Con Gái Nhà Nông
Chương 13: Tiền riêng đều giao ra đây cho ta!
Cơm nước xong, Triệu thị và Vương lão đầu muốn cử hành hội nghị gia đình, chủ đề chính của hội nghị là về hôn sự của lão tứ Vương gia. Vương Phúc Nhi tuổi còn nhỏ, được cha mình ôm ở trong lòng, nghe xong một hồi thì rõ ràng, mới biết được mấy ngày nay mình không ở nhà, tứ thúc làm chuyện đại sự, thật đúng là có cá tính nha.
Mà để cho người khác thấy kỳ quái là, bà nội Triệu thị vậy mà lại đồng ý cửa hôn sự này, Vương Phúc Nhi thấy tứ thúc kích động đến môi cũng run run. Xem ra thật đúng là rất để ý người kia.
“Lão Tứ, lần này cha và nương chính là thuận theo ý của con, nếu con lại làm cha nương thương tâm, về sau ta coi như không có đứa con trai này.”
“Cha, nương, con ---- “
Vương lão đầu gõ cái tẩu thuốc vài cái, nói: “Chúng ta đều đã nhờ người hỏi thăm, cô nương kia là người tốt, nương con cũng có thể khen ngợi, ta cũng không có gì nói để nói. Chỉ là về sau các ngươi thành thân, phải thật sự kiên định mà sống, cha nương cũng không có gì để nói.”
Nếu lão thái bà cũng đồng ý, hắn làm cha cũng nên biết thời biết thế đi, vốn chuyện cưới con dâu này, cũng quan hệ tới mẹ chồng. Hơn nữa tình huống nhà mình thì tự mình cũng biết, có thể cưới một cô con dâu cũng không dễ dàng. Nói chung cũng không thể thật sự buộc lão Tứ cuối cùng đi qua nhà người ta ở, nhà họ Vương của hắn cũng không quăng được mặt mũi này.
Triệu thị nói tiếp: “Tuy rằng đối phương không cần lễ hỏi, nhưng mà hôn sự lão Tứ cũng phải làm tiệc rượu, các ngươi làm ca ca tẩu tử, cũng nên ra chút tiền bạc, đóng góp xuất lực, ngọn nguồn của các ngươi ta đều biết, cũng đừng nói các ngươi không có tiền riêng, vậy thì ta không tin. Một phòng ra năm trăm văn tiền là được, chờ hôn sự định xong, ta sẽ lấy. Hôm nay ta đã nhờ Hoa bà mối đi cầu hôn, các ngươi nhìn xem mà làm.”
“Nhưng mà, nương, làm sao chúng ta có chừng đó tiền?” Đinh thị không hài lòng, dựa vào cái gì hả, lập tức lấy ra nhiều như vậy. Vương Kim Tỏa vội vàng ngầm kéo tay nương tử của mình.
Mà Thích thị và Vương Đồng Tỏa lại cảm thấy không biết phải làm thế nào, bản thân họ thật là một văn tiền cũng không có giấu riêng, nhưng mà còn là bị người nói thành là vụng trộm giấu giếm.
Mã thị cũng muốn phát hỏa, nhưng mà nàng ta cũng biết khẳng định là ai lên tiếng thì người đó bị mắng. Lão bà tử này, biến đổi biện pháp giày vò mà, năm trăm văn tiền, năm trăm văn tiền, ngẫm lại thì thịt cũng đau. Mà Vương lão đầu luôn luôn công bằng lần này cũng không mở miệng nói chuyện. Cũng đúng vậy, đó là hôn sự tiểu nhi tử của ông, cũng không phải là đòi tiền?
Sau khi hội nghị xong, mấy nhà đều ủ rũ, Vương lão tứ cũng không thể mở miệng nói cái gì. Dù sao hắn có thể nói cái gì đây, nói đúng là không cho mấy ca ca ra tiền, nhưng mà ca tẩu cũng hiểu được là hắn dối trá, huống hồ cha nương có thể đồng ý cửa hôn sự cũng đã không dễ dàng, nếu lại chọc cha nương tức giận, vậy lại càng không tốt lắm. Hắn là đương sự thật đúng là cái gì cũng không thể nói.
Trong đêm nay, người mấy phòng đều không có ngủ ngon, bởi vì Triệu thị nói, mặc kệ các ngươi nói cái gì, làm hôn sự cho đệ đệ cũng là theo lẽ thường phải làm, không có tiền, vậy thì đi mượn là được, dù sao cũng trốn không thoát đâu.
Thích thị lấy một trăm văn tiền trong túi mình ra: “Đây là hôm nay nương ta cho ta, cha Cúc nhi, chàng cầm trước đi. Mấy ngày tới ta gấp gút thêu thùa vài thứ, chúng ta gom tiền cho đầy đủ. Đây là chuyện cả đời của Tứ thúc, chúng ta làm ca tẩu cần phải hết sức.”
“Đó là nhạc mẫu cho nàng dùng để tẩm bổ thân mình, nàng cất lại đi, ài, ta nghĩ ngày mai đi trấn trên một chuyến để xem có thể tìm được công việc làm ngắn hạn hay không, tốt xấu cũng được vài văn tiền.”
Hiện giờ nghĩ đến Triệu thị cũng sẽ không bắt mọi người nộp tiền lên đi, bởi vì nàng cần là số lớn, cho nên bức tranh thêu này của nương thật đúng là có thể gom góp được chút tiền, nhưng mà coi sơ thì vẫn không đủ.
Một bức tranh thêu nhiều lắm là mười văn tiền, như vậy cuối cùng trong khoảng thời gian này thêu ra năm mươi bức, còn không ngừng nghỉ, trong đó còn có tiền vốn nữa. Vả lại thêu này nọ tốn thời gian mất sức còn tổn hại ánh mắt, nương còn đang mang thai, cho dù có đại tỷ giúp đỡ, cũng không kịp.
“Nương, về sau chúng ta liền quang minh chính đại cất tiền riêng!” Vương Phúc Nhi nói với Thích thị. Nếu hôm nay bà nội cũng đã nói chuyện như vậy, không cất tiền riêng, cũng thực xin lỗi cái thanh danh kia!
Thích thị gật đầu, đúng, về sau không bao giờ u mê như vậy nữa, vốn không có tư tâm mà ở trong mắt người khác vẫn còn không thỏa đáng.
Vương Hoa Nhi cũng kiên quyết ủng hộ, chính Vương Cúc Nhi cũng kiên định tỏ vẻ nhất định phải cất tiền riêng cho nhà mình.
Vương Phúc Nhi nhìn người cả nhà đều chung lòng chung sức, vì thế nói ra chuyện hái thuốc bán lấy tiền: “Ngày mai con đi sang chỗ tú tài công, xem có thể hỏi xem có cái gì có thể bán hay không. Nương, cuộc sống của chúng ta sẽ trôi qua càng tốt.”
Thích thị nghe xong việc này cũng thật cao hứng, liên tục gật đầu, nữ nhi của mình có thể biết chữ thì tốt biết bao nhiêu, về sau chờ có năng lực, nhất định phải báo đáp tú tài công.
Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi cũng tỏ vẻ, chỉ cần Phúc nhi tìm được cái gì đó có thể ăn, các nàng đều sẽ cùng đi lên núi với Phúc nhi.
Mà Vương Đồng Tỏa sau khi bày tỏ ủng hộ, vẫn quyết định đi tìm công việc ngắn hạn, như vậy năm trăm văn tiền cũng kiếm nhanh một chút. Vì thế tam phòng thật ra lại ngủ rất ngon, đại phòng và chi thứ hai đau lòng không có cách nào khác, đều không ngủ được.
Sáng sớm tinh mơ, Triệu thị lại thét to: “Đều ngủ chết hết rồi hả, hôm nay là ai nấu cơm, đồ đàn bà lười, ta cần các ngươi làm gì?”
Đinh thị ở trong phòng nói: “Hôm nay là Tam đệ muội nấu cơm. Chúng ta cũng làm nhiều ngày như vậy, cũng nên tới Tam đệ muội đi.”
Mã thị cũng gật đầu, Triệu thị liền đối với Thích thị phòng ở nói: “Còn không đứng dậy nấu cơm, chẳng lẽ để cho lão nương hầu hạ ngươi hả.”
Hay thật, ngày hôm qua còn nói để cho con dâu nghỉ tạm, vật đã tới tay thì lại bắt đầu mắng, Vương Phúc Nhi chải sơ tóc đi ra, nói với Triệu thị: “Bà nội, ngày hôm qua là bà nói nương con mang thai đệ đệ, phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Mã thị vội nổ lửa: “Ôi, không phải là mang thai sao, cũng không phải người khác chưa từng mang thai, quý giá như vậy? Thật khó hiểu có người là làm bằng vàng, có người lòng bàn chân chính là bùn?”
Vương Hoa Nhi chạy đến nói: “Nhị bá mẫu, ngươi nói chuyện quá khó nghe, trước đó một đoạn thời gian, ngươi nói cái gì muốn về nhà mẹ đẻ, phải chuẩn bị này nọ, để cho nương ta nấu cơm, sao ngươi không hoàn trả một ngày này lại đi.”
Vương Phúc Nhi cảm thấy thực không thể giảng đạo lý với những người này, nhìn xem, bản thân thì phô trương, nói mấy câu, đã bị nói thành như vậy.
Mã thị chỉ vào Vương Hoa Nhi mắng: “Cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói chuyện với ai đó, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi muốn tạo phản vậy hả. Cho dù là như vậy thì lại làm sao, nhiều ngày như vậy cũng là ta và đại tẩu làm, cũng nên để chúng ta nghỉ ngơi!”
Triệu thị tự nhiên là nhìn bọn họ đấu, Vương Cúc Nhi không rên một tiếng, tự mình đi đến phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Vương Phúc Nhi dậm chân một cái, cũng lôi Vương Hoa Nhi đi vào phòng bếp hỗ trợ.
“Tại sao muội lôi kéo tỷ hả, tỷ còn chưa có nói xong đâu.” Vương Hoa Nhi không phục.
“Nhị tỷ, tỷ nói thêm nữa, bà nội sẽ đánh tỷ, tục ngữ nói hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, sao phải ầm ỹ với các nàng, nương bên kia còn phải tĩnh dưỡng.”
Vương Cúc Nhi nhóm củi lửa, nói: “Hoa nhi, Phúc nhi nói rất đúng, chúng ta tự mình làm đi.”
“Tỷ, tỷ cứ như thế này, người ta mới bắt nạt chúng ta đó.”
“Vậy muội nói làm sao bây giờ? Ầm ỹ một trận với Nhị bá mẫu? Quên đi quên đi, tỷ đi nấu cơm, muội và Phúc nhi đi khiêng nửa thùng nước trở về.” Vương Cúc Nhi nói.
Cũng chỉ có thể khiêng nửa thùng nước trở lại, dù sao hai người đều còn nhỏ tuổi, vóc dáng cũng nhỏ. Vốn Thích thị giãy dụa muốn đứng lên nấu cơm, bị Vương Cúc Nhi ngăn cản lại, sáng sớm Vương Đồng Tỏa phải đi hỏi thăm có xe trâu đi trấn trên hay không. Tuy rằng Vương Cúc Nhi thành thật, nhưng mà cũng biết bụng của nương mình quan trọng, cho nên kiên quyết để cho nương nghỉ ngơi thật tốt. Năm nay nàng mười tuổi, cũng đã biết làm cơm rồi, để cho nương nghỉ ngơi tốt, sinh một đệ đệ cho mình, cả nhà trôi qua sẽ tốt hơn.
Mà để cho người khác thấy kỳ quái là, bà nội Triệu thị vậy mà lại đồng ý cửa hôn sự này, Vương Phúc Nhi thấy tứ thúc kích động đến môi cũng run run. Xem ra thật đúng là rất để ý người kia.
“Lão Tứ, lần này cha và nương chính là thuận theo ý của con, nếu con lại làm cha nương thương tâm, về sau ta coi như không có đứa con trai này.”
“Cha, nương, con ---- “
Vương lão đầu gõ cái tẩu thuốc vài cái, nói: “Chúng ta đều đã nhờ người hỏi thăm, cô nương kia là người tốt, nương con cũng có thể khen ngợi, ta cũng không có gì nói để nói. Chỉ là về sau các ngươi thành thân, phải thật sự kiên định mà sống, cha nương cũng không có gì để nói.”
Nếu lão thái bà cũng đồng ý, hắn làm cha cũng nên biết thời biết thế đi, vốn chuyện cưới con dâu này, cũng quan hệ tới mẹ chồng. Hơn nữa tình huống nhà mình thì tự mình cũng biết, có thể cưới một cô con dâu cũng không dễ dàng. Nói chung cũng không thể thật sự buộc lão Tứ cuối cùng đi qua nhà người ta ở, nhà họ Vương của hắn cũng không quăng được mặt mũi này.
Triệu thị nói tiếp: “Tuy rằng đối phương không cần lễ hỏi, nhưng mà hôn sự lão Tứ cũng phải làm tiệc rượu, các ngươi làm ca ca tẩu tử, cũng nên ra chút tiền bạc, đóng góp xuất lực, ngọn nguồn của các ngươi ta đều biết, cũng đừng nói các ngươi không có tiền riêng, vậy thì ta không tin. Một phòng ra năm trăm văn tiền là được, chờ hôn sự định xong, ta sẽ lấy. Hôm nay ta đã nhờ Hoa bà mối đi cầu hôn, các ngươi nhìn xem mà làm.”
“Nhưng mà, nương, làm sao chúng ta có chừng đó tiền?” Đinh thị không hài lòng, dựa vào cái gì hả, lập tức lấy ra nhiều như vậy. Vương Kim Tỏa vội vàng ngầm kéo tay nương tử của mình.
Mà Thích thị và Vương Đồng Tỏa lại cảm thấy không biết phải làm thế nào, bản thân họ thật là một văn tiền cũng không có giấu riêng, nhưng mà còn là bị người nói thành là vụng trộm giấu giếm.
Mã thị cũng muốn phát hỏa, nhưng mà nàng ta cũng biết khẳng định là ai lên tiếng thì người đó bị mắng. Lão bà tử này, biến đổi biện pháp giày vò mà, năm trăm văn tiền, năm trăm văn tiền, ngẫm lại thì thịt cũng đau. Mà Vương lão đầu luôn luôn công bằng lần này cũng không mở miệng nói chuyện. Cũng đúng vậy, đó là hôn sự tiểu nhi tử của ông, cũng không phải là đòi tiền?
Sau khi hội nghị xong, mấy nhà đều ủ rũ, Vương lão tứ cũng không thể mở miệng nói cái gì. Dù sao hắn có thể nói cái gì đây, nói đúng là không cho mấy ca ca ra tiền, nhưng mà ca tẩu cũng hiểu được là hắn dối trá, huống hồ cha nương có thể đồng ý cửa hôn sự cũng đã không dễ dàng, nếu lại chọc cha nương tức giận, vậy lại càng không tốt lắm. Hắn là đương sự thật đúng là cái gì cũng không thể nói.
Trong đêm nay, người mấy phòng đều không có ngủ ngon, bởi vì Triệu thị nói, mặc kệ các ngươi nói cái gì, làm hôn sự cho đệ đệ cũng là theo lẽ thường phải làm, không có tiền, vậy thì đi mượn là được, dù sao cũng trốn không thoát đâu.
Thích thị lấy một trăm văn tiền trong túi mình ra: “Đây là hôm nay nương ta cho ta, cha Cúc nhi, chàng cầm trước đi. Mấy ngày tới ta gấp gút thêu thùa vài thứ, chúng ta gom tiền cho đầy đủ. Đây là chuyện cả đời của Tứ thúc, chúng ta làm ca tẩu cần phải hết sức.”
“Đó là nhạc mẫu cho nàng dùng để tẩm bổ thân mình, nàng cất lại đi, ài, ta nghĩ ngày mai đi trấn trên một chuyến để xem có thể tìm được công việc làm ngắn hạn hay không, tốt xấu cũng được vài văn tiền.”
Hiện giờ nghĩ đến Triệu thị cũng sẽ không bắt mọi người nộp tiền lên đi, bởi vì nàng cần là số lớn, cho nên bức tranh thêu này của nương thật đúng là có thể gom góp được chút tiền, nhưng mà coi sơ thì vẫn không đủ.
Một bức tranh thêu nhiều lắm là mười văn tiền, như vậy cuối cùng trong khoảng thời gian này thêu ra năm mươi bức, còn không ngừng nghỉ, trong đó còn có tiền vốn nữa. Vả lại thêu này nọ tốn thời gian mất sức còn tổn hại ánh mắt, nương còn đang mang thai, cho dù có đại tỷ giúp đỡ, cũng không kịp.
“Nương, về sau chúng ta liền quang minh chính đại cất tiền riêng!” Vương Phúc Nhi nói với Thích thị. Nếu hôm nay bà nội cũng đã nói chuyện như vậy, không cất tiền riêng, cũng thực xin lỗi cái thanh danh kia!
Thích thị gật đầu, đúng, về sau không bao giờ u mê như vậy nữa, vốn không có tư tâm mà ở trong mắt người khác vẫn còn không thỏa đáng.
Vương Hoa Nhi cũng kiên quyết ủng hộ, chính Vương Cúc Nhi cũng kiên định tỏ vẻ nhất định phải cất tiền riêng cho nhà mình.
Vương Phúc Nhi nhìn người cả nhà đều chung lòng chung sức, vì thế nói ra chuyện hái thuốc bán lấy tiền: “Ngày mai con đi sang chỗ tú tài công, xem có thể hỏi xem có cái gì có thể bán hay không. Nương, cuộc sống của chúng ta sẽ trôi qua càng tốt.”
Thích thị nghe xong việc này cũng thật cao hứng, liên tục gật đầu, nữ nhi của mình có thể biết chữ thì tốt biết bao nhiêu, về sau chờ có năng lực, nhất định phải báo đáp tú tài công.
Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi cũng tỏ vẻ, chỉ cần Phúc nhi tìm được cái gì đó có thể ăn, các nàng đều sẽ cùng đi lên núi với Phúc nhi.
Mà Vương Đồng Tỏa sau khi bày tỏ ủng hộ, vẫn quyết định đi tìm công việc ngắn hạn, như vậy năm trăm văn tiền cũng kiếm nhanh một chút. Vì thế tam phòng thật ra lại ngủ rất ngon, đại phòng và chi thứ hai đau lòng không có cách nào khác, đều không ngủ được.
Sáng sớm tinh mơ, Triệu thị lại thét to: “Đều ngủ chết hết rồi hả, hôm nay là ai nấu cơm, đồ đàn bà lười, ta cần các ngươi làm gì?”
Đinh thị ở trong phòng nói: “Hôm nay là Tam đệ muội nấu cơm. Chúng ta cũng làm nhiều ngày như vậy, cũng nên tới Tam đệ muội đi.”
Mã thị cũng gật đầu, Triệu thị liền đối với Thích thị phòng ở nói: “Còn không đứng dậy nấu cơm, chẳng lẽ để cho lão nương hầu hạ ngươi hả.”
Hay thật, ngày hôm qua còn nói để cho con dâu nghỉ tạm, vật đã tới tay thì lại bắt đầu mắng, Vương Phúc Nhi chải sơ tóc đi ra, nói với Triệu thị: “Bà nội, ngày hôm qua là bà nói nương con mang thai đệ đệ, phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Mã thị vội nổ lửa: “Ôi, không phải là mang thai sao, cũng không phải người khác chưa từng mang thai, quý giá như vậy? Thật khó hiểu có người là làm bằng vàng, có người lòng bàn chân chính là bùn?”
Vương Hoa Nhi chạy đến nói: “Nhị bá mẫu, ngươi nói chuyện quá khó nghe, trước đó một đoạn thời gian, ngươi nói cái gì muốn về nhà mẹ đẻ, phải chuẩn bị này nọ, để cho nương ta nấu cơm, sao ngươi không hoàn trả một ngày này lại đi.”
Vương Phúc Nhi cảm thấy thực không thể giảng đạo lý với những người này, nhìn xem, bản thân thì phô trương, nói mấy câu, đã bị nói thành như vậy.
Mã thị chỉ vào Vương Hoa Nhi mắng: “Cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói chuyện với ai đó, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi muốn tạo phản vậy hả. Cho dù là như vậy thì lại làm sao, nhiều ngày như vậy cũng là ta và đại tẩu làm, cũng nên để chúng ta nghỉ ngơi!”
Triệu thị tự nhiên là nhìn bọn họ đấu, Vương Cúc Nhi không rên một tiếng, tự mình đi đến phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Vương Phúc Nhi dậm chân một cái, cũng lôi Vương Hoa Nhi đi vào phòng bếp hỗ trợ.
“Tại sao muội lôi kéo tỷ hả, tỷ còn chưa có nói xong đâu.” Vương Hoa Nhi không phục.
“Nhị tỷ, tỷ nói thêm nữa, bà nội sẽ đánh tỷ, tục ngữ nói hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, sao phải ầm ỹ với các nàng, nương bên kia còn phải tĩnh dưỡng.”
Vương Cúc Nhi nhóm củi lửa, nói: “Hoa nhi, Phúc nhi nói rất đúng, chúng ta tự mình làm đi.”
“Tỷ, tỷ cứ như thế này, người ta mới bắt nạt chúng ta đó.”
“Vậy muội nói làm sao bây giờ? Ầm ỹ một trận với Nhị bá mẫu? Quên đi quên đi, tỷ đi nấu cơm, muội và Phúc nhi đi khiêng nửa thùng nước trở về.” Vương Cúc Nhi nói.
Cũng chỉ có thể khiêng nửa thùng nước trở lại, dù sao hai người đều còn nhỏ tuổi, vóc dáng cũng nhỏ. Vốn Thích thị giãy dụa muốn đứng lên nấu cơm, bị Vương Cúc Nhi ngăn cản lại, sáng sớm Vương Đồng Tỏa phải đi hỏi thăm có xe trâu đi trấn trên hay không. Tuy rằng Vương Cúc Nhi thành thật, nhưng mà cũng biết bụng của nương mình quan trọng, cho nên kiên quyết để cho nương nghỉ ngơi thật tốt. Năm nay nàng mười tuổi, cũng đã biết làm cơm rồi, để cho nương nghỉ ngơi tốt, sinh một đệ đệ cho mình, cả nhà trôi qua sẽ tốt hơn.
Bình luận truyện