Chương 2: Hầu hạ
Mới đầu, Lâm Tam Tư cũng không tưởng công việc hầu hạ Thái Tử sẽ rơi xuống trên người nàng. Trong cung có nhiều nữ tử trong độ tuổi thanh xuân, mà nàng thì là con gái của một tội thần. Luận thân phận, luận dung mạo, chuyện này đáng nhẽ không tới phiên nàng. Thẳng tới khi nghe thái giám giáo huấn một phen, nàng mới bừng tỉnh.
Hoắc Dực vẫn là Thái Tử dù vẫn đang trong vòng cấm. Không thể tuỳ tiện phái cung nữ tới hầu hạ Điện hạ, bởi vì chỉ có danh môn khuê tú mới có thể xứng đôi với thân phận Thái Tử Hoàng gia. Nhưng những vị đại thần kia có ai nguyệt ý đem con gái ruột tới hầu hạ một vị không biết vận mệnh tương lai sẽ ra sao? Đặc biệt tại thời điểm nghe nói ngôi vị Thái Tử sắp đổi chủ.
Lâm Tam Tư khoanh tay ôm chặt áo ngủ bằng gấm. Tại vì trong lòng khẩn trương khiến nàng cắn chặt đôi môi, hai tay cũng không ngừng run rẩy. Trước khi vào phủ Thái Tử, một đại nương đã từng tìm nàng nói chuyện một lần. Đơn giản là muốn nói cho nàng biết rằng công việc của nàng không chỉ giới hạn ở việc giặt giũ nấu cơm mà còn cần phải thực hiện chức năng người phụ nữ bao gồm giải quyết vấn đề sinh lý của Hoắc Dực. Nghe nói ngay tại ngày đại hôn Thái Tử đột nhiên bị cấm tù, mà tục truyền rằng Điện hạ cũng không có thông phòng nha hoàn. Với cả lại Thái Tử sinh hoạt nhiều năm trong quân doanh. Nhiều năm cũng không nghe thấy có nữ nhân xuất nhập vào doanh trại nên lời đồn này là sự thật. Đối với đường đường là Thái Tử, thông tin này làm cho nhiều người khiếp sợ. Cho nên dân gian lưu truyền rằng Hoắc Dực “không được”. Lương Vương cố ý chọn một nữ tử trẻ tuổi đưa vào, mục đích là muốn Hoắc Dực xấu mặt.
Lâm Tam Tư trải giường nhưng tâm tư thì chuyển về cõi tiên. Nàng kiên địch đến trước mắt Hoắc Dực, kiễng mũi chân lên rồi cố sức mở ra nút thắt trên áo Hoắc Dực.Nhìn bộ áo bạch y làm tâm nàng hoảng loạng nên không thể chuyên tâm cởi quần áo. Con người càng vội thì càng dễ phạm sai lầm. Nút thắt bị nàng tha mấy vòng cũng không cởi được.
Hoắc Dực chắp tay sau lưng đứng ở giữa gian phòng, tuỳ ý nàng tại cổ chàng xoay chuyển. Cho đến khi chàng xác định nếu không ra tay giúp nàng thì sẽ bị nút thắt hại chết. Lúc này chnag2 mới không hề nề hà di chuyển tầm mắt sang trên người Lâm Tam Tư. Thấy đôi mày của nàng hơi nhăn lại, một đôi mắt màu đen trong sáng dưới hàng mi dài đang lộ ra chút ít ảo não và đôi môi hồng nhuận đang mím lại. Chàng không phản cảm với loại tư thái tự nhiên của nàng. Trong lòng hừ lạnh, Lương Vương và Ninh Vương lần này ngược lại phí tâm.
Nhận thấy được tầm mắt chàng, đầu nàng càng cúi xuống thấp hơn, ánh mắt thì gian nan trốn tránh, hai bên má thì đột nhiên ửng đỏ.
Bỗng nhiên chàng đưa tay ra cầm lấy tay nàng, mu bàn tay lạnh lẽo của chàng khiến nàng hơi sợ. Nếu không phải biết người trước mặt là Hoắc Dực, nàng còn cho rằng mình rơi vào trong hồ băng.
Hoắc Dực đánh giá Lâm Tam Tư. Chàng không đoán ra được mục đích tại sao Lương Vương đưa nữ nhân này vào phủ. Tướng mạo nàng chỉ có thể nói là thanh thú nhưng không phải thập phần xuất chúng. Chàng chẳng phát hiện ra nàng có ưu điểm gì ngoại trừ trầm mặc và nhu thuận. Cùng với trước kia khi Phụ Hoàng thay chàng lựa chọn nữ tử, hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau.
Có lẽ là Ninh Vương chỉ tưởng thử chàng không thật là thà thiếu không ẩu*. Vậy liền thoả mãn hắn đi.
“Ngủ đi.”
Truyền vào trong tai la thanh âm đạm bạc, không chứa một chút cảm tình nào nhưng lại dễ nghe như cỗ nhạc cụ từ niên đại xa xưa. Vừa mới nghe thì làm cho lòng người hoảng hốt.
Hoắc Dực tự mình đi tới bên giường, rồi cực kỳ tự nhiên cởi bỏ nút thắt. Lâm Tam Tư thì đỏ mặt bất an đi theo phía sau chàng. Trong công phu nháy mắt, chàng đã cởi xong quần áo và đặt đồ ở một bên trên giường. Mà nàng thì xấu hổ đứng ở phía sau chiếc lưng to lớn của chàng không biết phải làm sao.
Thuỷ chung không nghe thấy tiếng động phía sau, Hoắc Dực không khỏi xoay người lại. Khi Lâm Tam Tư nhìn thấy ánh mắt băng lãnh, không có độ ấm, trong lòng nàng run sợ. Nàng cắn răng nói: “Nô tỳ, cởi cái này.”
Hoắc Dực ngồi bất động thanh sắc trên giường. Lâm Tam Tư kiên trì cởi áo khoác ra, nhưng chung quy vẫn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng. Ánh mắt di chuyển, trên người còn mặc áo sơ mi, nàng cẩn thận hướng tới bên giường.
“Tắt nến.”
Khi thanh âm lạnh lùng của Hoắc Dực truyền đến, Lâm Tam Tư đột nhiên thở dài ra một hơi nhẹ nhõm. Tắt nến khiến nàng thoải mái hơn rất nhiều.
Vừa mới trèo lên giường, nàng còn không kịp nằm xuống. Trên thắt lưng bỗng truyền tới cảm giác căng thẳng, hơi thở nóng bỏng ngay tức khắc bao bọc toàn bộ các khứu giác của nàng. Cảm giác cả người đều bị chàng ôm tới quăng ở giữa giường, sau đó bị chàng đặt ở dưới thân mình. Không cần nghĩ cũng biết cảm giác lạnh băng kia là cùa ai.
Lâm Tam Tư tự biết nàng có thân phận gì nên cũng không né tránh và không kháng cự, chỉ thuận theo Hoắc Dực. Có thể là chàng nhẫn đã rất lâu rồi nên đêm hôm đó chàng đem nàng giày vò tới khi nàng kiệt sức. Thế cho nên nàng ngay cả lúc nào nàng ngủ cũng đều không biết.
Bình luận truyện