Con Gái Nhà Nông
Chương 21: Anh Tử tranh đoạt
Editor: ChieuNinh
"Tỷ, chuyện gì?" Vương Hoa Nhi hỏi.
"Hoa nhi, đồ của chúng ta ở nhà Trương thẩm, có nên đưa đi trấn trên bán hay không, để ở nhà Trương thẩm bị phát hiện thì không tốt." Vương Cúc Nhi nói.
"Thật là …, rõ ràng chúng ta không trộm không cướp, còn phải lén lút, rốt cuộc là ai nhiều chuyện nói việc này ra ngoài chứ." Vương Hoa Nhi nói thầm.
Vương Cúc Nhi nói: "Có muốn đi tìm Phúc nhi không, để xem nàng có biện pháp gì?"
"Phúc nhi thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, vẫn là không nên, tỷ, tỷ nói xem bao giờ chúng ta mới có thể ở riêng chứ. Trong lòng cũng mong được ở riêng, nhưng mà trong tay thì không có tiền, đến lúc đó chúng ta còn không biết phải ở đâu. Phải ở riêng thôi, tỷ xem hôm nay bà nội cũng đánh nương mình, muội sắp nhịn không được nữa rồi."
"Bà nội là trưởng bối, muội cũng không nên động một tí thì đối nghịch với bà, đến lúc đó người bên ngoài cũng chỉ nói muội sai." Vương Cúc Nhi khuyên nhủ.
"Tính tình của tỷ cứ yếu đuối như vậy, bà nội là trưởng bối, nhưng mà trưởng bối làm không đúng, chúng ta cũng không thể nói một chút hả." Vương Hoa Nhi không phục.
"Hoa nhi, không phải tỷ nói ý tứ kia với muội, tỷ là sợ muội chịu thiệt thòi."
"Muội biết rồi, về sau muội sẽ chú ý một chút. Chúng ta nói với cha, lần hợp chợ tiếp theo thì mang hoàng gừng đưa đến trấn trên bán đi. Thật là, làm chuyện này còn sợ bị người ta phát hiện. Nếu để cho muội biết là người nào rộng miệng nhiều chuyện, muội nhất định sẽ cho nàng đẹp mặt."
Vương Cúc Nhi cười nói: "Muội đó, cũng chính muội miệng không buông tha người, muội được bao nhiêu tuổi chứ, làm cho ai đẹp mặt đây? Được rồi, chúng ta đi vào nhà đi, đừng để cho nương lo lắng."
Lúc Vương Phúc Nhi lại được nhìn thấy cha và nhị tỷ mình thì vui vẻ không thôi, đã thật nhiều ngày không gặp rồi: "Nhị tỷ, sao tỷ lại đến đây?"
"Sao tỷ lại không được tới đây hả, xem muội có vẻ cao và béo hơn, dì Hai của chúng ta thực thương muội!" Vương Hoa Nhi véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Phúc Nhi.
"Nhị tỷ, đừng bóp mặt của muội, sẽ bị sưng." Sao mà cứ thích bóp mặt mình vậy hả.
"Ha ha, Phúc nhi, nói chuyện với muội rất buồn cười. Tiểu nha đầu kia là ai?" Vương Hoa Nhi hỏi.
"Nàng là con gái của cô Lỗi oa tử, kêu là Anh Tử."
"Sao tỷ nhìn nàng không vừa mắt vậy? Con bé nhìn cũng không giống là người tốt, nàng còn có mặt mũi đến nhà dì Hai hả." Tuổi của Vương Hoa Nhi lớn hơn một chút, một số việc cũng hiểu biết hơn.
"Nhị tỷ, trong nhà không chuyện gì đi." Vương Phúc Nhi không muốn nói về Anh Tử, trong khoảng thời gian này, tiểu cô nương Anh Tử này thật giống như đặc biệt tranh giành này nọ với mình, ngay cả chú ý của biểu ca biểu đệ cũng phải tranh, nàng không muốn so đo cùng với một đứa nhỏ.
"Không có gì!" Đại tỷ dặn mình không được nói, vậy thì đừng nói: "Hoàng gừng cũng có được mấy giỏ, đưa đến đây đi bán."
"Vậy chúng ta kêu cha cùng đi Tế An Đường đi."
Lão Vương chưởng quầy Tế An Đường thấy cả nhà Vương Phúc Nhi đưa hoàng gừng tới, có chút giật mình. Bởi vì hắn cũng không có nói thứ này có thể làm dược liệu mà, chẳng lẽ bé gái này thật sự là biết rất nhiều?
Ông chủ Tống Viễn Chí cũng không có nói qua với lão Vương Vương chuyện Phúc Nhi có một quyển sách. Kỳ thật, hoàng gừng này trước kia Vương Phúc Nhi cũng gặp qua rồi, nếu là thứ gì khác, thì nàng còn không tìm ra được nhanh như vậy.
Chưởng quầy vui vẻ nhận gần một trăm cân hoàng gừng khô, lại được bốn trăm văn tiền. Gừng khô thì ba văn tiền một cân, thuộc loại có vẻ rẻ, nhưng mà nó trọng lượng của nó nặng, so với hoa kim ngân thì càng nặng hơn. (3 văn 1 cân, có gần 100 cân thì tương đương chỉ khoảng 300 văn tiền nhưng tác giả lại ghi là 400 văn. Mình vẫn dịch theo tác giả nhưng chú thích ở đây.)
Vương Phúc Nhi đưa tổng cộng hai mươi văn tiền trong khoảng thời gian này nàng bán túi lưới cho cha mình: "Cha, con cũng tích lũy được tiền nè, để dành cất nhà."
"Được được được, Phúc nhi giỏi hơn cha nhiều, cha chỉ biết là đào bới ở trong đất thôi, nào biết mấy thứ này cũng có thể bán được tiền đâu?"
Vương Hoa Nhi vội nói: "Cha, tú tài công cho Phúc nhi một quyển sách, trên đó đặc biệt nói về cái này, chỉ cần về sau chúng ta ở riêng, chúng ta cũng không sợ rồi."
Vương Đồng Tỏa không nói gì, Vương Phúc Nhi nói: "Cha, con để lại ba văn tiền, con muốn mua chút kẹo cho biểu ca và biểu đệ ăn, bọn họ đối xử tốt với con!"
"Phúc nhi muốn mua cái gì, cha mang con đi, nhưng mà để cha trả tiền."
"Cha, ai trả mà không giống nhau? Con tự mình kiếm tiền mua này nọ cho bọn hắn mới là tấm lòng. Nếu không, con mua kẹo hai văn tiền, còn lại một văn mua vài cái tú hoa châm cho dì Hai, chỉ là không có tiền mua đồ cho dượng rồi."
Vương Đồng Tỏa cắn chặt răng, đi trên chợ tốn mười văn tiền mua một miếng thịt ba chỉ. Mà cũng phải nói, luôn phiền toái một nhà của cô em vợ, nhưng mà chưa từng có cảm ơn nhà người ta, bây giờ trong tay bán đồ có tiền, cũng cần phải biểu đạt một chút. Nhìn mặt Phúc nhi trở nên tròn hơn, cũng phải cảm ơn.
Dì Hai và dượng Vương Phúc Nhi thấy tỷ phu xách một miếng thịt tới đây, đều nói tỷ phu rất là khách khí, sao có thể tốn kém như vậy.
Vương Đồng Tỏa cười ngây ngô nói: "Các ngươi cũng để cho tỷ phu ta đây biểu đạt một chút lòng biết ơn, tiền này vẫn là bọn nhỏ tự mình kiếm."
Đẩy tới đẩy lui không thu vào cũng không tốt, dì Hai Vương Phúc Nhi nhận thịt, lại đi vào phòng bếp bận rộn. Vương Phúc Nhi muốn đi nhóm lửa, Vương Hoa Nhi để cho nàng đi chơi, có tỷ tỷ là mình đang ở đây, sao có thể để cho muội muội đi làm việc?
Vương Phúc Nhi đưa tú hoa châm đã mua cho dì Hai, dì Hai vô cùng vui vẻ, mà thời điểm đưa kẹo cho hai huynh đệ, Anh Tử cũng muốn giành giật. Khương Điền thì không cho, Khương Lỗi ở bên cạnh cũng che đậy, Anh Tử lập tức khóc lên: "Vì sao không cho ta ăn, đây là tiền cậu ta mua!"
Ở trong ý thức của nàng, kẹo này là cậu nhà mình mua, nên mình ăn, nương nói mình là cháu gái ruột của cậu, so với Vương Phúc Nhi này thì phải thân thiết hơn.
"Ngươi nói gì, đây là muội muội Phúc nhi của ta bán túi lưới kiếm tiền, cha ta mua lúc nào hả, ta nhất định không cho ngươi ăn."
"Đúng, đây là Phúc nhi mua cho ta và ca ta, ngươi muốn ăn, thì tự mình kiếm tiền mua đi." Khương Lỗi cũng nói, miệng còn ăn một viên kẹo, thật ngọt!
Oa! Anh Tử cô nương lại bắt đầu khóc. "Mít ướt! Mít ướt!" Khương Lỗi làm mặt quỷ, Khương Điền cũng không để ý tới: "Phúc nhi, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, đừng để ý tới nàng!"
Anh Tử bị lạnh nhạt, liền chạy đi tìm dượng hai Khương tố cáo. Dượng hai Khương đang nói chuyện thu hoạch trong ruộng đất cùng với Vương Đồng Tỏa, đứa cháu gái một phen nước mắt nước mũi đi tố cáo cả ba người. Dượng hai Khương có chút ngượng ngùng, đối với đứa cháu gái không hiểu chuyện hắn cũng thực đau đầu. Mỗi lần hắn kêu muội tử đến đây rước nó về cũng không đến đón, cuối cùng cũng không thể mạnh mẽ đưa Anh Tử trở về được.
Vương Đồng Tỏa cười hề hề: "Tiểu hài tử đùa giỡn ấy mà, Phúc nhi còn lớn hơn đứa nhỏ này mà cũng không hiểu chuyện."
Dượng hai Khương biết tỷ phu là đang nói khách khí. Vì dỗ dành Anh Tử, đành phải mang theo nàng đi mua kẹo. Cuối cùng Anh Tử còn ở trước mặt mấy đứa nhỏ bọn họ đắc ý hơn nữa ngày, các ngươi không cho ta ăn, tự nhiên cậu ta sẽ mua cho ta.
"Nhị tỷ, tỷ nói, rất nhanh chúng ta có Tứ thẩm rồi hả?" Vương Phúc Nhi hỏi Vương Hoa Nhi.
Vương Hoa Nhi nói: "Ừ, ông nội cũng kêu nhanh, thì phải nhanh thôi. Cũng không biết Tứ thẩm là dạng người gì, đến lúc đó có thể giống như Đại bá mẫu, Nhị bá mẫu hay không, lại bắt nạt nương mình."
"Hẳn là sẽ không, Tứ thẩm nhỏ hơn nương mình, hơn nữa tứ thúc tốt mà." Với Vương Phúc Nhi mà nói, nếu Đại bá và Nhị bá chỉ cần quản nương tử của mình một chút, hình dáng Đại bá mẫu và Nhị bá mẫu cũng sẽ không giống như hiện tại, tại họ mặc kệ mà thôi.
"Nói cũng đúng, chỉ là lúc tứ thúc cưới tứ thẩm, muội cũng phải đi về."
"Vậy bà nội không muốn năm trăm văn tiền nha." Vương Phúc Nhi hỏi.
"Làm sao có khả năng hả? Mấy ngày hôm trước cũng phải đưa qua, ta thấy Đại bá mẫu đều luyến tiếc buông tay, giống như là lấy thịt của nàng." Vương Hoa Nhi nói.
Ha ha, nhị tỷ lại còn miêu tả như vậy, lập tức đưa ra năm trăm văn tiền, nửa lượng bạc, có thể không làm cho người ta đau lòng sao? Đừng nói Đại bá mẫu, chính bản thân nàng cũng đau lòng muốn chết ý, đó là ba tỷ muội và cha phải làm bao nhiêu công việc mới kiếm được đó.
Vương Đồng Tỏa trở về liền giao hết tiền cho nương tử, hiện tại trong tay cũng đã có hơn bảy trăm văn tiền. Nếu lại tiếp tục cố gắng, sẽ có một lượng bạc, Vương Đồng Tỏa nói: "Nhà Chu viên ngoại trấn trên gia muốn xây tường, ta chuẩn bị đi làm công vài ngày."
Trong bụng còn có một đứa nhỏ, phải kiếm tiền thêm, lần này không thể đưa hết toàn bộ cho nương, bằng không đến lúc đó nương lại đòi tiền thì làm sao bây giờ?
Nam nhân đi ra ngoài làm việc, làm nương tử thì phải ủng hộ, chỉ là lúc này cũng quá nóng, Thích thị đau lòng nam nhân của mình, Vương Đồng Tỏa nói: "Ta đi làm vài ngày, đợi đến khi lão Tứ cưới vợ ta sẽ trở lại, đến lúc đó Phúc nhi cũng đã trở về, chúng ta lại nói sau."
Lão Tứ cưới vợ, mắt thấy tình huống hiện tại sắp phá vỡ, có phải có biến hóa hay gì không?
"Tỷ, chuyện gì?" Vương Hoa Nhi hỏi.
"Hoa nhi, đồ của chúng ta ở nhà Trương thẩm, có nên đưa đi trấn trên bán hay không, để ở nhà Trương thẩm bị phát hiện thì không tốt." Vương Cúc Nhi nói.
"Thật là …, rõ ràng chúng ta không trộm không cướp, còn phải lén lút, rốt cuộc là ai nhiều chuyện nói việc này ra ngoài chứ." Vương Hoa Nhi nói thầm.
Vương Cúc Nhi nói: "Có muốn đi tìm Phúc nhi không, để xem nàng có biện pháp gì?"
"Phúc nhi thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, vẫn là không nên, tỷ, tỷ nói xem bao giờ chúng ta mới có thể ở riêng chứ. Trong lòng cũng mong được ở riêng, nhưng mà trong tay thì không có tiền, đến lúc đó chúng ta còn không biết phải ở đâu. Phải ở riêng thôi, tỷ xem hôm nay bà nội cũng đánh nương mình, muội sắp nhịn không được nữa rồi."
"Bà nội là trưởng bối, muội cũng không nên động một tí thì đối nghịch với bà, đến lúc đó người bên ngoài cũng chỉ nói muội sai." Vương Cúc Nhi khuyên nhủ.
"Tính tình của tỷ cứ yếu đuối như vậy, bà nội là trưởng bối, nhưng mà trưởng bối làm không đúng, chúng ta cũng không thể nói một chút hả." Vương Hoa Nhi không phục.
"Hoa nhi, không phải tỷ nói ý tứ kia với muội, tỷ là sợ muội chịu thiệt thòi."
"Muội biết rồi, về sau muội sẽ chú ý một chút. Chúng ta nói với cha, lần hợp chợ tiếp theo thì mang hoàng gừng đưa đến trấn trên bán đi. Thật là, làm chuyện này còn sợ bị người ta phát hiện. Nếu để cho muội biết là người nào rộng miệng nhiều chuyện, muội nhất định sẽ cho nàng đẹp mặt."
Vương Cúc Nhi cười nói: "Muội đó, cũng chính muội miệng không buông tha người, muội được bao nhiêu tuổi chứ, làm cho ai đẹp mặt đây? Được rồi, chúng ta đi vào nhà đi, đừng để cho nương lo lắng."
Lúc Vương Phúc Nhi lại được nhìn thấy cha và nhị tỷ mình thì vui vẻ không thôi, đã thật nhiều ngày không gặp rồi: "Nhị tỷ, sao tỷ lại đến đây?"
"Sao tỷ lại không được tới đây hả, xem muội có vẻ cao và béo hơn, dì Hai của chúng ta thực thương muội!" Vương Hoa Nhi véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Phúc Nhi.
"Nhị tỷ, đừng bóp mặt của muội, sẽ bị sưng." Sao mà cứ thích bóp mặt mình vậy hả.
"Ha ha, Phúc nhi, nói chuyện với muội rất buồn cười. Tiểu nha đầu kia là ai?" Vương Hoa Nhi hỏi.
"Nàng là con gái của cô Lỗi oa tử, kêu là Anh Tử."
"Sao tỷ nhìn nàng không vừa mắt vậy? Con bé nhìn cũng không giống là người tốt, nàng còn có mặt mũi đến nhà dì Hai hả." Tuổi của Vương Hoa Nhi lớn hơn một chút, một số việc cũng hiểu biết hơn.
"Nhị tỷ, trong nhà không chuyện gì đi." Vương Phúc Nhi không muốn nói về Anh Tử, trong khoảng thời gian này, tiểu cô nương Anh Tử này thật giống như đặc biệt tranh giành này nọ với mình, ngay cả chú ý của biểu ca biểu đệ cũng phải tranh, nàng không muốn so đo cùng với một đứa nhỏ.
"Không có gì!" Đại tỷ dặn mình không được nói, vậy thì đừng nói: "Hoàng gừng cũng có được mấy giỏ, đưa đến đây đi bán."
"Vậy chúng ta kêu cha cùng đi Tế An Đường đi."
Lão Vương chưởng quầy Tế An Đường thấy cả nhà Vương Phúc Nhi đưa hoàng gừng tới, có chút giật mình. Bởi vì hắn cũng không có nói thứ này có thể làm dược liệu mà, chẳng lẽ bé gái này thật sự là biết rất nhiều?
Ông chủ Tống Viễn Chí cũng không có nói qua với lão Vương Vương chuyện Phúc Nhi có một quyển sách. Kỳ thật, hoàng gừng này trước kia Vương Phúc Nhi cũng gặp qua rồi, nếu là thứ gì khác, thì nàng còn không tìm ra được nhanh như vậy.
Chưởng quầy vui vẻ nhận gần một trăm cân hoàng gừng khô, lại được bốn trăm văn tiền. Gừng khô thì ba văn tiền một cân, thuộc loại có vẻ rẻ, nhưng mà nó trọng lượng của nó nặng, so với hoa kim ngân thì càng nặng hơn. (3 văn 1 cân, có gần 100 cân thì tương đương chỉ khoảng 300 văn tiền nhưng tác giả lại ghi là 400 văn. Mình vẫn dịch theo tác giả nhưng chú thích ở đây.)
Vương Phúc Nhi đưa tổng cộng hai mươi văn tiền trong khoảng thời gian này nàng bán túi lưới cho cha mình: "Cha, con cũng tích lũy được tiền nè, để dành cất nhà."
"Được được được, Phúc nhi giỏi hơn cha nhiều, cha chỉ biết là đào bới ở trong đất thôi, nào biết mấy thứ này cũng có thể bán được tiền đâu?"
Vương Hoa Nhi vội nói: "Cha, tú tài công cho Phúc nhi một quyển sách, trên đó đặc biệt nói về cái này, chỉ cần về sau chúng ta ở riêng, chúng ta cũng không sợ rồi."
Vương Đồng Tỏa không nói gì, Vương Phúc Nhi nói: "Cha, con để lại ba văn tiền, con muốn mua chút kẹo cho biểu ca và biểu đệ ăn, bọn họ đối xử tốt với con!"
"Phúc nhi muốn mua cái gì, cha mang con đi, nhưng mà để cha trả tiền."
"Cha, ai trả mà không giống nhau? Con tự mình kiếm tiền mua này nọ cho bọn hắn mới là tấm lòng. Nếu không, con mua kẹo hai văn tiền, còn lại một văn mua vài cái tú hoa châm cho dì Hai, chỉ là không có tiền mua đồ cho dượng rồi."
Vương Đồng Tỏa cắn chặt răng, đi trên chợ tốn mười văn tiền mua một miếng thịt ba chỉ. Mà cũng phải nói, luôn phiền toái một nhà của cô em vợ, nhưng mà chưa từng có cảm ơn nhà người ta, bây giờ trong tay bán đồ có tiền, cũng cần phải biểu đạt một chút. Nhìn mặt Phúc nhi trở nên tròn hơn, cũng phải cảm ơn.
Dì Hai và dượng Vương Phúc Nhi thấy tỷ phu xách một miếng thịt tới đây, đều nói tỷ phu rất là khách khí, sao có thể tốn kém như vậy.
Vương Đồng Tỏa cười ngây ngô nói: "Các ngươi cũng để cho tỷ phu ta đây biểu đạt một chút lòng biết ơn, tiền này vẫn là bọn nhỏ tự mình kiếm."
Đẩy tới đẩy lui không thu vào cũng không tốt, dì Hai Vương Phúc Nhi nhận thịt, lại đi vào phòng bếp bận rộn. Vương Phúc Nhi muốn đi nhóm lửa, Vương Hoa Nhi để cho nàng đi chơi, có tỷ tỷ là mình đang ở đây, sao có thể để cho muội muội đi làm việc?
Vương Phúc Nhi đưa tú hoa châm đã mua cho dì Hai, dì Hai vô cùng vui vẻ, mà thời điểm đưa kẹo cho hai huynh đệ, Anh Tử cũng muốn giành giật. Khương Điền thì không cho, Khương Lỗi ở bên cạnh cũng che đậy, Anh Tử lập tức khóc lên: "Vì sao không cho ta ăn, đây là tiền cậu ta mua!"
Ở trong ý thức của nàng, kẹo này là cậu nhà mình mua, nên mình ăn, nương nói mình là cháu gái ruột của cậu, so với Vương Phúc Nhi này thì phải thân thiết hơn.
"Ngươi nói gì, đây là muội muội Phúc nhi của ta bán túi lưới kiếm tiền, cha ta mua lúc nào hả, ta nhất định không cho ngươi ăn."
"Đúng, đây là Phúc nhi mua cho ta và ca ta, ngươi muốn ăn, thì tự mình kiếm tiền mua đi." Khương Lỗi cũng nói, miệng còn ăn một viên kẹo, thật ngọt!
Oa! Anh Tử cô nương lại bắt đầu khóc. "Mít ướt! Mít ướt!" Khương Lỗi làm mặt quỷ, Khương Điền cũng không để ý tới: "Phúc nhi, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, đừng để ý tới nàng!"
Anh Tử bị lạnh nhạt, liền chạy đi tìm dượng hai Khương tố cáo. Dượng hai Khương đang nói chuyện thu hoạch trong ruộng đất cùng với Vương Đồng Tỏa, đứa cháu gái một phen nước mắt nước mũi đi tố cáo cả ba người. Dượng hai Khương có chút ngượng ngùng, đối với đứa cháu gái không hiểu chuyện hắn cũng thực đau đầu. Mỗi lần hắn kêu muội tử đến đây rước nó về cũng không đến đón, cuối cùng cũng không thể mạnh mẽ đưa Anh Tử trở về được.
Vương Đồng Tỏa cười hề hề: "Tiểu hài tử đùa giỡn ấy mà, Phúc nhi còn lớn hơn đứa nhỏ này mà cũng không hiểu chuyện."
Dượng hai Khương biết tỷ phu là đang nói khách khí. Vì dỗ dành Anh Tử, đành phải mang theo nàng đi mua kẹo. Cuối cùng Anh Tử còn ở trước mặt mấy đứa nhỏ bọn họ đắc ý hơn nữa ngày, các ngươi không cho ta ăn, tự nhiên cậu ta sẽ mua cho ta.
"Nhị tỷ, tỷ nói, rất nhanh chúng ta có Tứ thẩm rồi hả?" Vương Phúc Nhi hỏi Vương Hoa Nhi.
Vương Hoa Nhi nói: "Ừ, ông nội cũng kêu nhanh, thì phải nhanh thôi. Cũng không biết Tứ thẩm là dạng người gì, đến lúc đó có thể giống như Đại bá mẫu, Nhị bá mẫu hay không, lại bắt nạt nương mình."
"Hẳn là sẽ không, Tứ thẩm nhỏ hơn nương mình, hơn nữa tứ thúc tốt mà." Với Vương Phúc Nhi mà nói, nếu Đại bá và Nhị bá chỉ cần quản nương tử của mình một chút, hình dáng Đại bá mẫu và Nhị bá mẫu cũng sẽ không giống như hiện tại, tại họ mặc kệ mà thôi.
"Nói cũng đúng, chỉ là lúc tứ thúc cưới tứ thẩm, muội cũng phải đi về."
"Vậy bà nội không muốn năm trăm văn tiền nha." Vương Phúc Nhi hỏi.
"Làm sao có khả năng hả? Mấy ngày hôm trước cũng phải đưa qua, ta thấy Đại bá mẫu đều luyến tiếc buông tay, giống như là lấy thịt của nàng." Vương Hoa Nhi nói.
Ha ha, nhị tỷ lại còn miêu tả như vậy, lập tức đưa ra năm trăm văn tiền, nửa lượng bạc, có thể không làm cho người ta đau lòng sao? Đừng nói Đại bá mẫu, chính bản thân nàng cũng đau lòng muốn chết ý, đó là ba tỷ muội và cha phải làm bao nhiêu công việc mới kiếm được đó.
Vương Đồng Tỏa trở về liền giao hết tiền cho nương tử, hiện tại trong tay cũng đã có hơn bảy trăm văn tiền. Nếu lại tiếp tục cố gắng, sẽ có một lượng bạc, Vương Đồng Tỏa nói: "Nhà Chu viên ngoại trấn trên gia muốn xây tường, ta chuẩn bị đi làm công vài ngày."
Trong bụng còn có một đứa nhỏ, phải kiếm tiền thêm, lần này không thể đưa hết toàn bộ cho nương, bằng không đến lúc đó nương lại đòi tiền thì làm sao bây giờ?
Nam nhân đi ra ngoài làm việc, làm nương tử thì phải ủng hộ, chỉ là lúc này cũng quá nóng, Thích thị đau lòng nam nhân của mình, Vương Đồng Tỏa nói: "Ta đi làm vài ngày, đợi đến khi lão Tứ cưới vợ ta sẽ trở lại, đến lúc đó Phúc nhi cũng đã trở về, chúng ta lại nói sau."
Lão Tứ cưới vợ, mắt thấy tình huống hiện tại sắp phá vỡ, có phải có biến hóa hay gì không?
Bình luận truyện