Con Mồi Nguy Hiểm

Chương 22: Người Đàn Ông Dịu Dàng





Sau khi đánh bại được Viên Triều, Thần Duệ quay trở lại bên trong nghỉ tẩy.

Hắn bất chợt nhìn qua cô hỏi.

"Có muốn tập bắn thử không?"
Ninh Thuần ngước mắt nhìn hắn mang theo chút chần chừ.

"Không cần đâu, tôi ngồi đây là được rồi."
Thấy vậy Julie mới nhanh miệng thuyết phục cô.

"Em đừng như thế, đã đến đây rồi thì cầm súng thử một lần cho biết."
"Đúng đấy, bắn vài lần cô sẽ quen với âm thanh của súng thôi."
Viên Triều cũng nói thêm vào trấn an cô.

Thấy mọi người ai cũng nói nên cô đành đứng lên đi theo Thần Duệ ra vị trí đứng bắn, hắn chọn cây súng cho người vừa mới bắt đầu như cô.

Người đàn ông bước lên trước nạp đạn vào súng.

Sau đó cầm súng thị phạm động tác cho cô.
"Em cầm thử đi."
Cây súng K54 đã được cố định một chỗ trêи một cái trụ sắt nên việc của cô chỉ cần cầm súng, nhắm mục tiêu và bắn.

Lục Ninh Thuần vụng về chạm vào súng, nghe lời hắn không đặt tay vào cò súng liền mà đặt ngón trỏ ở bên ngoài thân súng.

Người đàn ông đột nhiên tiến sát đến gần cô khiến lưng cô chạm vào vòm ng ực vững chãi của hắn.


Hai cánh tay rắn chắc vòng tay qua cơ thể nhỏ nhắn làm cô ngạc nhiên.

Ninh Thuần tính quay đầu hỏi hắn làm gì vậy thì đã bị nhắc nhở.

"Đứng yên nào."
Bàn tay phải của hắn đặt lên tay của cô, tay còn lại kéo khoá nồng về sau rồi thả ra kêu lên mấy tiếng lách cách.

"Được rồi giờ em có thể nhắm bắn, cứ bình tĩnh mà bắn."
Giọng người đàn ông rất êm ái chạm vào tai cô.

Nếu không phải cô đã chụp tai lại thì giờ cũng ửng đỏ rồi.

Ninh Thuần còn có thể cảm nhận hơi thở của hắn bên gáy mình.
Người đàn ông cầm lấy tay cô, đẩy ngón tay cô vào ngay cò súng.
"Tập trung, nhìn về phía mục tiêu."
Trái tim nhỏ bé của Ninh Thuần tự dưng đập nhanh hơn.

Không biết là vì sợ súng hay là vì giọng nói khác lạ của hắn.

"Bắn"
Liêu Thần Duệ thấp giọng ra lệnh.

Lục Ninh Thuần ngay lập tức bấm còi nhưng vì quá sợ hãi nên cô đã nhắm tịt mắt, thế là đường bắn của viên đạn bị chệch đi.

Cây súng rung giật mạnh, sau đó "Đùng!"một tiếng vang dội.

Lục Ninh Thuần hết hồn buông tay lùi ra phía sau, vô tình chui rúc vô lồ ng ngực người đàn ông.

Cô vì bị làm cho hoảng hốt nên không còn để ý gì nữa, trốn trong lòng hắn.

Đôi mắt sắc bén loé lên tia sáng nhỏ, để mặc cô ôm lấy mình.

Hưởng thụ mùi hương Vanilla đang mon men vào hô hấp hắn.

"Không có gì phải sợ."
Liêu Thần Duệ trầm thấp lên tiếng.

Viên Triều ở phía sau khẽ quan sát người phụ nữ xinh đẹp kia.

Anh ta vẫn cảm thấy hình như đã nhìn thấy cô ở đâu đó.

Lại nhìn qua Liêu Thần Duệ, có chút khiến anh ta kinh ngạc.

Quen biết với hắn đã lâu nhưng anh ta chưa từng nhìn thấy hắn dịu dàng như thế với bất kỳ người phụ nữ nào.

Sau khi thần hồn quay về, Lục Ninh Thuần mới phát hiện ra mình đang gần gũi với người đàn ông phía sau thế nào.

Cô mất tự nhiên vội vàng nhích ra xa.
Liêu Thần Duệ khẽ cau mày.


Lục Ninh Thuần không muốn bắn tiếp nhưng hắn lại không cho.

"Tập bắn tiếp đi, tôi giúp em."
Thế là hắn tiếp tục đứng sau lưng cầm tay cô bắn súng.

Ninh Thuần không thích cái tư thế gần gũi quá mức thế này, khiến tim cô đập thật là nhanh.

Nhưng dưới sự cưỡng ép của Liêu Thần Duệ cô chỉ có thể ngoan ngoãn tập bắn.
Cô bắn đến khi hết đạn vẫn chưa trúng được viên nào.

Ninh Thuần cũng đã quen hơn với âm thanh nổ súng, không còn bị giật mình nữa.

Sau khi bắn súng thoả thích xong, Liêu Thần Duệ và Viên Triều lại đi dạo bàn chuyện riêng.

Để cô và Julie ở lại ăn bánh uống trà.

*****************
Một buổi chiều ảm đạm với những đám mây đen kéo đến bao trùm cả bầu trời trong trẻo.

Hơi lạnh cũng dần nhiễm vào không khí.

Chiếc Puissant màu đen lao nhanh trêи con đường thoáng đãng.

Cánh cổng của căn biệt thự lớn nhất thành phố A từ từ mở ra, chiếc xe nhanh chóng chạy vào trong.

Tài xế bước xuống đi vòng ra phía sau mở cửa ra cung kính mở miệng.
"Đến nơi rồi thưa Liêu tổng."
Đôi giày da Ý bóng loáng chạm xuống mặt đất.

Người đàn ông ngũ quan anh tuấn khí chất uy quyền xuất hiện trước cửa Liêu gia.

Quản gia và người hầu đã xếp thành hai hàng hai bên sẵn sàng chào đón hắn.

Liêu Thần Duệ bước vào trong, nghiêm nghị hỏi.

"Bữa tối bắt đầu chưa?"
"Mọi người vẫn đang đợi cậu thưa thiếu gia."
Quản gia kính cẩn đáp.

Nghe vậy, hắn liền đi vào bên trong.

Sáng nay cha của Liêu Thần Duệ đã gọi điện cho hắn, bảo hắn buổi tối trở về ăn cơm.

Vừa bước vào phòng ăn, hắn liền nhận ra không chỉ có mình cha hắn, còn có một người khác.

Đường Hạ Du đang ngồi bên cạnh Liêu lão gia nhưng vừa nhìn thấy hắn đi vào ngay lập tức bật dậy.

"Thần Duệ, anh về rồi sao?"
Bên môi người đàn ông hơi cười.

"Lâu rồi không gặp, em đến từ lúc nào vậy?"
"Em vừa mới đến thôi."
Hạ Du mỉm cười dịu dàng.
"Về rồi thì mau ngồi vào bàn ăn đi, mọi người chờ con nãy giờ đấy."
Liêu Vĩnh ngồi ở đầu bàn ăn, nhìn đứa con trai mình.

"Vâng."
Hắn đáp một tiếng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Đường Hạ Du.

Liêu lão gia ra lệnh cho quản gia mang thức ăn lên.

Cả ba người bắt đầu vừa dùng bữa tối vừa trò chuyện cùng nhau.
"Ta vừa bàn bạc với Đường chủ tịch về hôn sự của hai đứa ngày hôm qua."
Liêu Vĩnh bất ngờ lên tiếng giữa buổi trò chuyện.

Đường Hạ Du và hắn đều bất giác dừng đũa.

"Bọn ta tính rằng sẽ tổ chức tiệc đính hôn cho hai đứa vào cuối tuần sau."
Liêu Vĩnh nghiêm túc cất giọng.
Đường Hạ Du kinh ngạc hỏi.
"Nhanh như thế sao ạ?"
Thật ra hai gia đình đã có hứa hôn từ lâu, chỉ còn chờ ngày tiến hành.

"Không nhanh đâu, đáng lẽ phải tiến hành sớm hơn mới phải."
Liêu lão gia cười nói với cô.
Đường Hạ Du khẽ liếc nhìn qua người bên cạnh nhưng nét mặt hắn không có biểu hiện gì, chỉ lãnh đạm như cũ.

Cô liền cảm thấy lo lắng.

Liêu Vĩnh nhìn qua con trai mình dò hỏi.
"Còn con thì sao, có ý kiến gì không?"
Liêu Thần Duệ ngước mắt lên, thấp giọng đáp.
"Không thưa cha, cứ tùy theo sắp xếp của các tiền bối là được rồi."
"Tốt lắm, vậy cứ như thế mà làm."
Liêu lão vui mừng khí khái nói.

Đường Hạ Du âm thầm mỉm cười.

Cô đã mong đợi ngày này từ rất lâu rồi.

Đã đợi từ khi cô mười bảy tuổi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện