Con Đường Vận Mệnh
Chương 122: Rực lửa Biển Đông 1
“ keng Keng Keng …” âm thanh va chạm vang lên, mưa tên xối xả, thế nhưng hầu như không gây một chút sát thương lên với Hoàng Bộ. [Thiếc Bích] kỹ năng đoàn đội của Ô Man. Trong vòng 3 giây sau khi kích hoạt, miễn nhiễm toàn bộ sát thương.
Đoàn quân Ngô Khải chưa kịp định hình thì 2 quân đã va chạm lẫn nhau, “ ầm!” một tiếng nổ vang, sau đó là tiếng la hét thảm thiết vang lên.
Giáp Bộ binh chủng cấp ca, thuộc loại có phòng thủ trâu bò nhất, thế nhưng chỉ bị một đao của Hoàng Bộ chém lên thì cả người lẫn khiên đều bị chém thành hai nữa. chiến trường cực kỳ đẫm máu.
Ngô Khải trong một phút chốc hắn muốn phát mộng. “ đây là sao? tại sao, binh đoàn của hắn là tinh anh trong tinh anh đại tập đoàn quân phiệt Gia Thế. Vậy mà sao, một kích, không chịu nỗi một kích, ngay cả Thạch Giáp Binh độ trâu bò phải nói là kinh khủng nhất, ngay cả kỵ binh cũng không phải đối thủ của Thạch Giáp Binh, thế nhưng sao?” Ngô Khải ngây ngốc.
“giết!” tiếng rống giận vang lên, như tiếng sấm giữa trời thanh. Lúc này Ngô Khãi mơi hoàn hồn trở lại, chiến trường cự kỳ thảm liệt, hai quân áp cung binh không còn tác dụng.
“ ưng Vệt rút lui!” Ngô Khải quát lớn chỉ huy.
Ngay sau đó toàn bộ cung binh thoát ly đội hình Phương Trận, chỉ còn lại là Bộ Binh tiếp tục giao chiến. không còn sự phiền phức của bọn cung binh, đám cấm vệ quân Ô Man không ngần ngại là xông trận, đội hình ngay lập tức biến đổi từ loạn kiếm trận sang Ngư Lân Trận.
Ngư Lân Trận là trận hình chuyên chú tấn công cường hóa sức mạnh cho trận hình. ( ngư lân trận có dạng dấu +).
“ Ngư Lân Trận!” Ngô Khải bỗng hét lên thất thanh. “ không xong bọn chúng cũng có vũ khí bí mật! rút! Phải rút!”
Lúc này tâm thần Ngô Khải loạn như ma, lúc đầu hắn vô cùng tự tin trước một cái trấn nhỏ, thề nhưng trong lúc giao chiến bọn chúng không hề co cụm lại trong thành lũy rung rẫy trước đội quân hùng mạnh của hắn, mà thay vào đó là phục kích ngay trong đêm.
“nhanh! Thu quân rut! Địch nhân rất mạnh!” Ngô Khải không mộ chút do dự mà truyền lệnh.
Thế nhưng trên tường cao Vạn Cảnh trấn, Triệu Kiều thản nhiên ngồi chăm chú nhìn bầu trời đêm. Sau đó thản nhiên nói.” Xem ra hôm nay Biền Đông sẽ rực sáng một phen” ngay sau đó nàng nhẹ nhàng phất tay một cái truyền lệnh.
Ngay sau đó, trên bầu trời đêm tĩnh mịt Vạn Cảnh trấn bỗng bay vút ra 2 mũi tên lữa với ánh sáng quỷ dị. tại một hướng xa xa trong rừng cây, bên trong thoát ẩn thoát hiện những bóng người.
Mà dẩn đẩu đám người ngày chính là một vị nữ tướng. nàng quan sát bầu trời, bỗng chốc đôi măt lóe lên tinh mang sau đó thấp giọng hạ lệnh “ tiến về bến cảng!”
Tại một nơi khác, cách bến thuyền 1 dặm, một toán kỵ binh hạng nặng phải nói cho đúng hơn là 10 con Man Tượng.
Man Tượng là kỵ binh cấp 4, được chuyển chức từ Voi Chiến kỵ binh cấp 3.
Để chuyển chức thành công 10 con Man Tượng này, Hoàng Kỳ Phương phải nói là lòng đau như cắt. mỗi một voi chiến sẽ có giá trị tương đương 1000 Chiến kỵ. mà muốn thang cấp 1 Man Tượng, thì cần phải tiêu hao một lượng lại nguyên gấp trăm lần Kỵ Binh cấp 4.
Trong hơn 150 Voi Chiến, chỉ có 10 Voi Chiến đạt đủ yêu cầu thăng cấp Man Tượng ( số còn lại đều bị chết trong quá trình chuyển chức).
Nhưng bù lại với lượng tiền tài tiêu hao, Mỗi một con Man Tượng có sức chiến đấu ngang với 500 kỵ binh đồng cấp, đồng thời nó như một pháo đài di động. có sức chứa thêm 20 Cung binh đồng thời sức càng quét trận địa là cực kỳ lớn.
Thế nhưng mọi thứ đều có điều yếu của nó, thiên tính của Voi là sợ lửa, nên đối phó với Voi binh thì dùng hỏa công là biện phát hữu hiệu nhất.
Quay lại vấn đề chính, Cửu Gia Lệ cùng theo sau là 9 con Man Tường đang âm ấp trong khu rừng già cách bãi thuyền không xa. Sau khi nhận lên từ Triệu Kiều, Cửu Gia Lệ không ngần ngại mà xông ra khu ẩn ấp, tiếng hành bao vây chặn đường đoàn quân của Ngô Khải.
10 Man Tượng có sức chiến đấu ngan với 5000 kỵ binh đồng cấp, đồng thời trên lưng là 200 tên Hoàng Cung. Đại đội quân hùng mạnh như thế này, thì với chưa còn đây 7000 quân của Ngô Khải không đủ nhét kẽ răng.
Ngô Khải đang một mực chỉ huy rút quân, thế nhưng bất chợt, từng đợt mặt đất chấn động, hơn nữa chấn động ngày càng một ớn, đại địa run rẫy không ngừng.
“ khôn hay!” phục binh!” Ngô Khải hét lớn.
“Rống! rú! Garo!”ầm ầm như sóng vỗ, từ trong rừng cây không ngừng vao ra nhửng tiếng rống giận, âm thanh cây cỗi ngã đỗ khắp nơi.
Vụt ra khỏi rừng cây chính là một hung thú có hai cái sừng nhọn hoắc đài gần 2m. phối hợp cùng một đôi tai to và một cái vòi thật to. Ngô Khải hắn đã biết mình đối mặt với cái gì rồi.
Voi Chiến không phải là hắn chưa từng thấy, những con voi chiến này không những hình dáng to đồ sộ mà trên người còn có những hoa văn kỳ dị trông cực kỳ hung hợn. ngay từ cái nhìn đầu tiên mà tay chân hắn đã bủng rũng không một chút sức lực mà ngã khủy xuống.
“ rống!” 10 tiếng voi rống vang lên chấn nhiếp cả một vùng rộng lớn, ngay cả những tên Hoàng Bộ cấp 4 cũng có một chút rùng mình, mồ hôi trên lưng thấm đẩm chiếc chiến giáp.
“ầm!Ầm Ẩm!” Man Tượng xông vao trung tâm đội hình quân Gia Thế, 7000 bộ binh cùng cung binh không một chút chống cự, cả một đám kẻ thì hộc máu mà chết, kẽ thì tay chân run rẫy không một chút sức lực, có kẻ thậm tệ hơn không nhịn được mà phun cức đái đầy đất sau đó hôn mê bất tỉnh.
Xem như 7000 quân lúc này hoàn toàn bị tiêu diệt, lớp bị bắt sống làm tù binh, lớp bị Man Tượng giậm nát như tương. Nói chung chiến trường lúc này toàn là mùi máu ruột gan văng tứ tung, óc, tay chân, văn tứ tán.
3000 quân còn lại đồn trú tại bến cảng làm nhiệm vụ trông thuyền đồng thời vận chuyển các cơ sở vật chất, khí giơi công thành từ đảo Quan Lạn.
3000 quân thủ quân bến càng đang chăm chú nhìn về hướng chiến trận phía trước, trong lòng không ngừng cười khẩy, “xem ra cái tên khốn kiếp kia lại được ăn may, hừ lão tử thật là không phục.” một chàng than niên có đôi mắt hình tam giác, tạo cho người nhìn qua một cảm giác đó chính là tiểu nhân.
Hắn chính là Ngô Liêm Chính, em trai cùng cha khác mẹ với Ngôi Khải. cái tên của hắn quả thật là trái ngược với khuôn mặt và cách làm người của hắn.
Hắn vô cùng đê tiện, không những đê tiện mà còn biến thái, vô liêm sĩ, bỉ ổi, chảy nước.
“À chảy nước chính là nhin thấy gái đẹp sẽ không nhịn mà chảy nước miếng” ( tác nói thêm kkk).
Thường ngày tên này là một tên đại thiếu ăn không ngồi rồi, suốt ngày gây họa cho dân nữ, không phải hắn có một ông bố quyền cao chức trọng thì hắn đã bị ăn mấy phát súng vào đầu rồi.
Và đương nhiên với một tên cặn bã như hắn thì luôn luôn sẽ có kẻ làm cho hắn khó chịu, làm cho hắn càm giác bị nhục nhã khi đứng cùng người khác ( nói cách khách gato). Mục tiêu đương nhiên là anh em với hắn cùng cha khác mẹ Ngô Khải.
Đối với hắn Ngô Khải là một địch nhân sống còn, chỉ cần tên kia còn ở Gia Thế Ngô Thị một ngày, thì địa vị của hắn sẽ mãi mãi là một cái thùng cơm ăn bám gia tộc mà thôi, vì sao? vì tên kai tài giỏi hơn hắn, thông minh hơn hắn, mưu sâu hơn hắn. vì vật hắn không hề có cơ hội thể hiện mình với các trưởng bối. như vậy thì làm sao có chiến công, làm sao có chiến tích, làm sao có uy danh đề trấn nhiếp các đối thủ khác.
Vì vật hắn vô cùng căm hận Ngô Khải. mà lần này hắn được giao nhiệm vụ làm hậu quân cHo Ngô Khải, điều này làm cho hắn tức đến ngứa cả răng mà không làm được gì.
“ một cái trấn cỏn còn chưa tới 5000 quân. Mà chỉ huy hơn 1 vạn quân tinh anh, đánh thế nào mà không thắng cho được!. gia tộc thật là bất công.” Ngô Liêm Chính cảm thán.
Nhìn thấy tiếng đánh nhau đã kết thú, hắn âm thầm thở dài,” xem ra tên kia lại ăn phỡn một cái chiến tích!”
Hắn đang định nâng bình uống một hớp rượu thì trong nháy mắt một mũi tên với cường độ cực mạnh đã bắn xuyên qua chiến bình rượu đâm thẳng vào yết hầu hắn, khiên hắn chết không nhắm mắt.
Đoàn quân Ngô Khải chưa kịp định hình thì 2 quân đã va chạm lẫn nhau, “ ầm!” một tiếng nổ vang, sau đó là tiếng la hét thảm thiết vang lên.
Giáp Bộ binh chủng cấp ca, thuộc loại có phòng thủ trâu bò nhất, thế nhưng chỉ bị một đao của Hoàng Bộ chém lên thì cả người lẫn khiên đều bị chém thành hai nữa. chiến trường cực kỳ đẫm máu.
Ngô Khải trong một phút chốc hắn muốn phát mộng. “ đây là sao? tại sao, binh đoàn của hắn là tinh anh trong tinh anh đại tập đoàn quân phiệt Gia Thế. Vậy mà sao, một kích, không chịu nỗi một kích, ngay cả Thạch Giáp Binh độ trâu bò phải nói là kinh khủng nhất, ngay cả kỵ binh cũng không phải đối thủ của Thạch Giáp Binh, thế nhưng sao?” Ngô Khải ngây ngốc.
“giết!” tiếng rống giận vang lên, như tiếng sấm giữa trời thanh. Lúc này Ngô Khãi mơi hoàn hồn trở lại, chiến trường cự kỳ thảm liệt, hai quân áp cung binh không còn tác dụng.
“ ưng Vệt rút lui!” Ngô Khải quát lớn chỉ huy.
Ngay sau đó toàn bộ cung binh thoát ly đội hình Phương Trận, chỉ còn lại là Bộ Binh tiếp tục giao chiến. không còn sự phiền phức của bọn cung binh, đám cấm vệ quân Ô Man không ngần ngại là xông trận, đội hình ngay lập tức biến đổi từ loạn kiếm trận sang Ngư Lân Trận.
Ngư Lân Trận là trận hình chuyên chú tấn công cường hóa sức mạnh cho trận hình. ( ngư lân trận có dạng dấu +).
“ Ngư Lân Trận!” Ngô Khải bỗng hét lên thất thanh. “ không xong bọn chúng cũng có vũ khí bí mật! rút! Phải rút!”
Lúc này tâm thần Ngô Khải loạn như ma, lúc đầu hắn vô cùng tự tin trước một cái trấn nhỏ, thề nhưng trong lúc giao chiến bọn chúng không hề co cụm lại trong thành lũy rung rẫy trước đội quân hùng mạnh của hắn, mà thay vào đó là phục kích ngay trong đêm.
“nhanh! Thu quân rut! Địch nhân rất mạnh!” Ngô Khải không mộ chút do dự mà truyền lệnh.
Thế nhưng trên tường cao Vạn Cảnh trấn, Triệu Kiều thản nhiên ngồi chăm chú nhìn bầu trời đêm. Sau đó thản nhiên nói.” Xem ra hôm nay Biền Đông sẽ rực sáng một phen” ngay sau đó nàng nhẹ nhàng phất tay một cái truyền lệnh.
Ngay sau đó, trên bầu trời đêm tĩnh mịt Vạn Cảnh trấn bỗng bay vút ra 2 mũi tên lữa với ánh sáng quỷ dị. tại một hướng xa xa trong rừng cây, bên trong thoát ẩn thoát hiện những bóng người.
Mà dẩn đẩu đám người ngày chính là một vị nữ tướng. nàng quan sát bầu trời, bỗng chốc đôi măt lóe lên tinh mang sau đó thấp giọng hạ lệnh “ tiến về bến cảng!”
Tại một nơi khác, cách bến thuyền 1 dặm, một toán kỵ binh hạng nặng phải nói cho đúng hơn là 10 con Man Tượng.
Man Tượng là kỵ binh cấp 4, được chuyển chức từ Voi Chiến kỵ binh cấp 3.
Để chuyển chức thành công 10 con Man Tượng này, Hoàng Kỳ Phương phải nói là lòng đau như cắt. mỗi một voi chiến sẽ có giá trị tương đương 1000 Chiến kỵ. mà muốn thang cấp 1 Man Tượng, thì cần phải tiêu hao một lượng lại nguyên gấp trăm lần Kỵ Binh cấp 4.
Trong hơn 150 Voi Chiến, chỉ có 10 Voi Chiến đạt đủ yêu cầu thăng cấp Man Tượng ( số còn lại đều bị chết trong quá trình chuyển chức).
Nhưng bù lại với lượng tiền tài tiêu hao, Mỗi một con Man Tượng có sức chiến đấu ngang với 500 kỵ binh đồng cấp, đồng thời nó như một pháo đài di động. có sức chứa thêm 20 Cung binh đồng thời sức càng quét trận địa là cực kỳ lớn.
Thế nhưng mọi thứ đều có điều yếu của nó, thiên tính của Voi là sợ lửa, nên đối phó với Voi binh thì dùng hỏa công là biện phát hữu hiệu nhất.
Quay lại vấn đề chính, Cửu Gia Lệ cùng theo sau là 9 con Man Tường đang âm ấp trong khu rừng già cách bãi thuyền không xa. Sau khi nhận lên từ Triệu Kiều, Cửu Gia Lệ không ngần ngại mà xông ra khu ẩn ấp, tiếng hành bao vây chặn đường đoàn quân của Ngô Khải.
10 Man Tượng có sức chiến đấu ngan với 5000 kỵ binh đồng cấp, đồng thời trên lưng là 200 tên Hoàng Cung. Đại đội quân hùng mạnh như thế này, thì với chưa còn đây 7000 quân của Ngô Khải không đủ nhét kẽ răng.
Ngô Khải đang một mực chỉ huy rút quân, thế nhưng bất chợt, từng đợt mặt đất chấn động, hơn nữa chấn động ngày càng một ớn, đại địa run rẫy không ngừng.
“ khôn hay!” phục binh!” Ngô Khải hét lớn.
“Rống! rú! Garo!”ầm ầm như sóng vỗ, từ trong rừng cây không ngừng vao ra nhửng tiếng rống giận, âm thanh cây cỗi ngã đỗ khắp nơi.
Vụt ra khỏi rừng cây chính là một hung thú có hai cái sừng nhọn hoắc đài gần 2m. phối hợp cùng một đôi tai to và một cái vòi thật to. Ngô Khải hắn đã biết mình đối mặt với cái gì rồi.
Voi Chiến không phải là hắn chưa từng thấy, những con voi chiến này không những hình dáng to đồ sộ mà trên người còn có những hoa văn kỳ dị trông cực kỳ hung hợn. ngay từ cái nhìn đầu tiên mà tay chân hắn đã bủng rũng không một chút sức lực mà ngã khủy xuống.
“ rống!” 10 tiếng voi rống vang lên chấn nhiếp cả một vùng rộng lớn, ngay cả những tên Hoàng Bộ cấp 4 cũng có một chút rùng mình, mồ hôi trên lưng thấm đẩm chiếc chiến giáp.
“ầm!Ầm Ẩm!” Man Tượng xông vao trung tâm đội hình quân Gia Thế, 7000 bộ binh cùng cung binh không một chút chống cự, cả một đám kẻ thì hộc máu mà chết, kẽ thì tay chân run rẫy không một chút sức lực, có kẻ thậm tệ hơn không nhịn được mà phun cức đái đầy đất sau đó hôn mê bất tỉnh.
Xem như 7000 quân lúc này hoàn toàn bị tiêu diệt, lớp bị bắt sống làm tù binh, lớp bị Man Tượng giậm nát như tương. Nói chung chiến trường lúc này toàn là mùi máu ruột gan văng tứ tung, óc, tay chân, văn tứ tán.
3000 quân còn lại đồn trú tại bến cảng làm nhiệm vụ trông thuyền đồng thời vận chuyển các cơ sở vật chất, khí giơi công thành từ đảo Quan Lạn.
3000 quân thủ quân bến càng đang chăm chú nhìn về hướng chiến trận phía trước, trong lòng không ngừng cười khẩy, “xem ra cái tên khốn kiếp kia lại được ăn may, hừ lão tử thật là không phục.” một chàng than niên có đôi mắt hình tam giác, tạo cho người nhìn qua một cảm giác đó chính là tiểu nhân.
Hắn chính là Ngô Liêm Chính, em trai cùng cha khác mẹ với Ngôi Khải. cái tên của hắn quả thật là trái ngược với khuôn mặt và cách làm người của hắn.
Hắn vô cùng đê tiện, không những đê tiện mà còn biến thái, vô liêm sĩ, bỉ ổi, chảy nước.
“À chảy nước chính là nhin thấy gái đẹp sẽ không nhịn mà chảy nước miếng” ( tác nói thêm kkk).
Thường ngày tên này là một tên đại thiếu ăn không ngồi rồi, suốt ngày gây họa cho dân nữ, không phải hắn có một ông bố quyền cao chức trọng thì hắn đã bị ăn mấy phát súng vào đầu rồi.
Và đương nhiên với một tên cặn bã như hắn thì luôn luôn sẽ có kẻ làm cho hắn khó chịu, làm cho hắn càm giác bị nhục nhã khi đứng cùng người khác ( nói cách khách gato). Mục tiêu đương nhiên là anh em với hắn cùng cha khác mẹ Ngô Khải.
Đối với hắn Ngô Khải là một địch nhân sống còn, chỉ cần tên kia còn ở Gia Thế Ngô Thị một ngày, thì địa vị của hắn sẽ mãi mãi là một cái thùng cơm ăn bám gia tộc mà thôi, vì sao? vì tên kai tài giỏi hơn hắn, thông minh hơn hắn, mưu sâu hơn hắn. vì vật hắn không hề có cơ hội thể hiện mình với các trưởng bối. như vậy thì làm sao có chiến công, làm sao có chiến tích, làm sao có uy danh đề trấn nhiếp các đối thủ khác.
Vì vật hắn vô cùng căm hận Ngô Khải. mà lần này hắn được giao nhiệm vụ làm hậu quân cHo Ngô Khải, điều này làm cho hắn tức đến ngứa cả răng mà không làm được gì.
“ một cái trấn cỏn còn chưa tới 5000 quân. Mà chỉ huy hơn 1 vạn quân tinh anh, đánh thế nào mà không thắng cho được!. gia tộc thật là bất công.” Ngô Liêm Chính cảm thán.
Nhìn thấy tiếng đánh nhau đã kết thú, hắn âm thầm thở dài,” xem ra tên kia lại ăn phỡn một cái chiến tích!”
Hắn đang định nâng bình uống một hớp rượu thì trong nháy mắt một mũi tên với cường độ cực mạnh đã bắn xuyên qua chiến bình rượu đâm thẳng vào yết hầu hắn, khiên hắn chết không nhắm mắt.
Bình luận truyện