Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 1-2



Nhà ăn của đại học xx là số một trong các trường đại học, thức ăn phong phú lại ngon miệng, rất được các sinh viên hoan nghênh, nhưng liên tục mấy ngày Hứa Linh chỉ mua một bát cháo trắng. Rời quê đến đây, Hứa Linh vẫn chưa quen được với khí hậu, không có hứng thú muốn ăn, chỉ nuốt đồ nhẹ.

Hứa Linh cầm cháo rời khỏi nhà ăn tìm một chỗ yên tĩnh không có ai rồi ngồi xuống, cậu thích một đống lớn người cùng nhau ăn cơm, rất ầm ĩ!

“Ô, sao lại là cháo! Mỗi ngày mày đều ăn, không chán sao?”

Hứa Linh vừa muốn tháo khẩu trang ra ăn cháo, chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng cười chán ghét. Hứa Linh nhíu mày, những người này thật sự bệnh, ngay cả ăn một bữa cơm cũng không làm cho người ta yên tĩnh!

“Không có cách nào a, ai bảo người ta nghèo, không có tiền ăn ngon.” La Suất vừa mới trào phúng xong, Đại Tiểu Cường lập tức liền tiếp nối, tiếp tục nói móc Hứa Linh.

“Hai người các cậu câm mồm cho tôi!” Hạ Xuyên giả bộ tức giận trừng mắt hai người anh em phía sau, lộ ra một hàng răng trắng như tuyết, cười nói: “Bạn tốt, đừng nóng giận! Kỳ thật lần này chúng tớ đến, là đặc biệt giải thích với cậu…”

Hứa Linh sửng sốt một chút, chợt tò mò nhìn Hạ Xuyên, nghĩ thầm lúc chồn chúc tết gà, có phải cũng cười ghê tởm như Hạ Xuyên bây giờ hay không?

“Tớ cẩn thận suy nghĩ lại hành vi của chúng tớ, cảm thấy rất nhàm chán, hy vọng cậu có thể đại nhân không chấp tiểu nhân mà tha thứ cho chúng tớ, đừng để ở trong lòng…” Hạ Xuyên nói rất hay rất chân thành, “Đây là một chút tâm ý của chúng tớ, cậu ăn xong liền quên hết khó chịu trước kia đi, mọi người hòa thuận ở chung!” Một phần gà chim trả thơm ngào ngạt đưa tới trước mặt Hứa Linh.

“Nhanh ăn đi, đây chính là thứ tốt, cả đời mày cũng không ăn được đâu!” La Suất căm giận nói, vì kế hoạch của bọn họ, chỉ có thể tiện nghi xú tiểu tử này!

Hứa Linh có vẻ đăm chiêu nhìn đám người Hạ Xuyên, cuối cùng nhận hộp cơm, kéo khẩu trang ăn một chút.

Thấy thế, đám người Hạ Xuyên cười tít mắt, nghĩ thầm nông dân chính là nông dân, một chút ăn ngon đã khiến cho hắn mắc câu! Bọn họ thả thuốc xổ ở trong thịt gà, để cho hắn hưởng thụ đi…

“Bạn tốt, cậu từ từ ăn, chúng tớ còn có việc đi trước.” Nói xong, Hạ Xuyên lập tức mang theo La Suất cùng Đại Tiểu Cường rời đi, mục đích đã đạt thành, bọn họ có thể biến.

Nhưng đám người Hạ Xuyên không biết, bọn họ vừa rời khỏi Hứa Linh liền phun miếng thịt gà trong miệng ra…

Hứa Linh vốn định ném thịt gà xuống, lại nhìn thấy từ xa đi tới một thân ảnh quen thuộc, cậu nhếch khóe môi, trong mắt lóe ra một tia sáng âm u rét lạnh…



Vì làm cho Hứa Linh chết càng khó xem, đám người Hạ Xuyên còn đặc biệt phá hỏng bồn cầu trong ký túc xá, thật sự là ác độc đến cực điểm, chính là bọn họ đợi suốt một đêm cũng không thấy Hứa Linh có động tĩnh gì…

Trời đã sáng, nhìn thấy Hứa Linh vẫn giống như mọi ngày thức dậy đi học, đám người Hạ Xuyên vô cùng choáng váng, trong bụng tràn đầy hoài nghi.

Hạ Xuyên trộm theo sát ở phía sau Hứa Linh, theo dõi bóng dáng cao lớn cao ngạo của cậu, trong mắt phượng tràn đầy hồ nghi. Rốt cuộc sao lại thế này? Xú tiểu tử này vì sao không bị gì hết, không phải người bán dược đã nói ăn thuốc xổ kia nhất định sẽ đi đến chết khiếp sao?

“Hạ Xuyên!”

Một tiếng rống giận dữ truyền đến từ phía sau, Hạ Xuyên vội quay đầu lại nhìn, hóa ra là giáo sư có tiếng diêm vương trong trường – Vương lão nhân. Giáo sư Vương tuy rằng đã qua tuổi sáu mươi, tính cách lại rất nóng nảy, là quỷ kiến sầu nổi danh trong trường học, rất nhiều sinh viên đều sợ ông.

“Giáo sư Vương!” Hạ Xuyên cười tủm tỉm đi lên phía trước cung kính cúi chào, cậu rất chú ý hình tượng của mình ở trước mặt giáo sư trong trường. “Giáo sư, sắc mặt của thầy rất kém, có phải sinh bệnh không?” Hạ Xuyên phát hiện giáo sư Vương luôn thân thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, hôm nay lại xanh cả mặt, vẻ mặt tiều tụy, giống như quỷ…

“Hạ Xuyên, cậu còn định giả bộ hỏi hả! Tôi sao lại dạy phải loại người bại hoại như cậu chứ, rốt cuộc cậu có gì bất mãn với tôi, còn làm ra cái loại đùa dai này đến chỉnh tôi?” Giáo sư Vương giống như ăn phải thuốc nổ, nổi trận lôi đình chỉ vào Hạ Xuyên quát.

“Giáo sư Vương, thầy có ý gì?” Hạ Xuyên nghe mà không hiểu ra sao.

“Còn dám giả bộ! Hứa Linh đã thừa nhận với tôi, là cậu bỏ thuốc xổ vào trong thịt gà bảo cậu ta đưa tới cho tôi ăn…” Giáo sư Vương tức giận đến tung cả râu, tối hôm qua ông ở cả đêm trong WC, đi đến choáng váng cả người, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa mất mạng.

Nghe vậy, Hạ Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ nó, hóa ra là cậu bị người hãm hại! Tiểu tử chết tiệt này cũng dám chơi cậu như vậy, đáng giận…

“Giáo sư, em bị oan uổng, em…”

“Câm mồm! Cậu không cần nói xạo nữa, tôi thật sự không nghĩ tới cậu lại làm ra loại chuyện đê tiện hạ lưu thế này, tôi sẽ nói chuyện này cho viện trưởng, cậu chờ đuổi học đi!” Giáo sư Vương cắt ngang giải thích của cậu, tức giận rời đi.

“Giáo sư, đừng mà! Thầy hãy nghe em nói…” Hạ Xuyên vội vã đuổi theo.

Hứa Linh đứng ở phía trước xem diễn, nhếch miệng lạnh lùng cười. Cậu vốn không phải thiện nam tín nữ gì, nếu có người nào dám hại cậu, cậu chắc chắn sẽ trả lại gấp đôi. Lần này vẫn là khách khí với Hạ Xuyên, nếu còn có lần sau, cậu sẽ không thủ hạ lưu tình nữa…



“Mẹ nó, Hứa Linh, lăn ra đây cho lão tử! Mày đồ vương bát đản này, cũng dám hãm hại tao…” Hạ Xuyên đằng đằng sát khí vọt vào ký túc xá, một cước đá văng cửa ký túc xá, chửi ầm lên.

“Xuyên tử, sao lại thế này?” La Suất cùng Đại Tiểu Cường đang thảo luận đua xe nhìn thấy liền hoảng sợ, chạy nhanh đến hỏi.

“Mẹ nó, tên tiểu tử chết tiệt kia cũng dám chỉnh tớ, thịt gà ngày hôm qua hắn không hề ăn, mà là dùng danh nghĩa của tớ đưa cho Vương lão nhân.” Hạ Xuyên giận không thể át chỉ vào Hứa Linh mắng. Tiểu tử chết tiệt này hại chết cậu, vô luận cậu giải thích như thế nào, Vương lão nhân cũng không chịu tin tưởng cậu trong sạch, hiện tại đã chạy tới văn phòng hiệu trưởng cáo trạng.

“Hứa Linh, tiểu tử mày ăn gan hùm mật báo sao, cũng dám chỉnh Xuyên Tử…”

“Không nghĩ tới tiểu tử mày đã vậy còn quá thâm độc, làm ra chuyện đê tiện như vậy, thật sự là quá vô sỉ!” La Suất cùng Đại Tiểu Cường lập tức cùng chung mối thù chạy đến trước mặt Hứa Linh mắng.

Hứa Linh xoay người xem thường, có phải những người này đã quên không, là bọn họ hạ thuốc chỉnh cậu trước, mệt bọn họ còn không biết xấu hổ giống như chó điên loạn cắn ở trong này, mình chẳng qua chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà thôi!

“Mẹ nó, hôm nay lão tử không đánh cho mày quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão tử sẽ không họ Hạ!” Đang trong cơn thịnh nộ, Hạ Xuyên cầm ghế dựa lên định ném về phía Hứa Linh, may mắn bị La Suất cùng Đại Tiểu Cường đúng lúc giữ chặt.

“Xuyên Tử, bình tĩnh một chút! Đừng quên nội quy trường học…” Trường học có quy định, nếu sinh viên dám đánh nhau nhất định sẽ nghiêm trị.

“Mẹ nó, tớ mặc kệ, tớ nhất định phải làm thịt vương bát đản này…”

Đối mặt với Hạ Xuyên đang tức giận như một con sư tử, Hứa Linh lại không hề nhăn mày một chút, chỉ ngáp to một cái. Có chút mệt nhọc, ngủ một giấc đến trưa đi!

Hứa Linh xoay người lên giường, hoàn toàn không nhìn thấy Hạ Xuyên tồn tại, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

“Buông ra, tớ phải đấm chết nó!” Hạ Xuyên muốn điên rồi, tiểu tử chết tiệt này cũng dám coi rẻ cậu như thế. Hỗn đản…

“Xuyên Tử, đừng như vậy!” La Suất cùng Đại Tiểu Cường nắm chặt Hạ Xuyên, tha cậu đi ra ngoài, bọn họ sợ nếu Hạ Xuyên còn tiếp tục ở trong ký túc xá dưới cơn giận dữ sẽ giết chết Hứa Linh.

“Vương bát đản, hỗn đản, súc sinh…”

Đối với tiếng mắng truyền tới từ ngoài ký túc xá, Hứa Linh ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục ngủ, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp…



Sự kiện thuốc xổ lần này, tuy rằng viện trưởng ngại giao tình với cha Hạ nên không trừng phạt Hạ Xuyên, nhưng lại gọi điện nói cho cha Hạ, hại Hạ Xuyên bị cha mắng chết khiếp, vì thế tự nhiên Hạ Xuyên càng thêm hận Hứa Linh thấu xương.

Ngại nội quy trường học Hạ Xuyên không thể trực tiếp trừng trị Hứa Linh, chỉ có thể âm thầm trả thù Hứa Linh, Hạ Xuyên cho đám người La Suất ở xung quanh bịa đặt nói Hứa Linh vẫn đeo khẩu trang không dám lộ mặt ra, là bởi vì bộ dáng vừa xấu vô cùng lại có bệnh lạ. Hạ Xuyên muốn cô lập Hứa Linh, làm cho tất cả mọi người không dám tới gần Hứa Linh nói chuyện với cậu, nhưng Hứa Linh lại không hề để ý tới việc này. Tính cách Hứa Linh vốn quái gở, không thích tiếp xúc với người khác, không ai đến phiền cậu, cậu càng được yên tĩnh. Thấy kế này hoàn toàn không có hiệu quả với Hứa Linh, Hạ Xuyên lập tức lại nghĩ đến độc kế thứ hai…

“Xuyên tử, thứ cậu muốn tớ đã tìm đến đây.” La Suất ném túi vải bố cầm trong tay tới trước mặt Hạ Xuyên, bên trong tràn đầu những con rắn màu sắc rực rỡ, đang liên tục phun lưỡi.

“Hừ! Lần này không chỉnh chết xú tiểu tử kia thì không được…” Nụ cười âm trầm làm cho khuôn mặt vốn rạng ngời như ánh mặt trời của Hạ Xuyên trở nên vô cùng dữ tợn.

“Xuyên Tử, chiêu này hình như rất độc, nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?” Đại Tiểu Cường hơi do dự nhìn Hạ Xuyên.

“Độc? Còn hơn tiểu tử kia hãm hại tớ, cái này tính là gì? Tớ nhất định phải làm cho xú tiểu tử kia biết, Hạ đại thiếu gia tớ không phải là người dễ chọc!” Hạ Xuyên lập tức mắng, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện tiểu tử kia làm với mình, cậu liền nổi trận lôi đình, hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn.

Hạ Xuyên bởi vì xuất thân, từ nhỏ đã được mọi người nâng ở trong lòng bàn tay, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa từng chịu qua một chút uất ức, căn bản không dám có người đối xử với cậu giống như Hứa Linh. Hứa Linh không chỉ không hề nhìn cậu, còn dám bày kế hãm hại cậu, đối với cậu mà nói Hứa Linh quả thực tội ác tày trời, cho dù chết một trăm lần cũng khó giải mối hận trong lòng cậu…

Đại Tiểu Cường cùng La Suất liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài, coi như tiểu tử kia xui xẻo, lại dám đắc tội Xuyên Tử, hy vọng hắn không bị rắn cắn chết…

Hạ Xuyên mới vừa chỉ huy La Suất cùng Đại Tiểu Cường giấu rắn độc xong, Hứa Linh đã trở lại…

Vào phòng, vốn rất nhạy cảm Hứa Linh chợt nghe thấy tiếng “xì, xì” rất nhẹ, rất quái lạ, trong mắt cậu hiện lên một tia bất đắc dĩ, những người này thật sự ngây thơ đến mức làm cho người ta không nói được lời nào, làm cho người ta muốn có điều chờ mong với bọn họ cùng không được…

Nhìn chằm chằm cái giường không có gì khác thường, khóe miệng Hứa Linh vẽ ra một nụ cười nguy hiểm quỷ dị, nhưng bởi vì cậu đeo khẩu trang, cho nên đám Hạ Xuyên không nhìn thấy, bằng không bọn họ nhất định sẽ đề phòng, mà không làm cho thảm kịch sau đó phát sinh.

Hạ Xuyên hưng phấn nhìn Hứa Linh đi từng bước về phía giường của mình, bọn họ giấu rắn ở trên giường Hứa Linh, chỉ cần hắn ngồi xuống, những con rắn này sẽ từ trong chăn chui ra cắn hắn thành tổ ong vò vẽ…

Hứa Linh rất nhanh đã đến trước giường, lạnh lùng cười, đột nhiên cậu xốc chăn lên, không đợi đám người Hạ Xuyên phản ứng lại, liền nhanh chóng cầm toàn bộ đám rắn trên giường ném về phía Hạ Xuyên…

Đại thiếu gia Hạ Xuyên lập tức sợ đến mức nhảy dựng lên, khác với rất nhiều nam sinh không hề sợ rắn, cậu lại vô cùng sợ rắn, trước đây khi cậu đi dạo chơi ở ngoại thành bị rắn cắn, từ đó về sau liền có chứng sợ hãi với rắn…

“Rắn chết tiệt, cút ngay! Đừng tới đây…” Hạ Xuyên không để ý hình tượng kêu to lên. “Tiểu Suất, Tiểu Cường, nhanh bắt bọn nó đuổi đi…”

“Xuyên Tử!” Thân là bạn tốt của Hạ Xuyên, Đại Tiểu Cường cùng La Suất đương nhiên biết cậu sợ rắn, nhanh chóng vọt tới đuổi đám rắn trên người Hạ Xuyên đi.

“Muốn chết, rắn đi vào…” Có một con rắn hoa nhỏ chui vào trong ống quần Hạ Xuyên, sợ tới mức một thanh niên đẹp trai hơn một mét tám như Hạ Xuyên cũng sắp khóc lên.

Hứa Linh đứng ở đối diện xem diễn, trong con ngươi luôn vô tình lạnh như băng hiện lên một tia sáng rọi khác thường, có điểm như là kinh diễm, lại có điểm như là hưng phấn, giống như đột nhiên phát hiện thấy một món đồ chơi mới mẻ gì đó!

“Xuyên Tử, mau cởi quần ra, nhanh chóng lôi rắn ra…” La Suất lo lắng kêu lên.

“A –––” Hạ Xuyên lập tức cởi quần, nhưng mới vừa kéo xuống liền lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng khủng bố.

“Xuyên Tử, làm sao vậy?”

“Có phải bị cắn không?” Đại Tiểu Cường cùng La Suất đồng thời lo lắng hỏi.

Hạ Xuyên gật đầu, chỉ vào hạ thể đang đau đến không nói ra lời của mình, gốc sinh mạng của cậu bất hạnh bị cắn một ngụm.

“Xuyên Tử, cậu đừng sợ, chúng tớ sẽ lập tức đưa cậu đi bệnh viện.” Đại Tiểu Cường kinh hoảng cõng cậu lên lập tức chạy ra ngoài.

“Mày nên cầu nguyện Xuyên Tử không có việc gì, bằng không mày chết chắc rồi!” La Suất đi theo ở phía sau, lúc gần đi hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Linh một cái, hung ác nói.

Hứa Linh trầm mặc không nói, vẫn là biểu tình lạnh lùng kia, chờ bọn La Suất đi rồi, trong phòng liền truyền ra tiếng cười khàn khàn trầm thấp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện