Chương 91
Tên khủng bố gọi là Mao Đức Hiên, gã crush một nữ thần và mất 6 năm để theo đuổi, cuối cùng đã thành công ở bên cạnh cô ấy.
Mao Đức Hiên chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, gã cố gắng kiếm tiền, chăm chỉ làm việc nhà, nghe lời nữ thần trong mọi việc, chỉ mong cô ấy có thể nhìn thấy sự tốt đẹp của bản thân.
Mao Đức Hiên không muốn nữ thần phải hối hận vì đã lựa chọn mình.
Trong cuộc sống thường ngày, Mao Đức Hiên thường không có chủ kiến, bạn gái muốn gã làm gì thì gã làm cái đấy.
Mao Đức Hiên nghĩ rằng mình đã làm đủ tốt.
Kết quả, cô ấy tìm thấy một người giàu có hơn và bỏ rơi gã.
Sự áp bức và bắt nạt trong thời gian dài của bạn gái đã khiến Mao Đức Hiên bộc phát, nhưng sáng nay người phụ nữ đó đã gọi điện cho gã, bảo rằng không được quấy rầy cô ấy và mắng gã như một kẻ không ra gì.
Mao Đức Hiên mất lý trí, nhớ tới mấy năm nay mình vất vả bao nhiêu cuối cùng lại thành may áo cưới cho người khác, người phụ nữ này không chỉ không cảm ơn mà còn mỉa mai sỉ nhục gã.
Cô ta phải trả giá, phải trả giá.
Với ý tưởng này, Mao Đức Hiên đã tìm thấy khẩu M9 trong chiếc hộp lắp ráp yêu thích của mình.
Gã đến trung tâm mua sắm với một khẩu súng, nhưng bạn gái cũ không đi làm, hôm nay là ngày nghỉ của cô ấy.
Mao Đức Hiên bắn nhiều phát súng liên tiếp vào trung tâm thương mại như một kẻ điên, và khu mua sắm ngay lập tức trở nên hỗn loạn.
Gã có súng, gào lên rằng nếu ai dám chạy thì bắn người đó, mọi người sợ hãi không dám nhúc nhích.
Đây là một loại cảm giác thỏa mãn mà Mao Đức Hiên chưa từng có, mọi người đều rằm rạp dưới chân gã, Mao Đức Hiên muốn cho bạn gái cũ thấy mình cũng có thực lực, chứ không phải một người mà cô ta có thể tùy tiện xúc phạm.
Mao Đức Hiên không nhớ mình đã làm gì, điều duy nhất gã nhớ là thang máy mở ra, và một cô gái xuất hiện.
Tòa án tử hình!!!
Mao Đức Hiên muốn dạy cho Liễu Nhiên một bài học, muốn tiêu diệt và phá hủy tất cả những gì nàng quan tâm.
Lẽ ra là như vậy, nhưng phần bụng của gã bỗng có cảm giác lạnh lẽo, các cơ toàn thân đột nhiên cứng đờ không cử động được.
Cứ như thể...!như thể...!nó bị mắc kẹt bởi thứ gì đó, không thể di chuyển, và thậm chí đang sợ hãi.
"Cái này phải xem tâm trạng của tôi rồi!"
Giọng nói của cô gái giống như quỷ dữ dưới địa ngục, lạnh lùng và sắc bén như một nhát dao cứa vào người Mao Đức Hiên.
Con nhỏ này không phải là cảnh sát, cảnh sát không bao giờ sẽ nói những lời như thế.
Cảnh sát, cảnh sát sẽ không giết mình, tuyệt đối không.
“Buông tay ra!” Liễu Nhiên nói.
Lúc này Mao Đức Hiên mới phát hiện tay mình có thể cử động, tay cầm súng cũng có thể di chuyển.
Nàng làm vậy là vì muốn gã giao đứa bé cho mình.
Tay đã cử động được, cũng có thể nổ súng, chỉ cần bóp cò……
Vừa nghĩ tới đây, Mao Đức Hiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy Liễu Nhiên nở nụ cười hiền lành như Phật, hai mắt cũng chứa đầy sự lương thiện, nhưng lại làm gã sởn da gà.
Nó đang đợi mình nổ súng à? Nó chắc chắn đang đợi mình nổ súng!!! Chỉ cần mình nổ súng, nó sẽ giết mình.
Bây giờ Mao Đức Hiên đã hoàn toàn không rảnh nghĩ đến chuyện của bạn gái cũ, gã đang so đo với Liễu Nhiên ở trong lòng, tuy nhiên mặt ngoài lại sợ làm trái ý nàng.
Mao Đức Hiên không sợ chết, nhưng cơ thể gã đã phản ánh điều ngược lại.
"Anh suy nghĩ gì thế?" Cô gái đối diện chậm rãi mở miệng: "Tôi nói buông tay ra, nghe thấy không?"
Mao Đức Hiên nhanh chóng buông tay, lặng lẽ nuốt nước bọt: "Cô sẽ tha cho tôi đúng không?"
Liễu Nhiên không nhìn gã, chỉ cúi đầu nhìn đứa trẻ trong ngực: "Tôi không phải pháp luật, đương nhiên sẽ không xử lý được anh.
Nhưng mà, nếu anh không ngoan, tôi nổ súng tự vệ, ai có thể trách tôi chứ?"
Mao Đức Hiên run rẩy, tuy tay còn cầm súng nhưng lại không có sức mà giơ lên.
Liễu Nhiên quay đầu lại hô lớn: "Mẹ của bé tới đây đi, ôm con mình về này."
Nghe được tiếng kêu, một người phụ nữ trẻ hơi béo liền chen lên, thấy đứa bé trong lòng Liễu Nhiên thì nháy mắt khóc thét ra tiếng.
Cô nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên cạnh nàng, thê thảm mà nói: "Bé cưng, bé cưng của mẹ, mẹ đây mẹ đây!"
Liễu Nhiên thấy vậy liền nhẹ nhàng nói: "Cô bé không sao cả, chỉ là ngủ thôi."
Người phụ nữ che miệng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.
Nhớ đến tiếng khóc chói tai của con gái khi bị tên khủng bố bắt đi, gã dùng sức lắc mạnh để con bé yên lặng.
Nghĩ đến những điều này, cô không nhịn được mà run rẩy cả người.
Người phụ nữ ôm chặt lấy đứa con của mình, tựa như tìm được đường sống trong chỗ chết.
"Cảm ơn cô, thật sự cám ơn cô.
Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên làm gì để báo đáp cô đây? Con của tôi, con của tôi vẫn còn." Người phụ nữ khóc lóc cúi người trước Liễu Nhiên: "Cô tên là gì vậy?"
Nàng nhìn người trước mặt, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Tôi tên là cảnh sát."
Người phụ nữ liền kích động mà nói: "Tôi sẽ gửi cờ thưởng cho cô."
Liễu Nhiên không từ chối, chỉ nói: "Chị cứ gửi đến đồn cảnh sát gần đây, ghi cảnh sát là được."
Người phụ nữ kích động gật đầu, sau đó thật cẩn thận mà vuốt đầu con gái, bởi vì khóc một lúc lâu nên cô bé mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Cảm nhận được mùi hương của mẹ, cô bé chẹp miệng, quay người úp mặt vào ngực mẹ mình.
Lúc này Liễu Nhiên mới quay đầu lại nhìn về phía Mao Đức Hiên, gã cũng đang ngơ ngác nhìn hai mẹ con đối diện, không hiểu bản thân đã làm gì mà bọn họ bày ra vẻ mặt không bao giờ được gặp lại nhau như thế.
Liễu Nhiên thấy Mao Đức Hiên không có phản ứng liền mặc kệ gã, quay đầu nhìn về phía Thu Lan Huyên, lúc này bà và Mao Tú Băng đứng chung một chỗ, 2 người đều mỉm cười nhìn nàng.
Liễu Nhiên liền nói với mẹ mình: "Mẹ ra ngoài gọi cảnh sát Mẫn, nói là con đã bắt được tên khủng bố, xuống dưới cứu người đi."
Thu Lan Huyên hoang mang rối loạn gật đầu, bà chạy ra ngoài làm theo lời nàng nói: "Cảnh sát Mẫn có ở đây không? Cảnh sát Mẫn, Nhiên Nhiên nói con bé đã bắt được tên khủng bố rồi.
Mau xuống dưới cứu người đi!!!"
Mẫn Kha Lâm nghi ngờ: "Bắt được rồi?"
Thu Lan Huyên nhanh chóng gật đầu: "Thật sự thật sự, Nhiên Nhiên còn đang dí súng vào bụng tên đó!"
Mẫn Kha Lâm: "Bụng?"
Liễu Nhiên cũng sửng sốt, dí súng vào bụng để làm màu thôi, nàng bắt người là dựa vào khí thế và dị năng của mình.
Cơ mà đặt súng ở bụng không có lực uy hiếp lắm, vì thế, Liễu Nhiên di chuyển vị trí, chĩa súng vào ngực Mao Đức Hiên, ừm, thế này tốt hơn nè.
Mao Đức Hiên: "…… Cô, cô đừng tức giận!"
Liễu Nhiên nhíu mày: "Liên quan gì đến anh?"
Mao Đức Hiên: "……" Cô tức giận rồi bóp cò thì tôi phải làm sao?!
***
Nhóm quân nhân trên tầng đều di chuyển xuống dưới, Mẫn Kha Lâm tiếp nhận công việc của Liễu Nhiên để nàng đi trò chuyện với người nhà.
Liễu Nhiên liền trả súng cho hắn, thuận miệng hỏi một câu: "Tên này có thể phán mấy năm?"
Mẫn Kha Lâm: "Ở tù chung thân cũng không quá, nếu hai người không cứu được thì có thể dẫn đến tử hình."
Liễu Nhiên nói thầm một câu: "Hiện tại cũng có thể phán tử hình."
Mao Đức Hiên: "……"
Liễu Nhiên nhìn gã một cái rồi xoay người đi.
Quốc gia sẽ có hình phạt thích đáng cho người này.
Nàng đi đến trước mặt Thu Lan Huyên, bà cũng kích động cực kỳ, lôi kéo tay con gái mà nói: "Con bảo mình thi vào trường cảnh sát, mẹ cũng không để trong lòng, không ngờ con lợi hại như vậy.
Trường cảnh sát kia quá tốt, khó trách điểm đầu vào cao."
Liễu Nhiên gật đầu: "Đúng vậy! Trường của con rất tốt."
Thu Lan Huyên xoa đầu nàng: "Con xếp thứ mấy ở trường hết?"
Liễu Nhiên thuận miệng nói: "Hình như là 20 hay 30 á mẹ!"
Thu Lan Huyên gật đầu: "Xem ra trường học của con toàn người tài giỏi thôi! Mẹ nghe nói lần hành động này trường con đã điều động không ít người ở gần vị trí đứng đầu, sao người ta lại chọn trúng người hạng 20 như con thế?"
Liễu Nhiên liền nói: "Nhà của mấy hạng đầu cách chỗ này khá xa."
Thu Lan Huyên gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu…
Mẫn Kha Lâm: "…"
Triệu Linh: "…" A ha, cứ diễn tiếp đi:)
Liễu Nhiên nói vài câu với Thu Lan Huyên rồi lại trấn an Mao Tú Băng một chút, dì cảm thán: "May mắn lúc nhỏ cháu không giỏi như thế, không thì bác cũng không chiếm được chỗ tốt."
Liễu Nhiên: "Bác khiêm tốn rồi, khi còn nhỏ cháu không giỏi thì bác cũng có chiếm được chỗ tốt đâu."
Mao Tú Băng: "……"
Vẻ mặt lạnh lùng của Liễu Nhiên dần tan, cười nói: "Cháu đùa thôi, lúc nhỏ là vì bác nhường nên cháu mới có thể thắng."
Mao Tú Băng liền đắc ý, dù sao mình cũng là bác của con bé a!
Liễu Nhiên nhìn về phía cô gái bên cạnh 2 người, nhỏ cũng nhìn về phía nàng, khẩn trương gật gật đầu.
Liễu Nhiên nhìn một hồi lâu, cuối cùng không quá xác định mà hỏi: "Chị là Liễu Hàm?"
Liễu Hàm kinh ngạc mở to mắt: "Em còn nhớ chị à?"
Liễu Nhiên gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Thu Lan Huyên lôi kéo Liễu Hàm, nói với nàng: "Hàm Hàm tốt nghiệp rồi, lên kinh đô tìm việc làm.
Hôm qua mẹ mới gặp, định mang con bé đến đây mua chút quần áo, không ngờ lại xảy ra chuyện."
Mao Tú Băng cũng nhanh chóng khen: "Hàm Hàm rất dũng cảm, nghe thấy tiếng súng liền kéo bác với mẹ cháu ra ngoài.
Con bé vốn muốn mang chúng ta chạy đi, nhưng có hai người chạy trốn bị bắn nên chúng ta lại trốn."
Tội phạm bị bắt, vụ khủng bố cũng biến thành đề tài câu chuyện.
Thu Lan Huyên nói: "Đúng vậy! Tên đó quá điên rồi, vừa đến liền nổ súng khắp nơi.
Sau khi bắt người còn gào thét đòi bắn chúng ta.
Sau đó hai người chạy, hắn nổ súng xong mới ổn định cảm xúc một chút.
Hàm Hàm vẫn luôn giấu bọn mẹ ở sau lưng, tên điên kia rất nhiều lần muốn bắt người, cả hai chúng ta đều thoát được."
Liễu Hàm đỏ mặt: "Không có việc gì, đều là chuyện nhỏ thôi ạ."
Liễu Nhiên nhìn về phía nhỏ: "Đây không phải việc nhỏ, cảm ơn chị."
Mặt Liễu Hàm càng đỏ hơn, nhỏ gãi gãi tóc rồi nói: "Chị mới là người nên cảm ơn.
Nhờ hạt đậu vàng của em, chị mới có thể tốt nghiệp đại học."
Sau khi Liễu Nhiên rời đi, mỗi năm đều gửi cho Liễu Hàm 5 hạt đậu vàng cho đến năm nàng 18 tuổi thì ngừng.
Nhưng Liễu Nhiên không biết, một hạt đậu vàng có giá 3000 nguyên, mỗi năm Liễu Nhiên đã gửi cho nhỏ 15000 nguyên.
Những hạt đậu vàng này được Liễu Hàm chi tiêu rất cẩn thận, một năm tốn không quá 2 hạt đậu vàng.
Lúc này, nhỏ nhìn Liễu Nhiên, kích động mà nói: "Những, những hạt đậu vàng của em chị vẫn giữ, để chị trả cho em."
Liễu Nhiên cười: "Tặng cho chị thì chính là của chị, trả cái gì chứ? Hôm nay chị giúp mẹ và bác của em, có ơn rất lớn với Liễu gia.
Sau này, tất cả chuyện của chị ở Kinh đô, em sẽ nhờ ba em giúp chị."
Liễu Hàm ngẩn ngơ: "Nhưng mà, chị cũng chưa làm gì."
Thu Lan Huyên ai da một tiếng, khen nhỏ tới tấp, nói rằng nếu không có nhỏ, hai người già như bọn họ đã sớm bị hù chết rồi!.
Liễu Binh và Liễu Tướng đã được cho phép vào, cả hai khóc lóc lao về phía vợ mình.
"Vợ yêu~ em chịu khổ rồi ~~~!!!"
Liễu Nhiên: "…" Hai người điệu thấp chút đi..
Bình luận truyện