Con Gái Nhà Nông
Chương 54: Vương Kim Tỏa muốn phản kích
Editor: ChieuNinh
Hơn nữa làm sao Mai quả phụ này lại chạy đến bên kia chứ? Phỏng chừng mọi người đều đang rất loạn vì chuyện của Đại bá, không thể nghĩ đến phương diện này. Nhưng mà cho dù có nghĩ tới, Đại bá bị người ta bắt kẻ thông dâm ở trên giường, cũng trốn không thoát, chuyện mà nháo lớn hơn, ngươi còn nói là bị người ta thiết kế, vậy chứng cớ đâu? Có lẽ người ta sẽ nói là tới khách điếm tìm người khác, dù sao Mai quả phụ bị ngủ là sự thật. Kiện cáo kéo đến quan phủ, khẳng định Đại bá bên này sẽ không chiếm được lý lẽ.
Vương Phúc Nhi cảm thấy không thể nói ra chuyện Mai quả phụ vốn coi trọng là cha nhà mình. Bằng không Đại bá và Đại bá mẫu cảm thấy bọn họ bị tai bay vạ gió, ngược lại sẽ đổ toàn bộ mọi chuyện lên trên người nhà mình, thật đúng là đòi mạng. Vì thế quyết định không nên hỏi nhiều, mà Thích thị như có vẻ đăm chiêu.
Lại đến thời điểm chạng vạng, người đi thị trấn mới trở về, Thích thị vội vàng bưng nước cho Vương Đồng Tỏa, để cho hắn rửa mặt, hôm nay trời dần dần nóng lên: "Chuyện thế nào rồi?" Thích thị hỏi.
"Khuyên can mãi, mới không để cho Mai quả phụ báo quan, nhưng mà muốn đại ca đền chút tiền." Vương Đồng Tỏa nói.
"Muốn đền bao nhiêu?" Thích thị hỏi.
"Năm lượng."
"Năm lượng? Nàng ta thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm, là giá của một mẫu ruộng nước tốt nhất." Thích thị nói.
"Vậy thì vẫn tốt, ban đầu Vương ngốc tử là muốn con la của chúng ta, bằng không sẽ đi làm chứng. Sau đó cha lại nói, nếu thực là như thế, vậy bọn họ cứ đi báo quan, có một số việc chúng ta cũng muốn nói, đừng cho là người Vương gia ta dễ bắt nạt. Rốt cuộc mọi chuyện như thế nào, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nếu thật sự là bức cho nóng nảy, lên quan phủ thì lên quan phủ. Phỏng chừng trong lòng Vương ngốc tử và Mai quả phụ có quỷ, cho nên cũng chưa nói chuyện này, cuối cùng mới thương lượng được năn lượng." Vương Đồng Tỏa có chút ấp úng: "Ta nghĩ lấy ba lượng bạc cho đại ca bọn họ, nàng trước đừng tức giận, có một số việc, ta cũng chỉ có thể với nói nàng. Kỳ thật tối hôm đó, cái phòng đại ca ở kia vốn là Vương ngốc tử an bài cho ta, sau đó ta đi nhà xí, đại ca cũng đi tiểu đêm. Phòng ở của hai người chúng ta kề bên nhau, đại ca vào cái phòng ta ở trước đó, ta chỉ đành phải đi sang gian phòng của đại ca, kết quả thì đã xảy ra chuyện. Ta phỏng đoán hai người kia là muốn tính kế ta, cho nên cảm thấy đại ca có chút oan."
Thích thị vội hỏi: "Hôm nay thì sao! Chuyện chàng và đại ca đi nhầm phòng ở, đại ca có biết hay không?"
Vương Đồng Tỏa lắc đầu: "Đại ca vẫn luôn choáng váng hồ hồ, ngay cả gian phòng ban đầu vào nghỉ cũng không rõ ràng lắm, bằng không cũng sẽ không đi đến gian phòng của ta rồi. Hôm nay nghe Vương ngốc tử trực tiếp nói muốn con la của ta, ta liền biết là bọn họ muốn tính kế ta. Trong lòng ta cảm thấy băn khoăn, nương Cúc nhi, nàng đồng ý không?"
Có đồng ý hay không, đến cuối cùng vẫn phải lấy ra, Mai quả phụ này, thật sự là quá không biết xấu hổ. Hôm nay Phúc nhi đặt câu hỏi, nàng liền nhớ ở trong lòng, Thích thị là nữ nhân, biết ý tưởng của nữ nhân này là không giống như vậy. Chỉ sợ Vương ngốc tử là thật sự muốn con la nhà mình, mà Mai quả phụ có khả năng muốn bám vào nam nhân của mình. May mắn không có để cho nàng ta thực hiện được, bằng không thật sự là còn muốn ghê tởm hơn cả nuốt một con ruồi.
Nhưng mà, nàng sẽ không nói cho hắn biết thật ra là Mai quả phụ coi trọng hắn, chỉ cho là Mai quả phụ và Vương ngốc tử thiết kế muốn con la của nhà mình thôi. Như vậy, Mai quả phụ ở trong mắt Đồng Tỏa lại càng quá quắt.
"Chàng là chủ gia đình, chàng định đoạt."
Mà Vương Phúc Nhi biết cha nhà mình muốn xuất ra ba lượng bạc trợ cấp Đại bá liền nói: "Cha, nếu thật sự cha cho Đại bá, về sau không phải Đại bá có chuyện đều đến tìm cha sao?"
"Đúng vậy, cha, ban đầu xảy ra chuyện, Đại bá mẫu còn mắng cha đó. Nói là cũng tại cha làm hại Đại bá." Vương Hoa Nhi cũng nói: "Rõ ràng là hắn muốn tham chút tiền, muốn chiếm tiện nghi, cuối cùng bản thân mình lại xảy ra chuyện, lại còn đổ ở trên đầu chúng ta."
Trên mặt Vương Đồng Tỏa có chút mất tự nhiên, cũng không phải là chính mình hại đại ca sao? Thích thị cũng nói: "Dù sao cũng là nhà Đại bá các con, làm sao chúng ta có thể không ra chút lực? Chẳng lẽ thật sự cho Đại bá các đi ngồi tù?"
Xem ánh mắt cha nương nhà mình, Vương Phúc Nhi liền khẳng định là hai vị cảm này cảm thấy là nhà mình liên lụy Đại bá. Nhưng mà nếu Đại bá không tham tài, cũng sẽ không trúng kế, khẳng định tứ thúc cũng sẽ không bị giống vậy. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Cho nên việc này, có hơn phân nửa trách nhiệm đều là của Đại bá bên kia: "Cha, ban đầu chúng ta cũng nói vốn không có nhiều tiền mua con la như vậy, hiện tại cha thống khoái lấy ra ba lượng bạc nữa, Đại bá mẫu bên kia có thể suy nghĩ nhiều hay không. Vì sao lại dễ dàng xuất bạc ra đến như vậy đây?" Vương Phúc Nhi ám chỉ, cha à, người áy náy cũng chú ý sách lược chứ. Bị nhìn ra rõ ràng như vậy, đến lúc đó nói không chừng đều do nhà mình mà ra cả.
Vương Đồng Tỏa và Thích thị cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng vậy, ba lượng bạc không phải con số nhỏ, lập tức lấy ra, có thể không làm cho người ta hoài nghi sao? Không phải ngươi thì cũng biến thành của ngươi. Vương Đồng Tỏa nhớ tới hôm nay Vương ngốc tử nói muốn con la của mình là xong chuyện, đại ca nhà mình thì vạn phần đồng ý. Nếu thật sự thống khoái lấy ra ba lượng bạc, quả thật là thực không thích hợp.
"Vậy, Phúc nhi, con nói làm sao bây giờ?" Vương Đồng Tỏa hỏi.
Vương Hoa Nhi vụng trộm giơ ngón tay cái cho Vương Phúc Nhi, Vương Cúc Nhi cũng mỉm cười với Vương Phúc Nhi.
"Cha, ở chỗ chúng ta, ai lập tức có thể lấy ra đuôc năm lượng bạc? Trừ phi là bán đất, chúng ta sẽ chờ Đại bá bọn họ tới cửa mượn, đi mượn vài lần, thì cho một chút, không thể thống khoái đưa, còn phải nói chính mình cũng khó xử." Dù sao Đại bá mẫu cũng không phải ngồi không, Vương Phúc Nhi không tin nàng ta sẽ thống thống khoái khoái lấy ra năm lượng bạc.
Vương Đồng Tỏa thở dài: "Được rồi, cứ như vậy đi. Cũng không phải cha nghe không hiểu người ta nói, biết phải làm sao tốt đối với chúng ta."
Bên kia Đinh thị nhìn giấy nợ đã viết năm lượng bạc, thật sự là tâm tư giết người cũng có. Trong nhà vốn cũng không có bao nhiêu tiền, lúc này nam nhân còn đi gây chuyện, bị nợ nần sạch mông. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nếu vì cái khác cũng tốt, cố tình là nợ phong lưu, lại còn là cái hàng quả phụ kia! Thực con mẹ nó làm cho người ta khó chịu.
Vương Kim Tỏa mặt xám mày tro, việc này khiến cho mình không có kiếm được tiền, còn thiếu năm lượng. Thực con mẹ nó xui, mình ngủ với Mai quả phụ, nhưng mà thật choáng váng hồ hồ, ngay cả là cái tư vị gì cũng không nhớ rõ, còn bị ăn một cái tát. Giả bộ trinh tiết liệt phụ cái gì, trong thôn này ai mà chẳng biết cái đức hạnh của ngươi?
Con chó đẻ Vương ngốc tử, ngươi muốn hẹn hò với tình nhân của ngươi, ngươi tìm ngày khác không được sao, vì sao nhất định phải ngày đó?
Đến bây giờ Vương Kim Tỏa còn tưởng rằng là Mai quả phụ và Vương ngốc tử hẹn hò, sau đó Mai quả phụ đi vào lộn phòng.
Năm lượng bạc, năm lượng bạc, suy nghĩ một chút tâm can đều bị đau. Về trong nhà, phụ nữ nhà mình còn bày ra sắc mặt, làm gì hả, cũng không phải mình cố ý? Không phải là không cẩn thận ngủ với đàn bà khác sao? Đồ khốn khiếp, năm lượng bạc còn không biết để cho mình ngủ được bao nhiêu nữ nhân, ngươi là một quả phụ có quý như vậy sao?
Vương Kim Tỏa càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, ta sẽ không trả cho ngươi, xem ngươi có thể làm gì ta! Công phu sư tử ngoạm, ai mà chẳng biết Mai quả phụ ngươi có thật nhiều nam nhân hả?
Đinh thị nhìn bộ dạng không có tiền đồ của nam nhân nhà mình thì nói: "Sao rồi, ngươi ngủ kỹ nữ, thì đàn bà kia có công lao rồi hả? Người khác còn phải hầu hạ ngươi sao?"
"Đi đi đi, ngươi cho rằng ta tự nguyện sao. Ta nói với ngươi, ta lớn thế này còn chưa có ăn qua thiệt thòi như vậy bao giờ, muốn ta cho năm lượng bạc này, bọn họ nằm mơ!"
Đinh thị vừa nghe, thì hưng trí rồi: "Sao, ngươi muốn làm gì?"
"Làm gì? Lão Tử cũng đi qua bắt kẻ thông dâm! Không chỉ có không còn cần năm lượng bạc này, ta còn để cho bọn họ nhổ ra!" Vương ngốc tử, ngươi chờ đó cho ta! Vương Kim Tỏa ta cũng không phải dễ chọc đâu. Có thể nói, Vương Kim Tỏa đối với chuyện đường ngang ngõ tắt cũng có chút thiên phú, nhanh như vậy đã nghĩ ra chủ ý này.
Đinh thị vội hỏi: "Biện pháp hay, vậy chúng ta hãy mau đi làm."
"Đàn bà ngu ngốc, hiện tại vừa mới xảy ra việc này, khẳng định bọn họ sẽ cẩn thận, còn phải một đợi chút. Lần này Lão Tử là bị Vương ngốc tử hại mất một khoản tiền, hiện tại ta khiến cho hắn phải nhổ ra! Thời điểm bọn họ tới cửa đòi tiền, ngươi kéo cho ta, ta cũng không tin cái đồ đàn bà lẳng lơ kia sẽ nhịn được mà không đi ăn vụng."
Một nhà Vương Đồng Tỏa và Thích thị còn đang chờ lão đại gia tới đây vay tiền, ngay cả lấy cớ kéo dài cũng đã chuẩn bị sẵn vài cái, nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy tới. Chẳng lẽ lão đại gia đổi tính rồi? Hoặc là nói bọn họ phát tài, có thể có năm lượng bạc trả rồi? Nhưng mà, y theo tính tình bọn họ, cho dù là có tiền, cũng sẽ để cho người khác đi theo mất chút máu mới đúng. Nhất là dưới tình huống biết rõ hiện tại Vương Đồng Tỏa có năng lực.
Nhưng mà việc này cũng không thể chạy tới hỏi, vì thế cứ như vậy không mặn không nhạt mà qua đi. Mà về sau Mai quả phụ vốn không có lắc lư ở trước cửa nhà Vương Phúc Nhi nữa. Thời điểm Vương Phúc Nhi đi sang nhà tú tài công bên kia, trên đường tình cờ gặp nàng ta một lần, thấy nửa bên mặt nàng ta cũng bị sưng lên, vừa thấy liền biết chính là bị đánh. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Dưới tàng cây hòe già mấy người phụ nhân chỉ trỏ nàng ta, lấy phẩm chất bên trong là người trưởng thành nên Vương Phúc Nhi nghe hiểu được. Thời điểm Mai quả phụ này này kia cùng với người khác, thì bị nương tử người ta bắt được, cho nên trên mặt là kiệt tác của nương tử người ta. Hơn nữa trong thôn lại giống như đột nhiên đã không còn có Mai quả phụ này, cũng không biết nàng ta đã đi nơi nào.
Đáng! Tuy rằng nói làm quả phụ thì thật khó khăn, nhưng mà cũng có thật nhiều quả phụ tốt, trước kia chính là Tứ thẩm cũng không phải như vậy sao? Bản thân mình không có tự trọng, làm sao người khác sẽ tôn trọng ngươi? Ruồi bọ không bâu vào trứng không nứt.
"Xui xẻo! Nương tử Vương ngốc tử thế nhưng lại có tư tưởng giống ta, vậy mà có một ngày tới bắt gian! Vốn đang nghĩ làm chút tiền, hiện tại lại không gặp may." Vương Kim Tỏa trực tiếp kêu chịu thiệt, nhưng mà cũng may hắn uy hiếp để cho bọn họ trả lại giấy nợ, coi như là có chút thu hoạch.
Cẩu nam nữ, thật sự muốn giao cho các ngươi cho trong thôn, sau đó trầm đường. Dám lừa tiền của ta! Vương Kim Tỏa tức giận không thôi. Đinh thị lại vừa nói: "Chớ không phải ngươi là bởi vì Mai quả phụ vui vẻ với người khác, trong lòng ngươi không thoải mái đi."
"Thúi lắm! Cái loại thối nát đó, Lão Tử mới chướng mắt, lại nói hươu nói vượn, cẩn thận ta cho ngươi cút!" Vương Kim Tỏa mắng.
Đinh thị nói: "Chỉ biết phát giận ở trước mặt ta, ở trước mặt lão cha, ngươi một hơi cũng không dám ra. Mùng năm tháng năm cũng sắp đến, ngươi nói mang gì cho nhà mẹ đẻ ta đây?"
Quá tiết Đoan Ngọ, người nhà bình thường phải về nhà mẹ đẻ, đương nhiên lễ lạc cho tiết Đoan Ngọ là không thiếu được.
"Đại Bảo cũng sắp thú tức phụ, còn về nhà mẹ đẻ? Trước mắt thì thôi đi!" Vương Kim Tỏa nói.
"Không được! Chỉ cần Đại Bảo chưa có hỏi tức phụ thì phải đi! Ta làm trâu làm ngựa ở lão Vương gia các ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đưa chút đồ cho nhà mẹ đẻ của ta thì có làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn thiệt thòi? Ngươi xem xem tiểu muội phu người ta, qua vài ngày sẽ đưa tới một con gà rừng gì đó qua đây, còn không tốt hơn ngươi à." Đinh thị thực đỏ mắt, Hà Hoa gả người tốt, Vương lão đầu và Triệu thị chưa bao giờ thiếu thịt. Mặc dù có thời điểm có thể kêu mấy đứa tôn tử qua ăn, nhưng mà người lớn vốn không có phần. Cái đuôi của Triệu thị cũng muốn vểnh lên trời, cũng không biết trước kia là ai xem thường Thích gia!
"Nhà mẹ đẻ của ngươi lại là cái thứ tốt gì, trừ bỏ chiếm tiện nghi, không có chuyện gì tốt khác, ta cũng không hiếm lạ!" Vương Kim Tỏa không cam lòng yếu thế.
Hai người này vạch trần khuyết điểm của nhau, ngươi một câu ta một câu, sau đó không biết là ai động thủ trước, lập tức lao vào đánh nhau. Mã thị thì ước gì đại phòng làm ầm ĩ, nghe được động tĩnh, liền hướng nhà giữa mà kêu lên: "Cha, nương, đại ca và đại tẩu đánh nhau, các ngươi mau đến xem đi."
"Nói lung tung cái gì hả? Cũng chẳng có thứ gì có thể lấp kín được miệng của ngươi!" Triệu thị ngoan độc trừng mắt liếc nhìn Mã thị một cái, Vương lão đầu ở phía bên ngoài cửa sổ đại phòng nói: "Lão đại, ngươi là đàn ông mà đánh nữ nhân thì có bản lĩnh gì? Vừa gây chuyện xong cũng không chịu yên tĩnh! Có phải ngươi cũng không để lão cha vào mắt hay không?"
Vương lão đầu nói, tự nhiên Vương Kim Tỏa không dám dong dài, nhưng mà Đinh thị nhân cơ hội cào mấy cái ở trên mặt Vương Kim Tỏa. Chờ Vương Kim Tỏa đi ra, Triệu thị vừa thấy vết thương trên mặt hắn, phải nói là đau lòng. Dù sao nhi tử vẫn hơn con dâu: "Ngươi cái đàn bà chết tiệt, ngay cả nam nhân của ngươi mà ngươi cũng dám đánh hả, người Đinh gia dạy nữ nhi thế này sao? Kim Tỏa, con của ta, ngươi không sao chứ."
Đinh thị vừa nghe lời này, không nói hai lời, liến cuốn một bao quần áo bỏ đi.
"Đi đi, để cho nàng ta đi, đi rồi cũng đừng trở về! Còn quan tâm làm gì!"
Vương lão đầu nói với Triệu thị: "Chuyện phu thê của bọn nó, ngươi trộn vào làm cái gì? Hiện tại con dâu đi rồi, ngươi nói làm sao?"
"Ngươi cái lão nhân chết tiệt, chuyện khác, ta đều nghe lời ngươi, việc này ta không thể nghe. Một người đàn bà, ngay cả nam nhân của mình cũng đánh, đây là làm phản rồi. Kim Tỏa, ngươi nghe nương, đừng đi đón nàng, ta xem nàng ta có thể ngốc bao lâu ở nhà mẹ đẻ của nàng ta!" Triệu thị muốn tiêu diệt uy phong của Đinh thị, nói ở riêng xong, con dâu này cũng không đặt mình vào trong mắt. Nhà mẹ đẻ của đại tức phụ nhi này đều là nịnh hót, xem Đinh thị đi trở về như vậy, còn có thể có sắc mặt tốt sao. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Ngốc vài ngày, nàng ta sẽ ngoan ngoãn đi trở lại! Về sau xem nàng ta dám hở một cái liền về nhà mẹ đẻ không! Dù sao mấy đứa Tứ Bảo cũng lớn, buổi tối cũng không phải còn cần nương. Thật đúng là cho rằng mình là bảo bối hả, mọi người đều không thể thiếu được ngươi, thật sự chọc cho nóng nảy, còn có thể hưu bỏ ngươi.
Vương Kim Tỏa buồn bực lại vào nhà đi ngủ, mấy đứa Đại Bảo cần làm cái gì thì liền làm cái đó, còn Tứ Bảo người ta thì trực tiếp chạy đến bên nhà Vương Phúc Nhi. Cho nên mấy người Vương Phúc Nhi biết Đại bá mẫu bởi vì đánh nhau với Đại bá phụ mà về nhà mẹ đẻ.
"Tam thẩm, nương của con không ở nhà, con không có cơm ăn, con ở chỗ này của các ngươi ăn cơm có được hay không?"
"Đương nhiên là có thể." Thích thị sẽ không cự tuyệt yêu cầu như vậy.
Tứ Bảo cũng biết ở bên nhà Tam thúc có thể được ăn ngon, cho nên trực tiếp chạy tới đây. Vương Cúc Nhi đi qua nhà cũ bên kia truyền lời, miễn cho đến lúc đó tìm không thấy Tứ Bảo, cho rằng người đã bỏ đi.
Đại Bảo và Nhị Bảo cảm thấy Tứ Bảo rất là giảo hoạt, còn tưởng rằng hắn là vì nương bỏ đi mà khó chịu, kết quả nhanh như vậy đã tìm được chỗ tốt.
Kỳ thật bọn họ cũng đã chết lặng đối với cha nương mình hay sinh sự, hơn nữa còn có nãi nãi Triệu thị, thật sự là tê liệt. Quên đi, đợi đến lúc ăn cơm, chúng ta cũng đi qua nhà Tam thúc là được, ít nhất sẽ không nói nhao nhao.
Vương Hoa Nhi nhìn Vương Tứ Bảo, liền dẩu môi, tiểu tử này, thật đúng là, quên đi quên đi xem ở phân thượng hắn đệ đệ mình, cũng đừng nói gì hắn.
"Một lát không được giành ăn, biết không?" Vương Hoa Nhi cảnh cáo.
Vương Tứ Bảo vội vàng nói: "Hoa nhi tỷ, ta không giành ăn."
"Được rồi, được rồi, nhanh chóng đi rửa tay đi, nhìn tay ngươi kìa, đen như vậy."
Vương Phúc Nhi mang theo Vương Tứ Bảo đi rửa sạch móng vuốt cáu bẩn của hắn. Vương Tứ Bảo nói: "Phúc nhi, một lát nữa ta không giành ăn với ngươi."
Tiểu tử này, cũng không hề giống với Đại bá Đại bá mẫu. "Nếu ngươi cướp, vậy là không lễ phép!" Vương Phúc Nhi thực nghiêm túc gật gật đầu.
"Cái kia, Phúc nhi, cho ngươi nè." Vương Tứ Bảo lấy ra một cục đá hồng hồng từ trong túi của mình: "Ta tự mình nhặt được, đẹp phải không." Vương Tứ Bảo lấy lòng nói.
Cục đá thì đẹp hơn so với bình thường một chút, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà phỏng chừng Tứ Bảo cũng lo lắng mình ăn được bữa có bữa không, cho nên mới đến hối lộ Vương Phúc Nhi. Ài, ai nói tiểu hài tử thì không hiểu chuyện chứ? Tứ Bảo rất thông minh đấy thôi.
Suy nghĩ một chút, tiểu tử này cũng sống rất không tốt, trước kia mọi người ở cùng một chỗ, cho dù hắn là nam oa, cũng không được ăn no bụng. Hơn nữa Đại bá phụ và Đại bá mẫu thì nhiều con trai, cũng không hiếm lạ. Sau khi ở riêng, hai người cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, bằng không, sao hắn lại qua đến bên này ăn ké? Được rồi, mình cũng không so đo với hắn, khẳng định cha và nương cũng sẽ quan tâm hắn. Vậy thì chung sống hoà bình đi.
Vương Tứ Bảo thấy Vương Phúc Nhi cầm cục đá thì thật cao hứng, ngay cả rửa tay cũng vui vẻ không ít.
Chỉ là ở lúc ăn cơm, thấy đại ca và nhị ca mình lại tới đây, nó còn có chút mất hứng, vụng trộm nhìn nhìn Tam thúc và Tam thẩm, thấy bọn họ không có mất hứng, mới bưng cơm lên ăn.
Vẻ mặt Vương Hoa Nhi thì mất hứng, dựa vào cái gì hả, đều chạy đến trong nhà mình ăn, lại còn không nói trước một tiếng, nhà mình cũng không có ăn no. Đại bá mẫu thì về nhà mình, vì sao các ngươi phải chạy đến chúng ta ăn cơm hả, hơi quá đáng!
Nàng oán hận thu thập bát đũa, Đại Bảo và Nhị Bảo cũng biết mình rất không biết xấu hổ, cho nên cơm nước xong thì bắt đầu làm việc. Đại Bảo có chút khí lực, liền đi chẻ củi. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Vương Đồng Tỏa vội vàng nói: "Đại Bảo, con bỏ xuống, chút chuyện ấy thúc con làm được."
"Tam thúc, không có việc gì, con nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi, con rất vui vẻ làm việc ở bên nhà Tam thúc." Lúc ăn cơm, cũng không có ai mắng, còn ăn rất ngon. Khó trách tiểu tử Tứ Bảo này đã chạy tới đây.
Nhị Bảo thì muốn đi chơi, nhưng mà thấy mọi người đều đang bận rộn, cũng đi gánh nước tưới vườn rau rồi.
"Bọn họ chính là muốn ăn ở chúng ta đi." Vương Hoa Nhi nói với Vương Cúc Nhi và Vương Phúc Nhi.
"Hoa nhi, hiện tại đại ca bọn họ không có người nấu cơm cho bọn họ, đến chúng ta ăn bữa nào thì hay bữa ấy đi, bọn họ cũng không dễ dàng." Vương Cúc Nhi nói.
"Ai dễ dàng chứ? Đồ của chúng ta cũng không phải gió lớn thổi vào, tỷ xem mỗi ngày chúng ta lên núi đi hái đồ, tay cũng rách nát, mới buôn bán kiếm được chút tiền như vậy, bọn họ còn lớn hơn chúng ta, mỗi ngày chỉ biết có ăn."
Vương Phúc Nhi nói: "Nhị tỷ, ta thấy đại ca bọn họ tốt hơn nhiều so với Đại bá mẫu, trước kia đều là người lớn không chăm sóc tốt bọn họ. Nếu không, chúng ta để cho đại ca cũng đi theo chúng ta đi trên núi hái đồ đi, dù sao bọn họ tự kiếm tiền vẫn tốt hơn bây giờ."
Ít nhất bọn họ không phải loại người thích chiếm tiểu tiện nghi, sau đó ở sau lưng ngầm bới móc, lại cũng không phải chỉ ăn mà không chịu làm, cho nên mới sẽ như vậy.
"Vậy, được rồi, cũng không phải ta không thích bọn họ, nếu bọn họ có thể tự mình chia sẻ gánh nặng trong nhà, cũng tốt, mà Đại bá và Đại bá mẫu như vậy, không trông cậy vào được."
Vương Cúc Nhi cũng nói: "Chủ ý này của Phúc nhi hay, đại ca bọn họ không giống chúng ta, còn có thể làm chút châm tuyến, bán chút tiền, cũng không có bao nhiêu, nếu có thêm chút tiền đối với nhà bọn họ cũng tốt."
Cho nên thời điểm Vương Phúc Nhi nói kế hoạch này cho đám người Vương Đại Bảo, bọn họ đều thật cao hứng gật đầu. Trước kia là không có chuyện để mà làm, hiện tại có thể tự mình kiếm chút tiền, cũng không phải là tốt lắm sao? Hơn nữa mắt thấy Tam thúc, còn có Tứ thúc đều cất được nhà mới, mà ngay cả Nhị thúc cũng chuẩn bị xây nhà, nhà bọn họ còn chen chúc trong phòng ở nhà cũ, Đại Bảo thân là Trưởng tôn Vương gia cũng có chút đỏ mặt. Cha nhà mình thì có chút thông minh nhỏ, nhưng mà chuyện đứng đắn thì không được. Mình không muốn giống như ông ấy, sống qua nửa đời người, cũng không thể cất được một cái nhà.
"Nhưng mà, ta nói trước, đến lúc đó hái được đồ, các ngươi phải tự mình chuẩn bị cho tốt, tự mình đi bán, không có liên quan gì với chúng ta." Nàng sợ Đại bá mẫu đã biết được, còn hoài nghi nhà mình có phải chiếm tiện nghi của ba người bọn họ hay không. Cho nên trực tiếp nói cho bọn họ cái gì có thể bán được tiền, để cho tự bọn họ đi làm, như vậy Đại bá mẫu lại muốn gây phiền toái thì cũng không nói được.
Vương Đại Bảo có chút hổ thẹn, cũng biết vì sao Vương Phúc Nhi phải nói như vậy, cũng đại biểu cho bọn đệ đệ mà đồng ý. Vì thế đều trở về chuẩn bị. Triệu thị thấy ba tôn tử đã trở lại, biết là trở về từ nhà lão Tam, cũng không có nói cái gì. Dù sao bà cũng biết lão Tam và nương tử lão Tam sẽ không mặc kệ tôn tử của bà.
Hết chương 54.
Hơn nữa làm sao Mai quả phụ này lại chạy đến bên kia chứ? Phỏng chừng mọi người đều đang rất loạn vì chuyện của Đại bá, không thể nghĩ đến phương diện này. Nhưng mà cho dù có nghĩ tới, Đại bá bị người ta bắt kẻ thông dâm ở trên giường, cũng trốn không thoát, chuyện mà nháo lớn hơn, ngươi còn nói là bị người ta thiết kế, vậy chứng cớ đâu? Có lẽ người ta sẽ nói là tới khách điếm tìm người khác, dù sao Mai quả phụ bị ngủ là sự thật. Kiện cáo kéo đến quan phủ, khẳng định Đại bá bên này sẽ không chiếm được lý lẽ.
Vương Phúc Nhi cảm thấy không thể nói ra chuyện Mai quả phụ vốn coi trọng là cha nhà mình. Bằng không Đại bá và Đại bá mẫu cảm thấy bọn họ bị tai bay vạ gió, ngược lại sẽ đổ toàn bộ mọi chuyện lên trên người nhà mình, thật đúng là đòi mạng. Vì thế quyết định không nên hỏi nhiều, mà Thích thị như có vẻ đăm chiêu.
Lại đến thời điểm chạng vạng, người đi thị trấn mới trở về, Thích thị vội vàng bưng nước cho Vương Đồng Tỏa, để cho hắn rửa mặt, hôm nay trời dần dần nóng lên: "Chuyện thế nào rồi?" Thích thị hỏi.
"Khuyên can mãi, mới không để cho Mai quả phụ báo quan, nhưng mà muốn đại ca đền chút tiền." Vương Đồng Tỏa nói.
"Muốn đền bao nhiêu?" Thích thị hỏi.
"Năm lượng."
"Năm lượng? Nàng ta thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm, là giá của một mẫu ruộng nước tốt nhất." Thích thị nói.
"Vậy thì vẫn tốt, ban đầu Vương ngốc tử là muốn con la của chúng ta, bằng không sẽ đi làm chứng. Sau đó cha lại nói, nếu thực là như thế, vậy bọn họ cứ đi báo quan, có một số việc chúng ta cũng muốn nói, đừng cho là người Vương gia ta dễ bắt nạt. Rốt cuộc mọi chuyện như thế nào, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nếu thật sự là bức cho nóng nảy, lên quan phủ thì lên quan phủ. Phỏng chừng trong lòng Vương ngốc tử và Mai quả phụ có quỷ, cho nên cũng chưa nói chuyện này, cuối cùng mới thương lượng được năn lượng." Vương Đồng Tỏa có chút ấp úng: "Ta nghĩ lấy ba lượng bạc cho đại ca bọn họ, nàng trước đừng tức giận, có một số việc, ta cũng chỉ có thể với nói nàng. Kỳ thật tối hôm đó, cái phòng đại ca ở kia vốn là Vương ngốc tử an bài cho ta, sau đó ta đi nhà xí, đại ca cũng đi tiểu đêm. Phòng ở của hai người chúng ta kề bên nhau, đại ca vào cái phòng ta ở trước đó, ta chỉ đành phải đi sang gian phòng của đại ca, kết quả thì đã xảy ra chuyện. Ta phỏng đoán hai người kia là muốn tính kế ta, cho nên cảm thấy đại ca có chút oan."
Thích thị vội hỏi: "Hôm nay thì sao! Chuyện chàng và đại ca đi nhầm phòng ở, đại ca có biết hay không?"
Vương Đồng Tỏa lắc đầu: "Đại ca vẫn luôn choáng váng hồ hồ, ngay cả gian phòng ban đầu vào nghỉ cũng không rõ ràng lắm, bằng không cũng sẽ không đi đến gian phòng của ta rồi. Hôm nay nghe Vương ngốc tử trực tiếp nói muốn con la của ta, ta liền biết là bọn họ muốn tính kế ta. Trong lòng ta cảm thấy băn khoăn, nương Cúc nhi, nàng đồng ý không?"
Có đồng ý hay không, đến cuối cùng vẫn phải lấy ra, Mai quả phụ này, thật sự là quá không biết xấu hổ. Hôm nay Phúc nhi đặt câu hỏi, nàng liền nhớ ở trong lòng, Thích thị là nữ nhân, biết ý tưởng của nữ nhân này là không giống như vậy. Chỉ sợ Vương ngốc tử là thật sự muốn con la nhà mình, mà Mai quả phụ có khả năng muốn bám vào nam nhân của mình. May mắn không có để cho nàng ta thực hiện được, bằng không thật sự là còn muốn ghê tởm hơn cả nuốt một con ruồi.
Nhưng mà, nàng sẽ không nói cho hắn biết thật ra là Mai quả phụ coi trọng hắn, chỉ cho là Mai quả phụ và Vương ngốc tử thiết kế muốn con la của nhà mình thôi. Như vậy, Mai quả phụ ở trong mắt Đồng Tỏa lại càng quá quắt.
"Chàng là chủ gia đình, chàng định đoạt."
Mà Vương Phúc Nhi biết cha nhà mình muốn xuất ra ba lượng bạc trợ cấp Đại bá liền nói: "Cha, nếu thật sự cha cho Đại bá, về sau không phải Đại bá có chuyện đều đến tìm cha sao?"
"Đúng vậy, cha, ban đầu xảy ra chuyện, Đại bá mẫu còn mắng cha đó. Nói là cũng tại cha làm hại Đại bá." Vương Hoa Nhi cũng nói: "Rõ ràng là hắn muốn tham chút tiền, muốn chiếm tiện nghi, cuối cùng bản thân mình lại xảy ra chuyện, lại còn đổ ở trên đầu chúng ta."
Trên mặt Vương Đồng Tỏa có chút mất tự nhiên, cũng không phải là chính mình hại đại ca sao? Thích thị cũng nói: "Dù sao cũng là nhà Đại bá các con, làm sao chúng ta có thể không ra chút lực? Chẳng lẽ thật sự cho Đại bá các đi ngồi tù?"
Xem ánh mắt cha nương nhà mình, Vương Phúc Nhi liền khẳng định là hai vị cảm này cảm thấy là nhà mình liên lụy Đại bá. Nhưng mà nếu Đại bá không tham tài, cũng sẽ không trúng kế, khẳng định tứ thúc cũng sẽ không bị giống vậy. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Cho nên việc này, có hơn phân nửa trách nhiệm đều là của Đại bá bên kia: "Cha, ban đầu chúng ta cũng nói vốn không có nhiều tiền mua con la như vậy, hiện tại cha thống khoái lấy ra ba lượng bạc nữa, Đại bá mẫu bên kia có thể suy nghĩ nhiều hay không. Vì sao lại dễ dàng xuất bạc ra đến như vậy đây?" Vương Phúc Nhi ám chỉ, cha à, người áy náy cũng chú ý sách lược chứ. Bị nhìn ra rõ ràng như vậy, đến lúc đó nói không chừng đều do nhà mình mà ra cả.
Vương Đồng Tỏa và Thích thị cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng vậy, ba lượng bạc không phải con số nhỏ, lập tức lấy ra, có thể không làm cho người ta hoài nghi sao? Không phải ngươi thì cũng biến thành của ngươi. Vương Đồng Tỏa nhớ tới hôm nay Vương ngốc tử nói muốn con la của mình là xong chuyện, đại ca nhà mình thì vạn phần đồng ý. Nếu thật sự thống khoái lấy ra ba lượng bạc, quả thật là thực không thích hợp.
"Vậy, Phúc nhi, con nói làm sao bây giờ?" Vương Đồng Tỏa hỏi.
Vương Hoa Nhi vụng trộm giơ ngón tay cái cho Vương Phúc Nhi, Vương Cúc Nhi cũng mỉm cười với Vương Phúc Nhi.
"Cha, ở chỗ chúng ta, ai lập tức có thể lấy ra đuôc năm lượng bạc? Trừ phi là bán đất, chúng ta sẽ chờ Đại bá bọn họ tới cửa mượn, đi mượn vài lần, thì cho một chút, không thể thống khoái đưa, còn phải nói chính mình cũng khó xử." Dù sao Đại bá mẫu cũng không phải ngồi không, Vương Phúc Nhi không tin nàng ta sẽ thống thống khoái khoái lấy ra năm lượng bạc.
Vương Đồng Tỏa thở dài: "Được rồi, cứ như vậy đi. Cũng không phải cha nghe không hiểu người ta nói, biết phải làm sao tốt đối với chúng ta."
Bên kia Đinh thị nhìn giấy nợ đã viết năm lượng bạc, thật sự là tâm tư giết người cũng có. Trong nhà vốn cũng không có bao nhiêu tiền, lúc này nam nhân còn đi gây chuyện, bị nợ nần sạch mông. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nếu vì cái khác cũng tốt, cố tình là nợ phong lưu, lại còn là cái hàng quả phụ kia! Thực con mẹ nó làm cho người ta khó chịu.
Vương Kim Tỏa mặt xám mày tro, việc này khiến cho mình không có kiếm được tiền, còn thiếu năm lượng. Thực con mẹ nó xui, mình ngủ với Mai quả phụ, nhưng mà thật choáng váng hồ hồ, ngay cả là cái tư vị gì cũng không nhớ rõ, còn bị ăn một cái tát. Giả bộ trinh tiết liệt phụ cái gì, trong thôn này ai mà chẳng biết cái đức hạnh của ngươi?
Con chó đẻ Vương ngốc tử, ngươi muốn hẹn hò với tình nhân của ngươi, ngươi tìm ngày khác không được sao, vì sao nhất định phải ngày đó?
Đến bây giờ Vương Kim Tỏa còn tưởng rằng là Mai quả phụ và Vương ngốc tử hẹn hò, sau đó Mai quả phụ đi vào lộn phòng.
Năm lượng bạc, năm lượng bạc, suy nghĩ một chút tâm can đều bị đau. Về trong nhà, phụ nữ nhà mình còn bày ra sắc mặt, làm gì hả, cũng không phải mình cố ý? Không phải là không cẩn thận ngủ với đàn bà khác sao? Đồ khốn khiếp, năm lượng bạc còn không biết để cho mình ngủ được bao nhiêu nữ nhân, ngươi là một quả phụ có quý như vậy sao?
Vương Kim Tỏa càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, ta sẽ không trả cho ngươi, xem ngươi có thể làm gì ta! Công phu sư tử ngoạm, ai mà chẳng biết Mai quả phụ ngươi có thật nhiều nam nhân hả?
Đinh thị nhìn bộ dạng không có tiền đồ của nam nhân nhà mình thì nói: "Sao rồi, ngươi ngủ kỹ nữ, thì đàn bà kia có công lao rồi hả? Người khác còn phải hầu hạ ngươi sao?"
"Đi đi đi, ngươi cho rằng ta tự nguyện sao. Ta nói với ngươi, ta lớn thế này còn chưa có ăn qua thiệt thòi như vậy bao giờ, muốn ta cho năm lượng bạc này, bọn họ nằm mơ!"
Đinh thị vừa nghe, thì hưng trí rồi: "Sao, ngươi muốn làm gì?"
"Làm gì? Lão Tử cũng đi qua bắt kẻ thông dâm! Không chỉ có không còn cần năm lượng bạc này, ta còn để cho bọn họ nhổ ra!" Vương ngốc tử, ngươi chờ đó cho ta! Vương Kim Tỏa ta cũng không phải dễ chọc đâu. Có thể nói, Vương Kim Tỏa đối với chuyện đường ngang ngõ tắt cũng có chút thiên phú, nhanh như vậy đã nghĩ ra chủ ý này.
Đinh thị vội hỏi: "Biện pháp hay, vậy chúng ta hãy mau đi làm."
"Đàn bà ngu ngốc, hiện tại vừa mới xảy ra việc này, khẳng định bọn họ sẽ cẩn thận, còn phải một đợi chút. Lần này Lão Tử là bị Vương ngốc tử hại mất một khoản tiền, hiện tại ta khiến cho hắn phải nhổ ra! Thời điểm bọn họ tới cửa đòi tiền, ngươi kéo cho ta, ta cũng không tin cái đồ đàn bà lẳng lơ kia sẽ nhịn được mà không đi ăn vụng."
Một nhà Vương Đồng Tỏa và Thích thị còn đang chờ lão đại gia tới đây vay tiền, ngay cả lấy cớ kéo dài cũng đã chuẩn bị sẵn vài cái, nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy tới. Chẳng lẽ lão đại gia đổi tính rồi? Hoặc là nói bọn họ phát tài, có thể có năm lượng bạc trả rồi? Nhưng mà, y theo tính tình bọn họ, cho dù là có tiền, cũng sẽ để cho người khác đi theo mất chút máu mới đúng. Nhất là dưới tình huống biết rõ hiện tại Vương Đồng Tỏa có năng lực.
Nhưng mà việc này cũng không thể chạy tới hỏi, vì thế cứ như vậy không mặn không nhạt mà qua đi. Mà về sau Mai quả phụ vốn không có lắc lư ở trước cửa nhà Vương Phúc Nhi nữa. Thời điểm Vương Phúc Nhi đi sang nhà tú tài công bên kia, trên đường tình cờ gặp nàng ta một lần, thấy nửa bên mặt nàng ta cũng bị sưng lên, vừa thấy liền biết chính là bị đánh. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Dưới tàng cây hòe già mấy người phụ nhân chỉ trỏ nàng ta, lấy phẩm chất bên trong là người trưởng thành nên Vương Phúc Nhi nghe hiểu được. Thời điểm Mai quả phụ này này kia cùng với người khác, thì bị nương tử người ta bắt được, cho nên trên mặt là kiệt tác của nương tử người ta. Hơn nữa trong thôn lại giống như đột nhiên đã không còn có Mai quả phụ này, cũng không biết nàng ta đã đi nơi nào.
Đáng! Tuy rằng nói làm quả phụ thì thật khó khăn, nhưng mà cũng có thật nhiều quả phụ tốt, trước kia chính là Tứ thẩm cũng không phải như vậy sao? Bản thân mình không có tự trọng, làm sao người khác sẽ tôn trọng ngươi? Ruồi bọ không bâu vào trứng không nứt.
"Xui xẻo! Nương tử Vương ngốc tử thế nhưng lại có tư tưởng giống ta, vậy mà có một ngày tới bắt gian! Vốn đang nghĩ làm chút tiền, hiện tại lại không gặp may." Vương Kim Tỏa trực tiếp kêu chịu thiệt, nhưng mà cũng may hắn uy hiếp để cho bọn họ trả lại giấy nợ, coi như là có chút thu hoạch.
Cẩu nam nữ, thật sự muốn giao cho các ngươi cho trong thôn, sau đó trầm đường. Dám lừa tiền của ta! Vương Kim Tỏa tức giận không thôi. Đinh thị lại vừa nói: "Chớ không phải ngươi là bởi vì Mai quả phụ vui vẻ với người khác, trong lòng ngươi không thoải mái đi."
"Thúi lắm! Cái loại thối nát đó, Lão Tử mới chướng mắt, lại nói hươu nói vượn, cẩn thận ta cho ngươi cút!" Vương Kim Tỏa mắng.
Đinh thị nói: "Chỉ biết phát giận ở trước mặt ta, ở trước mặt lão cha, ngươi một hơi cũng không dám ra. Mùng năm tháng năm cũng sắp đến, ngươi nói mang gì cho nhà mẹ đẻ ta đây?"
Quá tiết Đoan Ngọ, người nhà bình thường phải về nhà mẹ đẻ, đương nhiên lễ lạc cho tiết Đoan Ngọ là không thiếu được.
"Đại Bảo cũng sắp thú tức phụ, còn về nhà mẹ đẻ? Trước mắt thì thôi đi!" Vương Kim Tỏa nói.
"Không được! Chỉ cần Đại Bảo chưa có hỏi tức phụ thì phải đi! Ta làm trâu làm ngựa ở lão Vương gia các ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đưa chút đồ cho nhà mẹ đẻ của ta thì có làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn thiệt thòi? Ngươi xem xem tiểu muội phu người ta, qua vài ngày sẽ đưa tới một con gà rừng gì đó qua đây, còn không tốt hơn ngươi à." Đinh thị thực đỏ mắt, Hà Hoa gả người tốt, Vương lão đầu và Triệu thị chưa bao giờ thiếu thịt. Mặc dù có thời điểm có thể kêu mấy đứa tôn tử qua ăn, nhưng mà người lớn vốn không có phần. Cái đuôi của Triệu thị cũng muốn vểnh lên trời, cũng không biết trước kia là ai xem thường Thích gia!
"Nhà mẹ đẻ của ngươi lại là cái thứ tốt gì, trừ bỏ chiếm tiện nghi, không có chuyện gì tốt khác, ta cũng không hiếm lạ!" Vương Kim Tỏa không cam lòng yếu thế.
Hai người này vạch trần khuyết điểm của nhau, ngươi một câu ta một câu, sau đó không biết là ai động thủ trước, lập tức lao vào đánh nhau. Mã thị thì ước gì đại phòng làm ầm ĩ, nghe được động tĩnh, liền hướng nhà giữa mà kêu lên: "Cha, nương, đại ca và đại tẩu đánh nhau, các ngươi mau đến xem đi."
"Nói lung tung cái gì hả? Cũng chẳng có thứ gì có thể lấp kín được miệng của ngươi!" Triệu thị ngoan độc trừng mắt liếc nhìn Mã thị một cái, Vương lão đầu ở phía bên ngoài cửa sổ đại phòng nói: "Lão đại, ngươi là đàn ông mà đánh nữ nhân thì có bản lĩnh gì? Vừa gây chuyện xong cũng không chịu yên tĩnh! Có phải ngươi cũng không để lão cha vào mắt hay không?"
Vương lão đầu nói, tự nhiên Vương Kim Tỏa không dám dong dài, nhưng mà Đinh thị nhân cơ hội cào mấy cái ở trên mặt Vương Kim Tỏa. Chờ Vương Kim Tỏa đi ra, Triệu thị vừa thấy vết thương trên mặt hắn, phải nói là đau lòng. Dù sao nhi tử vẫn hơn con dâu: "Ngươi cái đàn bà chết tiệt, ngay cả nam nhân của ngươi mà ngươi cũng dám đánh hả, người Đinh gia dạy nữ nhi thế này sao? Kim Tỏa, con của ta, ngươi không sao chứ."
Đinh thị vừa nghe lời này, không nói hai lời, liến cuốn một bao quần áo bỏ đi.
"Đi đi, để cho nàng ta đi, đi rồi cũng đừng trở về! Còn quan tâm làm gì!"
Vương lão đầu nói với Triệu thị: "Chuyện phu thê của bọn nó, ngươi trộn vào làm cái gì? Hiện tại con dâu đi rồi, ngươi nói làm sao?"
"Ngươi cái lão nhân chết tiệt, chuyện khác, ta đều nghe lời ngươi, việc này ta không thể nghe. Một người đàn bà, ngay cả nam nhân của mình cũng đánh, đây là làm phản rồi. Kim Tỏa, ngươi nghe nương, đừng đi đón nàng, ta xem nàng ta có thể ngốc bao lâu ở nhà mẹ đẻ của nàng ta!" Triệu thị muốn tiêu diệt uy phong của Đinh thị, nói ở riêng xong, con dâu này cũng không đặt mình vào trong mắt. Nhà mẹ đẻ của đại tức phụ nhi này đều là nịnh hót, xem Đinh thị đi trở về như vậy, còn có thể có sắc mặt tốt sao. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Ngốc vài ngày, nàng ta sẽ ngoan ngoãn đi trở lại! Về sau xem nàng ta dám hở một cái liền về nhà mẹ đẻ không! Dù sao mấy đứa Tứ Bảo cũng lớn, buổi tối cũng không phải còn cần nương. Thật đúng là cho rằng mình là bảo bối hả, mọi người đều không thể thiếu được ngươi, thật sự chọc cho nóng nảy, còn có thể hưu bỏ ngươi.
Vương Kim Tỏa buồn bực lại vào nhà đi ngủ, mấy đứa Đại Bảo cần làm cái gì thì liền làm cái đó, còn Tứ Bảo người ta thì trực tiếp chạy đến bên nhà Vương Phúc Nhi. Cho nên mấy người Vương Phúc Nhi biết Đại bá mẫu bởi vì đánh nhau với Đại bá phụ mà về nhà mẹ đẻ.
"Tam thẩm, nương của con không ở nhà, con không có cơm ăn, con ở chỗ này của các ngươi ăn cơm có được hay không?"
"Đương nhiên là có thể." Thích thị sẽ không cự tuyệt yêu cầu như vậy.
Tứ Bảo cũng biết ở bên nhà Tam thúc có thể được ăn ngon, cho nên trực tiếp chạy tới đây. Vương Cúc Nhi đi qua nhà cũ bên kia truyền lời, miễn cho đến lúc đó tìm không thấy Tứ Bảo, cho rằng người đã bỏ đi.
Đại Bảo và Nhị Bảo cảm thấy Tứ Bảo rất là giảo hoạt, còn tưởng rằng hắn là vì nương bỏ đi mà khó chịu, kết quả nhanh như vậy đã tìm được chỗ tốt.
Kỳ thật bọn họ cũng đã chết lặng đối với cha nương mình hay sinh sự, hơn nữa còn có nãi nãi Triệu thị, thật sự là tê liệt. Quên đi, đợi đến lúc ăn cơm, chúng ta cũng đi qua nhà Tam thúc là được, ít nhất sẽ không nói nhao nhao.
Vương Hoa Nhi nhìn Vương Tứ Bảo, liền dẩu môi, tiểu tử này, thật đúng là, quên đi quên đi xem ở phân thượng hắn đệ đệ mình, cũng đừng nói gì hắn.
"Một lát không được giành ăn, biết không?" Vương Hoa Nhi cảnh cáo.
Vương Tứ Bảo vội vàng nói: "Hoa nhi tỷ, ta không giành ăn."
"Được rồi, được rồi, nhanh chóng đi rửa tay đi, nhìn tay ngươi kìa, đen như vậy."
Vương Phúc Nhi mang theo Vương Tứ Bảo đi rửa sạch móng vuốt cáu bẩn của hắn. Vương Tứ Bảo nói: "Phúc nhi, một lát nữa ta không giành ăn với ngươi."
Tiểu tử này, cũng không hề giống với Đại bá Đại bá mẫu. "Nếu ngươi cướp, vậy là không lễ phép!" Vương Phúc Nhi thực nghiêm túc gật gật đầu.
"Cái kia, Phúc nhi, cho ngươi nè." Vương Tứ Bảo lấy ra một cục đá hồng hồng từ trong túi của mình: "Ta tự mình nhặt được, đẹp phải không." Vương Tứ Bảo lấy lòng nói.
Cục đá thì đẹp hơn so với bình thường một chút, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà phỏng chừng Tứ Bảo cũng lo lắng mình ăn được bữa có bữa không, cho nên mới đến hối lộ Vương Phúc Nhi. Ài, ai nói tiểu hài tử thì không hiểu chuyện chứ? Tứ Bảo rất thông minh đấy thôi.
Suy nghĩ một chút, tiểu tử này cũng sống rất không tốt, trước kia mọi người ở cùng một chỗ, cho dù hắn là nam oa, cũng không được ăn no bụng. Hơn nữa Đại bá phụ và Đại bá mẫu thì nhiều con trai, cũng không hiếm lạ. Sau khi ở riêng, hai người cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, bằng không, sao hắn lại qua đến bên này ăn ké? Được rồi, mình cũng không so đo với hắn, khẳng định cha và nương cũng sẽ quan tâm hắn. Vậy thì chung sống hoà bình đi.
Vương Tứ Bảo thấy Vương Phúc Nhi cầm cục đá thì thật cao hứng, ngay cả rửa tay cũng vui vẻ không ít.
Chỉ là ở lúc ăn cơm, thấy đại ca và nhị ca mình lại tới đây, nó còn có chút mất hứng, vụng trộm nhìn nhìn Tam thúc và Tam thẩm, thấy bọn họ không có mất hứng, mới bưng cơm lên ăn.
Vẻ mặt Vương Hoa Nhi thì mất hứng, dựa vào cái gì hả, đều chạy đến trong nhà mình ăn, lại còn không nói trước một tiếng, nhà mình cũng không có ăn no. Đại bá mẫu thì về nhà mình, vì sao các ngươi phải chạy đến chúng ta ăn cơm hả, hơi quá đáng!
Nàng oán hận thu thập bát đũa, Đại Bảo và Nhị Bảo cũng biết mình rất không biết xấu hổ, cho nên cơm nước xong thì bắt đầu làm việc. Đại Bảo có chút khí lực, liền đi chẻ củi. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Vương Đồng Tỏa vội vàng nói: "Đại Bảo, con bỏ xuống, chút chuyện ấy thúc con làm được."
"Tam thúc, không có việc gì, con nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi, con rất vui vẻ làm việc ở bên nhà Tam thúc." Lúc ăn cơm, cũng không có ai mắng, còn ăn rất ngon. Khó trách tiểu tử Tứ Bảo này đã chạy tới đây.
Nhị Bảo thì muốn đi chơi, nhưng mà thấy mọi người đều đang bận rộn, cũng đi gánh nước tưới vườn rau rồi.
"Bọn họ chính là muốn ăn ở chúng ta đi." Vương Hoa Nhi nói với Vương Cúc Nhi và Vương Phúc Nhi.
"Hoa nhi, hiện tại đại ca bọn họ không có người nấu cơm cho bọn họ, đến chúng ta ăn bữa nào thì hay bữa ấy đi, bọn họ cũng không dễ dàng." Vương Cúc Nhi nói.
"Ai dễ dàng chứ? Đồ của chúng ta cũng không phải gió lớn thổi vào, tỷ xem mỗi ngày chúng ta lên núi đi hái đồ, tay cũng rách nát, mới buôn bán kiếm được chút tiền như vậy, bọn họ còn lớn hơn chúng ta, mỗi ngày chỉ biết có ăn."
Vương Phúc Nhi nói: "Nhị tỷ, ta thấy đại ca bọn họ tốt hơn nhiều so với Đại bá mẫu, trước kia đều là người lớn không chăm sóc tốt bọn họ. Nếu không, chúng ta để cho đại ca cũng đi theo chúng ta đi trên núi hái đồ đi, dù sao bọn họ tự kiếm tiền vẫn tốt hơn bây giờ."
Ít nhất bọn họ không phải loại người thích chiếm tiểu tiện nghi, sau đó ở sau lưng ngầm bới móc, lại cũng không phải chỉ ăn mà không chịu làm, cho nên mới sẽ như vậy.
"Vậy, được rồi, cũng không phải ta không thích bọn họ, nếu bọn họ có thể tự mình chia sẻ gánh nặng trong nhà, cũng tốt, mà Đại bá và Đại bá mẫu như vậy, không trông cậy vào được."
Vương Cúc Nhi cũng nói: "Chủ ý này của Phúc nhi hay, đại ca bọn họ không giống chúng ta, còn có thể làm chút châm tuyến, bán chút tiền, cũng không có bao nhiêu, nếu có thêm chút tiền đối với nhà bọn họ cũng tốt."
Cho nên thời điểm Vương Phúc Nhi nói kế hoạch này cho đám người Vương Đại Bảo, bọn họ đều thật cao hứng gật đầu. Trước kia là không có chuyện để mà làm, hiện tại có thể tự mình kiếm chút tiền, cũng không phải là tốt lắm sao? Hơn nữa mắt thấy Tam thúc, còn có Tứ thúc đều cất được nhà mới, mà ngay cả Nhị thúc cũng chuẩn bị xây nhà, nhà bọn họ còn chen chúc trong phòng ở nhà cũ, Đại Bảo thân là Trưởng tôn Vương gia cũng có chút đỏ mặt. Cha nhà mình thì có chút thông minh nhỏ, nhưng mà chuyện đứng đắn thì không được. Mình không muốn giống như ông ấy, sống qua nửa đời người, cũng không thể cất được một cái nhà.
"Nhưng mà, ta nói trước, đến lúc đó hái được đồ, các ngươi phải tự mình chuẩn bị cho tốt, tự mình đi bán, không có liên quan gì với chúng ta." Nàng sợ Đại bá mẫu đã biết được, còn hoài nghi nhà mình có phải chiếm tiện nghi của ba người bọn họ hay không. Cho nên trực tiếp nói cho bọn họ cái gì có thể bán được tiền, để cho tự bọn họ đi làm, như vậy Đại bá mẫu lại muốn gây phiền toái thì cũng không nói được.
Vương Đại Bảo có chút hổ thẹn, cũng biết vì sao Vương Phúc Nhi phải nói như vậy, cũng đại biểu cho bọn đệ đệ mà đồng ý. Vì thế đều trở về chuẩn bị. Triệu thị thấy ba tôn tử đã trở lại, biết là trở về từ nhà lão Tam, cũng không có nói cái gì. Dù sao bà cũng biết lão Tam và nương tử lão Tam sẽ không mặc kệ tôn tử của bà.
Hết chương 54.
Bình luận truyện