Chương 488: C488: Thiên vương lý nguyên cùng thương thủy doanh thị -2
Lý Nguyên nhìn về phía Sở Hưu, híp mắt nói: “Trần công công yên tâm, nếu có cơ hội ta sẽ trút giận thay cho thái tử điện hạ.”
Đúng lúc này Sở Hưu lại cảm thấy có người đang nhìn mình. Y quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với Lý Nguyên, cảm nhận được ý vị trong mắt hắn. Cả hai không ai nhường ai, về mặt khí thế không ngờ Lý Nguyên có thể sánh vai với Sở Hưu, không hề lui bước.
Phát hiện ra ác ý trong mắt Lý Nguyên, Sở Hưu cũng đoán ra nguyên nhân khiến đối phương có biểu cảm như Vậy.
Dù sao trong chuyện Thu Chấn Thanh của Phi Mã Mục Trường lúc trước y đã đứng về phe nhị hoàng tử, khiến thái tử tổn thất không nhẹ.
Giờ thái tử Lữ Long Cơ đối tốt với hắn mới là lạ.
Có điều tương lai Lý Nguyên quả thật có tiềm chất trở thành một vị đại nhân, tối thiểu giờ hắn dám dùng khí thế đối chọi với Sở Hưu, lại không hề rơi xuống hạ phong.
Thật ra đừng nhìn Lý Nguyên là người của thái tử, thực lực và địa vị của hắn còn chẳng bằng Sở Hưu.
Hơn ba mươi tuổi mới bước vào cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên, thực lực này trong số võ giả cùng cấp bậc đã coi như nhân tài kiệt xuất. Nhưng nếu đưa tầm mắt ra xa hơn, mười hạng đầu Long Hổ Bảng đạt tới cảnh giới như vậy không ai hơn ba mươi tuổi.
Còn xét theo thanh danh trên giang hồ, Sở Hưu cũng uy phong hơn hắn nhiều. Hiện tại Sở Hưu đã là chưởng hình quan của Quan Trung Hình Đường, còn Lý Nguyên chỉ là một quan nhỏ bất nhập lưu trong Trần Đậu Đông Tề mà thôi. Nếu không có thân phận tâm phúc của thái tử Lữ Long Cơ, hắn càng không đáng nhắc tới.
Tất cả mọi mặt đều không bằng Sở Hưu, nhưng hắn vẫn có thể bộc lộ khí thế không thua gì Sở Hưu, cũng coi như hiếm có.
Ánh mắt hai bên giao nhau một hồi rồi cùng thu lại. Đúng lúc này lão tổ Lạc gia cùng Lạc Thiên Dương lại đồng thời đứng ra nghênh đón. Người được tiếp đãi khoa trương như vậy đương nhiên là Thương Thủy Doanh thị đứng đầu Cửu Đại Thế Gia.
Tất cả mọi người nhìn ra ngoài cửa, Lạc Thiên Dương cùng lão tổ Lạc gia ở bên cạnh dẫn đường. Ba người từ ngoài bước vào nhưng mọi người chỉ vô thức nhìn vào người ở giữa.
Người ở giữa là một thanh niên tướng mạo cứng rắn tuấn lãng tới cực điểm, tỉ lệ ngũ quan như điêu khắc. bằng ngọc thạch, hoàn mỹ không chút tỳ vết. Ngay cả gương mặt hắn cũng luôn treo một nụ cười thản nhiên, xưa nay chưa từng thay đổi, thậm chí không hề có chút rung động nào.
Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, bên trên thêu hình mây trắng. Theo bước đi của hắn, những áng mây trắng kia không ngờ còn cộng hưởng cùng lực lượng thiên địa xung quanh, dao động như gợn nước, thần dị tới cực điểm. Rõ ràng chỉ riêng bộ y phục của hắn đã không phải vật phàm.
Người này chính là Vô Song Công Tử - Doanh Bạch Lộc danh chấn giang hồ, chiêm tính toán số, binh pháp thao lược, võ công bí kỹ, không gì không biết.
Trên giang hồ có không ít người tinh thông những thứ này, không ít người vượt qua Doanh Bạch Lộc về một mặt nào đó nhưng lại không ai tinh thông nhiều thứ như vậy. Nói một lời thiên hạ vô song cũng chẳng đủ.
Sau lưng Doanh Bạch Lộc lại là một thanh niên có vẻ trẻ hơn Doanh Bạch Lộc một chút. Tướng mạo người này cũng khá anh tuấn nhưng lại chẳng bằng Doanh Bạch Lộc. Gương mặt hắn lại luôn mang theo vẻ âm trầm, so với Doanh Bạch Lộc lúc nào cũng mang nụ cười, có vẻ chênh lệch rất lớn.
||||| Truyện đề cử: Bé Chanh Siêu Chua |||||
Phía sau hai người bọn họ là một ông lão. Ông lão kia cố tình lui lại phía sau họ một chút, thân hình hơi còng xuống, ai cũng nhìn ra ông lão này hẳn là người hầu.
Nhưng vấn đề là ông lão người hầu này lại tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, thậm chí chẳng hề kém cạnh Lạc Cửu Niên. Vị này rõ ràng là một cường giả tông sư võ đạo!
Với thực lực của Thương Thủy Doanh thị, chắc chắn không thiếu tông sư võ đạo, cường giả Chân Hỏa Luyện Thần cũng có, đây cũng chẳng phải chuyện lạ gì.
Chuyện ly kỳ là một tông sư võ đạo như vậy lại làm người hầu đi theo phía sau. Đây đã không phải kinh người mà là kinh hãi.
Cường giả có tôn nghiêm của cường giả, tông sư võ đạo có yếu hơn nữa cũng là tông sư võ đạo. Mọi người thật sự không hiểu vì sao một tông sư võ đạo lại cam †âm tình nguyện làm người hầu như vậy. Mà Thương Thủy Doanh thị lại dám dùng một tông sư võ đạo như vậy.
Có điều lúc này mọi người đều nhận ra lão tổ Lạc gia đang khá lúng túng.
Cửu Đại Thế Gia mặc dù đều nằm chung trong ca dao giang hồ, nhưng chênh lệch trong đó cũng rất lớn.
Hạng như lão tổ Lạc gia đặt tới Thương Thủy Doanh thị chỉ có thể làm người hầu, ngươi nói xem hẳn có thấy ngại không?
Doanh Bạch Lộc cũng nhìn ra vẻ lúng túng của Lạc Cửu Niên, hắn cuối cùng nói: “Lạc lão tiền bối, mọi người đều trong Cửu Đại Thế Gia, không cần khách khí. Ngài cần làm thế nào thì cứ làm thế đó là được.”
Lạc Cửu Niên vội vàng nói: “Vậy mời Doanh công tử thượng tọa. Tỷ võ kén rể sắp bắt đầu rồi, với thực lực của Doanh công tử, đủ để làm đài chủ rồi:
Cái gọi là tỷ võ kén rể của Lạc gia thật ra chỉ là cảnh vờ vịt mà thôi.
Trong tình huống bình thường, hoặc là nữ nhi nhà mình lên lôi đài làm đài chủ, ai thắng được Lạc Phi Hồng, Lạc Phi Hồng sẽ gả cho người đó.
Có điều cân nhắc tới thực lực bản thân Lạc Phi Hồng cùng trạng thái hiện tại của nàng, chuyện này đành bỏ qua.
Đừng nói nam nhân trên giang hồ vốn không mấy ai thắng được Lạc Phi Hồng. Cho dù có, tới trạng thái hiện tại của Lạc Phi Hồng, để hản lên lôi đài, chắc chắn Lạc Phi Hồng sẽ hạ độc thủ với người đó.
Đến lúc đó đừng nói tỷ võ kén rể, không chừng còn biến thành một vụ huyết án.
Cho nên cách thức mà Lạc gia lựa chọn là để mọi người muốn tham gia tỷ võ kén rể tự lên lôi đài tỷ thí, chọn ra một đài chủ. Bên thắng cuối cùng có thể cưới Lạc Phi Hồng.
Đương nhiên giờ Doanh Bạch Lộc đã tới, trận tỷ võ kén rể này chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi. Nếu không những người ở đây có ai địch nổi Doanh Bạch Lộc?
Có điều đúng lúc này Doanh Bạch Lộc lại đột nhiên nói: “Lần này ta không lên đài, đệ đệ ta Doanh Bạch Hổ mặc dù ít khi đặt chân lên giang hồ nhưng với thực lực của hắn cũng đủ lên lôi đài tranh phong với những tuấn kiệt trẻ tuổi trên giang hồ rồi.”
Doanh Bạch Lộc vừa nói xong lời này, đám người đều ngây ra tại chỗ.
Rõ ràng là tỷ võ kén rể, hầu hết mọi người trong giang hồ đều biết mục tiêu của Lạc gia là thông gia với Doanh Bạch Lộc của Doanh thị, thế nhưng giờ lại đổi thành đệ đệ của Doanh Bạch Lộc, Doanh Bạch Hổ? Rốt cuộc có chuyện gì?
Đệ tử Doanh thị đương nhiên không phải hạng kém cỏi, Doanh Bạch Hổ là đệ đệ ruột của Doanh Bạch Lộc, thân phận càng thêm bất phàm.
Có điều có bất phàm nữa cũng chẳng phải Doanh Bạch Lộc. Tình huống này khiến Lạc gia không kịp phản ứng.
Lạc Cửu Niên nghỉ hoặc: “Doanh công tử có ý gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không định tự mình lên lôi đài à?”
Doanh Bạch Lộc hỏi ngược lại: “Ai nói ta muốn đích thân lên lôi đài? Trước đó Lạc gia ngươi chỉ cố tình muốn thông gia với Doanh thị ta, các ngươi có nói nhất định phải thông gia với ta ư?
Sao nào? Chẳng lẽ các ngươi chê đệ đệ ta không xứng với Lạc gia các ngươi, coi thường đệ tử Thương Thủy Doanh thị ta à?”
Bình luận truyện