Chương 25: Hắn Không Ra Được
"Chiếu tướng"
Trình Bách Niên nhìn bàn cờ vò đầu bứt tóc rêи rỉ một tiếng.
"Chết tiệt mà."
Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vô cùng tự tin.
"Xem ra mấy tuần tôi không đến đây, anh cũng chẳng có tiến bộ gì cả.
Đây đã là ván cờ thứ 100 anh thua tôi rồi đấy."
"Cô cứ tự mãn đi, rồi một ngày nào đó tôi sẽ thắng được cô."
Trình Bách Niên không hề tức giận, ngược lại càng hào hứng.
"Nhưng mà..."
Anh ta nhìn người phụ nữ xinh đẹp đối diện, suy xét một chút.
"Nước cờ thí hậu này của cô không phải là quá quái dị rồi sao?"
Người trước mắt anh ta không hổ danh là nhà vô địch cờ vua Nga khi chỉ mới mười bảy tuổi.
Thời điểm đó cô chính là thần đồng kiệt xuất của môn cờ vua này.
Nhưng rất tiếc, cô không có đam mê quá nhiều cho nó nên chỉ tham gia duy nhất một mùa giải.
Người phụ nữ này chỉ xem cờ vua như một thú vui tiêu khiển như bao nhiêu thú vui khác của cô ta.
Người phụ nữ chỉ cong môi không đáp lại anh.
Trình Bách Niên lại nhìn qua chiếc thoại của cô đang nằm trêи bàn, buồn cười mở miệng.
"Niên tiểu thư không còn để hình của tôi nữa rồi sao?"
"Sao? Anh muốn tôi cài hình anh làm hình nền nữa à?"
Cô phì cười một tiếng đáp lại.
Người đàn ông chống cằm lên bàn giả vờ tội nghiệp nói.
"Trước đây tôi nhiệt tình theo đuổi Niên tiểu thư cũng không có vinh dự được cài hình nền như vậy, tổn thương thật đấy."
Với vẻ đùa cợt của Trình Bách Niên, cô chỉ nghiêm nghị lên tiếng.
"Nếu anh còn nói nhăng nói cuội nữa thì tôi không đánh cờ cùng anh đâu."
Trình Bách Niên không để ý đến vẻ nghiêm túc của cô, chỉ cười cười nói.
"Nhưng mà cô cũng ác với tôi thật đó, đem tôi ra làm mồi nhử khiêu khích người đàn ông kia.
Khiến hắn cho người điều tra về tôi, cả chuyện làm ăn của tôi nữa.
Cũng may đó chỉ là mấy chuyện vặt."
"Yên tâm đi, tôi sẽ không để anh bị làm sao đâu.
Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi."
Người phụ nữ không có vẻ gì gọi là lo lắng, bình thản nói với anh.
"Vẫn thật sự phải dành lời bái phục cho khả năng diễn xuất của cô.
Sao lại có thể vào vai nhân vật nhập tâm đ ến như thế được nhỉ"
Lúc gặp cô ở bữa tiệc anh ta cũng đã phải giật mình, từng cử chỉ, ánh mắt của cô giống như một người hoàn toàn khác.
Thật sự dù người đối diện có thông minh, nhạy bén đến mức nào cũng không thể nào nhận ra.
"Quá khen rồi."
Người phụ nữ bên môi cười đậm, nâng tách cà phê lên khẽ nhâm nhi.
Trình Bách Niên cũng phải lắc lắc đầu như không thể tin được.
"Tôi không hay nói thế này với phụ nữ đâu nhưng cô thực quá thâm độc rồi, Niên Vân Ni."
Từ lâu Trình Bách Niên đã biết người phụ nữ trước mắt anh đây là một bậc thầy về diễn xuất cũng như điều khiển tâm lý người khác.
Đọc vị tâm lý ngườì đối diện chính là thế mạnh của cô.
Vì cô quá sắc sảo nên anh và cô chỉ có thể là bạn bè.
Niên Vân Ni đặt tách cà phê xuống dĩa sứ, thấp giọng đáp.
"Thâm độc hay không còn phải xem người đối diện là ai."
************
Hàn Nhiễm đặt lên bàn một tập văn kiện mỏng bao gồm những thông tin cô ta moi được từ phía Vu Nhuệ Thiên cho hắn.
Cô ta nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.
Sáng hôm nay cô ta phải kiềm nén lắm mới không thể bổ nhào đến và hỏi hắn vì sao đính hôn với Đường Hạ Du.
Cô ta thật sự không cam tâm để người phụ nữ khác chiếm lấy hắn.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại cô ta đã nghĩ rằng dù sao cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch trêи thương trường.
Chỉ cần nữ nhân trêи giường của hắn vẫn là cô ta.
Hàn Nhiễm cũng sẽ chấp nhận.
Liêu Thần Duệ lật văn kiện ra lướt xem một chút sau đó đóng lại.
"Được rồi, rất tốt."
"À em có một thông tin nữa muốn báo cho anh."
Cô ta nhớ ra điều gì đó vội nói với hắn.
Người đàn ông chau mày mở miệng.
"Nói."
"Em có nghe lén được Vu Nhuệ Thiên nói chuyện với trợ lý của mình.
Nghe nói Vu Nhuệ Thiên đang tìm hiểu thông tin về phiên chợ đen ở Ý, hình như đây là phiên chợ liên quan đến vũ khí gì đó."
Hàn Nhiễm vừa nói xong lại nhìn đôi mắt thâm thúy đang nhìn về phía xa xăm của hắn.
Liêu Thần Duệ đột nhiên có tia thích thú xẹt qua mắt hắn.
Không ngờ Vu Nhuệ Thiên lại biết đến phiên chợ đen này.
Đây là phiên chợ buôn bán vũ khí, cổ vật và các tác phẩm nghệ thuật phi pháp của giới Mafia trêи thế giới.
Nơi đây có thể cung cấp cho bạn những loại vũ khí hiện đại tối tân nhất hiện nay và cả nguồn cung cấp đa dạng nếu ai đang muốn tìm và mua số lượng lớn.
Không phải ai cũng có thể bước chân vào phiên chợ đen này.
Nhưng Liêu Thần Duệ là một người trong số đó.
Hắn đã biết đến phiên chợ này từ lâu.
Vì bản thân là một kẻ thích dùng súng, Liêu Thần Duệ thỉnh thoảng sẽ đến phiên chợ đen tìm những loại súng hiện đại mới cho mình.
Vu Nhuệ Thiên muốn đến đó chắc chắn là muốn mua bán vũ khí.
Nhưng mục đích sâu xa bên trong là gì hắn vẫn chưa biết được.
"Em còn nghe nói Vu Nhuệ Thiên đang bí mật cho xây một nhà máy gì đó ở vùng nông thôn hẻo lánh."
Hàn Nhiễm còn nói thêm.
Liêu Thần Duệ thoáng vẻ ngạc nhiên.
Sau đó lại trở về trạng thái lãnh đạm của mình.
Có vẻ Vu Nhuệ Thiên đang chuẩn bị cho một kế hoạch rất lớn.
Hắn ta từ lâu đã muốn nhúng tay vào giới hắc đạo ở thành phố này.
Bất chợt, Hàn Nhiễm lại đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ vuốt v e lồ ng ngực người đàn ông.
"Anh đã hứa với em là sẽ thưởng cho em rồi đấy."
Liêu Thần Duệ nhếch môi không đáp.
Cô ta ngầm hiểu rằng đó là một sự đồng ý.
Hàn Nhiễm vui mừng ngay lập yêu kiều nhìn người đàn ông, chậm rãi quỳ xuống chân hắn.
Cô ta cởi áo sơ mi của mình ra, sau đó là áօ ɭót.
Tùy tiện x0a nắn hai bầu ng ực đ ẫy đà, trình diễn một màn tự xử nóng bỏng cho người đàn ông xem.
"Thần Duệ..."
Cô ta khẽ thở gấp, kêu tên người đàn ông.
Cô ta khao khát được người đàn ông kia chạm vào mình.
Nhưng hắn vẫn ngồi yên như cũ, chỉ nhìn cô ta.
Hàn Nhiễm không chịu thua, nhanh chóng mò tới cởi dây nịt người đàn ông ra, sau đó kéo khoá quần hắn xuống.
Bàn tay mềm mại cầm lấy cự vật t0 lớn vuốt v e.
Người phụ nữ vô cùng thuần phục kϊƈɦ th1ch ɖu͙ƈ vọng của hắn.
Rất nhanh đã đem cự vật ngậm vào trong miệng.
Hàn Nhiễm chậm rãi di chuyển lên xuống, ɭϊếʍ th@n dưới của quái vật thô to.
Tốc độ của khuôn miệng đỏ chót bắt đầu nhanh dần.
Trong cơn kϊƈɦ th1ch mãnh liệt, đột nhiên trước mắt hắn hiện lên gương mặt của Lục Ninh Thuần.
Dáng vẻ thống khổ của cô khi nằm dưới thân hắn, cả tiếng kêu yêu kiều của cô còn vang vọng bên tai người đàn ông.
"Sao anh tự nhiên to ra vậy?"
Hàn Nhiễm có chút kinh ngạc.
Cô ta lại vui thích chơi đùa cùng cự vật của hắn.
Cô ta càng lúc ʍút̼ xuống càng nhanh, dần muốn đưa người đàn ông tới đỉnh.
Liêu Thần Duệ đột nhiên thô bạo nhấn đầu cô ta xuống liên tục khiến cự vật đâm sâu vào họng cô ta.
Hàn Nhiễm nhất thời không chịu được ho sặc sụa.
Đến khi cô ta nhả ra thì cự vật đột nhiên mềm xuống.
Hàn Nhiễm sửng sốt ngước mặt lên nhìn hắn.
"Thần Duệ, sao anh hôm nay lại không ra được vậy?"
Đáy mắt người đàn ông đen lại, hắn đột nhiên gầm lên với cô ta.
"Ra ngoài! Cút ra ngoài!"
Hàn Nhiễm kinh sợ trước thái độ của hắn.
Liêu Thần Duệ hôm nay làm sao vậy, nhưng cô ta không dám chọc giận hắn, vội cầm quần áo lên mặc rồi rời đi.
Tiếng cửa phòng đóng lại, trong không gian yên tĩnh bầu không khí u ám bao quanh người đàn ông.
Chết tiệt, tại sao hắn lại không thể l3n đỉnh?
S1nh lý của hắn cũng không hề bất ổn tại sao lại không thể giống như bình thường.
Tại sao trong đầu hắn chỉ toàn là người phụ nữ đó chứ? Đây với Liêu Thần Duệ giống như một sự sỉ nhục vậy..
Bình luận truyện