Con Đường Sủng Thê

Chương 41-1



Sáng sớm, Tưởng mama đã tự mình giám sát mấy tiểu nha hoàn giữ cửa của Triệu gia đưa đồ đã chuẩn bị cho lễ lại mặt lên trên xe ngựa, tràn đầy một xe.

Trong phòng lớn, Ninh thị đang dịu dàng dặn dò A Kết: "Thay ta gửi lời thăm hỏi đến phụ mẫu con, nhớ nói mẫu thân con nếu rãnh rỗi thì dẫn A Trúc và Tiểu Cửu tới đây một chút. Còn có, lần này, con cùng Thừa Viễn cũng sống ở nhà thêm mấy ngày đi, ta cũng đã làm vợ, biết mới vừa gả tới đây thì còn muốn ở lại nhà mình thêm vài hôm. Nhà chúng ta không có nhiều quy củ, các con nhất định phải sống ở đó thêm mấy ngày, trở lại quá sớm ta sẽ không mở cửa cho các con!"

A Kết ngồi bên cạnh Triệu Trầm, mặc dù trong lòng cảm kích Ninh thị đối xử tốt với nàng, nhưng vẫn nói: "Mẫu thân đừng khuyên nữa, chúng ta cùng lắm thì ở lại nhà khoảng hai tối, ngày kia sẽ trở về, đến lúc đó mang cả A Trúc và Tiểu Cửu tới ở mấy ngày, cùng người nói chuyện." Nàng nhớ nhà, nhưng thứ nhất đã thành thân thì chính là con dâu Triệu gia, không thể ỷ vào mẹ chồng khoan hậu thì liền ở nhà không trở lại, ở bên này còn để lại Ninh thị một mình cô đơn, trong tâm nàng không đành lòng.

"Được, như vậy tốt hơn, A Trúc khéo miệng, ta cũng nhớ nàng." Ninh thị cười, đứng lên, dắt tay A Kết đi ra ngoài: "Đừng trì hoãn, các con mau lên đường đi, phụ mẫu A Kết chắc cũng đã đợi từ sớm, con dâu cao hứng trở về, để cho bọn họ biết ta cùng Thừa Viễn không bạc đãi con."

A Kết đỏ mặt, đến ngoài cửa được Triệu Trầm đỡ lên xe ngựa trước, không nhịn được quay đầu hướng Ninh thị nói: "Mẫu thân ở nhà nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, chúng con rất nhanh sẽ trở về."

Ninh thị mỉm cười gật đầu, nhìn nhi tử, khoát khoát tay, Triệu chìm cười cười, đi theo sau A Kết lên xe ngựa..

Hai phu thê đi ở phía trước, Trần Bình đánh xe, trong xe ngựa phía sau Thúy Ngọc ngồi, trách giữ lễ vật.

Xe ngựa lắc lư ra khỏi thôn.

Triệu Trầm cuốn màn xe lên, ôm A Kết nhìn bên ngoài.

Cuối tháng mười, hai bên đường nhỏ những cây Dương đã sớm rụng hết lá, trong ruộng, mạ non xanh mượt như khiến trước mắt người ta sáng lên, nhưng thỉnh thoảng một trận gió thổi qua, cuốn lên một tầng cát vàng, nhắc nhở mọi người trời đông giá rét càng ngày càng gần.

"Có lạnh không?" Bên ngoài có gió thổi vào, Triệu Trầm khép chặt cổ áo của A Kết, kề sát mặt nàng hỏi.

Tối hôm qua hắn mặc dù vẫn ồn ào như vậy, nhưng với cách hai người thân mật thì A Kết đã có chút quen, ngoài đỏ mặt vẫn là đỏ mặt, cũng không phí công đẩy hắn nữa, đôi mắt đẹp nhìn trời xanh, nhỏ giọng nói: "Không lạnh, gió này đâu là gì, qua một tháng nữa gió mới lớn đây, ra cửa trên mặt liền cứng đờ." Không nói bị hắn ôm như vậy, nàng còn thấy nóng đấy...

Triệu Trầm hôn nàng một cái, hình như tự lẩm bẩm: "Ở Kinh thành, mùa đông còn lạnh hơn đây."

A Kết nghe thấy thì tò mò, nghiêng đầu nhìn hắn, chống lại mắt phượng sáng ngời của hắn, lại không dám nhìn, tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ hỏi: "Chàng từng đi kinh thành?"

Triệu Trầm cười nàng đến giờ vẫn không thể tự nhiên nhìn mình, cầm tay nàng nói: "Nàng quên sao, nhà chúng ta ở kinh thành, trước chín tuổi ta đều ở bên kia. Sự phồn hoa ở Kinh thành thì Đăng Châu không thể bì được, ra cửa có thể gặp phải đại quan triều đình, còn có thương khách các nơi tới đây, A Kết muốn đi xem không?"

"Chàng nói trở về nhà ở kinh thành, rồi sẽ đi xem náo nhiệt sao?" A Kết suy nghĩ một chút, hỏi như vậy. Phụ thân có nói qua Triệu Trầm không định trở về tổ trạch ở cùng đám người kia, A Kết cũng không muốn đi. Theo nàng, trên đời này không có nữ nhân tốt đẹp hơn Ninh thị, tại sao cha chồng có thể phụ bạc nàng như thế?

"Trở về xem náo nhiệt." Triệu Trầm không yên lòng nói.

A Kết lắc đầu: "Mẫu thân chắc sẽ không đi, dù bình thường chàng ra cửa làm ăn, cũng có thiếp ở nhà cùng mẫu thân."

Triệu Trầm ôm nàng chặt hơn nữa, "A Kết thật tốt, không trách được mẫu thân thích nàng như vậy, đối với nàng còn tốt hơn ta ."

Hai người cứ như vậy đông nhất cú tây nhất cú (đông 1 câu, tây 1 câu ->đại loại nói qua lại) tùy ý nói, lúc mặt trời lên cao quá ngọn cây, xe ngựa đã đến đầu thôn. Triệu Trầm bỏ rèm cửa sổ xuống, sợ nàng suy nghĩ nhiều, giữ mặt nàng tìm môi của nàng. A Kết đưa tay ngăn cản hắn, nhỏ giọng oán giận: "Lập tức sẽ đến nhà, chàng đừng như vậy."

"Nhưng bây giờ không hôn, hai ngày nay cũng không thể hôn, một lát nữa, nhạc phụ nhạc mẫu nhìn thấy nàng không hề giống như cô dâu mới, nhạc mẫu nghi ngờ chúng ta không có động phòng thì phải làm sao bây giờ? A Kết nghe lời, hôn một cái." Nói xong không cho nàng nói gì, hôn nàng thật sâu, cho đến khi xe ngựa rẽ vào, tiếng Lâm Trùng Cửu vui mừng gào thét truyền đến, Triệu Trầm mới buông nàng ra, giúp nàng sửa sang lại váy.

Đợi xe ngựa dừng lại, Triệu Trầm nhảy xuống, bốn người Lâm gia cùng ba người nhà Chu Bồi đã ở bên ngoài chờ, Triệu Trầm cười gật đầu một cái, xoay người đỡ A Kết.

A Kết giả bộ trấn định, chỉ là mặt đỏ bừng. Tươi đẹp mang theo phong tình quyến rũ, tiểu hài tử không hiểu, nhưng đại nhân ít nhiều cũng có thể đoán được một chút.

Lâm Hiền âm thầm trợn mắt nhìn con rể một cái, thích nữ nhi thì ở nhà mà ồn ào, giờ về lại mặt mà vẫn dám không thành thật.

Liễu thị cùng Tiểu Liễu thị cũng cười khanh khách, nhìn A Kết như vậy, cũng biết cô nương đã bị tướng công trộm mất tâm.

Mọi người đứng ở cửa chào hỏi rồi bước vào trong nhà nói chuyện.

Hiển nhiên nam nhân thì đến phòng lớn, Liễu thị cùng Tiểu Liễu thị và Lâm Trúc vây quanh A Kết đến chái nhà Tây, chuẩn bị tâm sự. Lâm Trùng Cửu nhớ trưởng tỷ, theo sát sau bốn người, Chu Lan Sinh cũng đi theo hắn. Liễu thị vốn định cùng nữ nhi nói một chút chuyện riêng, nhưng khi nhìn bộ mặt cao hứng của nữ nhi cùng tiểu nhi tử, biết bọn họ đều mong đợi tỷ tỷ về nhà, liền tạm thời nén xuống sự kích động trong lòng, trước tiên cùng tiểu Liễu thị ngồi ở một bên nhìn tỷ đệ thân thiết.

Thuý Ngọc đưa lễ vật mang đến nơi này bày lên, A Kết đưa cho đệ đệ muội muội trước. Lâm Trúc được một đôi vòng tai hồng ngọc, thích vô cùng, lúc này liền đeo lên, "Đại tỷ đây là tỷ chọn hay là tỷ phu chuẩn bị? Hừ, ta đoán nhất định là tỷ phu đưa cho tỷ, tỷ đối với những thứ đồ này từ trước đến nay không quá để ý, thật may là tỷ phu có mắt nhìn."

Liễu thị trợn mắt nhìn nàng một cái: "Cho con đồ con còn nhiều lời như vậy, A Kết, sau này đừng chuẩn bị cho nàng cái gì hết."

Lâm Trúc bĩu môi, ôm lấy cánh tay A Kết, dựa vào bả vai nàng hỏi: "Đại tỷ lần này trở về thì sẽ ở vài ngày chứ? Lúc này dù ai nói gì muội cũng muốn ngủ với tỷ, lần trước mẹ cùng dì đuổi muội đi, muội và Tiểu Cửu trải qua một đêm khó chịu."

Lâm Trùng Cửu lập tức ôm lấy bên kia của trưởng tỷ: "Ta cũng muốn ngủ cùng đại tỷ!"

Tiểu Liễu thị cười nói: "Được, các con ngủ một nhà, ta và mẹ các con ngủ ở nhà phía tây. Sao, Lan Sinh có muốn tối nay ở lại ngủ cùng một nhà chị họ con không?" Rõ ràng là đang cố ý trêu chọc nhi tử.

Chu Lan Sinh đang đứng một bên, nói với A Kết: "Hai chị họ cùng Tiểu Cửu nói chuyện đã đủ mệt mỏi, con chỉ muốn nói chuyện với chị họ vào ban ngày thôi, buổi tối thì chị họ nên nghỉ ngơi sớm." Năm sau hắn đã mười một tuổi, không phải là tiểu hài tử.

A Kết cười kéo hắn đến bên người, tự nhiên cũng có lễ vật cho hắn.

Khi đám con nít nói xong, Liễu thị không nhịn được đuổi ba đứa nhóc ra ngoài, vừa đóng cửa nhà, ngồi ở bên người A Kết tỉ mỉ quan sát nàng từ trên xuống dưới, sau đó nhìn về phía tiểu Liễu thị: "Ta nhìn hình như có điểm mập ra, muội thấy sao?"

Tiểu Liễu thị nắn khuôn mặt đỏ hồng của A Kết, trêu ghẹo nói: "Đâu chỉ là mập ra, khí sắc cũng tốt hơn, Thừa Viễn thật có khả năng lừa người nha, A Kết của chúng ta trước khi xuất giá còn không muốn nhìn thấy hắn, vậy mà vừa đến nhà hắn hai ngày liền thích, đúng không? A Kết nói dì nghe thử, Thừa Viễn dụ dỗ con như thế nào?"

"Dì!" A Kết thật sự không chịu nổi sự trêu ghẹo trực tiếp như vậy, chôn đầu vào ngực Liễu thị không chịu gặp người.

Tiểu Liễu thị cười hì hì, Liễu thị ôm nữ nhi, xúc động: "Được rồi, chúng ta đừng trêu chọc nàng nữa, A Kết con nói cho nương biết, Thừa Viễn đối xử với con tốt hay không?"

A Kết gật gật đầu, biết mẫu thân lo lắng cái gì, nàng ngồi thẳng, cúi đầu nói: "Nương yên tâm, hắn đối xử rất tốt với con, bà bà(mẹ chồng) cũng tốt với con, còn có Tưởng ma ma giúp đỡ con, con ở bên kia sẽ không xảy ra chuyện. Lần này trở về, bà bà còn dặn con ở lại vài ngày rồi mới trở về nữa, nhưng con nghĩ một mình nàng ở nhà rất cô đơn, nên thương lượng với người là chỉ ở lại khoảng hai ngày, sau này nếu rãnh rỗi thì hoặc là chúng con sang đây thăm mọi người, hoặc là mọi người đến đi thôn trang ngồi chơi, bà bà cũng rất hi vọng mọi người đến chơi."

Liễu thị vui mừng gật gật đầu: "Đúng, nên như thế, người ta đối xử tốt với chúng ta, chúng ta cũng phải làm tốt bổn phận của con dâu, như vậy mới có một cuộc sống yên bình được. A Kết con từ nhỏ đã hiểu chuyện, nương không lo lắng cái này, chỉ sợ con... Tốt lắm, hiện tại con và Thừa Viễn tình đầu ý hợp, nương không còn có cái gì không yên lòng ."

A Kết nhìn mẫu thân, nhịn không được lần nữa ôm lấy nàng: "Chỉ là có đôi khi vẫn sẽ nhớ nhà..."

Liễu thị cười vỗ vỗ bả vai nữ nhi: "Nha đầu ngốc, ai khi vừa gả cũng đều như vậy, nhanh chút mà sinh đứa bé, chờ khi con làm nương, sẽ không rảnh rỗi nhớ nhà đâu."

Trên mặt A Kết nóng lên, Tiểu Liễu thị nhìn thấy, lại gần hỏi: "Thế nào, hai ngày nay các con... khụ khụ, A Kết con nên khuyên Thừa Viễn một chút, người trẻ tuổi không nên quá kích thích quá mức." Ban ngày, nàng cũng không tiện nói, thật quá mức hưng thịnh mà.

A Kết còn chưa viên phòng với Triệu Trầm, nhưng hai người dù ban ngày hay buổi tối đều không thể thiếu những lúc tóc mai đan nhau, đặc biệt buổi tối cũng từng giúp hắn vượt qua hai lần, nhớ tới thì so với làm thật còn mắc cỡ hơn, hơn nữa nàng nghe mẫu thân và dì hình như cũng lo lắng Triệu Trầm chỉ lo chính mình mà không để ý nàng, nhưng trên thực tế Triệu Trầm đối với nàng lại săn sóc nhiều, nghĩ như vậy, nàng vừa thẹn vừa vui sướng, hình ảnh này khi vào mắt hai trưởng bối thì còn gì mà không yên tâm chứ?

Ba người nói vài lời thôi rồi chuẩn bị cơm trưa, A Kết kiên trì muốn giúp đỡ. Liễu thị cũng nhớ nữ nhi nhiều, liền đồng ý , nhưng chỉ cho nàng rửa rau, không cho nàng làm gì khác. Thúy Ngọc muốn phụ giúp nhưng A Kết không cho, tại Triệu gia nàng là Thiếu nãi nãi, nhưng về bên này nàng chỉ là một đứa nhỏ con nhà nông, có nha hoàn sai sử lại khiến nàng không được tự nhiên, mẫu thân cũng không được tự nhiên, thế nên mỗi lần dì về đây, đều không gọi nha hoàn để sai sử.

Trong nồi nấu nước ấm, A Kết múc thêm một ít nước lạnh vào chậu, ngồi xổm dưới mái hiên rửa rau. Lâm Trúc ngoan ngoãn đến giúp nàng, Lâm Trọng Cửu, Chu Lan Sinh cũng bưng ghế đẩu nhỏ ngồi bên cạnh nói chuyện cùng 2 tỷ tỷ.

Triệu Trầm từ phòng chính đi ra đã thấy thấy thê tử của hắn ngồi trước ba đứa nhỏ, mặt mày mỉm cười, ôn nhu cực kỳ.

Chờ khi bọn họ cũng có đứa nhỏ, nàng nhất định sẽ là một mẫu thân ôn nhu phải không?

Hắn cười, đi qua.

Lâm Trúc đối Triệu Trầm không hề cảm thấy kính sợ, thấy hắn lại đây liền lên tiếng hô tỷ phu và chớp mắt với trưởng tỷ , hoạt bát khả ái. Lâm Trọng Cửu còn thân thiết với Triệu Trầm hơn, cười, ngồi xích qua một bên, mời tỷ phu ngồi cùng với hắn. Chu Lan Sinh vốn cũng định đứng lên làm lễ , nhưng nhìn thấy bọn họ như vậy, nên cũng vững vàng ngồi không động, ánh mắt đánh giá Triệu Trầm và A Kết, cái hiểu cái không. Hắn từng thấy lúc Triệu Trầm mặt lạnh như sương, nay lại ôn nhuận khiêm tốn như vậy, nhất định là bởi vì chị họ. Nếu không phải thật tâm thích thì làm sao có thể "Khuất tôn giáng quý" (hạ mình) như thế ?"

Triệu Trầm không chen ghế ngồi với Lâm Trọng Cửu, mà cũng ngồi xổm bên cạnh A Kết, ngón tay thon dài nhúng vào trong nước, xác định là nước ấm, thoáng yên tâm, nhưng vẫn là nhỏ giọng hỏi: "Sao không bảo Thúy Ngọc làm?"

Trên mặt A Kết nóng lên, cúi đầu nhìn trong nước, trước tiên đẩy tay hắn ra mới nói: "Thiếp thích tự làm, sao chàng lại ra ngoài này?"

Triệu Trầm còn chưa lên tiếng thì Lâm Trúc đã không chịu nổi, khom lưng đem chậu nước chuyển sang một bên, giống như đang tranh công, nói với Triệu Trầm: "Còn lại để muội làm cho, sau này sẽ không bắt đại tỷ phải ra tay nữa, cái này đã làm tỷ phu hài lòng chưa? Rửa rau mà đã đau lòng như vậy, nếu để cho huynh thấy được trước đây đại tỷ giúp muội giặt quần áo, chắc sẽ thầm mắng muội phải không?"

Triệu Trầm mỉm cười, giữ chặt thê tử đang muốn chạy, nói với Lâm Trúc: "Không mắng muội nhưng mà cô nương gia vẫn nên như đại tỷ muội mới tốt, A Trúc về sau nhớ học theo đại tỷ muội, tương lai tỷ phu sẽ thay muội tìm rể hiền."

Lâm Trọng Cửu cười ha ha, Lâm Trúc liếc mắt trừng đệ đệ, không hề có chút thẹn thùng, vừa dùng sức rửa rau vừa nói: "Tỷ phu thích đại tỷ cũng không đồng nghĩa là tất cả nam nhân đều thích cô nương ôn nhu cần mẫn, không cần huynh tìm giúp muội, muội sẽ gặp được người còn hoàn hảo hơn tỷ phu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện