Con Mọe Nó Kiếm Tiền Nhờ Luyện Đan

Chương 9: Nhị Hoàng Tử Ta Chỉ Muốn Ngươi





Có thể tự chạy, vô địch trong ba mươi giây, hơn nữa còn có thể bắn ngược tất cả công kích, đạo cụ này đúng là không thể dễ dùng hơn nữa.
Với lại năm trăm đồng tiền vàng nghe thì nhiều nhưng thực ra không coi là quá đắt, lấy năng lực kiếm tiền hiện giờ của Đường Tô Mộc, nếu như hết thảy đều thuận lợi, trên cơ bản trong một tháng là có thể đủ, còn có thể nhiều hơn, đúng là tiêu gì cũng không phải lo.
Đúng rồi, tốt nhất mua cho bé con một cái nữa.
Cứ thế đi, mau chóng xây xong linh tuyền nữa.
Ngày hôm sau.
Ăn điểm tâm xong, làm hết nhiệm vụ trong nông trại, Đường Tô Mộc liền dẫn bé con tới nhà bà Tôn.
"Con muốn ta giúp con trông Đại Bảo một hôm?" Bà Tôn kỳ quái hỏi.
Trước đó vẫn luôn bận làm ruộng, bà Tôn vốn định nghỉ ngơi mấy ngày, tiện thể dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong nhà, trông trẻ một chút cũng không có vấn đề gì.

Nhưng bây giờ Đại Bảo đã có thể nhận người, thời gian dài không thấy Đường Tô Mộc chỉ sợ sẽ khóc nháo.
"Không đến một ngày, nửa ngày là được rồi ạ." Đường Tô Mộc vội mở miệng nói: "Con phải vào trong thành làm chút việc, chậm nhất là giữa trưa sẽ về."
Nghe thấy chỉ có nửa ngày, cuối cùng bà Tôn cũng yên lòng, vì vậy gật đầu nói: "Được, thế con để Đại Bảo ở lại đây đi."
Bà Tôn thở dài, lòng đầy trìu mến bế bé con, muốn nói lại thôi nhìn về phía Đường Tô Mộc: "Aiz, con cũng đừng trách bà nhiều chuyện, đứa nhỏ này mặc dù là do con sinh, nhưng một nam tử như con vừa phải bận rộn kiếm kế sinh nhai, vừa phải tự mình chăm sóc bé con đúng là có nhiều chỗ không tiện.

Con có nghĩ tới việc tìm cho Đại Bảo một người mẹ kế...! hoặc là, cha kế?"
Phụt!
Hớp nước trong miệng Đường Tô Mộc thiếu chút nữa phụt ra, cha kế con khỉ, vẫn là thôi đi.
"Không cần." Đường Tô Mộc vội vàng lắc đầu: "Tạm thời con không có ý định lập gia đình, huống chi bé con sợ người lạ, tùy tiện dẫn một người xa lạ vào nhà, con lo nó sợ không quen."

"Nhưng..."
Thấy bà Tôn còn muốn khuyên nữa, Đường Tô Mộc vội vã cắt đứt lời bà: "Bà yên tâm, hôm nay con vào thành Đại Minh, vừa hay đi tìm xem có thể mời một bà vú về không, đến lúc đó khi con không ở đây sẽ giúp chăm sóc bé con."
Bà vú? Này chỉ có nhà giàu mới mời nổi thôi đó, không dưới mười mấy lượng bạc phỏng chừng không mời được.
Bà Tôn không nhịn được chậc lưỡi, chỉ có thể gật đầu: "Rồi, con nghĩ cho kỹ là được."
"A ya?" Có vẻ biết mình đã bị bỏ lại, bé con chu cái miệng nhỏ, không mấy vui vẻ nhìn Đường Tô Mộc.
"Con ngoan ngoãn ở đây, cha phải ra ngoài làm việc, sẽ về ngay thôi." Đường Tô Mộc cười hôn gò má nó.
Bé con tủi thân "A" một tiếng, dùng móng mập nắm tóc Đường Tô Mộc, cứ như không muốn để y rời đi.
"Không được, không thể mang con theo cùng, nếu bị người ta phát hiện, bé con sẽ biến thành bé con kho tàu đó!"
(Đù má anh:)) có ai dọa con mình thế không hả giời)
Bé con mặt đầy kinh hoàng: "!"
"Yên tâm đi." Đường Tô Mộc lắc lắc móng mập của bé con, dịu dàng trấn an nói: "Cha sẽ không để người khác biến con thành bé con kho tàu đâu, nên con phải nghe lời, biết không?"
Bé con: "Ưm."
Bà Tôn: "..."
Để bé con ở chỗ bà Tôn, lo nó nửa buổi sẽ bị đói, Đường Tô Mộc để lại hai cái bình sữa ở đấy.

Tất nhiên đồ đựng sữa đã đổi thành cái khác, dù sao thì xuất phẩm bình sữa trong nông trại cũng đặc biệt quá, hơn nữa sau khi sử dụng sẽ biến mất không thấy ngay, không cần lấy ra dọa bà Tôn đâu.
Sắp xếp xong chuyện của bé con, Đường Tô Mộc mướn một chiếc xe bò ở cửa thôn chạy tới thành Đại Minh.
Sau khi vào thành mới phát hiện một chuyện vô cùng khó xử, lần trước y tới là bị nông trại trực tiếp chuyển tới, hơn nữa lúc về vội quá, y căn bản không biết cửa tiệm đan dược dưới mắt mình rốt cuộc ở đâu.
Cũng may cửa tiệm đan dược rất nổi, sau khi Đường Tô Mộc hỏi mấy người qua đường đã tìm được con phố có cửa tiệm.

"Chủ nhân muốn hỏi bên trong thành Đại Minh có chỗ nào có thể mua mảnh ngọc thạch và tinh ngọc ạ?" Dương chưởng quỹ nghi ngờ hỏi.
"Đúng vậy." Đường Tô Mộc gật đầu: "Vì làm nhiệm vụ trong nông trại cần dùng đến, hơn nữa số lượng tương đối lớn, mỗi loại đều cần hai mươi kí.

Nói cách khác, ít nhất phải cần bốn, năm mươi kí mới đủ."
Ở thời đại này đơn vị đo lường khác với trong nông trại, mỗi một kí cũng nhiều hơn một cân chút, tính sơ sơ thì khoảng năm mươi cân là đảm bảo số lượng.
Dương chưởng quỹ trầm tư chốc lát: "Mảnh ngọc thạch rất dễ tìm, trên đường lớn của phía Đông thành Đại Minh có chừng sáu, bảy tiệm đều bán ngọc thạch.

Nếu không quá coi trọng chất lượng thì thu mua năm mươi kí mảnh ngọc thạch hẳn là không quá khó khăn."
"Nhưng mà còn tinh ngọc...! Chủ nhân có điều không biết, ở nơi này, tinh ngọc không chỉ là chất liệu tốt mà còn là vật phẩm vô cùng quý báu, cơ hồ chỉ có quý tộc hoàng thất mới có thể dùng, ngay cả nhà phú hào cũng rất khó mua được.

Muốn mua thạch anh chỉ sợ không phải chuyện đơn giản gì."
Đường Tô Mộc: Rồi, biết ngay không đơn giản thế.
"Không bằng thế này đi, tại hạ vừa hay quen Thương chưởng quỹ của tiệm ngọc bên phố Đông, chờ lát nữa kêu A Viên đưa ngài qua xem, hỏi thử coi có thể mua được ngọc thạch và tinh ngọc ở chỗ ông ta hay không." Dương chưởng quỹ đề nghị.
"Được." Đường Tô Mộc gật đầu.
Cũng chỉ có thể thử vận may một chút.
Vì phải về nhà trước buổi trưa, Đường Tô Mộc không dám lãng phí thời gian, trực tiếp bỏ tiền kêu một chiếc xe ngựa, dẫn theo A Viên cùng tới phố Đông.
Tiệm ngọc Thương chưởng quỹ mở rất lớn, nghe nói hai người được Dương chưởng quỹ giới thiệu, nhất thời nhiệt tình dị thường, dẫn luôn hai người lên nhã gian trên lầu hai.
Ân cần giúp Đường Tô Mộc rót đầy trà, Thương chưởng quỹ ý cười đầy mặt nói: "Trước đấy vợ ta bệnh nặng, may mà trong tiệm nhà ngươi có đan khí huyết mới có thể chuyển biến tốt.


Thương mỗ vô cùng cảm kích, hôm nay hai người cần thứ gì, phàm là nơi này của ta có đều bán hết cho mấy người."
"Tất nhiên không có vấn đề gì, đừng thấy chỗ này của bọn ta không lớn, nhưng cửa tiệm ở thành bên kia nếu không cần dùng gấp thì có thể sai người đem tới từ kinh thành."
Đường Tô Mộc cũng không từ chối, mở miệng nói luôn: "Ta muốn mua ngọc thạch và tinh ngọc, không cần chất, số lượng tương đối lớn, ít nhất năm ngươi cân, Thương chưởng quỹ có thể giúp ta chuyển hàng tới không?"
Năm ngươi cân?
Thương chưởng quỹ sửng sốt một chút, cơ hồ cho là mình nghe lầm: "Ờm, vấn đề ngọc thạch không quá lớn, vốn trong tiệm bọn ta chuyên về thải ngọc tràng (?), nhưng thạch anh thì...!Hai vị có điều không biết, mấy năm gần đây thạch anh cơ hồ đã trở thành vật phẩm chuyên dùng trong cung, nếu không có phương pháp đặc biệt, e rằng..."
E rằng có chút khó.
Đường Tô Mộc thở dài: "Không sao, vậy ta chỉ cần mảnh ngọc thạch là được mời, mong Thương chưởng quỹ giúp ra điều hàng đến đây đi."
"Aiz." Không thể giúp được ân nhân của mình, Thương chưởng quỹ cũng cảm thấy vô cùng áy náy, do dự một chút, cuối cùng hạ quyết tâm nói: "Thế này đi, ngươi nói với Dương chưởng quỹ, chuyện này không cần lo lắng, thật ra trong kinh thành ta cũng có chút giao thiệp, đến lúc đó sẽ tìm người hỏi giúp một chút, xem có cách nào mua được tinh ngọc cho các ngươi không."
"Được." Đường Tô Mộc gật đầu.
Cảm ơn Thương chưởng quỹ, dẫn A Viên về cửa tiệm đan dược, Đường Tô Mộc trực tiếp tới Tấn vương phủ.
Lần này Đường Tô Mộc cố ý chạy tới thành Đại Minh, trừ mua nguyên liệu ra, mục đích khác là tới gặp Nhị hoàng tử một chút.

Dù sao trước đó cũng đáp ứng phải bồi thường người ta, cũng không thể chỉ nói mà không làm được.
Ngay cả cụ thể là bồi thường cái gì, chuyện này Đường Tô Mộc đã nghiêm túc suy nghĩ cả một buổi tối, thật sự không tìm được biện pháp nào thực sự tốt.

Dù sao thì Nhị hoàng tử cũng là con cháu hoàng thất, giờ đã có đất phong nghiêm chỉnh, còn phong Tấn vương, cho dù là vàng bạc hay những thứ khác phỏng chừng đều không thiếu.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể trực tiếp tới hỏi đối phương cho rõ, trong tay có thì đưa luôn, không có thì có thể tới cửa hàng nông trại mua hàng hóa mục tiêu, bây giờ y còn hai giỏ hàng chưa dùng đâu đó, hẳn là đủ.
(Anh ạ, lấy thân báo đáp is the best).
Người giữ cửa thấy Đường Tô Mộc đến, đơn giản đi báo một tiếng rồi để y vào.
Lại qua mấy cửa nhỏ, xuyên qua một đình viện, Đường Tô Mộc được nha hoàn dẫn tới trong thư phòng của Nhị hoàng tử.
Hình như Nhị hoàng tử đang xử lý công vụ, trước mắt một chồng sách thật dày, thấy Đường Tô Mộc vào cũng không ngẩng đầu, chỉ tùy tiện chỉ một chỗ cho y ngồi xuống.

Cho đến tận khi Đường Tô Mộc uống trà no rồi, không nhịn được muốn đứng lên, mới thả giấy bút trong tay xuống, ngẩng đầu cười với y.
"Xin lỗi, dạo này vào vụ cày bừa mùa xuân bận nhiều chuyện, rất nhiều việc xếp đống lại, để Tô Mộc ca ca đợi lâu rồi."
Mỗi khi bị đối phương gọi "Tô Mộc ca ca" đều khiến da đầu Đường Tô Mộc tê dại, nhưng cũng không dám ho he gì, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng nói: "Thân phận thảo dân hèn mọn, Nhị điện hạ có thể...!có thể đổi cách gọi hay không ạ?"
Kỳ Ninh đứng dậy, đi tới bên người Đường Tô Mộc, giọng ôn hòa nói: "Ta đã quen biết ngươi từ nhỏ, chỉ bàn về tình nghĩa, không bàn về thân phận.

Ta là Nhị hoàng tử cũng được, thân phận khác cũng được, chẳng liên quan gì cả, Tô Mộc ca ca đừng lạnh nhạt với ta."
Chỉ bàn về tình nghĩ, không bàn về thân phận.
Đây là lời chính miệng nguyên chủ nói để lừa gạt Nhị hoàng tử khi còn nhỏ, bây giờ lấy đá đập chân mình, đúng là có khổ không thể nói.
Không dám tiếp tục đề tài này nữa, Đường Tô Mộc lấy lại bình tĩnh, vội nói lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, hôm nay ta tới là muốn hỏi xem Nhị điện hạ có thứ gì mong muốn mà trên thực tế không thể có được không?"
"Thứ không thể có được..." Cặp mắt Kỳ Ninh đảo quanh, để lộ sự cô đơn: "Chỉ cần là thứ ta mong muốn, ngươi đều có thể tìm giúp ta ư?"
"Hẳn là có thể, nhưng tốt nhất là thứ mà thế giới này có, nếu vượt qua thì sợ rằng hiệu quả sẽ không khá lắm." Đường Tô Mộc nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói.
Dựa vào mấy lần sử dụng tâm đắc trước đó của y, tính năng điền hàng hóa mục tiêu vào của cửa hàng nông trại đúng là dùng vô cùng tốt, cơ bản chỉ cần là thứ được tường thuật rõ ràng đều có thể xuất hiện trong cửa hàng.
Chỉ khi nào tìm kiếm thứ hàng không thuộc về thế giới này sẽ xuất hiện mấy loại hạn chế trong sử dụng.
Tỷ như hạt giống linh dược chỉ có thể trồng trong nông trại, lại tỷ như bình sữa của trẻ sơ sinh phải mất một đồng tiền vàng mới có thể mua được, hơn nữa sau khi dùng xong sẽ biến mất ngay lập tức.
Kỳ Ninh lắc đầu, ánh mắt nhu hòa như nước nhẹ nhàng rơi trên người Đường Tô Mộc: "Vậy ta muốn ngươi có thể luôn ở bên cạnh ta, được không?"
Hở?
Đường Tô Mộc sửng sốt một chút, sau đó đầu muốn nổ tung: "Không không không, chuyện đó, ta nói là, thân phận Điện hạ tôn quý, nếu như muốn, bất kỳ ai cũng đều nguyện ý theo bên người Điện hạ."
"Nhưng ta không muốn người khác." Kỳ Ninh nắm tay y, ánh mắt càng thâm tình: "Ta chỉ muốn ngươi."
Đường Tô Mộc: "..."
Muốn, muốn gì cơ?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện