: "Ôm như vậy không tốt cho vết thương...... Ta ngủ có thể sẽ động tới vết thương của ngươi...... Sơ Thần, ngươi vẫn nên......"
Nàng hơi đẩy Tạ Sơ Thần từ trong lòng mình lui ra một chút, lại thấy hô hấp của hắn chậm rãi, đã ngủ trong lòng mình từ lúc nào rồi.
Không biết mơ thấy thứ gì tốt đẹp, lông mi cong vút của hắn hạ xuống, một đôi mắt xinh đẹp hào hứng con lên, dung mạo khi ngủ vô cùng điềm tĩnh, môi đỏ hơi nhếch, làm cho tiếng lòng của Tiêu
Bình luận truyện