Chương 462: C462: Phong mãn lâu
Võ giả phụ trách đón tiếp nói: “Là Sở Hưu chưởng hình quan Quan Tây của Quan Trung Hình Đường, muốn điều ta tin tức tài liệu cặn kẽ về một người.”
Với tính cách lười biếng của Tê Nguyên Lễ, hắn vốn định hỏi thăm một chút rồi rời đi, không ngờ lại nghe được người tới là Sở Hưu. Chuyện này khiến Tê Nguyên Lễ đột nhiên dấy lên chút hứng thú, bởi vì Sở Hưu là do chính hắn tự mình tiến cử lên Long Hổ Bảng, thế nhưng giờ y đã trưởng thành vượt ngoài dự liệu của hắn.
Thật ra lúc trước Tê Nguyên Lễ đề cử Sở Hưu vào. Long Hổ Bảng còn rất nhiều “trùng hợp. Xếp trên Bạch Vô Ky của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành còn có ý trêu ngươi Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành.
Dù sao lúc đó Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cố ý gây khó dễ cho việc thu thập tình báo của Phong Mãn Lâu bọn họ, Tê Nguyên Lễ lại là người khá hẹp hòi. Phong Mãn Lâu không sở trường chiến đấu, chỉ có thể dùng cách này trêu ngươi lại Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành.
Dù sao danh sách như vậy vốn không thể làm chính xác hoàn toàn được, Phong Vân Bảng còn dễ nói, dù sao. trên đó đều là các vị đại nhân danh tiếng rất lớn, nhưng nếu là Long Hổ Bảng, chỉ cần không quá vô lý, thay đổi đôi chút chỉ cần một lời của Phong Mãn Lâu bọn họ là được.
Giờ được biết Sở Hưu đang trong Phong Mãn Lâu, Tề Nguyên Lễ bỗng thấy tò mò, hắn nói với võ giả tiếp khách: “Được rồi, ngươi không cần để ý tới nữa, vị khách này sẽ do ta tự mình giao dịch.”
Võ giả tiếp đón kia mặc dù lấy làm lạ không biết vì sao hôm nay Tề Nguyên Lễ lại nổi hứng tới chào hỏi khách khứa như vậy nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi rời đi.
Tê Nguyên Lễ đẩy cửa bước vào, Sở Hưu ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sửng sốt.
Vị trước mắt không hề che dấu khí tức bản thân, đây là một cường giả cấp bậc, tông sư võ đạo. Chẳng lẽ địa vị mình cao đến vậy ư, đáng cho cường giả tông sư võ đạo đích thân tiếp đón?
Tề Nguyên Lễ cuối cùng nói: “Ta tên Tê Nguyên Lễ, là phó lâu chủ tổng bộ Đông Tề của Phong Mãn Lâu. Nói lại thì ta và sở tiểu hữu cũng có chút duyên phận, ngày trước khi ngươi mới lên Long Hổ Bảng, lúc đó ta đang là phó lâu chủ phân lâu Bắc Yên. Ngươi là do ta đề cử lên bảng.”
Sở Hưu nghe vậy lập tức đứng dậy chắp tay nói: “Hóa ra còn có chuyện như vậy, cám ơn Tề lâu chủ đã để mắt tới, nếu khôn S Hưu ta đã chẳng thể có danh tiếng như hiện giờ.”
Tề Nguyên Lễ nghe vậy cười cười khoát tay nói: “Phó, phó. Phong Mãn Lâu chỉ có một vị lâu chủ, không phải ta.
Mà Sở tiểu hữu cũng không cần khiêm tốn, lưỡi sắc của đao kiếm đâu thể vĩnh viễn giấu trong vỏ được. Ngươi có thực lực, Phong Mãn Lâu ta đương nhiên sẽ tiến cử ngươi vào Long Hổ Bảng thôi.
Ngược lại nếu ngươi không có thực lực, Phong Mãn Lâu cho ngươi lên bảng ngươi cũng chẳng ở được bao. lâu. Cho nên tất cả đều là do Sở tiểu hữu ngươi tự mình tranh đoạt được, Phong Mãn Lâu ta chỉ cam đoan công bằng không chính mà thôi.
Đúng rồi, Sở tiểu hữu, lần này ngươi muốn mua tình báo gì?”
Sở Hưu trầm giọng nói: “Là thế này, gần đây có người tuyên bố mình là truyền nhân chính tông của Ma Tâm Đường Côn Luân Ma Giáo. Phù Ngọc Sơn Đại chiến chính ma vừa kết thúc chưa được bao lâu đã có hạng tôm tép nhảy tới nhảy lui như vậy, quả thực ghê tởm.
Quan Trung Hình Đường mặc dù không tính là Chính đạo nhưng cũng không muốn giang hồ bị Ma đạo thống trị, đương nhiên phải góp một phần sức lực tru diệt tà ma. Cho nên lần này ta dẫn người tới chuẩn bị tiêu diệt tên tà ma ngoại đạo nhãi nhép này.”
Tề Nguyên Lễ cười cười, hắn sống cả đời ở Phong Mãn Lâu, khác gì người đã thành tinh, có gì mà chưa từng thấy? Như Sở Hưu trước khi làm việc tìm một lý do. đường hoàng như vậy cũng rất bình thường.
Cho nên Tề Nguyên Lễ không nói toạc ra mà trực tiếp gọi một võ giả tới, bảo đối phương lấy tư liệu đến đây.
Một lát sau, võ giả lấy một bộ sách ngọc giao cho Tề Nguyên Lễ.
Bộ sách ngọc này thật sự được chế tác bằng ngọc thạch, bên trên khắc chỉ chít những phù văn, số trang không nhiều, chỉ không tới mười trang.
Theo tỉnh thần lực của Tề Nguyên Lễ rót vào, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn.
Tin tức của Phong Mãn Lâu quả thật rất nhiều, thậm chí có phần hỗn tạp, dùng văn tự bình thường không ghi chép hết được.
Cho nên Phong Mãn Lâu mới phát minh ra quyển sách ngọc này, nguyên lý của nó tương tự như ngọc giản truyền công, có điều nội dung chứa đựng được lại nhiều hơn ngọc giản truyền công cả trăm lần, nghìn lần.
Chỉ có điều thứ này tạo thành chấn động tỉnh thần rất mạnh, trong Phong Mãn Lâu chỉ võ giả Thiên Nhân Hợp Nhất trở lên mới có tư cách sử dụng.
Nửa ngày sau, Tê Nguyên Lễ mới khép quyển ngọc thư lại, trầm giọng nói: “Đã tìm được tin tức ngươi cần, cũng rất thú vị.
Kẻ tự xưng là truyền nhân Ma Tâm Đường kia tên là Trương Sở Phàm, là một võ giả tán tu tại Nhạc Dương Quận Đông Tề, có tu vi Nội Cương cảnh, còn từng làm môn khách trong An Nhạc Vương Phủ.
Có điều sau khi An Nhạc Vương Phủ bị hoàng tộc Đông Tề tiêu diệt, Trương Sở Phàm này cũng trốn thoát khỏi vương phủ, không rõ tung tích.
Hai tháng trước tên này không biết từ đâu chui ra, còn tập được một thân ma công không tệ, tự xưng mình là truyền nhân chính tông của Côn Luân Ma Giáo, có điều mọi người không mấy ai tin tưởng.
Nhưng thực lực người này thật sự tăng cường, vừa đi ra đã có tu vi Tam Hoa Tụ Đỉnh, liên tiếp tới báo thù những người từng có ân oán với mình, tính cách rõ ràng là có thù tất báo.
Theo tin mới nhất tiểu tử này còn tìm được chỗ dựa, nghe nói không biết hắn theo con đường nào mà liên lạc được với người của Tà Cực Tông, có vẻ chuẩn bị gia nhập Tà Cực Tông.”
Nghe xong những lời Tê Nguyên Lễ vừa nói, Sở Hưu thở phào một hơi.
So với cốt truyện gốc sự tình biến hóa rất lớn, vì trong cốt truyện gốc người lấy được truyền thừa Ma Tâm Đường không phải Trương Sở Phàm.
Hơn nữa người đó vừa xuất thế đã có tu vi Thiên Nhân Hợp Nhất chứ không phải chỉ có Tam Hoa Tụ Đỉnh.
Giờ Sở Hưu có thể khẳng định, quả thật do mình ảnh hưởng khiến cho truyền thừa của Ma Tâm Đường xuất thế trước thời hạn.
Nếu không có Sở Hưu nhúng tay, An Nhạc Vương Khương Văn Nguyên sẽ không chết sớm như vậy, Trương Sở Phàm kia giờ phút này vẫn còn yên ổn làm môn khách trong An Nhạc Vương Phủ.
Thế nhưng giờ An Nhạc Vương Phủ đã sụp đổ, Trương Sở Phàm này không biết vận may gì mà nhận được truyền thừa của Ma Tâm Đường này.
Có điều kẻ này cũng cách cái chết chẳng bao xa, vì cách làm của hắn quá mức ngông nghênh.
Trương Sở Phàm này xuất thân tán tu, không biết sự cấm ky và kinh khủng của Côn Luân Ma Giáo, còn dám gióng trống khua chiêng tuyên dương mình là truyền nhân chính tông của Côn Luân Ma Giáo, cho dù Sở Hưu không xuất thủ sau khi kẻ này làm lớn chuyện cũng sẽ dẫn tới họa sát thân.
Bình luận truyện