Côn Luân Ma Chủ

Chương 933: C933: Truyền thừa 2



Có điều ngươi phải chú ý một chút, hóa thân Ngạ Quỷ Đạo của ngươi cực kỳ hung dữ, đừng để nó cần nuốt hấp thu quá nhiều thứ, nếu không con rối người tan vỡ, hóa thân Ngạ Quỷ Đạo của ngươi có thể không phản phệ nhưng rất có thể sẽ trực tiếp bỏ trốn, thoát khỏi khống chế của ngươi”

Sở Hưu gật nhẹ đầu, phóng thích hóa thân Ngạ Quỷ Đạo. Quỷ đói tà ác lập tức xuất hiện trong đại đường, tỏa ra một luồng khí tức có thể cắn nuốt hấp thu hết thảy, khí tức vô cùng tà ác khiến cả Chử Vô Kỵ cũng phải tấm tắc lấy làm lạ.

Đây là hóa thân của thứ quỷ dị nhất trên thế gian, thậm chí đã không thể gọi là ma nữa, căn bản chỉ là tà vật.

Công Thâu Nguyên gật nhẹ đầu, lập tức lấy ra một loạt trận pháp, tiến hành một loạt hành động mà Sở Hưu không hiểu nổi. Không bao lâu sau đã phong ấn hóa thân Ngạ Quỷ Đạo vào trong con rối người.

Lau mồ hôi trên đỉnh đầu, Công Thâu Nguyên gật đầu nói: “Hoàn thành rồi. Tiểu tử Sở Hưu, trước đó ta đã nói rồi đấy, nơi này của ta không cung cấp phục vụ sau khi mua. Nếu có vấn đề gì căn nhờ tới ta phải trả thêm tiền.”

Sở Hưu không hề tức giận, chỉ gật đầu nói: “Không thành vấn đề”

Tác phong như Công Thâu Nguyên, một tay giao tiền một tay giao hàng, thật ra rất không tệ.

Đương nhiên cái tính cách đó của hẳn cũng chẳng sống tốt trên giang hồ, cho dù trong nhánh Ẩn Ma cũng vậy.

Tất cả mọi người đều thích nói chuyện ân tình, xét nhân quả. Hôm nay ngươi giúp ta, ngày sau ta giúp ngươi, trả nợ ân tình, nhìn như tiện lợi nhưng thật ra rất phiền phức.


Còn chẳng bằng như Công Thâu Nguyên, có sao. nói vậy, có gì nói nấy.

Nhận được con rối người, Sở Hưu tách khỏi Chử Vô Kỵ, tạm thời quay vẽ Quan Trung Hình Đường.

Dù sao bên ngoài y cũng là người của Quan Trung Hình Đường, tạm thời rời khỏi nơi đó không vấn đề, chỉ sợ Quan Tư Vũ đột nhiên tới tìm y.

Đương nhiên ngẫu nhiên tới một lần cũng không cần gấp, dù sao bên Quan Trung Hình Đường còn có Mai Khinh Liên chống đỡ giúp, nàng cũng có lòng tin giải quyết được Quan Tư Vũ.

Sở Hưu trở lại Quan Trung Hình Đường cũng không lập tức xuất hiện trước mắt mọi người mà quan sát kỹ càng cơ thể bản thân, có điều không hề phát hiện điều gì

Thực lực y tăng cường, chiến lực cũng tăng trưởng, trạng thái tốt tới không thể tốt hơn. Cho dù lúc này bảo hẳn tới đơn đấu với Trương Thừa Trinh lúc chưa bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, y cũng dám xuất thủ

Nhưng những chuyện phát sinh trong Ma Thiên Cảnh lại như một áng mây đen bao phủ trong lòng Sở Hưu, không cách nào tiêu tan.

Đặc biệt là khi vừa bước vào Ma Thiên Cảnh, một cảm xúc kỳ dị ăn mòn tâm chí Sở Hưu, nếu không nhờ phiến đá có chữ 'Thiên mệnh bất bại” đột nhiên vỡ vụn che phủ tâm chí Sở Hưu, không biết tiếp đó sẽ diễn ra chuyện gì.

Có điều điểm duy nhất có thể khẳng định là chắc chẩn thân thể này của mình có liên quan tới Độc Cô Duy Ngã. Nhưng trong này rốt cuộc có bí ẩn gì? Sở Hưu không thấy được, không sở vào được, nhưng y có thể khẳng định liên hệ giữa mình và Độc Cô Duy Ngã tuyệt đối không chỉ đơn giản là người thừa kế.

Vuốt cằm, Sở Hưu lẩm bẩm: “Có lẽ mình nên tìm một vị đại sư bói toán, nhờ hắn tính cho mình một lần?”

Đạo về bói toán xưa nay cực kỳ huyền ảo, rất ít người tu luyện được tới cực hạn.

Tỷ như thú tọa Nhân Quả Thiền Đường của Đại Quang Minh Tự, cùng những cao thủ cùng thế hệ với lão thiên sư của Trương gia Thiên Sư Phủ, bọn họ đều am hiểu đạo này.

Đương nhiên những người tới cấp bậc đó sẽ không giúp Sở Hưu tính toán. Cho dù bọn họ nhận Sở Hưu cũng không dám, ai mà biết bọn họ sẽ tính ra bí mật gì của mình?

Có điều hẳn nghe nói Bắc Yên có đại sư bói toán tên Viên Cát có vẻ rất nổi tiếng, nhưng gần đây không biết vì sao lại chạy sang Tây Sở. Nếu không hôm nào đó mình tới gặp hắn tính một quẻ?

Chuyện xem bói đó Sở Hưu chỉ tủy ý nghĩ qua rồi thôi. Rời khỏi Quan Trung Hình Đường một thời gian dài như vậy, Sở Hưu cũng nên trở về.


Sau khi đi ra, Sở Hưu cho người tìm Quan Tư Vũ tới, hỏi thăm tỉ mi xem trong thời gian gần đây Quan Tây có xảy ra chuyện gì khác thường không.

Chuyện Sở Hưu thường xuyên mất tích, thật ra những tâm phúc của Sở Hưu ở Quan Tây đều phát hiện. Đặc biệt là người phụ trách giải quyết sự vụ giúp Sở Hưu như Quỷ Thủ Vương, hẳn lờ mờ đoán được thân phận Sở Hưu không đơn giản như vậy, có vẻ rất thần bí.

Nhưng cho dù Quỷ Thủ Vương đoán ra vài thứ nhưng hẳn lại không nói thừa tới một câu.

Loại người cáo già như Quỷ Thủ Vương đương nhiên biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói.

Giờ bọn họ đều dựa vào Sở Hưu kiếm cơm, chỉ căn Sở Hưu có thể giữ được thực lực như hiện tại, địa vị như bây giờ, bọn họ sao phải quan tâm Sở Hưu rốt cuộc có bí mật gì, tội gì phải tự chuốc lấy khố?

Lúc này nghe Sở Hưu hỏi vậy, Quỷ Thủ Vương lắc đầu nói: “Đất Quan Tây sóng êm gió lặng, với thực lực của Hình Đường Quan Tây chúng ta, muốn trấn áp toàn bộ võ lâm Quan Tây cũng không thành vấn đề.

À, đúng rồi rồi, lần trước đất Quan Tây ta có một người thần bí đến đây, ta phái người chú ý tới hắn một chút, có điều hẳn vẫn luôn bế quan tu luyện, hết sức thần bí”

Thận trọng nhìn Sở Hưu một chút, Quỷ Thủ Vương nói: “Người kia có vẻ là cường giả tông sư võ đạo”

Sở Hưu biết Quỷ Thủ Vương đang nói tới ai, người đó hắn là Liễu Hồng Diệp.

Vị Liễu đại hiệp này đã hoàn toàn không thể về được, lúc này trở thành kiếm khách Liễu Hồng Diệp


Trận chiến trong Hồng Phong Gốc, Sở Hưu lừa giết nhiều người như vậy nhưng y lại là kẻ cầm đầu thì Liễu Hồng Diệp cũng là đồng lõa lớn tội nhất.

Nếu chuyện này lan truyền, người trong giang hồ đều biết Liễu Hồng Diệp chưa chết, vậy tiếng xấu của hắn sẽ lan tới muôn đời, đến lúc đó tình cảnh cũng cực kỳ nguy hiểm. Cho nên hẳn chỉ có thể tới nương tựa nhờ nhánh Ẩn Ma che chở, thân phận Lâm Diệp chính là một lựa chọn rất tốt.

Đương nhiên Liễu Hồng Diệp tới Quan Trung Hình Đường không phải do Sở Hưu đề nghị, y cũng không thể nói với Liễu Hồng Diệp thân phận thật của mình.

Sở Hưu chỉ bảo Liễu Hồng Diệp chọn một chỗ tu luyện một chút, tránh gió lớn. Dù sao mọi chuyện vừa qua không được bao lâu, Liễu Hồng Diệp không thích hợp lộ diện.

Cho lên Liễu Hồng Diệp lựa chọn nơi trung lập như Quan Trung Hình Đường, đồng thời rất trùng hợp tới Quan Tây, chuyện này chỉ có thể nói là hẳn có duyên với Sở Hưu.

Sở Hưu tùy ý xua tay nói: “Ta biết, có điều các ngươi không căn để ý tới người này, rút người giám thị về, hán không phải kẻ địch”

Quỷ Thủ Vương nghe giọng điệu Sở Hưu có vẻ như biết người này.

Mặc dù trước đó Sở Hưu cũng thường xuyên dẫn người về Quan Tây, tỷ như Liễu Tiệm Hồng, tỷ như đám người Phong Bất Bình. Có điều những người đó hoặc là bằng hữu của Sở Hưu, hoặc thực lực không mạnh mấy. Giờ thậm chí Sở đại nhân còn quen cả tông sư võ đạo?

Quỷ Thủ Vương không hỏi nhiều, hẳn tiếp tục nói: “Đất Quan Tây không có động tĩnh có điều bên tổng bộ hình đường lai có chút chuyên”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện