Con Gái Của Tử Thần
Chương 5: Chết không kịp ngáp
Mephistopheles hay
còn được gọi là Mephisto là một con quỷ xuất xứ từ các câu chuyện dân
gian của Đức, và thường được bị nhầm lẫn là phiên bản khác của quỷ
Satan. Theo như trong sách ghi chép lại thì Mephisto có nước da đỏ như
máu, thân hình vô cùng to lớn cường tráng, cặp mắt như lửa cháy sáng
quắc cùng đôi cánh đen vĩ đại sau lưng. Y là một kẻ rất mạnh mẽ, và
quyền lực trong từ điển toàn khoa về quỷ học, từng được biết đến là kẻ
chuyên lừa gạt để chiếm lĩnh linh hồn của loài người, gây nên các vụ
thảm sát, hoả hoạn, thậm chí là chiến tranh, bạo loạn. Tuy nhiên sau
hàng nghìn năm như vậy, Mephisto dần mất hứng thú với những việc vô
nghĩa như vậy, và cũng mất luôn hứng thú với việc giao dịch với con
người. Từ đó cho dù có bao nhiêu nghi lễ triệu hồi được thực hiện, y
cũng hoàn toàn biệt tăm mất tích.
“Vậy tại sao bây giờ ông lại xuất hiện?” Tôi đứng nhìn người trước mặt mình đang thư thái nằm trên ghế sôpha nhà tôi, gác chân lên bàn cà phê ngồi xem tivi.
“Sao ngươi cứ phải mất bình tĩnh thế nhỉ? Ta đang kể đây còn gì?” Nói rồi ông ta cầm chiếc bánh gạo lên cắn một miếng giòn rụm, nhai rôm rốp. “Cái thứ bánh gạo này ăn cũng ngon đấy chứ nhỉ, đi kèm với trà rang của Nhật thì ngon phải biết.”
“Vậy ông nói tiếp đi, tôi đang nghe.”
“Sau khi chán chường với sở thích cũ của bản thân, ta đã quyết định đi chu du vòng quanh thế giới.”
“Chu du vòng quanh thế giới? Trong thân hình võ sĩ đô vật có cánh ấy hả?” Tôi cau mày, cảm thấy khó tin.
Hắn liếc tôi một phát rồi nói, “Đấy là hình dạng nguyên bản của ta. Chỉ dùng ở quỷ giới. Nên những kẻ đã nhìn thấy hình dạng đấy của ta, đều đã đến quỷ giới. Nhưng ta sớm đã chán với việc làm mấy cuộc giao dịch chán ngắt ấy, linh hồn của cái bọn không yếu đuối cũng tham lam ấy, ăn vào chỉ thấy tanh miệng. Sự hận thù của bọn chúng thì nghe hệt như kiểu con nít giận nhau vì bị dành đồ chơi ở nhà trẻ ấy. Cái thứ tạp nham ấy, bây giờ cho ta cũng không thèm. Dù sao đã là quỷ, ta cũng phải quen với những tháng ngày dài vô tận này rồi.” Nhấp một miếng trà, hắn nói tiếp. ”Chủ yếu là luôn phải kiếm việc để làm và thú vui để giết thời gian. Mà chu du khắp thế gian quả là một việc giết thời gian vô cùng hiệu quả. Mỗi lần đến một đất nước nào đấy, ta lại dừng chân lại vài chục năm. Sống như một con người bình thường cũng có cái vui, vì ai cũng như nhau nên có thể thấy những cái phản ứng, cảm xúc khác nhau khi đối diện với ta. Không như lúc chúng triệu hồi ta, tất cả những gì ta thấy, căn bản chỉ là sự sợ hãi, và tuyệt vọng.”
Mặc giọng nói của hắn không thay đổi, nhưng câu cuối mang một chút cảm giác cô đơn. Ít nhất là tôi cảm thấy như vậy.
“Ta trong một lần quay trở lại Đức, có một ý niệm vô cùng mạnh mẽ đã triệu hồi ta. Hắn ta chính là Faust IV, một tên bác học điên. Hay chí ít là, người ta gọi hắn như vậy.” Mephisto tắt tivi, cầm bình trà vào bếp. “Một kẻ đáng thương nhưng cũng đáng phục. Vô cùng thú vị.”
“Phải chăng, ông ta là...”
“Hắn ta chính là kẻ đã triệu hồi ta hai trăm năm trước.” Sau khi nhấn nút đun sôi nước, hắn mở tủ lạnh tôi ra, tìm kiếm đồ ăn. “Nhà ngươi có gì ăn không? Sao tủ lạnh trống trơn thế này? Toàn là đồ hộp với cả rau củ héo!”
“Nhà chỉ có đồ hộp với mì gói thôi...” Vừa dứt câu, cặp mắt sáng quắc kia quay qua nhìn tôi, sát khí dày đặc.
“Đi.” Mephisto nói.
“Đi đâu cơ?” Tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì cả.
“Đi mua thức ăn. Không chết không có nghĩa là ngươi được quyền sống mà bỏ bê bản thân mình như vậy.” Đóng xầm tủ lạnh lại, hắn nắm lấy cổ áo tôi lôi xềnh xệch ra cửa.
---Tôi là giải phân cách từ nhà đến siêu thị---
“Bao lâu rồi ngươi không đến siêu thị?” Mephisto bước vào siêu thị, nhanh tay lấy một chiếc xe đẩy đưa cho tôi, rồi tiến vào trong.
“Chắc là... Hai tháng?” Từ sau khi được thả ra từ bệnh viện điên, tôi chuyển ra sống một mình trong căn hộ nhỏ này. Vì sau ba tháng, tôi đã đủ mười tám tuổi, có thể chuyển ra ở riêng được rồi. Trong di chúc của cha tôi, toàn bộ tiền bạc, tài sản của ông và mẹ tôi nếu họ qua đời sẽ được chuyển nhượng đứng dưới tên của tôi. Có lẽ cũng vì lý do này, mà dù được chứng minh là vô tội trong vụ thảm sát, phía cảnh sát và bệnh viện vẫn còn nghi ngờ về sự trong sạch của tôi. Họ nghi ngờ tôi có triệu chứng của người đa nhân cách, hoặc loạn thần kinh nhân cách. Nói chung là, tôi vẫn luôn nằm trong danh sách những người cần kiểm soát chặt chẽ. Mặc dù không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh, nhưng nếu chú ý, tôi có thể nhận thấy có những người vô cùng khả nghi quan sát tôi từ phía xa, giả vờ làm người đi đường, hay làm việc ở những chỗ tôi đi.
“Đừng nói với ta là ngươi sống hai tháng trời chỉ ăn mỗi đồ hộp với mì gói nhé?” Ông ta nhìn tôi, cau mày, cảm thấy vô cùng khó tin.
“Tôi lúc đó, làm gì có tâm trí mà nấu ăn, đói thì làm cốc mì húp vội không thì gọi đồ ăn nhanh thôi...” Không để tôi nói hết, Mephisto lôi tôi cùng chiếc xe đẩy đi tuồn tuột, từ tủ mát mua thịt thà, rau củ cái loại, đến các loại gia vị, nêm nếm. Sau đó còn ghé qua chỗ kho rượu mua một chai vang trắng, một chai vang đỏ. Chưa đầy nửa tiếng sau, hai người chúng tôi đã tay xách nách mang một đống các túi siêu thị nặng trịch. Ấy thế mà, cái người kia, mặc dù không ở trong hình dáng của tên đô vật có cánh, nhưng cơ thể vẫn cường tráng vô cùng, một mình xách hai phần ba số túi mà trên mặt đến một chút bất mãn khó chịu cũng không có. Ngược lại y còn vui vẻ huýt sáo, sải bước nhanh nhẹn đi về nhà. Thực khiến tôi có chút bất mãn về chiều cao về sức lực của bản thân. Dù sao tôi cũng là con trai, không nói ra nhưng tôi cũng ganh tỵ chết đi được đấy chứ! (;﹏;)
“Cẩn thận!” Giật mình quay lại về hướng tiếng gọi, trong chớp mắt mọi thứ trước mắt tôi tối xầm lại.
--- ------ ------ -------
“Dừng lại đi mà!”
Là ai nói vậy?
“Thiên Minh, dừng lại đi!”
Là ai đang gọi tôi?
Có rất nhiều thứ hình ảnh hỗn độn đang diễn ra trước mắt tôi như một cuốn phim được cắt ghép vô cùng rời rạc. Tiếng kêu gào, khóc lóc. Tiếng thuỷ tinh vỡ. Tiếng súng đạn vang lên. Tôi không thể nhìn ra được một hình ảnh nhất định nào cả, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Nhưng, có một đoạn thước phim bỗng chiếu chậm lại. Trên tay tôi là một bàn tay trắng toát, không còn chút sức sống. Bàn tay đẹp đẽ như tạc đó, được nhuốm thẫm màu máu. Tôi không biết, đó là bàn tay của ai, nhưng tim tôi chợt nhói lên liên hồi. Vô cùng đau đớn.
Là ai vậy? Tại sao lại gọi tôi? Tại sao lại kêu tôi dừng lại? Bàn tay đó là của ai?
Tại sao lại có dòng nước ấm nóng chảy dài xuống gò má tôi?
Tôi không nhớ gì cả. Hoàn toàn không nhớ được là khung cảnh này diễn ra vào thời điểm nào.
Là mơ sao?
Không đúng. Cảm giác đau đớn, mất mát này rất quen thuộc. Như thể nó đã từng xảy ra rồi.
Rốt cuộc mảnh kí ức đó là thế nào?
--- ------ ------ ------ --------
Bíp... Bíp...
“Tỉnh... Cậu ta tỉnh lại rồi! Mau gọi bác sĩ!” Ngay khi mở cặp mắt nặng trĩu ra là một khung cảnh vừa lạ lại vừa quen. Mùi thuốc khử trùng, tiếng máy đo nhịp tim đều đều và thứ màu trắng toát đáng ghét này. Đám người ồn ào kia. Tôi đã trở lại vào bệnh viện rồi.
Vừa định ngồi dậy, thì đầu tôi chợt lên cơn đau như búa bổ, đầu óc choáng váng.
“Cẩn thận, đừng vội ngồi dậy!” Một y tá đưa tay ra đỡ lấy lưng tôi. Đặt tôi nằm xuống trở lại. “Cậu bị xe hơi mất phanh đâm phải, đầu bị chấn thương mạnh, xương cốt cũng va đập, thương tổn nặng không kém. Vậy mà trong vòng vài tiếng đã tỉnh lại, quả thật là may mắn. Phải người khác, sống cả đời trong tình trạng thực vật cũng hoàn toàn không phải hiếm.”
“Tai nạn xe?” Tôi nhìn chị y tá đầy khó hiểu.
“Bên cấp cứu thông báo là cậu lúc đang đi qua đường thì bị một chiếc xe ô tô mất phanh đâm phải. Mà không chỉ đâm nhẹ, người đi đường nói họ thấy cậu bị đâm khá mạnh, văng lên không trung rồi đập xuống đất.”
Thấy tôi mặt mày nhăn nhó chị ta liền nói tiếp. “Thế mới nói cậu số lớn thật đấy, gặp phải người khác có khi đã chết không kịp ngáp rồi.”
“...” Y tá bây giờ nói chuyện có duyên vậy sao? Cái gì mà chết không kịp ngáp chứ. Tôi ngó tới ngó lui thấy trong phòng chỉ có mỗi tôi và chị y tá, tôi liền sinh nghi. “Người đi cùng tôi đâu?”
“Cái anh da ngăm đẹp trai phong độ ấy hả? Anh ấy ra ngoài hút thuốc rồi.” Vừa nhắc đến Mephisto mắt bà chị liền sáng ngời ngời, còn long la long lanh nữa chứ. Đúng là mấy người mê ông ta không có ai là bình thường.
“Này nhóc, đừng quên rằng nhóc cũng từng khen ta đẹp trai nam tính đấy nhé? Đừng thấy người khác khen ta mà ghen tị.” Đừng ở cửa phòng bệnh là người đàn ông thân hình cao lớn, cùng làn da bánh mật và mái tóc tết dài vắt bên vai. Đôi mắt dài cong lên, vô cùng ma mị. Thật may là tôi là đàn ông, chứ không thì tôi cũng xong đời với lão già này rồi.
“Đàn ông vẫn có thể mê ta được mà, không cần phải ngại ngùng làm gì cả.” Nói rồi y cười phá lên.
Sau khi bác sĩ khám cho tôi xong, nhắc nhở y tá vài thứ rồi tất cả trừ Mephisto ra ngoài để lại sự riêng tư cho bọn tôi.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, ông ấy thả mình xuống chiếc sôpha gần đấy, vươn người một cách sung sướng. Rồi ông ấy quay sang, nhìn tôi một lúc lâu.
“Thấy sao? Lạ chứ?”
Tôi cau mày khó hiểu. Cái gì lạ chứ? Như nhớ ra cái gì đó, “Mấy túi đồ ăn đâu rồi? Tôi cầm chai vang đó! Vỡ thì làm sao đây?” ((((;゚Д゚)))))))
Mephisto: (ーー;)(Vô viện nằm rồi mà vẫn có tâm trí nghĩ đến đồ ăn sao? Quả là ăn mì gói lâu ngày đến độ có người nấu cho đồ ăn bình thường là điên loạn đến mức này à?)
“Yên tâm đi, trước lúc ngươi bị tai nạn ta đã kịp tóm lấy túi siêu thị ngươi cầm rồi. Toàn bộ đều an toàn, nằm ngay ngắn trong tủ lạnh ở nhà rồi.”
“Phù!” Tôi thở dài. “May quá tưởng đi toi chai vang rồi. Tôi muốn ăn món cơm risotto ông làm.” Chợt nhận ra điều bất thường, tôi quay qua nhìn Mephisto. “Nếu có thời gian túm túi đồ ăn, sau ông không kéo tôi sang một bên?”
“À ừ nhỉ?” Mephisto làm mặt ngơ ngác.
( ' ▽ ')ノ(?) “Tại sao ấy nhỉ?”
“Là ông cố tình đúng không? Ông sắp đặt để cho tôi thử cảm giác suýt chết đúng không?”
“Bingo!!” Dừng lại một chút, ông ta nói tiếp. “Nhưng không phải là ta sắp đặt.”
“Vậy là tình cờ sao? Nếu vậy thì thật may mắn cho người đi đường! Đâm phải người khác thì có lẽ đúng như bà chị kia nói, chết không kịp ngáp mất.”
“Cũng không phải tình cờ.” Đôi mắt sáng quắc của ông ta như nhìn xoáy vào linh hồn tôi. Một sự nghiêm túc đáng sợ.
“Không phải tình cờ?”
“Đúng. Là có người cố ý muốn giết cậu.”
“Vậy tại sao bây giờ ông lại xuất hiện?” Tôi đứng nhìn người trước mặt mình đang thư thái nằm trên ghế sôpha nhà tôi, gác chân lên bàn cà phê ngồi xem tivi.
“Sao ngươi cứ phải mất bình tĩnh thế nhỉ? Ta đang kể đây còn gì?” Nói rồi ông ta cầm chiếc bánh gạo lên cắn một miếng giòn rụm, nhai rôm rốp. “Cái thứ bánh gạo này ăn cũng ngon đấy chứ nhỉ, đi kèm với trà rang của Nhật thì ngon phải biết.”
“Vậy ông nói tiếp đi, tôi đang nghe.”
“Sau khi chán chường với sở thích cũ của bản thân, ta đã quyết định đi chu du vòng quanh thế giới.”
“Chu du vòng quanh thế giới? Trong thân hình võ sĩ đô vật có cánh ấy hả?” Tôi cau mày, cảm thấy khó tin.
Hắn liếc tôi một phát rồi nói, “Đấy là hình dạng nguyên bản của ta. Chỉ dùng ở quỷ giới. Nên những kẻ đã nhìn thấy hình dạng đấy của ta, đều đã đến quỷ giới. Nhưng ta sớm đã chán với việc làm mấy cuộc giao dịch chán ngắt ấy, linh hồn của cái bọn không yếu đuối cũng tham lam ấy, ăn vào chỉ thấy tanh miệng. Sự hận thù của bọn chúng thì nghe hệt như kiểu con nít giận nhau vì bị dành đồ chơi ở nhà trẻ ấy. Cái thứ tạp nham ấy, bây giờ cho ta cũng không thèm. Dù sao đã là quỷ, ta cũng phải quen với những tháng ngày dài vô tận này rồi.” Nhấp một miếng trà, hắn nói tiếp. ”Chủ yếu là luôn phải kiếm việc để làm và thú vui để giết thời gian. Mà chu du khắp thế gian quả là một việc giết thời gian vô cùng hiệu quả. Mỗi lần đến một đất nước nào đấy, ta lại dừng chân lại vài chục năm. Sống như một con người bình thường cũng có cái vui, vì ai cũng như nhau nên có thể thấy những cái phản ứng, cảm xúc khác nhau khi đối diện với ta. Không như lúc chúng triệu hồi ta, tất cả những gì ta thấy, căn bản chỉ là sự sợ hãi, và tuyệt vọng.”
Mặc giọng nói của hắn không thay đổi, nhưng câu cuối mang một chút cảm giác cô đơn. Ít nhất là tôi cảm thấy như vậy.
“Ta trong một lần quay trở lại Đức, có một ý niệm vô cùng mạnh mẽ đã triệu hồi ta. Hắn ta chính là Faust IV, một tên bác học điên. Hay chí ít là, người ta gọi hắn như vậy.” Mephisto tắt tivi, cầm bình trà vào bếp. “Một kẻ đáng thương nhưng cũng đáng phục. Vô cùng thú vị.”
“Phải chăng, ông ta là...”
“Hắn ta chính là kẻ đã triệu hồi ta hai trăm năm trước.” Sau khi nhấn nút đun sôi nước, hắn mở tủ lạnh tôi ra, tìm kiếm đồ ăn. “Nhà ngươi có gì ăn không? Sao tủ lạnh trống trơn thế này? Toàn là đồ hộp với cả rau củ héo!”
“Nhà chỉ có đồ hộp với mì gói thôi...” Vừa dứt câu, cặp mắt sáng quắc kia quay qua nhìn tôi, sát khí dày đặc.
“Đi.” Mephisto nói.
“Đi đâu cơ?” Tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì cả.
“Đi mua thức ăn. Không chết không có nghĩa là ngươi được quyền sống mà bỏ bê bản thân mình như vậy.” Đóng xầm tủ lạnh lại, hắn nắm lấy cổ áo tôi lôi xềnh xệch ra cửa.
---Tôi là giải phân cách từ nhà đến siêu thị---
“Bao lâu rồi ngươi không đến siêu thị?” Mephisto bước vào siêu thị, nhanh tay lấy một chiếc xe đẩy đưa cho tôi, rồi tiến vào trong.
“Chắc là... Hai tháng?” Từ sau khi được thả ra từ bệnh viện điên, tôi chuyển ra sống một mình trong căn hộ nhỏ này. Vì sau ba tháng, tôi đã đủ mười tám tuổi, có thể chuyển ra ở riêng được rồi. Trong di chúc của cha tôi, toàn bộ tiền bạc, tài sản của ông và mẹ tôi nếu họ qua đời sẽ được chuyển nhượng đứng dưới tên của tôi. Có lẽ cũng vì lý do này, mà dù được chứng minh là vô tội trong vụ thảm sát, phía cảnh sát và bệnh viện vẫn còn nghi ngờ về sự trong sạch của tôi. Họ nghi ngờ tôi có triệu chứng của người đa nhân cách, hoặc loạn thần kinh nhân cách. Nói chung là, tôi vẫn luôn nằm trong danh sách những người cần kiểm soát chặt chẽ. Mặc dù không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh, nhưng nếu chú ý, tôi có thể nhận thấy có những người vô cùng khả nghi quan sát tôi từ phía xa, giả vờ làm người đi đường, hay làm việc ở những chỗ tôi đi.
“Đừng nói với ta là ngươi sống hai tháng trời chỉ ăn mỗi đồ hộp với mì gói nhé?” Ông ta nhìn tôi, cau mày, cảm thấy vô cùng khó tin.
“Tôi lúc đó, làm gì có tâm trí mà nấu ăn, đói thì làm cốc mì húp vội không thì gọi đồ ăn nhanh thôi...” Không để tôi nói hết, Mephisto lôi tôi cùng chiếc xe đẩy đi tuồn tuột, từ tủ mát mua thịt thà, rau củ cái loại, đến các loại gia vị, nêm nếm. Sau đó còn ghé qua chỗ kho rượu mua một chai vang trắng, một chai vang đỏ. Chưa đầy nửa tiếng sau, hai người chúng tôi đã tay xách nách mang một đống các túi siêu thị nặng trịch. Ấy thế mà, cái người kia, mặc dù không ở trong hình dáng của tên đô vật có cánh, nhưng cơ thể vẫn cường tráng vô cùng, một mình xách hai phần ba số túi mà trên mặt đến một chút bất mãn khó chịu cũng không có. Ngược lại y còn vui vẻ huýt sáo, sải bước nhanh nhẹn đi về nhà. Thực khiến tôi có chút bất mãn về chiều cao về sức lực của bản thân. Dù sao tôi cũng là con trai, không nói ra nhưng tôi cũng ganh tỵ chết đi được đấy chứ! (;﹏;)
“Cẩn thận!” Giật mình quay lại về hướng tiếng gọi, trong chớp mắt mọi thứ trước mắt tôi tối xầm lại.
--- ------ ------ -------
“Dừng lại đi mà!”
Là ai nói vậy?
“Thiên Minh, dừng lại đi!”
Là ai đang gọi tôi?
Có rất nhiều thứ hình ảnh hỗn độn đang diễn ra trước mắt tôi như một cuốn phim được cắt ghép vô cùng rời rạc. Tiếng kêu gào, khóc lóc. Tiếng thuỷ tinh vỡ. Tiếng súng đạn vang lên. Tôi không thể nhìn ra được một hình ảnh nhất định nào cả, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Nhưng, có một đoạn thước phim bỗng chiếu chậm lại. Trên tay tôi là một bàn tay trắng toát, không còn chút sức sống. Bàn tay đẹp đẽ như tạc đó, được nhuốm thẫm màu máu. Tôi không biết, đó là bàn tay của ai, nhưng tim tôi chợt nhói lên liên hồi. Vô cùng đau đớn.
Là ai vậy? Tại sao lại gọi tôi? Tại sao lại kêu tôi dừng lại? Bàn tay đó là của ai?
Tại sao lại có dòng nước ấm nóng chảy dài xuống gò má tôi?
Tôi không nhớ gì cả. Hoàn toàn không nhớ được là khung cảnh này diễn ra vào thời điểm nào.
Là mơ sao?
Không đúng. Cảm giác đau đớn, mất mát này rất quen thuộc. Như thể nó đã từng xảy ra rồi.
Rốt cuộc mảnh kí ức đó là thế nào?
--- ------ ------ ------ --------
Bíp... Bíp...
“Tỉnh... Cậu ta tỉnh lại rồi! Mau gọi bác sĩ!” Ngay khi mở cặp mắt nặng trĩu ra là một khung cảnh vừa lạ lại vừa quen. Mùi thuốc khử trùng, tiếng máy đo nhịp tim đều đều và thứ màu trắng toát đáng ghét này. Đám người ồn ào kia. Tôi đã trở lại vào bệnh viện rồi.
Vừa định ngồi dậy, thì đầu tôi chợt lên cơn đau như búa bổ, đầu óc choáng váng.
“Cẩn thận, đừng vội ngồi dậy!” Một y tá đưa tay ra đỡ lấy lưng tôi. Đặt tôi nằm xuống trở lại. “Cậu bị xe hơi mất phanh đâm phải, đầu bị chấn thương mạnh, xương cốt cũng va đập, thương tổn nặng không kém. Vậy mà trong vòng vài tiếng đã tỉnh lại, quả thật là may mắn. Phải người khác, sống cả đời trong tình trạng thực vật cũng hoàn toàn không phải hiếm.”
“Tai nạn xe?” Tôi nhìn chị y tá đầy khó hiểu.
“Bên cấp cứu thông báo là cậu lúc đang đi qua đường thì bị một chiếc xe ô tô mất phanh đâm phải. Mà không chỉ đâm nhẹ, người đi đường nói họ thấy cậu bị đâm khá mạnh, văng lên không trung rồi đập xuống đất.”
Thấy tôi mặt mày nhăn nhó chị ta liền nói tiếp. “Thế mới nói cậu số lớn thật đấy, gặp phải người khác có khi đã chết không kịp ngáp rồi.”
“...” Y tá bây giờ nói chuyện có duyên vậy sao? Cái gì mà chết không kịp ngáp chứ. Tôi ngó tới ngó lui thấy trong phòng chỉ có mỗi tôi và chị y tá, tôi liền sinh nghi. “Người đi cùng tôi đâu?”
“Cái anh da ngăm đẹp trai phong độ ấy hả? Anh ấy ra ngoài hút thuốc rồi.” Vừa nhắc đến Mephisto mắt bà chị liền sáng ngời ngời, còn long la long lanh nữa chứ. Đúng là mấy người mê ông ta không có ai là bình thường.
“Này nhóc, đừng quên rằng nhóc cũng từng khen ta đẹp trai nam tính đấy nhé? Đừng thấy người khác khen ta mà ghen tị.” Đừng ở cửa phòng bệnh là người đàn ông thân hình cao lớn, cùng làn da bánh mật và mái tóc tết dài vắt bên vai. Đôi mắt dài cong lên, vô cùng ma mị. Thật may là tôi là đàn ông, chứ không thì tôi cũng xong đời với lão già này rồi.
“Đàn ông vẫn có thể mê ta được mà, không cần phải ngại ngùng làm gì cả.” Nói rồi y cười phá lên.
Sau khi bác sĩ khám cho tôi xong, nhắc nhở y tá vài thứ rồi tất cả trừ Mephisto ra ngoài để lại sự riêng tư cho bọn tôi.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, ông ấy thả mình xuống chiếc sôpha gần đấy, vươn người một cách sung sướng. Rồi ông ấy quay sang, nhìn tôi một lúc lâu.
“Thấy sao? Lạ chứ?”
Tôi cau mày khó hiểu. Cái gì lạ chứ? Như nhớ ra cái gì đó, “Mấy túi đồ ăn đâu rồi? Tôi cầm chai vang đó! Vỡ thì làm sao đây?” ((((;゚Д゚)))))))
Mephisto: (ーー;)(Vô viện nằm rồi mà vẫn có tâm trí nghĩ đến đồ ăn sao? Quả là ăn mì gói lâu ngày đến độ có người nấu cho đồ ăn bình thường là điên loạn đến mức này à?)
“Yên tâm đi, trước lúc ngươi bị tai nạn ta đã kịp tóm lấy túi siêu thị ngươi cầm rồi. Toàn bộ đều an toàn, nằm ngay ngắn trong tủ lạnh ở nhà rồi.”
“Phù!” Tôi thở dài. “May quá tưởng đi toi chai vang rồi. Tôi muốn ăn món cơm risotto ông làm.” Chợt nhận ra điều bất thường, tôi quay qua nhìn Mephisto. “Nếu có thời gian túm túi đồ ăn, sau ông không kéo tôi sang một bên?”
“À ừ nhỉ?” Mephisto làm mặt ngơ ngác.
( ' ▽ ')ノ(?) “Tại sao ấy nhỉ?”
“Là ông cố tình đúng không? Ông sắp đặt để cho tôi thử cảm giác suýt chết đúng không?”
“Bingo!!” Dừng lại một chút, ông ta nói tiếp. “Nhưng không phải là ta sắp đặt.”
“Vậy là tình cờ sao? Nếu vậy thì thật may mắn cho người đi đường! Đâm phải người khác thì có lẽ đúng như bà chị kia nói, chết không kịp ngáp mất.”
“Cũng không phải tình cờ.” Đôi mắt sáng quắc của ông ta như nhìn xoáy vào linh hồn tôi. Một sự nghiêm túc đáng sợ.
“Không phải tình cờ?”
“Đúng. Là có người cố ý muốn giết cậu.”
Bình luận truyện