Con Đường Vận Mệnh
Chương 144: Dụ lợi?
“ khốn Kiếp!” Lưu Kim Tinh chỉ gầm lên một tiếng, ngay sau đó ngực hắn đã bị xuyên thủng bằng một mũi tên, bên trên còn lưu quang của ánh điện
[ Lôi Tiễn ] là một kỹ năng cao cấp, thuộc xếp vào trong những kỹ năng sữ thi. Đây chính là kỹ năng của một trong ngũ hổ tướng dưới trướng Lưu Bi. Bách Bộ xuyên vân Hoàng Trung.
Lưu Kim Tinh kêu thảm một tiếng, hắn không cam lòng nhìn xung quanh một lần trước khi ánh mắt của hắn chỉ còn một màu trắng đen. Bốn tên võ tướng cấp độ A trang bị thuộc loại khủng của hắn cũng không thoát khỏi số phận. một mũi tên xuyên tâm, thủng bốn tên võ tướng, và hắn là tên thứ 5. Đây cái kỹ năng kia thuộc cấp độ nào hắn cũng không biết, thế nhưng hắn biết chắc một điều Liên Quân xong rồi.
Ngô Trung Quế đứng kế bên sắc mặt tái nhợt, thế nhưng vơi cái đầu của hắn thống lĩnh gia tộc hơn 10 năm, hắn cũng đã nhanh chóng nghĩ ra kế sách.
“ tốt! thật là hảo thủ!” Ma Kỳ xem như cô giỏi!” Gia Thế công hội rút khỏi vùng lãnh hải này!” tuy tuyên bố mình lui binh, thế nhưng Ngô Trung Quế vẫn lấy thái độ vũng như sơn, không một chút nhíu này.
“ sĩ khả sát bất khả nhục!” hắn là người đứng đầu của một quân, là người đứng đầu của cả một gia tộc, không chỉ vì cái lợi ích trước mắt mà lam mất mặt cả một quân cả một công hội cả một gia tộc. trong những lúc như thế này, càng vang xin thì càng làm cho địch nhân thích chí, càng kiên cường, càng bất khuất mới có khả năng tìm chỗ sống trong chỗ chết.
Quả thật hắn đến lúc này vẫn còn hoàng sợ trước uy lực của mũi tên kia.
“ hắc hắc! tiểu nha đầu, ngươi thật khá, quân hai bên đàm phán ngươi lại ra tay ám sát! Ngươi! ha ha ha! Làm khá lắm! tốt mạng của ta ngươi cũng lấy đi, rồi sau đó nhận toàn bộ lửa giận lên quốc gia ngươi! ha ha ha ha!” Tôn Trạch Bình khặc khặc cười, cùng một bộ dạng vịt chết không sợ nước sôi.
“tốt! theo như ngươi ý nguyện!” Hoàng Kỳ Phương cười mĩm chi.
Ngay lập tức Ô Long không một chút suy nghĩ là vung tên lên bắn một phát chí mạng nổ tung não lão già họ Tôn kia, quả thật Ô Long tuy tuổi nhỏ, thế nhưng hắn là một bộ dạng dung nhân. Vì ở trong quân đằng của Ô Đằng trường xuyên bị lão đại cho ăn hành, bực tức trong lòng chỉ dùng để phát tiết lên địch nhân mà thôi.
Ngô Trung Quế cũng không chú ý đến Tôn lão bị tung não kế bên mà tiếp tục nói với Hoàng Kỳ Phương.
“ Ma Kỳ! cô quả thật là một nhân tài, từ một cái thế lực nhỏ bé mà có thể chống lại bọn ta, hơn nữa còn đánh thật đẹp, ta quả thật là khâm phục, thế nhưng cô nên biết rằng, hiện tại cô đang rất bị cô lập, tình hình trong nước cũng không ủng hộ cô cho lắm. tôi có một lời đề nghị, một sự hợp tác chiến lược, tôi và cô cùng phát triển!”
Nhìn thấy thái đội dững dưng của vị ma thủ kia, lòng Ngô Trung Quế cảm thấy đắng chát, thế nhưng vì kiếm lợi cho gia tộc, vì vinh quang gia tộc hắn phải làm được.
“ thế lực của ta nằm gọn trong Giang Đông- kết nối với Kinh Tương, là một vùng trù phú, hơn nữa nhân sĩ NPC có tư chất khủng bố hầu như đều tập trung tại nơi này, chỉ cần một khoảng thời gian phát triền thì Gia Thế Công hội bọn ta sẽ bá chủ nơi nay, đồng thời làm chủ toàn bộ Sông Trường Giang, đồng thời sẽ làm chủ con đường thông thương trong phiên bản sắp tới.”
Nghĩ một hơi rối hắn nói tiếp.
“ Ma Kỳ Thành chủ, sau trận chiến này, tôi hẳn là cô sẽ làm bá chủ trên biển Đông. Lúc đó tôi cùng cô kết hợp khống chế toàn bộ con đường đầy tiềm năng này!”
Quả thật là các đại gia tộc tin tức thật là linh thông, phiên bản này chỉ vừa mới đi được nửa đường, vậy mà bọn họ đã biết trước những gì sẽ xuất hiện trong phiên bản sau rồi. thế nhưng thì sao, hắn biết thì sao, nàng cũng biết, thậm chí nàng còn biết nhiều hơn hắn.
“ còn gì nữa không?” nàng nhàn nhạt hỏi.
“ hợp tác hai bên cùng có lợi, ta sẽ cung cấp cho Vô Ưu trấn nguồn tài nguyên, cùng nguyên liệu với giá rẻ và đồng thời cô củng bán cho chúng tôi những trang bị tốt theo yêu cầu.
“Đồng thời thị trường tại Giao Chỉ, Cửu Chân, Tượng Quận Hợp Phố, chỉ là những thị trường nhỏ lẽ, tốc độc phát triển không cao. Thế nhưng hàng hóa tại các thành lớn như Dương Châu, Kinh Châu, Từ Châu, Hội Khê,… đều là những thị trường lớn và rộng mở. “ Ngô Trung Quế nói ra những lợi ích mà hắn vẽ vời.
“ ngươi thấy lúc này những mộng tưởng của ngươi có thích thực không?” Hoàng Kỳ Phương âm hiểm nhìn Ngô Trung Quế.
Lúc này trên các miệng khổng lồ của Tiểu Kim đang bắt đầu ngưng thụ ra một quả cầu nước khồng lồ. “ tiền của ta không nhiều, nhưng ta không thiếu, tiền hại địa vị chỉ là phù du, tinh thần dân tộc là mãi mãi, các ngươi cho rằng các ngươi có tiền có quyền thì muốn làm gì thì làm à “
Truyện được sáng tác bởi: Hoàng Kỳ Phương
๖ۣۜKỳ Phương๖ۣۜVô Tà ๖ۣۜ
“ phạm dân ta một tất, ta trả lại gấp nghìn lần, không phải muốn diệt toàn Vô Ưu ta sao, không phải muốn bí mật của ta sao, không phải muốn kho báu Hải Dương sao, không phải muốn thôn tính toàn bộ thế lực của ta sao? Ta nói cho ngươi biết, mọi thứ ta đạt được đều là sự cố gắng, sự hy sinh của những bạn bè ta, những thuộc hạ của ta, các ngươi có tư cách gì mà đòi chiếm lấy.
“ chiếm đảo của ta, lập cắn cứ trên đất của ta, ai cho các ngươi cái quyền như thế! Cái chủng loại cướp như bọn bay, ta thề trừ khi ta chết, nếu không ta sẽ tận diệt.”
“ tứ đại gia tộc chứ gì. Tứ đại công hội chứ gì ta đều ghi nhớ rõ, sẽ có một ngày ta sẽ dọn cái ổ chó của các ngươi!” Hoàng Kỳ Phương lúc này thật là trào phún.
“ Tiêu Kim!” nàng quát lớn, Tiểu kim dường như cảm nhận được lữa trong người chủ nhân, ngay lập tức tung ra một quả cầu nước như trời giáng, chiếc đột mạo thuyền như vậy mà bị xé tan thành mãnh nhỏ, người và thuyền biến mất trong không trung, nếu không có những mãnh gỗ nhỏ, những đốm đỏ do máu tươi trên mặt biển, thì không ai sẽ nghĩ đã có từng một chiếc thuyền tại nơi này.
“ toàn lực tổng tấn công! Càng quét địch nhân, giết cho chúng không còn một mống, giết cho bọn chúng không còn một manh giáp, Giết! giết Giết!!!!” Hoàng Kỳ Phương rống lên.
Theo tiếng rông của nàng là tiếng trống trận ầm ầm vang lên.
Toàn bộ thuyền trận ngay lập tức biến đổi. lấy Dư Hoàng Thuyền làm trung tâm. Sau đó dùng trận Hình Hổ Thao trận mà bố trí.
( hổ thao trận, Trận hình hình chữ T ngược)
Đột mạo thuyền xếp thành hàng làm mũi nhọn trực tiếp tấn công vào trận hình đich. Về phía sau trận hình là Lâu Thuyền Kiều Hang Thuyền và Mông Đồng Thuyền.
Lâu Thuyền chính là sát thương chủ lực toàn bộ vũ khí hạng nặng được lăp lên đây, Kim Trảo Linh Quang Thần nõ được lắp tại đây ba chiếc. Khiều Hang Thuyền, là thuyền cở nhỏ, thế nhưng tốc độ nhanh, kết hợp với khoang thuyền rộng, có thể lắp đặt được Lôi Hỏa.
Đột Mạo Thuyền làm mũi nhọn tấn công, chính vì vậy yêu cầu phải trâu và nhanh, thế nên 30 đột mạo thuyền chỉ lắp một cây Long Pháo mà thôi.
Long Pháo thường được dùng để công thành, bởi vì thuộc tính của nó cực trâu, phòng ngự rất mạnh, hơn nữa mũi tên của Long Pháo to bằng một ngọn giáo rất tốt trong việc công kích phá phòng ngự của địch nhân.
Đại quân không ngừng tăng tốc khí thế giết chóc ngập trời.
Mà trái ngược lại liên quân sau khi chủ tướng bị tiêu diệt, bọn chúng như rắng mất đầu, đội hình liên quân trực tiếp ta đàn sẽ nghé, một mực bỏ nhạy, mạnh ai nấy chạy, thuyền nấy ai chỉ huy, kẻ thì quyết tâm ở lại đánh một trận sống mái cho thòa chí nam nhi, kẽ thỉ sợ chết tiêu hao thực lực. kẻ thì lại muốn báo thù cho quân chủ, đến chết không thôi.
3000 chiến thuyền trực tiếp chia ra 5 đường bảy hướng. thế cục đã định, quân bại như núi đỗ…..
………………………………………………………………………
3 ngày sau, một cự đại tin tức được truyền ra liên quân tứ đại gia tộc Trung Hoa. Lưu Tôn Ngô Tưởng bị đại bại, tứ đại lão bị tan xác không còn mãnh nhỏ. Liên quân Tưởng Thị bị phát nát thiên bi, Tưởng Quân Thống Đốc tử trận tại sa trường, 10 vạn đại quân Hoa Hạ công hội bị tan thành mây khói.
Liên quân Lưu Ngô, Tưởng Tôn trong 2 ngày không công được một hòn đảo nhỏ, tổn thất 10 vạn đại quân. Chưa dừng lại ở đó trên trang chủ có một tấm hình về thảm trạng của toàn chiến trường. cảnh ác chiến trong nội daonh Thiên Bi, cảnh chiến đầu đầy máu và lửa tại ngoại doanh, va cuối cùng là cảnh Tường Quang bị ngã xuống đài lửa thiêu cháy toàn thân.
Và một lần nửa bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt lại một lần nữa vang lên
Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư
Tiệt Nhiên Phận Định Tại Thiên Thư
Như Hà Ngịch Lỗ Lai Xâm Phạm
Nhữ Đẵng Hành Khan Bất Bại Hư.
Và tiếp theo những ngày đó, từ bắc chí nam trên lãnh thổ Việt Nam, không ngừng có báo đài đưa tin về chiến thắng giật gân của thành chủ thần Ma Kỳ. đồng thời kênh truyền hình của bang hội xã hội Đen Phú Lâm còn tuyên bố là có tin tức độc quyền toàn cảnh chiến đấu của Trấn Hải Thành và Liên Quân tứ đại gia tộc.
Tất cả được dàn dựng lại như một bộ phim cổ trang đầy sinh động và máu me, bên trong đó còn lồng ghép vào những trích đoạn nói lên lòng yêu nước của dân tộc, một lần nữa lại nhem nhóm ngọn lữa đó trong tim của mỗi người. đây chính là một bản PG vô cùng hoàn hảo cho Liên Minh Đại Việt.
Truyện được sáng tác bởi: Hoàng Kỳ Phương
๖ۣۜKỳ Phương๖ۣۜVô Tà ๖ۣۜ
[ Lôi Tiễn ] là một kỹ năng cao cấp, thuộc xếp vào trong những kỹ năng sữ thi. Đây chính là kỹ năng của một trong ngũ hổ tướng dưới trướng Lưu Bi. Bách Bộ xuyên vân Hoàng Trung.
Lưu Kim Tinh kêu thảm một tiếng, hắn không cam lòng nhìn xung quanh một lần trước khi ánh mắt của hắn chỉ còn một màu trắng đen. Bốn tên võ tướng cấp độ A trang bị thuộc loại khủng của hắn cũng không thoát khỏi số phận. một mũi tên xuyên tâm, thủng bốn tên võ tướng, và hắn là tên thứ 5. Đây cái kỹ năng kia thuộc cấp độ nào hắn cũng không biết, thế nhưng hắn biết chắc một điều Liên Quân xong rồi.
Ngô Trung Quế đứng kế bên sắc mặt tái nhợt, thế nhưng vơi cái đầu của hắn thống lĩnh gia tộc hơn 10 năm, hắn cũng đã nhanh chóng nghĩ ra kế sách.
“ tốt! thật là hảo thủ!” Ma Kỳ xem như cô giỏi!” Gia Thế công hội rút khỏi vùng lãnh hải này!” tuy tuyên bố mình lui binh, thế nhưng Ngô Trung Quế vẫn lấy thái độ vũng như sơn, không một chút nhíu này.
“ sĩ khả sát bất khả nhục!” hắn là người đứng đầu của một quân, là người đứng đầu của cả một gia tộc, không chỉ vì cái lợi ích trước mắt mà lam mất mặt cả một quân cả một công hội cả một gia tộc. trong những lúc như thế này, càng vang xin thì càng làm cho địch nhân thích chí, càng kiên cường, càng bất khuất mới có khả năng tìm chỗ sống trong chỗ chết.
Quả thật hắn đến lúc này vẫn còn hoàng sợ trước uy lực của mũi tên kia.
“ hắc hắc! tiểu nha đầu, ngươi thật khá, quân hai bên đàm phán ngươi lại ra tay ám sát! Ngươi! ha ha ha! Làm khá lắm! tốt mạng của ta ngươi cũng lấy đi, rồi sau đó nhận toàn bộ lửa giận lên quốc gia ngươi! ha ha ha ha!” Tôn Trạch Bình khặc khặc cười, cùng một bộ dạng vịt chết không sợ nước sôi.
“tốt! theo như ngươi ý nguyện!” Hoàng Kỳ Phương cười mĩm chi.
Ngay lập tức Ô Long không một chút suy nghĩ là vung tên lên bắn một phát chí mạng nổ tung não lão già họ Tôn kia, quả thật Ô Long tuy tuổi nhỏ, thế nhưng hắn là một bộ dạng dung nhân. Vì ở trong quân đằng của Ô Đằng trường xuyên bị lão đại cho ăn hành, bực tức trong lòng chỉ dùng để phát tiết lên địch nhân mà thôi.
Ngô Trung Quế cũng không chú ý đến Tôn lão bị tung não kế bên mà tiếp tục nói với Hoàng Kỳ Phương.
“ Ma Kỳ! cô quả thật là một nhân tài, từ một cái thế lực nhỏ bé mà có thể chống lại bọn ta, hơn nữa còn đánh thật đẹp, ta quả thật là khâm phục, thế nhưng cô nên biết rằng, hiện tại cô đang rất bị cô lập, tình hình trong nước cũng không ủng hộ cô cho lắm. tôi có một lời đề nghị, một sự hợp tác chiến lược, tôi và cô cùng phát triển!”
Nhìn thấy thái đội dững dưng của vị ma thủ kia, lòng Ngô Trung Quế cảm thấy đắng chát, thế nhưng vì kiếm lợi cho gia tộc, vì vinh quang gia tộc hắn phải làm được.
“ thế lực của ta nằm gọn trong Giang Đông- kết nối với Kinh Tương, là một vùng trù phú, hơn nữa nhân sĩ NPC có tư chất khủng bố hầu như đều tập trung tại nơi này, chỉ cần một khoảng thời gian phát triền thì Gia Thế Công hội bọn ta sẽ bá chủ nơi nay, đồng thời làm chủ toàn bộ Sông Trường Giang, đồng thời sẽ làm chủ con đường thông thương trong phiên bản sắp tới.”
Nghĩ một hơi rối hắn nói tiếp.
“ Ma Kỳ Thành chủ, sau trận chiến này, tôi hẳn là cô sẽ làm bá chủ trên biển Đông. Lúc đó tôi cùng cô kết hợp khống chế toàn bộ con đường đầy tiềm năng này!”
Quả thật là các đại gia tộc tin tức thật là linh thông, phiên bản này chỉ vừa mới đi được nửa đường, vậy mà bọn họ đã biết trước những gì sẽ xuất hiện trong phiên bản sau rồi. thế nhưng thì sao, hắn biết thì sao, nàng cũng biết, thậm chí nàng còn biết nhiều hơn hắn.
“ còn gì nữa không?” nàng nhàn nhạt hỏi.
“ hợp tác hai bên cùng có lợi, ta sẽ cung cấp cho Vô Ưu trấn nguồn tài nguyên, cùng nguyên liệu với giá rẻ và đồng thời cô củng bán cho chúng tôi những trang bị tốt theo yêu cầu.
“Đồng thời thị trường tại Giao Chỉ, Cửu Chân, Tượng Quận Hợp Phố, chỉ là những thị trường nhỏ lẽ, tốc độc phát triển không cao. Thế nhưng hàng hóa tại các thành lớn như Dương Châu, Kinh Châu, Từ Châu, Hội Khê,… đều là những thị trường lớn và rộng mở. “ Ngô Trung Quế nói ra những lợi ích mà hắn vẽ vời.
“ ngươi thấy lúc này những mộng tưởng của ngươi có thích thực không?” Hoàng Kỳ Phương âm hiểm nhìn Ngô Trung Quế.
Lúc này trên các miệng khổng lồ của Tiểu Kim đang bắt đầu ngưng thụ ra một quả cầu nước khồng lồ. “ tiền của ta không nhiều, nhưng ta không thiếu, tiền hại địa vị chỉ là phù du, tinh thần dân tộc là mãi mãi, các ngươi cho rằng các ngươi có tiền có quyền thì muốn làm gì thì làm à “
Truyện được sáng tác bởi: Hoàng Kỳ Phương
๖ۣۜKỳ Phương๖ۣۜVô Tà ๖ۣۜ
“ phạm dân ta một tất, ta trả lại gấp nghìn lần, không phải muốn diệt toàn Vô Ưu ta sao, không phải muốn bí mật của ta sao, không phải muốn kho báu Hải Dương sao, không phải muốn thôn tính toàn bộ thế lực của ta sao? Ta nói cho ngươi biết, mọi thứ ta đạt được đều là sự cố gắng, sự hy sinh của những bạn bè ta, những thuộc hạ của ta, các ngươi có tư cách gì mà đòi chiếm lấy.
“ chiếm đảo của ta, lập cắn cứ trên đất của ta, ai cho các ngươi cái quyền như thế! Cái chủng loại cướp như bọn bay, ta thề trừ khi ta chết, nếu không ta sẽ tận diệt.”
“ tứ đại gia tộc chứ gì. Tứ đại công hội chứ gì ta đều ghi nhớ rõ, sẽ có một ngày ta sẽ dọn cái ổ chó của các ngươi!” Hoàng Kỳ Phương lúc này thật là trào phún.
“ Tiêu Kim!” nàng quát lớn, Tiểu kim dường như cảm nhận được lữa trong người chủ nhân, ngay lập tức tung ra một quả cầu nước như trời giáng, chiếc đột mạo thuyền như vậy mà bị xé tan thành mãnh nhỏ, người và thuyền biến mất trong không trung, nếu không có những mãnh gỗ nhỏ, những đốm đỏ do máu tươi trên mặt biển, thì không ai sẽ nghĩ đã có từng một chiếc thuyền tại nơi này.
“ toàn lực tổng tấn công! Càng quét địch nhân, giết cho chúng không còn một mống, giết cho bọn chúng không còn một manh giáp, Giết! giết Giết!!!!” Hoàng Kỳ Phương rống lên.
Theo tiếng rông của nàng là tiếng trống trận ầm ầm vang lên.
Toàn bộ thuyền trận ngay lập tức biến đổi. lấy Dư Hoàng Thuyền làm trung tâm. Sau đó dùng trận Hình Hổ Thao trận mà bố trí.
( hổ thao trận, Trận hình hình chữ T ngược)
Đột mạo thuyền xếp thành hàng làm mũi nhọn trực tiếp tấn công vào trận hình đich. Về phía sau trận hình là Lâu Thuyền Kiều Hang Thuyền và Mông Đồng Thuyền.
Lâu Thuyền chính là sát thương chủ lực toàn bộ vũ khí hạng nặng được lăp lên đây, Kim Trảo Linh Quang Thần nõ được lắp tại đây ba chiếc. Khiều Hang Thuyền, là thuyền cở nhỏ, thế nhưng tốc độ nhanh, kết hợp với khoang thuyền rộng, có thể lắp đặt được Lôi Hỏa.
Đột Mạo Thuyền làm mũi nhọn tấn công, chính vì vậy yêu cầu phải trâu và nhanh, thế nên 30 đột mạo thuyền chỉ lắp một cây Long Pháo mà thôi.
Long Pháo thường được dùng để công thành, bởi vì thuộc tính của nó cực trâu, phòng ngự rất mạnh, hơn nữa mũi tên của Long Pháo to bằng một ngọn giáo rất tốt trong việc công kích phá phòng ngự của địch nhân.
Đại quân không ngừng tăng tốc khí thế giết chóc ngập trời.
Mà trái ngược lại liên quân sau khi chủ tướng bị tiêu diệt, bọn chúng như rắng mất đầu, đội hình liên quân trực tiếp ta đàn sẽ nghé, một mực bỏ nhạy, mạnh ai nấy chạy, thuyền nấy ai chỉ huy, kẻ thì quyết tâm ở lại đánh một trận sống mái cho thòa chí nam nhi, kẽ thỉ sợ chết tiêu hao thực lực. kẻ thì lại muốn báo thù cho quân chủ, đến chết không thôi.
3000 chiến thuyền trực tiếp chia ra 5 đường bảy hướng. thế cục đã định, quân bại như núi đỗ…..
………………………………………………………………………
3 ngày sau, một cự đại tin tức được truyền ra liên quân tứ đại gia tộc Trung Hoa. Lưu Tôn Ngô Tưởng bị đại bại, tứ đại lão bị tan xác không còn mãnh nhỏ. Liên quân Tưởng Thị bị phát nát thiên bi, Tưởng Quân Thống Đốc tử trận tại sa trường, 10 vạn đại quân Hoa Hạ công hội bị tan thành mây khói.
Liên quân Lưu Ngô, Tưởng Tôn trong 2 ngày không công được một hòn đảo nhỏ, tổn thất 10 vạn đại quân. Chưa dừng lại ở đó trên trang chủ có một tấm hình về thảm trạng của toàn chiến trường. cảnh ác chiến trong nội daonh Thiên Bi, cảnh chiến đầu đầy máu và lửa tại ngoại doanh, va cuối cùng là cảnh Tường Quang bị ngã xuống đài lửa thiêu cháy toàn thân.
Và một lần nửa bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt lại một lần nữa vang lên
Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư
Tiệt Nhiên Phận Định Tại Thiên Thư
Như Hà Ngịch Lỗ Lai Xâm Phạm
Nhữ Đẵng Hành Khan Bất Bại Hư.
Và tiếp theo những ngày đó, từ bắc chí nam trên lãnh thổ Việt Nam, không ngừng có báo đài đưa tin về chiến thắng giật gân của thành chủ thần Ma Kỳ. đồng thời kênh truyền hình của bang hội xã hội Đen Phú Lâm còn tuyên bố là có tin tức độc quyền toàn cảnh chiến đấu của Trấn Hải Thành và Liên Quân tứ đại gia tộc.
Tất cả được dàn dựng lại như một bộ phim cổ trang đầy sinh động và máu me, bên trong đó còn lồng ghép vào những trích đoạn nói lên lòng yêu nước của dân tộc, một lần nữa lại nhem nhóm ngọn lữa đó trong tim của mỗi người. đây chính là một bản PG vô cùng hoàn hảo cho Liên Minh Đại Việt.
Truyện được sáng tác bởi: Hoàng Kỳ Phương
๖ۣۜKỳ Phương๖ۣۜVô Tà ๖ۣۜ
Bình luận truyện