Côn Luân Ma Chủ

Chương 486: C486: Lạc gia sẽ phải hối hận



Có điều sau đó hản lại hơi hối hận, khi Lạc Cửu Niên cùng các trưởng lão Lạc gia khác định nghiêm trị Lạc Phi Hồng, Lạc Thiên Dương lại nói đỡ giúp nàng vài câu. Bằng không giờ Lạc Phi Hồng tuyệt đối không thể ngồi đó nhàn nhã cần hạt dưa xem tiểu thuyết phong nguyệt được.

Lạc Phi Hồng không nói một lời bước ra, ngược lại khiến Lạc Thiên Dương sửng sốt.

Trước đó đám người Lạc gia không cho bọn Sở Hưu gặp Lạc Phi Hồng là sợ với tính cách của nàng rất dễ gây ra chuyện gì, cho nên mới muốn ngăn cản.

Có điều sau đó phải nể mặt Mạc Dã Tử, Lạc gia đã cho người vào thăm đương nhiên không cần giam giữ Lạc Phi Hồng tiếp nữa. Nhưng đám người Lạc Thiên Dương cũng đã chuẩn bị đề phòng Lạc Phi Hồng gây. chuyện, nào ngờ Lạc Phi Hồng lại yên tĩnh như vậy. Chuyện này lại khiến Lạc Thiên Dương thấy không quen, chẳng lẽ nữ nhi nhà mình đã chấp nhận số phận?

Lạc Thiên Dương đuổi theo tận tình khuyên nhủ bên cạnh Lạc Phi Hồng: “Con gái, không phải cha độc ác gì đâu mà do lần này con thật sự rất quá đáng. Phi Vân dẫu sao cũng là ca ca của con, sao con nỡ hạ thủ nặng tay với nó như vậy?”

Lạc Phi Hồng liếc nhìn hắn một chút, giọng nói không mang theo chút tình cảm nào đáp lời: “Hắn định bán ta cho Thương Thủy Doanh thị, chẳng lẽ thế không phải quá đáng?”

Lạc Thiên Dương cau mày nói: “Thế gia thông gia sao lại gọi là bán? Huống hồ ngươi cũng biết Doanh Bạch Lộc rồi đấy, hắn là tuấn kiệt hạng năm trên Long Hổ Bảng, là người thừa kế của Thương Thủy Doanh thị, tương lai chắc chắn sẽ thành cự phách nắm giữ một phương trên giang hồ. Ngươi có biết trong thiên hạ có bao nhiêu nữ nhân muốn gà cho Doanh Bạch Lộc mà còn không được không?

Giờ ngươi có cơ hội này mà không biết quý trọng. Còn không biết cơ hội này cũng là do Lạc gia ta cầu mãi mới được đấy.”

Lạc Phi Hồng lạnh lùng nhìn Lạc Thiên Dương, thản nhiên nói: “Nếu ta nói tương lai ta sẽ mạnh hơn Doanh Bạch Lộc thì sao?”


Lạc Thiên Dương cười cười, không nói lời nào.

Cự phách trên giang hồ là sao? Có thể khống chế một phương, khuấy động phong vân giang hồ mới xưng là cự phách.

Giờ cho dù trong Cửu Đại Thế Gia cũng không mấy ai dám xưng là cự phách trên giang hồ.

Lão tổ Lạc gia bọn họ không tính, lão tổ Mạc gia cũng không tính, lão tổ Hạ Hầu thị mới miễn cưỡng tính là một người. Còn gia chủ Thương Thủy Doanh thị lại thật sự là cự phách trên giang hồ.

Với thiên phú và tiềm lực mà Doanh Bạch Lộc thể hiện lúc này, hắn còn mạnh hơn các đời gia chủ Thương Thủy Doanh thị ngày trước, thành tựu tương lai đã trong dự liệu. Giờ Lạc Phi Hồng nói ra lời này, đừng nói nàng là nữ nhân cho dù thân nam nhỉ cũng chỉ là nằm mơ nói mộng mà thôi.

Sở Hưu bên cạnh không nói gì, vì y biết tương lai Lạc Phi Hồng sẽ có thành tựu lớn tới mức nào.

Lạc gia vì sự ủng hộ của một cự phách giang hồ sau này mà từ bỏ cự phách có huyết mạch nhà mình, chuyện này đủ cho người giang hồ cười suốt mấy chục năm.

Đương nhiên với Lạc gia hiện tại, bọn họ còn tưởng mình làm một quyết định rất sáng suốt.

Đi tới đình viện Lạc gia, trong đình viện đã có hơn ngàn võ giả đang ngồi, bao gồm cả những người của thế lực lớn tới cổ động, một số lại là tuấn kiệt trẻ tuổi có chút danh vọng trên giang hồ.

Đương nhiên phần nhiều là các võ giả tới xem trò hay, có điều những người này thậm chí còn không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ngoài rìa đình viện hay thậm chí ở ngoài hẳn, quan sát từ xa.

Thấy Lạc Phi Hồng đi ra, đám người này còn xôn xao một hồi.

Thật ra bình tĩnh xét lại, tướng mạo Lạc Phi Hồng {_ cũng coi như mỹ nhân tuyệt sắc trên giang hồ. Nếu nàng đổi một bộ y phục nữ nhân, trang điểm đôi chút, ngồi xuống sẽ thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, cho dù so với Tứ Đại Mỹ Nhân trong võ lâm như Nhan Phi Yên cũng không hề kém cạnh.

Đáng tiếc chỉ cần nàng mở miệng cộng với tính cách đó của nàng, ý cảnh có đẹp tới đâu cũng hỏng mất, cũng giảm không ít điểm. Những người quen nàng đã lâu như Mạc Thiên Lâm thậm chí không coi nàng như nữ nhân.

Đương nhiên trong mắt những người chưa từng tiếp xúc với Lạc Phi Hồng, vị đại tiểu thư Lạc gia này quả thật không tệ, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thực lực có thực lực, quả thật xứng đôi vừa lứa với Doanh Bạch Lộc của Thương Thủy Doanh thị.


Sau khi nhập tọa, Lạc Phi Hồng đương nhiên phải ngồi bên cạnh đám người Lạc gia. Bọn Sở Hưu thì ngồi bên dưới.

Mạc Thiên Lâm đảo mắt một vòng, lấy làm lạ: “Người của Thương Thủy Doanh thị còn chưa tới à?”

Tạ Tiểu Lâu bên cạnh thản nhiên đáp: “Đại nhân vật thường phải tới cuối cùng. Tới trước chẳng mất mặt à? Huống hồ lần này là Lạc gia muốn thông gia với Doanh thị, mọi chuyện còn chưa công bố chính xác, Doanh thị đương nhiên sẽ không tỏ thái độ quá rõ rệt.”

Có điều lúc này lão tổ Lạc gia Lạc Cửu Niên lại đột nhiên ra ngoài nghênh tiếp vài người vào, chuyện này khiến mọi người xung quanh đều lấy làm lạ, không biết vị đại nhân nào tới đây?

Lạc gia mặc dù đã xuống dốc nhưng Lạc Cửu Niên vẫn là tông sư võ đạo hàng thật giá thật. Người có thể khiến hắn đích thân ra ngoài nghênh tiếp rõ ràng không phải hạng phàm.

Tiếp đó Lạc Cửu Niên tự mình dẫn chừng mười người bước vào, hai người dẫn đầu trong đó cực kỳ nổi bật.

Một người thân mặc áo hoa màu trắng, gương mặt tuấn tú mạnh mẽ, đầu đội ngọc quan, tay cầm quạt xếp.

Bên cạnh hắn là một vị thái giám mặt trắng không râu mặc trường bào màu tím, lão thái giám đó cũng có. tu vi Thiên Nhân Hợp Nhất.

Sở Hưu hỏi Mạc Thiên Lâm: “Những người này là ai? Hoàng tộc Đông Tê à?”

Mạc Thiên Lâm nhỏ giọng nói: “Là người của thái tử Đông Tề Lữ Long Cơ. Thanh niên kia là con trai độc nhất của Lâm Quốc Công Đông Tề - Lý Nhượng, tên là Lý Nguyên. Lâm Quốc Công vẫn luôn ủng hộ cho thái tử, cho nên Lý Nguyên đã theo thái tử từ nhỏ, coi như tâm phúc của thái tử.


Còn lão thái giám kia là người hầu thân cận của Lữ Long Cơ tên là Trần Đậu, cũng là thân tín của hắn.

Phái hai người tâm phúc tới như vậy, Lữ Long Cơ cũng thật nể mặt Lạc gia.”

Nghe Mạc Thiên Lâm giới thiệu hai người kia xong, ánh mắt Sở Hưu lại lóe lên thần sắc kỳ lạ.

Trong hai người đó, Sở Hưu chưa từng nghe tới lão thái giám kia, nhưng cái tên Lý Nguyên lại là đại nhân vật trong triều đình Đông Tề sau này, Thiên Vương - Lý Nguyên!

Người này đã từng làm Trấn Bắc Đại Tướng Quân của Đông Tề, sau này còn được phong làm Trấn Bắc Vương, địa vị còn cao hơn phụ thân mình.

Sau này quốc lực Đông Tề suy giảm, bị Bắc Yên phản công. Chính Lý Nguyên này trấn giữ vùng đất phía bắc Đông Tề, chống cự lại Bắc Yên, là người trong giới cao tầng của Đông Tê.

Có điều đó là chuyện của hai mươi năm sau, lúc này Lý Nguyên chỉ là thủ hạ tâm phúc của Lữ Long Cơ, đảm nhiệm một chức quan nhàn tản trong triều đình Đông Tề, chỉ là tiểu quan bình thường, dáng vẻ cũng chẳng hề bắt mắt.

Hơn nữa bối cảnh quật khởi của Lý Nguyên cũng hết sức thú vị. Hắn vốn là người trong triều đình, kết quả khi du lịch giang hồ lại được một cao tăng từ Tây Vực tới để ý nói hắn là truyền nhân trong số mệnh của mình, trước khi chết còn truyền hết tu vi lại cho Lý Nguyên, khiến cho. Lý Nguyên một bước lên trời. Hắn từ một quý tộc Đông Tề không mấy bắt mắt trở thành trọng thần của Đông Tề, thành Trấn Bắc Vương, đại tướng quân ngăn cơn sóng dữ bên Bắc Yên.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện