Con Đường Sủng Thê

Chương 145



Edit: windchime

Người Hồ vẫn luôn nhìn chằm chằm Đại Đường, cứ cách hai, ba năm lại xuất binh quấy rầy một lượt, tiên đế hoa mắt ù tai mới trọng dụng ngoại thích(gia đình phía mẹ hoặc vợ vua), nhưng quả thật Tần gia cũng canh giữ Tây Bắc chặt chẽ, cũng chính là Tần Tư Dũng trấn thủ Tây Bắc, mới khiến cho người Hồ không dám nhân cơ hội Đường Văn đế mới đăng cơ, lúc triều đình còn chưa ổn định mà xuất binh xâm phạm.

Dù sao sớm hay muộn gì cũng phải đánh một trận, hiện nay lại mưa thuận gió hòa làm cho lương thảo sung túc, Đường văn đế  nghe theo kế một hòn đá ném hai con chim nhạn(một mũi tên trúng hai đích) của phụ tử Triệu Duẫn Đình, giá họa cái chết của Tần Tư Dũng lên người Hồ, mà tin tức từ tiền tuyếnTây Bắc truyền về nói Ngô Khải và Triệu Trầm đã liên tiếp đánh bại người Hồ đã chứng thực quyết định lần này của hắn là anh minh.

Tuy rằng tướng sĩ Tây Bắc bởi vì cái chết của Tần Tư Dũng mới có sĩ khí như vậy thì sao chứ? Chỉ cần có thể đánh thắng trận, chỉ cần có thể nâng cao uy thế Đại Đường, đặc biệt là trong khi hắn còn đang tại vị, hắn chỉ để ý đến kết quả, không quan tâm đến quá trình, chỉ cần người cuối cùng được lợi là hắn, là Đại Đường là được.

Trong tháng chạp, triều đình sắp bước vào kỳ nghỉ dài, đại quân Tây Bắc chuẩn bị tấn công người Hồ ở Mạc Nam và Vương Đình. Đường Văn đế hạ chỉ thừa thắng xông lên, ra lệnh cho đại quân trực tiếp đẩy lui người Hồ đến địa phận Mạc Bắc.

Sau kỳ nghỉ dài, cuối cùng Đường Văn đế cũng nhẹ nhõm một thời gian, nửa năm nay đều lo lắng chuyện ở Tây Bắc, ngày thường cũng không được nghỉ ngơi thật tốt. Biết hoàng hậu gọi hoàng trưởng tôn vào Phượng Nghi cung, nghĩ tới bản thân mình cũng đã lâu rồi chưa gặp hoàng trưởng tôn, Đường Văn đế lập tức di giá(di chuyển-dùng từ này để thể hiện phong thái hoàng tộc:v) đến Phượng Nghi cung.

Hoàng hậu dẫn Phúc ca nhi đi ra ngoài điện nghênh giá.

Đường Văn đế miễn lễ, nắm tay hoàng trưởng tôn đi vào trong, hòa ái hỏi cậu vừa rồi đang làm gì.

Phúc ca nhi ngoan ngoãn đáp: “Tôn nhi đang chơi cờ với hoàng tổ mẫu.”

Đường Văn đế vui vẻ, quả nhiên thấy trên tháp đang bày bàn cờ, hắn quay đầu lại hỏi hoàng hậu: “Trẫm nhớ rõ nàng không biết chơi cờ, thế nào, sẽ không phải là Phúc ca nhi đều thắng đấy chứ?”

Hoàng hậu giả vờ lườm trượng phu, đợi cung nữ cởi giày cho Phúc ca nhi xong, bà để cho Phúc ca nhi ngồi vào vị trí chơi cờ lúc nãy, còn mình thì ngồi bên cạnh cháu trai, cười nhìn Đường Văn đế: “Vâng, thần thiếp không thể thắng cháu trai được, kỳ nghệ của hoàng thượng cao siêu, thay thần thiếp thắng lại được không?”

Phúc ca nhi nhìn tổ mẫu, không nói gì, quay lại lẳng lặng nhìn bàn cờ.

Đường văn đế đương nhiên biết những lời hoàng hậu nói đều là nói đùa, dù Phúc ca nhi thông minh thì cũng chỉ là một đứa bé, sao biết đánh cờ gì chứ, nhưng hắn vẫn cởi giày ngồi đối diện với hoàng trưởng tôn, cùng cháu trai đánh cờ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phúc ca nhi đanh lại, cực kỳ nghiêm túc.

Đường Văn đế và hoàng hậu nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười, lại cũng cố ý làm dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ đánh cờ.

“Phúc ca nhi thật thông minh, ngay cả hoàng tổ phụ cũng đánh thắng.” Một ván cờ kết thúc, Đường Văn đế cười ha hả nói.

Phúc ca nhi không có một chút vui vẻ: "Hoàng tổ phụ cố ý nhường cho tôn nhi."

Đường Văn Đế nhìn khuôn mặt lớn chừng bàn tay của cháu trai, vẫy tay để cậu ngồi xuống cạnh mình, cúi đầu hỏi cậu: "Vì sao nói như vậy? Không nên tùy tiện nói oan cho tổ phục chứ, Phúc ca nhi có chứng cứ chứng minh Hoàng tổ phụ cố ý thua không?"

Phúc ca nhi đưa mắt nhìn Đường Văn đế, nghiêm trang nói: "Phụ vương nói tài đánh cờ của người là do Hoàng tổ phụ dạy, tôn nhi chưa từng thắng phụ thân, sao có thể thắng Hoàng tổ phụ?"

Đường Văn Đế sững sờ một chút, lập tức cao giọng cười to, ôm lấy Phúc ca nhi vui vẻ: "Phúc ca nhi thật thông minh, lần này là Hoàng tổ phụ không đúng, mấy năm nữa Phúc ca nhi lớn lên, Hoàng tổ phụ sẽ đánh cờ với Phúc ca nhi thật nghiêm túc được không?"

Phúc ca nhi nghiêm túc gật đầu.

Đường Văn Đế sờ đầu trưởng tôn, lại tiếp tục ngồi một lát liền đi.

Ra khỏi cung Phượng Nghi, Đường Văn Đế chợt nghĩ tới một chuyện: "Tháng trước trưởng tử của Khang Vương bị tiêu chảy, giờ đã khỏe chưa?"

Ngụy Nguyên cười trả lời: "Bẩm hoàng thượng, đã khỏe ạ, Thái Y còn nói thân thể Tam Hoàng tôn khoẻ mạnh, chỉ cần Biên mama ở bên cạnh tập nói chuyện nhiều, sau khi tròn tuổi hẳn là có thể gọi Hoàng tổ phụ."

Cháu trai không bị tật nói lắp như nhi tử thứ tư, Đường Văn Đế thực sự rất vui mừng, chỉ là nghe thấy Tam hoàng tôn, lại nhớ đến Nhị hoàng tôn,  đó là trưởng tử của nhi tử hắn coi trọng nhất, bởi vì năm ngoái lão tam kết bè kết cánh nên hắn mới phạt lão đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một năm, lúc Nhị hoàng ton ra đời hắn cũng không tuyên tiến cung để gặp mặt.

Tính toán thời gian, Nhị hoàng tôn sinh ra vào khoảng giữa tháng tư, giờ chắc đã có thể bò rồi nhỉ?

Bước chân Đường Văn Đế chậm lại, nghi ngờ hỏi: "Hạn cấm túc của Thanh Quận Vương đã hết, hai tháng này hắn đã làm gì?"

Ngụy Nguyên hơi hơi trầm ngâm, liếc xem thần sắc Đường Văn Đế, cung kính nói: " Dạ bẩm, nghe nói Quận Vương tự biết phụ kỳ vọng cao của hoàng thượng, sau khi hết thời gian cấm túc vẫn đóng cửa như cũ không ra ngoài, cũng chưa từng mở cửa tiếp khách, chỉ có Hiền phi nương nương mỗi tháng đều phái người đi đón nhị hoàng tôn vào cung.”

Đường Văn đế hoàn toàn đứng lại.

Hiền Phi, hắn cũng hơn một năm không gặp Hiền phi rồi, trước đó ngũ hoàng tử cũng cầu tình cho mẫu phi vài lần, hắn đều không để ý đến.

“Khi nào thì Chiêu Dương cung đi đón nhị hoàng tôn?” Đường Văn đế khoanh tay đứng ở trước hành lang, nhẹ giọng hỏi.

Ngụy Nguyên đã hầu hạ bên cạnh hoàng thượng hơn ba mươi năm, sao có thể không hiểu tâm tư lúc này của hoàng thượng chứ, cười nói: “Hoàng thượng hỏi thật đúng, lão nô nghe nói sáng sớm hôm nay nương nương đã đón nhị hoàng tôn vào cung rồi.”

Đường Văn đế ‘ừ’ một tiếng, nhưng không nói gì, vốn hắn định về Sùng Chính điện, bây giờ lại chuyển hướng về phía Chiêu Dương cung.

Ngụy Nguyên khom người đi theo phía sau Đường văn đế. Khi đến Chiêu Dương cung, hắn nhìn Đường Văn đế, thức thời lắc đầu với bọn thái giám cung nữ đang chuẩn bị đi vào trong truyền tin.

Càng đến gần nội điện, bước chân Đường Văn đế không tự chủ nhẹ lại.

Bên trong truyền ra tiếng cười trong trẻo của bé trai, còn có tiếng Hiền phi mềm mại trêu đùa: “Hoành ca nhi bò về bên này, tổ mẫu đang ở đây này."

Giọng nói dịu dàng, Đường Văn đế có thể tưởng tượng ra nụ cười trên mặt Hiền phi, trong lòng hắn cảm thấy mềm nhũn, nhanh chân đi vào.

Cung nữ trong phòng giật nảy cả mình, nhao nhao quỳ xuống.

Hiền phi nghe thấy động tĩnh, trước tiên ôm nhị hoàng tôn đang bò đến trước người mình vào trong lòng, sau đó mới xoay người hành lễ, ánh mắt không nhìn Đường Văn đế nhưng hốc mắt dần đỏ lên.

Đường Văn đế kìm lòng không được, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, sau khi các cung nữ đi ra ngoài, hắn đi đến trước người Hiền phi, nhìn bé trai trong lòng bà: “Nó gọi là Hoành ca nhi sao?”

Nhị hoàng tôn sợ người lạ, rúc vào trong lòng tổ mẫu.

Hiền phi cũng không nhịn được nữa, xoay người đặt cháu trai lên trên tháp, cầm lấy khăn, khóc lên: “Hoàng thượng thật là nhẫn tâm, ngay cả cháu trai mình đã tám tháng gọi là gì cũng không biết, nhớ ngày đó hoàng hậu có hoàng trưởng tôn, thần thiếp hâm mộ không hết, hoàng thượng còn an ủi khuyên giải thần thiếp không cần phải vội, còn cùng với thần thiếp suy nghĩ nhũ danh cho cháu trai. Bây giờ tốt rồi, chỉ thời gian ngắn ngủi một năm, cảnh còn người mất, nếu hoàng thượng đã chán ghét thần thiếp, còn đến nơi này làm gì?”

Bà khóc, nhị hoàng tôn cũng khóc theo.

“Đừng khóc, nàng làm Hoành ca nhi sợ cũng khóc theo rồi.” Đường Văn đế thở dài một tiếng, gọi nhũ mẫu vào bế nhị hoàng tôn đi, thế này mới ôm sủng phi đã gầy đi không ít vào trong ngực dỗ: “Ai nói trẫm chán ghét nàng chứ? Nếu thật sự chán ghét, khi trẫm phạt lão tam sao lại không phạt nàng?” Ngay cả lão tam, hắn cũng không muốn phạt nặng, chỉ muốn cho hắn biết chút dạy dỗ mà thôi, làm cho hắn nhớ có những thứ chỉ có thể do phụ hoàng cho, hắn không thể có suy nghĩ cưỡng đoạt.

“Vậy hoàng thượng cứ phạt thần thiếp đi, người đày thần thiếp vào trong lãnh cung đi, như vậy thần thiếp cũng không cần phải ôm hy vọng cứ ngây ngốc như vậy đợi người một năm nay!” Hiền phi trốn trong ngực nam nhân khóc, một tay nắm chặt dùng sức đánh mạnh vào trong ngực nam nhân: “Thần thiếp biết mình đã sai, không nên có ý niệm không nên có, nhưng thần thiếp đã biết sai rồi, tại sao lâu như vậy mà người còn chưa chịu tha thứ cho thần thiếp … một năm đó, người hàng đêm hoan ca, có từng nghĩ tới thần thiếp đã trải qua như thế nào? Nếu sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước thần thiếp đã không trao trái tim cho người rồi, an an phận phận làm một trắc phi hiểu quy củ …”

Bà lại bắt đầu cãi bừa, nhưng hết lần này tới lần khác Đường Văn đế lại thích nhất dáng vẻ này, trong cung nhiều nữ nhân như vậy, cũng chỉ có bà dám coi hắn như một nam nhân bình thường mà làm nũng đùa giỡn. Biết lúc sủng phi khóc nháo lên thì nói gì cũng không nghe, Đường Văn đế bèn ôm lấy người đi vào nội thất, dứt khoát động thủ chứ không động khẩu. 

Có lẽ do tâm trạng, cũng có thể do thân thể của hai người quá phù hợp, Đường Văn đế đã gần năm mươi tuổi đánh một trận kéo dài thời gian hơn thường lệ, có được sự thỏa mãn cùng vui sướng còn nhiều hơn so với những mỹ nữ mới tiến cung, bởi vậy ba đêm liên tục Đường Văn đế đều ngủ tại Chiêu Dương cung, còn giành ra một ngày cùng Hiền phi chơi đùa với nhị hoàng tôn.

Mấy ngày sau, Đường Văn đế cho gọi tam nhi tử là Thanh quận vương vào cung dạy bảo một lúc, Thanh quận vương nhiều lần hối lỗi, tỏ vẻ đã biết sai, cam đoan sau này sẽ chuyên tâm phụ giúp thái tử.

Đường Văn đế rất hài lòng.

Tuy không hoàn toàn tin tưởng Thanh quận vương nhưng cũng tin được bảy phần. Thứ nhất, hắn không phải là tiên đế, nhi tử cũng biết hắn không phải là người dễ bị lừa gạt, sau này chắc chắn không dám giở trò. Thứ hai, trước đây vị trí thái tử còn chưa xác định, Thanh quận vương mới có thể động tâm, bây giờ ngôi vị thái tử đã định, hắn cũng nên hết hy vọng. Thứ ba, Thanh quận vương dù sao cũng là do đích thân hắn nuôi lớn, cũng là người con hắn thích nhất, hắn muốn cho nhi tử một cơ hội để hối cải, cơ hội thay đổi bản thân.

~

Cung yến đêm trừ tịch, Thanh quận vương bị phạt đóng cửa kiểm điểm một năm rốt cuộc cũng tham dự lần nữa, nâng cốc nói lời chúc mừng với thái tử và Khang vương, huynh đệ tình thâm. Hắn nói nói cười cười, mặc kệ trong lòng các con em tôn thất khác nghĩ như thế nào, trên mặt đều tỏ vẻ thân thiết nói chuyện với hắn.

Đường Anh tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng bối phận lại cao, các hoàng tử đều phải mời rượu hắn, đến phiên Thanh quận vương, Đường Anh cười cười, vừa chạm cốc vừa dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được, nói: “Là người nhận bổng lộc của triều đình, tiểu thúc(chú nhỏ) ở vị trí này, hoàng thượng bảo ta tra cái gì thì ta phải tra cái đó, lão tam sẽ không trách ta chứ?”

Thanh quận vương mỉm cười: “Sao tiểu thúc sao lại nói như vậy, nếu ta không làm sai, tiểu thúc muốn tra cũng tra không được. Tính lại, ta đã biết sai, tiểu thúc đừng chê cười ta nữa, chuyện trước đây chúng ta coi như chưa từng xảy ra, được chứ?"

Đường Anh gật đầu, nâng cốc uống cạn.

Thanh quận vương cũng uống không còn một giọt, khi xoay người muốn đi, lại nghe thấy Đường Anh cố ý đè thấp âm lượng truyền vào trong tai: “Thật ra trước khi tra xét những vụ án nhỏ kia, hoàng thượng bảo ta điều tra hai chuyện, chuyện ở cửa hàng điêu khắc và chuyện đèn lâu. Nếu lão tam đã đắc tội với người nào, cần phải ngã một lần khôn hơn một chút(vấp ngã một lần thì lần sau chú ý).”

Bước chân Thanh quận vương dừng lại.

Vốn hắn cho rằng phụ hoàng phạt hắn là bởi vì quá nhiều triều thần ủng hộ hắn làm thái tử, không ngờ có người lại nói ra ý đồ hắn có ý kết bè kết phái đến tai phụ hoàng, khiến cho phụ hoàng hoàn toàn không thích hắn. Quách Tử Kính, Triệu Trầm, các ngươi cho rằng lập được mấy cái công lao thì sẽ được phụ hoàng tin tưởng sao, có thể đấu với một hoàng tử như hắn sao?

Hắn cười lạnh rời đi.

Đường Anh đưa mắt nhìn Thanh quận vương đi vào trong đám người, cười xoay người, tới chào hỏi với Khang vương, tâm trạng thật tốt.

Nhẹ nhàng nói một câu, vừa có thể thuận nước đẩy thuyền, lại vừa có thể làm cho một số người mà hắn cảm thấy không vừa mắt gặp phiền phức, tại sao lại không làm?

Về phần cuối cùng là Thanh quận vương rửa sạch được nhục nhã hay hai người kia vẫn tiếp tục nở mày nở mặt, hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn ở một bên xem chuyện vui.

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai Triệu hôi hôi (sói xám) sẽ trở lại

Triệu hôi hôi: Không nhường nữa, ta trở về, ta qua diệt ngươi.

Quách lớn tuổi: Ngươi không trở lại cũng không sao, đối phó với tiểu nhân, một mình ta là đủ.

Triệu Xán Xán: Bá bá xấu, Đại đệ đệ và nhị đệ đệ đến đây xuỵt xuỵt vào bá bá.

Triệu hôi hôi: Ha ha ha, hai nhi tử đúng là tốt!

Quách lớn tuổi:....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện