Con Đường Theo Đuổi Nam Thần

Chương 25: Rốt cuộc là tình địch của ai?



"Cạch" cửa đột ngột bị mở ra, Hà Cẩn Duyên bước vào.

"Chào anh Cẩn Duyên." Khương Thang và Tiểu Mễ đồng thanh chào.

Hà Cẩn Duyên gật đầu, vừa bước tới thì thấy hộp đựng bánh mì sandwich đang để trên bàn.

Anh bước đến, tự nhiên cầm lấy một miếng.

"Sao cậu lại biết mình chưa ăn sáng?" Anh giải quyết miếng sandwich trong vòng một nốt nhạc.

Lục Chi Ưu lười nhìn anh, "Ai nói là mình làm cho cậu?"

Hà Cẩn Duyên, "Nàng chính là hoàng hậu của trẫm, không làm cho trẫm, vậy nàng muốn làm cho ai?"

"Phụt" Lục Chi Ưu không nhịn được mà bật cười.

"Hà Cẩn Duyên, cậu diễn sâu quá đi, đây là bệnh, phải trị."

Hà Cẩn Duyên lại ăn thêm một miếng sandwich, "Cho nàng một phút giải thích, ta sẽ tha thứ cho nàng."

Lục Chi Ưu lườm anh, "Hà Cẩn Duyên, cậu bị bệnh hả?"

"Thật hả?"

"Ha há"

"Được thôi, ta đã cho nàng một cơ hội rồi." Hà Cẩn Duyên cười thần bí.

Lúc Lục Chi Ưu vẫn còn đang khó hiểu với nụ cười thần bí ấy, Hà Cẩn Duyên đã xoay người ra khỏi phòng.

Lục Chi Ưu nhìn bóng lưng của anh, có chút đăm chiêu.

"Kì lạ, kì lạ thật" Vài giây sau, cô lên tiếng.

Tiểu Mễ, Khương Thang đều im lặng.

*

Cảnh quay này chính là lúc Lạc Nghê Thường nhận sắc phong trở thành hoàng hậu, là cảnh cùng Hoàng thượng bước lên đài làm lễ.

"Diễn viên chuẩn bị, Action!"

Đến khi bắt đầu quay, Lục Chi Ưu mới hiểu nụ cười thần bí ấy của Hà Cẩn Duyên là ý gì.

"Hà Cẩn Duyên, cậu đạp váy mình." Lục Chi Ưu nhỏ giọng nhắc Hà Cẩn Duyên ở bên cạnh.

"Xin lỗi, mình không thấy." Hà Cẩn Duyên nghiêng nghiêng đầu mỉm cười xin lỗi cô, nhưng nụ cười của anh lại khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Chú ý một tí"

"Ừ"

Nhưng cũng không lâu sau, váy của Lục Chi Ưu lại bị Hà Cẩn Duyên đạp lần nữa, "Hà Cẩn Duyên!"

"Không thấy thật mà."

Lục Chi Ưu giận dữ mà không thể làm gì, camera ở đằng trước, cô đang rất bực, thế nhưng trên mặt phải nở nụ cười nhàn nhạt, cô cảm thấy thật bội phục chính mình.

Đến khi máy quay chuyển sang phía sau, Lục Chi Ưu mới thu lại nụ cười, "Hà Cẩn Duyên, cậu cố ý đúng không?"

"Hả? Cố ý cái gì?" Hà Cẩn Duyên hỏi lại.

"Đừng có giả ngu với mình, không phải là do chuyện lúc sáng sao, cậu trả thù mình đấy à?"

"À, đúng rồi." Hà Cẩn Duyên đột nhiên quay lại mỉm cười với cô.

Lục Chi Ưu không thể nhịn được nữa, nhéo một cái lên tay anh.

Lục Chi Ưu đúng là không nể tình tí nào, một cái nhéo thôi cũng khiến cho anh nhịn không được xém tí nữa la làng lên rồi.

"Lục Chi Ưu, cậu ác thật"

"Ha ha, như nhau thôi"

Hà Cẩn Duyên nhìn cô, sau đó kéo mạnh sợi dây màu đỏ trong tay mình, Lục Chi Ưu không đề phòng liền bổ nhào về phía Hà Cẩn Duyên, cả hai đều loạng choạng.

"Cut"

Đạo diễn Lý cầm loa hô to.

"Sao thế hả? Có muốn nghỉ một lát hay không..."

"Không cần!"

Hà Cẩn Duyên và Lục Chi Ưu đồng thanh nói, đạo diễn Lý ngơ ngác.

"Vậy tiếp tục thôi"

"Action!"

"F***, Hà Cẩn Duyên, cậu thử đạp váy mình một lần nữa xem!"

"Mình cứ đạp đấy, cậu làm gì được mình?" Hà Cẩn Duyên không sợ lại tiếp tục đạp lên một dấu chân to.

Lục Chi Ưu cũng không nể tình, trực tiếp đạp một phát lên giày của Hà Cẩn Duyên.

"Lục Chi Ưu, cậu giỏi lắm!" Hà Cẩn Duyên biến sắc, nhưng khi máy quay lia tới, vẻ mặt đổi từ xanh mét sang mỉm cười thản nhiên một cách nhanh chóng.

"Hà Cẩn Duyên cậu kéo dây chặt quá”

"Mình thích"

"Hà Cẩn Duyên, cậu mà giẫm nữa thì váy nó thành đen luôn đấy."

"Váy cậu màu đậm mà, có đen cũng không thấy đâu."

"Hà Cẩn Duyên, cậu muốn chết hả? có phải lâu rồi không bị đánh nên cậu ngứa da rồi phải không?"

"Ha ha ha "

".."

*

Khương Thang, "Chắc không phải mình em nhìn thấy bầu không khí kì lạ giữa bọn họ chứ?"

Tiểu Mễ, "Váy của nữ thần nhà em bị anh Cẩn Duyên giẫm bẩn rồi."

Nhân viên ánh sáng, "Hậu kì đợt này lại sắp bận rồi rồi đây."

Nhân viên tạo hình: "Một bầu trời xấu hổ mà!"

Đạo diễn Lý: "Tôi đau lòng cái váy quá, nếu hư thì phải làm sao đây?"

Mọi người: "."

Mất công bọn họ nói nhiều vậy, thế mà đạo diễn chỉ chú ý đến cái váy kia?

Cảm nhận được những ánh mắt khinh bỉ từ mọi người xung quanh, đạo diễn Lý hùng hồn nói, "Không lẽ mấy cậu không biết kinh phí của đoàn phim đang eo hẹp sao, rủi như váy bị hư thì phải bồi thường, bồi thường đó."

".."

*

Thẩm Trường An vừa mới lấy di động, lướt tin tức thì thấy Lục Chi Ưu đăng weibo.

Lục Chi Ưu [V]: Tôi đau cho cái váy của tôi, nhưng ai đến đau cho tôi đây!

Anh phóng to hình ảnh lên.

Lục Chi Ưu mặc bộ triều phục hoàng hậu thời Hán màu đỏ sậm, hơi cúi đầu, ngón tay chỉ chỉ làn váy của mình, dáng vẻ yêu kiều, anh thấy có vài dấu chân in lên váy của cô.

"Thẩm Trường An, cậu xem cái gì đó, có đi ăn cơm không?"

Mục Lạc vừa tới đã thấy Thẩm Trường An ngồi ở bàn làm việc cầm di động, không biết đang nhìn cái gì.

Anh bước đến gần, định xem thử thì Thẩm Trường An nhanh tay cầm điện thoại ở trên bàn cất vào túi.

Mục Lạc vuốt vuốt mũi.

"Cậu vừa mới xem gì đấy, đã vậy còn giấu?"

"Cậu quan tâm làm gì?" Nói xong, hai tay nhét túi quần rồi bước ra khỏi phòng.

"What the f***? Thẩm Trường An, từ bao giờ mà cậu có bí mật giấu mình thế hả?" Mục Lạc không cam lòng đuổi theo sau.

"Ha ha"

Thẩm Trường An cầm hộp cơm tìm chỗ trống để ngồi.

Mục Lạc ngồi xuống chỗ đối diện.

Hai người ăn chưa được mấy muỗng, bỗng nhiên có một cô gái dáng cao gầy bước về phía họ.

“Mình nói này, cậu phải sửa cái tính của cậu lại đi.”

“Hả?”

“Cậu không thể lúc nào cũng như thế được”

“Mình làm sao?” Thẩm Trường An thờ ơ hỏi.

“Cậu còn nói…”

“Hello”

Ngay lúc Mục Lạc đang chuẩn bị lên lớp Thẩm Trường An thì có một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang lời anh.

Mục Lạc buồn bực ngẩng đầu lên nhìn kẻ đầu sỏ.

Sh*t.

Đây không phải là tiểu tổ tông – Mục Viện nhà anh sao?

Mục Lạc vội vàng đứng dậy, “Sao em lại đến đây?”

“Sao em lại không thể đến chứ?” Mục Viện hỏi ngược lại, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Trường An.

Thẩm Trường An bình tĩnh dịch người sang bên cạnh, Mục Viện thấy nhưng cũng không làm gì được.

“Anh Thẩm ăn cơm hả?”

“Ừ”

“Ngon không ạ?”

“Cũng được”

“Thẩm….”

“Mục Viện, hôm nay là thứ ba, em không đi học à, sao lại ở đây, tính trốn học đúng không?” Mục Lạc nổi giận

Nhưng Mục Viện cũng chả đoái hoài gì đến anh, hớn hở hỏi chuyện Thẩm Trường An.

Mục Lạc bước đến, nắm cổ tay lôi cô đứng dậy, “Em mau về trường học cho anh.”

“Á, đau quá” Mục Viện nổi nóng muốn vùng khỏi tay anh.

Mục Lạc nghe cô bảo đau liền bỏ tay ra.

“Em không có trốn học mà” Mục Viện thấy anh mình sắp sửa nổi bão liền nói nhanh,

“Vậy em đến đây làm gì?”

“Thực tập”

“Thực tập?”

Không chỉ Mục Lạc kinh ngạc, Thẩm Trường An cũng bất ngờ ngẩng đầu nhìn cô.

“Thực tập cái gì?”

“Anh quên rồi hả, em là sinh viên ngành Y, sắp tốt nghiệp rồi, vừa may được phân vào bệnh viện hai người thực tập, surprise không nào?” Mục Viện vui sướng hoa tay múa chân.

Cô cũng không ngốc đến nỗi kể cho bọn họ nghe, để đến đây thực tập cô đã phải năn nỉ ỉ ôi với thầy hướng dẫn, bị cô làm phiền đến nỗi thầy ấy phải phân cô vào bệnh viện này.

“Surprise? Ha ha, anh chỉ có khiếp đảm chứ không có bất ngờ” Mục Lạc nói.

“Anh có phải là anh trai của em không hả? Sao có thể nói em như thế? anh Thẩm, anh có gì muốn nói với em không?” Mục Viện vui vẻ chạy đến bên cạnh Thẩm Trường An.

Thẩm Trường An cầm hộp cơm lên, nhàn nhạt nói, “Chúc mừng.”

Nói xong liền rời khỏi.

Mục Viện nhìn bóng lưng của Thẩm Trường An, vẫn đẹp trai như ngày nào, bệnh mê trai của cô lại tái phát nữa rồi.

Mục Lạc nhìn dáng vẻ mê mẩn của em gái, không nhịn được chọt chọt trán cô.

“Em thực tập ở đây thì phải an phận cho anh, đừng có mà gây rắc rối đấy, có nghe không hả?”

Mục Viện nắm ngón tay đang chọt chọt trán mình, “Nghe rồi nghe rồi, em sẽ nghe lời mà.”

“Vậy mới được chứ.”

“Anh, hôm nay mọi người ăn gì vậy? Em đói muốn chết rồi.” Mục Viện nhìn cái hộp cơm của anh.

Yeah, có cánh gà áp chảo, món tủ của cô.

Vì thế cô liền ngồi xuống, kéo hộp cơm của Mục Lạc đến gặm cánh gà một cách tự nhiên.

Mục Lạc nhìn Mục Viện cúi đầu chăm chú gặm cánh gà, lắc đầu bất dắc dĩ, anh vuốt mái tóc cô, “Ăn canh không? Anh múc cho em một chén.”

“Được được.”

Mục Lạc xoay đi múc canh cho Mục Viện.

“Này, tiểu Căng, cô gái đó là ai vậy? Cô ấy tự nhiên ăn cơm hộp của bác sĩ Mục như thế mà anh ấy cũng không thèm để ý.” Y tá ở bên cạnh Hạ Căng nói.

“Không phải là bạn gái của anh ấy chứ?” Y tá hỏi

“Nói gì vậy, bác sĩ Mục là của nhà Hạ Căng đấy nha”

Hạ Căng rầu rĩ, gẩy gẩy đồ ăn trong chén của mình, “Bác sĩ Mục nhà tôi cái gì? Anh ta không phải của tôi? Anh ta làm cái gì thì có liên quan gì đến tôi chứ?”

Tuy là nói vậy nhưng không hiểu sao Hạ Căng lại thấy có chút hoảng hốt, hôm nay có món cánh gà yêu thích của cô, nhưng sao lại không có khẩu vị thế này?

Cô dầm dầm cơm một lúc, lại quay sang nhìn thấy Mục Lạc đang bưng canh đến chỗ cô gái đó, rõ ràng là mang canh cho cô ấy.

Hạ Căng hung hăng dầm cơm sau đó đập mạnh đũa xuống bàn cái “bộp”. bưng hộp cơm lên nói với hai cô y tá ngồi cạnh, “Tôi no rồi, đi trước đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện