Chương 687: C687: Ma khôi sư công thâu nguyên
Nói xong Lục tiên sinh đột nhiên vỗ tay một cái nói: “Con rối? Ta nghĩ đến một người, vừa hay ta dẫn ngươi đi gặp hắn một chút, tin chắc hắn có biện pháp giải quyết"
"Ai?"
Lục tiên sinh vừa dẫn Sở Hưu đi theo hướng đông vừa nói: “Tông sư tán tu của nhánh Ẩn Ma, Ma Khôi Sư - Công Thâu Nguyên. Một kẻ tính khí kỳ quái.
Nếu hẳn có biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi, ngươi phải lấy ra thứ gì khiến hắn thỏa mãn mới được. Nếu không tên kia sẽ không nể mặt bất cứ ai.
Trên đường đi, Lục tiên sinh cũng thuật lại một số chuyện về Ma Khôi Sư - Công Thâu Nguyên cho Sở Hưu. Người này cũng là kẻ khác biệt trong giới Ma đạo.
Công Thâu Nguyên ngày trước xuất thân bất phàm, hắn là đệ tử chân truyền của Huyền Vũ Môn một trong Tứ Linh, thậm chí là là một trong số nhân tuyển làm người thừa kế đời sau của Huyền Vũ Môn.
Trong Tứ Linh, Huyền Vũ Môn là kín tiếng nhất bởi đại đa số đệ tử Huyền Vũ Môn không am hiểu chiến đấu. Thứ bọn họ am hiểu là chế tạo các loại cơ quan công cụ, con rối cạm bẫy gì đó.
Thục Trung Đường Gia Bảo thật ra cũng am hiểu chế tạo cơ quan ám khí, có điều phương hướng am hiểu của Đường Gia Bảo là một số loại ám khí tỉnh xảo lực sát thương cực lớn, đại đa số là bôi độc.
Gòn thứ Huyền Vũ Môn chế tác không phải ám khí chỉ là cơ quan, cơ quan chiến tranh cỡ lớn!
Tỷ như Huyền Vũ Môn đã từng chê tạo một trăm thanh Diệt Thần Nỗ cho Bắc Yên. Mỗi cỗ nỏ dài khoảng mười trượng, bên trên có khắc họa trận văn. Mỗi mũi tên đều được chế tạo riêng, được xưng một tên phá một thành, ngay cả tông sư võ đạo cũng bị xuyên thủng.
Đương nhiên đây chỉ là theo lý luận, trong các thành lớn đều có trận pháp bảo hộ, một mũi tên không thể xuyên thủng được. Còn thành nhỏ mà một mũi tên xuyên thủng được thì tùy ý phái binh ra đánh là được, đâu cần tới thứ quý giá như vậy?
Hơn nữa dùng thứ này đối phương với tông sư võ đạo cũng vậy. Tông sư võ đạo đâu phải bia ngắm, đương nhiên biết né tránh rồi.
Cũng như với Sở Hưu, nếu y bước vào võ giả tông sư võ đạo, một khi thi triển Thiên Tử Vọng Khí Thuật, mấy mũi tên đó thậm chí không chạp tới mép áo của y, thậm chí còn có thể dùng chiêu thuyền cỏ mượn tên.
Cho nên thứ này có phần gân gà, hơn nữa quan trọng nhất là Bắc Yên còn bị lừa một lần.
Diệt Thần Nỗ mà Huyền Vũ Môn giao cho Bắc Yên chỉ có một tên một nỏ. Dùng hết lại phải mua. Thế nhưng giá mỗi mũi tên lại bằng cả cỗ nỏ, đúng là lừa gạt.
Chính vì chuyện này, lão hoàng đế Hạng Long của Bắc Yên thiếu chút nữa chặt đầu đám quan viên mua thứ này.
Đương nhiên đây chỉ là một tác phẩm không quá thành thục của Huyền Vũ Môn. Thứ Huyền Vũ Môn thật sự am hiểu là con rối, tỷ như con rối cơ quan hình người, có một số con rối, thậm chí sánh được với tông sư võ đạo.
Luyện chế một con rối cực kỳ phức tạp, cần người tình thông cả luyện khí, trận pháp cùng võ đạo, hơn nữa linh kiện trên người mỗi con rối còn nhiều hơn xương cốt trên cơ thể người. Một số chỗ quan trọng còn phải khắc họa trận văn. Cho muốn nên chế tác mỗi con rối Huyền Vũ Môn đều phải dùng năm làm đơn vị.
Công Thâu Nguyên thân là đệ tử kiệt xuất nhất Huyền Vũ Môn năm xưa, ngay cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh hẳn đã chế tạo thành công một con rối hợp cách. Mặc dù có phần thô sơ nhưng thực lực lại vượt qua đại đa số võ giả Ngũ Khí Triều Nguyên
Theo lẽ thường thì Công Thâu Nguyên muốn trở thành môn chủ đời sau cũng Huyền Vũ Môn cũng không thành vấn đề. Thế nhưng cái sai của hắn là luyện chế con rối tới mức điên cuồng. Hắn không hài lòng với việc dùng vật chết chế tạo con rối, không ngờ lại lén lút dùng thi thể con người chế tạo con rối, cuối cùng thậm chí phát triển thành dùng người sống chế tạo con rối. Chuyện này đã vi phạm đại kỵ của Huyền Vũ Môn.
Nhưng Công Thâu Nguyên vẫn không cho rằng mình sai. Theo hắn thấy con rối vốn là phân thân của võ giả, theo đuổi lực sát thương cực hạn, dùng vật liệu gì luyện chế mà chẳng được?
Cuối cùng Công Thâu Nguyên bị môn chủ Huyền Vũ Môn phẫn nộ nhốt lại, muốn triệu tập hội nghị xử trí hắn. Nào ngờ Công Thâu Nguyên dịch dung con của mình thành đệ tử thả bản thân ra, đồng thời gia nhập vào Ma đạo.
Dùng người chế tạo con rối có ở đâu cũng là tà đạo, chỉ có trong Ma đạo chuyện này mới không lạ lẫm còn rất bình thường.
Lục tiên sinh dẫn theo Sở Hưu đi xa vài chục dặm, tới một sơn cốc bí ẩn, vừa đi vừa chửi rùa: “Tên Công Thâu Nguyên kia đúng là đầu óc có vấn đề.
Tiểu Phàm Thiên ba mươi năm mới mở một lần, người ta tới đây đều là để tìm kiếm cơ duyên, hẳn lại chạy tới tìm tài liệu. Tìm được thì thôi lại còn ngồi trong sơn cốc bắt đầu chế tạo con rối, còn nói nơi này: linh khí nồng đậm tương đối thích hợp khắc họa trận văn. Trao cơ hội vào Tiểu Phàm Thiên cho hắn đúng là lãng phí.
Khi Lục tiên sinh bước vào sơn cốc, trước mắt lập tức xuất hiện một loạt trận vân vàng kim rậm rạp chẳng chịt.
Trận vẫn vàng kín kia như những lưỡi đao, đủ để xé tan cương khí, chém nát cơ thể, thậm chí bảo binh!
Mỗi đệ tử Huyền Vũ Môn đều là bậc thầy về con rối, cũng là đại sư về trận đạo.
Lục tiên sinh tức giận nói: “Là ta, đóng trận pháp lại!"
Một lát sau, trận pháp biến mất, Sở Hưu cùng Lục tiên sinh bước vào trong sơn cốc, chỉ thấy một lão già nhỏ con ngồi xổm giữa đống linh kiện vứt lung tung.
Lão già nhỏ con kia tóc tai rối bởi, lôi thôi lếch thếch, người khoác một chiếc áo bào màu đen bẩn thiu. Rất khó tưởng tượng đây là một tông sư võ đạo.
Hơn nữa theo Lục tiên sinh nói, lúc trẻ Công Thâu Nguyên là đệ tử kiệt xuất của Huyền Vũ Môn, cũng là tuấn kiệt trên giang hồ. Thật không ngờ bộ dáng hẳn lúc này lại như vậy, có trời mới biết rốt cuộc Công Thâu Nguyên đã trải qua những chuyện gì.
Nhìn Lục tiên sinh, Công Thâu Nguyên tức giận nói: “Lục Tấn, ta đã nói rồi mà, đừng có quấy rầy ta. Ngươi lại tới làm gì?”
Lục tiên sinh hừ một tiếng nói: "Đương nhiên là tìm ngươi có việc. Vị này là tuấn kiệt trẻ tuổi trong nhánh Ẩn Ma chúng ta, Lâm Diệp. Ngươi chắc cũng từng nghe tới tên của hắn rồi. Hắn có chuyện cần ngươi hỗ trợ."
Nói xong Lục tiên sinh thuật lại chuyện hóa thân Ngạ Quỷ Đạo cho Công Thâu Nguyên.
Sau khi nghe xong, Công Thâu Nguyên sắc mặt kỳ dị, không còn vẻ thiếu kiên nhẫn như vừa rồi.
“Chậc chậc, hóa thân Ngạ Quỷ Đạo của Lục Đạo Ma Tôn? Thú vị, ngươi lấy thứ đó ra cho ta xem đi”
Sở Hưu nhíu mày: “Ngay ở đây?”
Công Thâu Nguyên tức giận nói: "Đương nhiên ở đây rồi. Không xem thử làm sao ta biết giải quyết thế nào? Có hai vị tông sư võ đạo ở đây rồi chẳng lẽ ngươi còn sợ không khống chế nổi?”
Nghe Công Thâu Nguyên nói vậy, Sở Hưu lập tức điều động tỉnh thần lực thả hóa thân Nga Quỷ Đạo ra.
Chỉ trong chớp mắt hóa thân Ngạ Quỷ Đạo tướng mạo vô cùng dữ tợn, đầu có hai sừng được thả ra, hấp thu hết thảy, đồng hóa hết thảy thành khí tức âm tà bộc phát ra. Ngay cả thiên địa nguyên khí xung quanh cũng bị hấp thu sạch sẽ.
"Được rồi được rồi, thu lại đi”
Công Thâu Nguyên khoát tay, lúc này Sở Hưu mới thu hồi hóa thân Ngạ Quỷ Đạo. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi nhưng sắc mặt y đã trắng bệch.
Lục tiên sinh hỏi: "Có cách nào không?”
Công Thâu Nguyên híp mắt nói: “Cách thì có, hơn nữa không chỉ có một. Chẳng qua muốn phát huy uy lực hóa thân Ngạ Quỷ Đạo này tới mức lớn nhất lại rất khó. Tục Tấn, chắc ngươi cũng biết con rối người. Người nói thử thứ này ra sao?"
Bình luận truyện