Con Ma Nhà Vệ Sinh Nam
Chương 6
Ánh sáng ban mai xuyên qua các tán lá, chiếu rọi vào ô cửa sổ làm Mễ Ái tỉnh giấc, dưới chân giường là Thần Diệp đang ngủ say như chết. Lếch xuống giường cùng với chiếc bụng đói cồn cào, Mễ Ái nhìn anh, có chút tà niệm. Đấu tranh tư tưởng giữa sắc và ăn, cuối cùng bao tử đã thắng. Mễ Ái kề sát tai Diệp Thần hét lớn:
- Dậy mau, cháy rồi! Cháy!
- Cháy! Cháy ở đâu? Chạy mau! - Thần Diệp giựt mình tỉnh giấc, hét to
- Cháy trong tim em!
Mễ Ái cười khúc khích, mặt cho khuôn mặt ai đấy chưa tỉnh ngủ, đen như lọ nồi nhìn cô thù hận
- Khi xưa cô chết do ăn ở à?
- Không, tai nạn xe rồi hồn lìa khỏi xác thế thôi, còn sống sờ sờ ở đây mà. Người ta nói hồng nhan bạc phận là thế!!!
- Tự luyến!
-------------------------------------------------
Hôm nay là chủ nhật nên Giang Diệp Thần không đến lớp, là sinh viên năm cuối Đại học nên cũng có ít thời gian nhàn rỗi. Tủ lạnh trống trơn khiến cả hai phải lếch ra siêu thị mua đồ.
- Dừng lại, không được mang vật cháy nổ vào siêu thị!
- Cô đem cái gì à?
- Anh không thấy nụ cười của tôi làm tim anh bùng nổ à / - Mễ Ái lại cười khoe cái răng khểnh vô cùng đáng yêu
- Đồ bệnh hoạn!
Mễ Ái bĩu môi nhìn anh, đúng là không biết gì về " mĩ sắc thanh hương ", mà thôi dù sao thì cũng bỏ qua vì bao tử, cô lếch theo anh vào siêu thị.
- Mua thêm cái này đi, sáng nên ăn snack, trưa về nên làm kem phết vani, ùm ăn cả bánh plan rồi...bla bla...
- Cô sắp thành he..o
Câu nói chưa kịp dứt thì anh sững người nhìn về hướng một đôi nam nữ đang ôm ấp. Mễ Ái tò mò nhìn theo hướng đấy. Thì ra là Cao Từ. Tuy là cô chẳng nổi tiếng lắm trong trường học ngày xưa, nhưng sắc và tài tuyệt đối không thua ai, có thể nói cô đứng số một thì vẫn có người đứng thứ hai. Tên này chẳng qua là tên phong lưu giàu có, nhưng cũng chỉ là một trong số nam nhân mặt dày từng theo đuổi cô. Uầy!
- Chậc, cũng đẹp trai nhỉ? - Mễ Ái trêu chọc
-...
- Này, anh sao thế? Ai à?
- Bạn gái tôi...
- Dậy mau, cháy rồi! Cháy!
- Cháy! Cháy ở đâu? Chạy mau! - Thần Diệp giựt mình tỉnh giấc, hét to
- Cháy trong tim em!
Mễ Ái cười khúc khích, mặt cho khuôn mặt ai đấy chưa tỉnh ngủ, đen như lọ nồi nhìn cô thù hận
- Khi xưa cô chết do ăn ở à?
- Không, tai nạn xe rồi hồn lìa khỏi xác thế thôi, còn sống sờ sờ ở đây mà. Người ta nói hồng nhan bạc phận là thế!!!
- Tự luyến!
-------------------------------------------------
Hôm nay là chủ nhật nên Giang Diệp Thần không đến lớp, là sinh viên năm cuối Đại học nên cũng có ít thời gian nhàn rỗi. Tủ lạnh trống trơn khiến cả hai phải lếch ra siêu thị mua đồ.
- Dừng lại, không được mang vật cháy nổ vào siêu thị!
- Cô đem cái gì à?
- Anh không thấy nụ cười của tôi làm tim anh bùng nổ à / - Mễ Ái lại cười khoe cái răng khểnh vô cùng đáng yêu
- Đồ bệnh hoạn!
Mễ Ái bĩu môi nhìn anh, đúng là không biết gì về " mĩ sắc thanh hương ", mà thôi dù sao thì cũng bỏ qua vì bao tử, cô lếch theo anh vào siêu thị.
- Mua thêm cái này đi, sáng nên ăn snack, trưa về nên làm kem phết vani, ùm ăn cả bánh plan rồi...bla bla...
- Cô sắp thành he..o
Câu nói chưa kịp dứt thì anh sững người nhìn về hướng một đôi nam nữ đang ôm ấp. Mễ Ái tò mò nhìn theo hướng đấy. Thì ra là Cao Từ. Tuy là cô chẳng nổi tiếng lắm trong trường học ngày xưa, nhưng sắc và tài tuyệt đối không thua ai, có thể nói cô đứng số một thì vẫn có người đứng thứ hai. Tên này chẳng qua là tên phong lưu giàu có, nhưng cũng chỉ là một trong số nam nhân mặt dày từng theo đuổi cô. Uầy!
- Chậc, cũng đẹp trai nhỉ? - Mễ Ái trêu chọc
-...
- Này, anh sao thế? Ai à?
- Bạn gái tôi...
Bình luận truyện