Con Mồi Nguy Hiểm

Chương 63: Bẫy Yêu Hận





Niên Vân Ni tìm không thấy hoa tai của mình ở dưới sảnh tiệc liền phải đi lên lầu, trở về phòng ngủ của mình để đổi hoa tai khác.

Nhưng khi cô vừa mở cửa bước vào phòng ngủ, cô đã phát hiện có một kẻ khác trong phòng mình.
Niên Vân Ni không bật đèn phòng lên, dưới ánh trăng dịu nhẹ soi bên cửa sổ cô vẫn nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông, một bóng lưng cao ngạo và đầy uy lực.

Niên Vân Ni chậm rãi bước đến vài bước, lên tiếng trước.

"Anh vào đây làm gì?"
Liêu Thần Duệ từ từ xoay người lại, trong bóng tối cao giọng hỏi.
"Niên tiểu thư đang tìm thứ này sao?"
Người đàn ông mở lòng bàn tay mình ra, bên trong là chiếc hoa tai còn lại của cô.

"Phải."
Niên Vân Ni hơi ngạc nhiên nhìn hắn nhưng đôi mắt người đàn ông đã bị bóng tối trong phòng che khuất.

Cô lại nhìn thấy hoa tai của mình, quyết định tiến tới cầm lấy.

Nhưng khi tay cô vừa chạm đến chiếc hoa tai thì bàn tay của người đàn ông đã nắm lại chụp lấy bàn tay cô lôi tới, khiến cả cơ thể người phụ nữ dính sát vào hắn.

Niên Vân Ni có chút bị bất ngờ, bản thân có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn đang phả vào mặt mình.

"Nói! Cô là kẻ đã thuê Davis Bogar sao?"
Liêu Thần Duệ đi vào câu hỏi một cách trực diện và thẳng thắn.

Hắn muốn xác nhận lại từ chính miệng của cô.

Nghe thấy câu hỏi, Niên Vân Ni liền giật tay mình ra khỏi tay hắn, nhích người mình ra xa, nhướng mày đáp.

"Liêu tổng cuối cùng cũng biết rồi sao?"

Liêu Thần Duệ đứng trong bóng tối cau chặt lông mày anh tuấn, cả thân hình bị bao lấy bởi luồng khí u ám.

Niên Vân Ni bước tới đặt hoa tai của mình xuống bàn trang điểm, thản nhiên thừa nhận.

"Đúng vậy đấy, Liêu tổng đoán không sai, tôi chính là người đã thuê tên sát thủ đó."
"Tại sao cô lại làm như vậy?"
Giọng người đàn ông đã trầm đi, không biết hắn đang kiềm nén điều gì.

Niên Vân Ni ngẩng đầu lên, tiến lại gần hắn lần nữa, cười đáp.

"Anh còn hỏi vì sao à? Vẫn là câu trả lời cũ, đương nhiên là để chơi đùa với Liêu tổng rồi.

Sao hả? Cảm giác bị đem ra làm một món đồ chơi thế nào?"
Cô vừa dứt lời, bất thình lình có một bàn tay phóng tới chộp lấy cần cổ cô đè Vân Ni vào tường.

Cô nhất thời thảng thốt bị hắn siết lấy cổ, cảm thấy không thể thở nổi.
Liêu Thần Duệ điên cuồng nhìn cô, lạnh lẽo lên tiếng.

"Cô nghĩ mình là ai mà dám chơi tôi? Cô tưởng tôi sẽ để tâm loại đàn bà tàn ác, thâm độc như cô sao? Tôi nhất định sẽ hủy hoại cô bằng chính tay mình!"
Liêu Thần Duệ đã từng nghĩ rằng cô thực sự quan tâm hắn, lo lắng cho hắn.

Khiến cho trái tim người đàn ông mềm đi, không chút phòng bị với cô.

Hắn không thể nào ngờ đến người phụ nữ này lại thuê người bắn hắn sau đó lại đem hắn về, giả vờ cứu giúp quan tâm.

Liêu Thần Duệ thực sự cảm thấy ghê sợ với khả năng diễn xuất của Niên Vân Ni.
Bàn tay hắn càng gia tăng lực đạo khiến cô thở không nỗi.

Vân Ni có thể nhìn thấy trong đôi mắt người đàn ông toàn là thống hận dành cho cô, còn nhiều hơn cả khi hắn hận Lục Ninh Thuần.

Đôi mắt sắc nhọn như mũi dao chỉ muốn đâm chết cô.

Niên Vân Ni khó thở muốn gỡ tay hắn ra, thốt lên vài tiếng.

"Venus...!súng!"
Liêu Thần Duệ không biết cô vừa nói cái gì thì đột nhiên trên trần nhà, một ô thạch cao di chuyển mở ra một khoảng trống phía trên vô cùng kỳ lạ.

Từ bên trong, một cây súng máy sáu nòng trồi xuống chĩa thẳng sau lưng người đàn ông, chuẩn bị sẵn sàng bắn chết hắn.

Liêu Thần Duệ nhất thời kinh ngạc, không nghĩ đến trên trần nhà của căn biệt phủ này có lắp đặt cả hệ thống súng.

Hắn tạm thời thả lỏng tay ra, nhìn nòng súng to lớn kia đang chĩa về phía mình.
Niên Vân Ni nhanh chóng hít lấy chút oxi ít ỏi.

Đúng vậy, trong căn biệt phủ này cô đã thiết kế dày đặc cả một hệ thống vũ khí, cô còn cài đặt trong căn biệt phủ này một hệ thống trí tuệ nhân tạo tên là Venus có thể nhìn, nghe và thu thập dữ liệu.

Đặc biệt Venus chỉ có thể tuân lệnh theo giọng nói của Niên Vân Ni.
Cây súng lúc này bắt đầu di chuyển lại gần hắn dán chặt vào gáy của người đàn ông bắt hắn phải buông tay.

Liêu Thần Duệ cảm nhận được sự nguy hiểm của cây súng sáu nòng sau lưng mình, cuối cùng phải thả tay mình ra.
Niên Vân Ni ngước nhìn người đàn ông, khó nhọc lên tiếng.

"Liêu tổng quên rằng...!đây là lãnh địa của ai sao?"
Cô đứng thẳng người khoanh tay trước ngực, lạnh giọng nhắc nhở.
"Anh có thể là chúa tể ở lãnh địa của mình, muốn mắng muốn giết ai cũng đều tùy vào ý Liêu tổng anh nhưng ở đây, là lãnh địa của tôi."
Niên Vân Ni cố tình nhấn mạnh bốn từ lãnh địa của tôi, cho thấy vẻ uy quyền của chính mình trong căn biệt phủ này.

"Liêu tổng nên biết kiềm chế hành động của mình chút đi."
Cô tiến lên một bước cảnh cáo hắn.


Cô không phải Lục Ninh Thuần yếu đuối, để hắn có thể dễ dàng hành hạ bóp cổ như trước.

Cô là Niên Vân Ni, người phụ nữ kiêu ngạo, quyết liệt.

Liêu Thần Duệ cảm thấy bản thân mình luôn luôn không thể đánh giá đúng người phụ nữ này.

Mỗi khi hắn nghĩ rằng đây đã là giới hạn hành động của cô thì Niên Vân Ni lại mang đến cho hắn một bất ngờ khác.

Liêu Thần Duệ bất chợt cười lạnh có chút tự giễu.

"Không hổ danh là bà trùm vũ khí, ngay cả trong nhà mình cũng cài đặt cả hệ thống súng nguy hiểm như vậy."
"Nhưng mà..."
Người đàn ông lại đưa tay nâng mặt cô lên.

"Đừng có vội đắc ý, tôi sẽ không để cô yên thân dễ dàng vậy đâu.

"
Đáy mắt người đàn ông trở nên u ám căm phẫn nhìn cô.

Nói xong hắn ngay lập tức thả tay ra bỏ ra khỏi phòng.

Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn Niên Vân Ni đứng dựa vào tường.

Sau khi Liêu Thần Duệ đã rời đi, lớp sương mù trước mắt cô đã tản ra, chỉ còn một màu cô độc, đau thương.

Niên Vân Ni không biết vì sao lồng ngực trái của cô lại đau như vậy.

Rõ ràng con đường này là do cô đã chọn tại sao bản thân lại cảm thấy đau lòng chứ?
Cô đã đi xa đến mức không thể quay đầu được nữa rồi.
...
...
Liêu Thần Duệ vừa ra khỏi phòng ngủ của Niên Vân Ni đã bắt gặp Trình Bách Niên đứng ngay ở hành lang cầu thang gần đó.

Có vẻ anh ta đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của hai người.

Trình Bách Niên vừa nhìn thấy hắn đã bước đến giơ tay chào thân thiện.

"Lâu quá không gặp anh Liêu tổng."
Liêu Thần Duệ liếc nhìn anh ta như một cái gai trong mắt, lạnh lùng nói.

"Cậu có thể nào cút xa khỏi tầm mắt tôi một chút được không?"
"Có vẻ anh đang rất căm giận Niên Vân Ni nhỉ?"
Anh ta liếc nhìn qua cánh cửa phòng ngủ của cô, lại thấp giọng hỏi hắn.

Hắn ngay lập tức nhướng mày, giọng uy nghiêm mở miệng.

"Cậu có thói quen chĩa mũi vào chuyện người khác vậy sao, Trình thiếu gia?"
"Ây da, đừng có nóng giận với tôi vậy chứ.

Biết đâu tôi lại sẽ là người cho anh lời khuyên có ích đấy."
Trình Bách Niên bộ dạng tự nhiên đưa tay phủi bụi trên vai áo người đối diện.

"Cậu lại muốn nói cái gì?"
Người kia chợt cười lạnh.

"Từ bỏ đi."
"Cái gì chứ?"
Liêu Thần Duệ cau chặt lông mày.
"Từ bỏ đi, tránh xa Niên Vân Ni ra.


Đây là cách duy nhất anh có thể giải thoát cho chính mình đấy, Liêu tổng."
Trình Bách Niên nhẹ giọng cười đầy bí hiểm.
"Đừng nên trả thù, cũng đừng nên để tâm.

Nếu anh cứ tiếp tục vùng vẫy thì sẽ rơi xuống vũng bùn đó nhanh hơn thôi."
Anh ta nghiêm túc cảnh báo người đàn ông.

Đó là cách Niên Vân Ni đặt bẫy anh, khiến anh điên đầu vì cô ấy.

Niên Vân Ni có thể đưa anh đến tận thiên đường cũng có thể đạp anh xuống vực sâu chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Cô ấy có thể là một người phụ nữ hiền dịu đáng yêu, cũng có thể trở thành nữ nhân lạnh lùng uy quyền tàn nhẫn.

Cũng có thể trở thành kẻ nổi loạn không biết điểm dừng.

Niên Vân Ni có thể trở thành bất kỳ loại phụ nữ nào mà cô ấy muốn.

Người phụ nữ như vậy có thể là vũ khí chí mạng đối với đàn ông, khiến cho tất cả đàn ông đều phải khuất phục dưới chân cô ấy.
Niên Vân Ni giống như biển cả, dịu dàng vỗ về người khác nhưng cũng có thể vùi dập người ta đến chết.
Liêu Thần Duệ im lặng nhìn anh ta vài giây, sau đó lãnh đạm mở miệng.

"Tôi không cần Trình thiếu gia đây dạy mình phải làm gì đâu."
Hắn không liếc nhìn đến Trình Bách Niên nữa, muốn thẳng về phía trước bước đi nhưng người đàn ông kia lại lên tiếng lần nữa.

"Anh có biết..."
Trình Bách Niên đột nhiên thấp giọng nói.

"Đối với cô ấy trên đời này chỉ có hai loại đàn ông.

Một là si mê cô ấy đến chết hai là hận cô ấy đến thấu xương."
Liêu Thần Duệ nghe đến đây cơ thể to lớn bỗng nhiên khựng lại, hắn trầm mặc một lúc lâu mới xoay đầu chậm rãi hỏi.

"Vậy còn Trình thiếu gia thì sao? Cậu thuộc loại nào?"
Trình Bách Niên có chút bất ngờ trước câu hỏi của hắn.

Ánh mắt cợt nhả thường ngày trong một khoảnh khắc thoáng vẻ mơ hồ.

"Tôi sao?"
"Tôi hận Niên Vân Ni."
Trình Bách Niên bất chợt mở miệng nói.

Liêu Thần Duệ không ngờ đến câu trả lời của anh ta, khẽ nhíu mày.

Anh ta nhìn qua hắn, lại nở nụ cười tự giễu.
"Nhưng là hận cô ấy trong bất lực.

Vừa hận cô ấy cũng vừa nể trọng cô ấy.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện