Chương 854: C854: Độc cô duy ngãi 1
Đột nhiên thấy được kiếp trước của mình ở một nơi không có khả năng nhất, đây là một huyện rất kinh khủng
Có điều khi Sở Hưu muốn nhìn kỹ lại, y đột nhiên phát hiện tướng mạo người áo đen trên vương tọa lại trở nên mơ hồ, cứ như những gì y thấy trước đó chỉ là ảo giác
Sở Hưu nheo mắt, chuyện này có vẻ rất không đúng.
Bất kể trước đó y thấy ảo giác hay không, khung ảnh trước mắt cũng không thích hợp.
Trước đó Ngụy Thư Nhai từng đưa tin vẽ Ma Thiên Cảnh cho y, trong Ma Thiên Cảnh, chỉ có một đại điện bế quan của Độc Gô Duy Ngã. Trong đại điện còn lưu lại bản chép tay của Độc Cô Duy Ngã khi tu luyện, thậm chí là một số vết tích hắn tiện tay tạo thành.
Mặc dù những vết tích đó do Độc Cô Duy Ngã tiện tay tạo thành, có điều những vết tích đó là bảo vật vô giá với những võ giả khác. Không ít võ giả nhận được cả ngộ từ những vết tích đó.
Nhưng giờ Sở Hưu lại thấy gì đây? Vì sao thứ y thấy khác với những người khác?
Lúc này cho dù là ngu ngốc Sở Hưu cũng cảm nhận được mình và Độc Cô Duy Ngã có liên hệ. Nhưng rốt cuộc liên hệ đó ở đâu, Sở Hưu không hiểu, cũng không dám suy nghĩ lung tung, vì nó cực kỳ đáng sợ!!
Thân thể này của Sở Hưu trong cốt truyện gốc là giáo chủ Ma Giáo, đã phục hồi Côn Luân Ma Giáo, tương đương với người thừa kế Độc Cô Duy Ngã. Hơn nữa y chỉ dùng hai mươi năm đã đạt tới mức độ đó, hết sức kinh khủng.
Kiếp này Sở Hưu có thế đạt tới thành tựu như trong cốt truyện gốc hay không, chính y cũng không biết. Nhưng trong cốt truyện gốc rốt cuộc Sở Hưu nhận được truyền thừa chân chính của Độc Cô Duy Ngã nên mới đi tới bước đó, hay là còn vì thứ gì khác?
Chẳng lẽ giờ mình đang đi vào con đường của kiếp trước, cốt truyện sai sót lại ngẫu nhiên đi vào quỹ đạo, mình cũng có thể nhận được truyền thừa của Độc Cô Duy Ngã?
Dù sao trước đó đám người nhánh Ấn Ma kia đã nói trong Ma Thiên Cảnh có truyền thừa của Độc Cô Duy Ngã.
Nhưng vừa rồi mình đã thấy bóng người giống hệt kiếp trước của bản thân trên vương tọa bằng xương trắng kia, rốt cuộc là chuyện gì?
Sở Hưu càng nghĩ trong đầu càng loạn, cứ như có một loại lực lượng ăn mòn tâm chí Sở Hưu
Sở Hưu cần răng thi triển Tâm Ma Luân Chuyển Đại Pháp cùng Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp, muốn ổn định tâm thần, nhưng lại chẳng hề có tác dụng.
Hai môn bí pháp nguyên thần này cực kỳ cường đại, có thể trấn áp tỉnh thần lực. Nhưng giờ Sở Hưu không loạn về tinh thần lực, thứ đang loạn chính là lòng của y!
Đúng lúc này, trong hộp báu không gian của Sở Hưu đột nhiên truyền tới một lưỡng chấn động, Sở Hưu vô thức mở hộp báu không gian, một phiến đá đột nhiên bay ra, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Một nhịp điệu kỳ dị truyền vào cơ thể Sở Hưu, rốt cuộc trấn áp tâm thần đang rối loạn của Sở Hưu.
Sở Hưu hít sâu một hơi, y nhớ ra thứ này rồi.
Đây là một viên đá y lấy đường chủ từ Thông Thiên Tháp, trên đó có viết một câu bói: “Thiên mệnh bất bại, Ma Chủ bất tử.
Lúc đó Sở Hưu đã nghỉ ngờ thứ này có liên quan tới Độc Cô Duy Ngã, vì mặc dù trong thời thượng cổ Ma đạo có không ít kiêu hùng, nhưng không có Ma Chủ thống nhất Ma đạo, uy áp thiên hạ.
Còn vạn năm sau, người duy nhất xứng với câu này chỉ có mình Độc Cô Duy Ngã.
Nhưng Thông Thiên Tháp được xây dựng từ vạn năm trước. Vạn năm trước sao người của Thông Thiên Võ Tông lại bói được về người của vạn năm sau?
Đây cũng là một bí ẩn, có điều ban đầu những người khác đều không để ý, chỉ có Sở Hưu cảm thấy phiến đá này dường như có liên hệ với mình nên mới thu lại. Không ngờ hôm nay nó lại có đất dụng võ. Mặc dù đến giờ Sở Hưu vẫn không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Còn lúc này Sở Hưu nhìn bóng người ngồi trên vương tọa bằng xương trắng, đây là Bất Bại Ma Chủ - Độc Cô Duy Ngã? Là Độc Cô Duy Ngã gần như vô địch thiên hạ? Rốt cuộc mình với Độc Cô Duy Ngã có liên hệ gì?
Đúng lúc này, bóng người ngồi trên vương tọa bằng xương trắng đột nhiên đứng dậy nhìn Sở Hưu bên dưới, nở một nụ cười, một nụ cười khó lòng nắm bắt, bao hàm vô số cảm xúc.
Không sai, tới giờ Sở Hưu vẫn không thấy được.
khuôn mặt Độc Cô Duy Ngã, vẫn vô cùng mơ hồ.
Nhưng y có thể cảm giác được Độc Cô Duy Ngã đang cười, hắn đang cười mình, hẳn có thể thấy mình!
Cảnh tượng này khiến Sở Hưu kinh hãi không thôi.
Bởi vì trước đó y chỉ cho rằng đây là hình ảnh Độc Cô Duy Ngã lưu lại, chỉ có tác dụng truyền thừa mà thôi.
Khi một số cảnh giới có thực lực lên tới một mức nhất định, cho dù bọn họ không chuyên tu bí pháp tỉnh thần nhưng muốn lưu lại hình ảnh như vậy cũng cực kỳ đơn giản.
Nhưng Sở Hưu trước nay chưa từng nghe hình ảnh lại có thần chí, có thể nghe được nhìn được.
Mặc dù cũng có thể là hình ảnh này do Độc Cô Duy Ngã lưu lại lúc trước nhìn xuống một cái, có điều Sở Hưu lại có cảm giác Độc Cô Duy Ngã đang nhìn mình, đang cười với mình.
Có điều không đợi Sở Hưu phản ứng lại, cảnh tượng xung quanh lại đã thay đối
Vương tọa bằng xương trắng biển mất không còn tăm hơi, bên dưới là một tòa thành lớn bằng sắt thép.
Tòa thành sắt thép kia được xây dựng trong sơn cốc, dáng vẻ cực kỳ hùng vĩ, từng cỗ nỏ đặt ngang cổng thành, lại có đại lượng võ giả mặc chiến giáp tay cầm binh khí đứng trên cổng thành, tràn ngập khí tức thiết huyết.
Một cây cờ lớn đặt dọc cổng thành, bên trên viết ba chữ to Thiết Hoàng Bảo.
Thân hình Độc Cô Duy Ngã đứng giữa không trung, hẳn chỉ hờ lên Sở Hưu một cái, lại chỉ vào mình một cái, ý là nhìn cho rõ đi.
Lúc này trong tòa thành sắt thép, một người thân phủ trong chiến giáp vàng kim đạp lên không trung lướt tới, phía sau cống chín binh khí dài như tường thương, Phương thiên họa kích, Phượng Sí Lưu Kim Thẳng, tay còn cầm một thanh Thanh Long Yển Nguyệt Đao chém về phía Độc Cô Duy Ngã.
Độc Cô Duy Ngã giơ tay, một thanh loan đao kỳ dị đã xuất hiện trong tay hắn.
Đó là một thanh loan đao cực kỳ mỹ lệ, chuôi đao đen kịt như được đúc từ ma khí, thân đao lại lóng lánh như một vầng trăng tròn chiếu rọi thiên cổ.
Đây là một binh khí cực kỳ bắt mắt mỹ lệ, ánh sáng chói mắt, nếu không phải nó nằm trong tay Độc Cô Duy Ngã, chắc không mấy ai nghĩ đây là một thanh ma đao đã dính vô số máu tươi.
Tiếp đó Độc Cô Duy Ngã xuất một đao chém xuống, cả không gian và thời gian đều như ngưng bặt dưới đao này.
Như một tấm gương, người mặc chiến giáp cùng không gian xung quanh hắn đều bị phong tỏa trong gương, tiếp đó Độc Cô Duy Ngã xuất đao chém xuống, gương vỡ vụn!
Hư không rạn nứt, gương vỡ vụn, người bị khóa trong gương cũng gầm lên giận dữ, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì.
Chiến giáp hoa lệ tới cực điểm kia từ từ rạn nứt, bản thân hắn cũng từ từ nứt ra, cuối cùng một tiếng nổ vang lên, tiêu tán thành vô hình!
Sở Hưu trợn mắt nhìn cảnh tượng này, đây là cảnh tượng ngày trước khi Độc Cô Duy Ngã trấn áp toàn bộ giang hồ, ra tay phá gia diệt môn những thế lực đối địch.
Bình luận truyện