Cơn Mưa

Chương 23: Đi lạc



Mở quán cơm không phải là chuyện một sớm một chiều.

Nửa tháng nay, Tôn Bằng đi đưa nước như thường lệ, tan làm thì tìm mặt tiền cửa hàng ở khắp nơi, hỏi thăm đầu bếp. Anh không muốn cho bản thân rảnh rỗi, nếu đang chạy đường dài, mà giữa chừng dừng lại nghỉ một hơi, thì con người có thể sẽ trở nên vô dụng.

Trần Nham đi cùng anh xem qua mấy cửa hàng, không phải tiền thuê quá cao, thì là vị trí không đẹp, đến bây giờ vẫn chưa quyết định được chỗ.

Tháng mười một, gần cuối năm, trong tay Trần Nham thoáng cái có thêm mấy nhiệm vụ phỏng vấn độc quyền, mấy ngày nay bận đến mức chân không chạm đất, về đến nhà là đã hơn mười giờ tối, gần như không chạm mặt Tôn Bằng, toàn buổi tối mới gọi điện thoại cho nhau.

Trưa hôm nay, Khổng Trân rất lâu không tìm Tôn Bằng gọi điện thoại cho anh, cô muốn đi tìm Tôn Phi chơi, hỏi anh có đi không. Trong tay Tôn Bằng có mấy thùng nước đúng lúc phải đi giao, nên không đi được.

Khổng Trân đã có một khoảng thời gian không đến tìm anh, ai ngờ vừa tìm là bị ngay một vố, khi cúp điện thoại giọng nói đầy bất mãn.

Tôn Phi thì ngược lại, sau rất nhiều ngày nhìn thấy Khổng Trân thì vui vẻ vô cùng, mắt gần như phát sáng, vây quanh cô gọi “Trân Trân”, trong thư viện thì chỉ thiếu khoa tay múa chân nữa thôi.

Một nhân viên quản lý khác cũng có mặt, Khổng Trân bị anh ta làm cho hơi ngượng, kéo tay anh ta đi ra ngoài, “Đi nào, buổi trưa dẫn anh đi ăn một bữa ngon.”

Đón xe đi đến trung tâm mua sắm Vạn Đạt ở trung tâm thành phố, Trân Trân nắm tay Tôn Phi, đi thẳng lên tầng cao nhất.

Cả tầng trên cùng toàn là nhà hàng, Trung Tây có cả. Hai người dạo qua một vòng, nhìn hoa cả mắt.

Đứng ở cửa một chuỗi nhà hàng Tây, Khổng Trân hỏi, “Ăn thịt bò bít tết không?”

Tôn Phi đang đeo cái túi vải của mình trên vai, nghiêng đầu, cười ngây ngô gật đầu.

“Hay là ăn cơm Trung Quốc?”

Tôn Phi vẫn gật đầu.

Khổng Trân nhìn anh ta, có chút chán ghét, lại có chút buồn cười, “Đồ ngốc, hỏi anh chẳng thà không hỏi.”

Bọn họ đứng do dự ở cửa nhà hàng. Tư thế đứng, dáng vẻ của Tôn Phi khác người bình thường, bàn tay đặt trước người hơi co giật, có mấy người đi qua không biết sao cảm thấy là lạ, sẽ không nhịn được quay đầu nhìn anh ta một cái.

Lúc này, Khổng Trân sẽ hung dữ lườm lại bọn họ.

Khi mới quen Tôn Phi, cô quan tâm anh ta đơn thuần là vì Tôn Bằng. Nhưng về sau, Tôn Phi càng ngày càng dính lấy cô.

Người mắc chứng tự bế thường không dễ tin tưởng một ai, người được anh ta tin tưởng tự dưng sẽ có cảm giác tự hào, đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ, cứ như mình là một người đặc biệt vậy.

Hôm nay cô quả thật là nhớ Tôn Bằng nên mới lấy Tôn Phi làm cái cớ tới tìm anh. Nhưng thật sự dẫn Tôn Phi ra ngoài rồi, cô lại chỉ muốn mời anh ta ăn một bữa thật ngon, cùng nhau vui vẻ.

Ngửi đủ mọi mùi thơm, bụng đã đói meo, Khổng Trân suy nghĩ, “Vậy thì ăn thịt bò bít tết đi, bình thường ở nhà anh cũng không ăn được.”

Toàn bộ kem và món tráng miệng của nhà hàng Tây này miễn phí, rất nhiều phụ huynh dẫn con tới ăn. Trong góc còn có một thế giới trò chơi nhỏ, mấy món đồ chơi bằng nhựa dựng trong đó, mấy đứa trẻ đang chơi đầy khí thế.

Khổng Trân dẫn Tôn Phi ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, gọi món xong, cô lấy quyển sách trong túi vải của Tôn Phi đưa cho anh ta, dặn anh ta đừng đi đâu, cô đi vệ sinh một lát.

Trong nhà hàng toàn là tiếng cười của trẻ con, Tôn Phi gật đầu.

Đi đến chỗ lấy trái cây, Khổng Trân không yên tâm quay đầu nhìn thử, anh ta đã cúi đầu đọc sách.

Nhà vệ sinh nữ chỉ có ba buồng, Khổng Trân chờ một hồi mới đến lượt. Sau khi rửa tay soi gương cô đi ra, xa xa, vị trí gần cửa sổ kia trống không.

Không thấy người đâu.

Trong lòng cô thoáng căng thẳng, an ủi mình là Tôn Phi chắc sẽ không đi đâu xa.

Nhân viên phục vụ bưng thịt bò bít tết tới, Khổng Trân đứng bên chỗ ngồi, hoang mang nhìn quanh nhà hàng.

Không có.

Cô níu lấy hai, ba nhân viên phục vụ bận tối mắt hỏi, bọn họ đều nói không nhìn thấy.

Lúc này, đầu óc Khổng Trân ong ong hoàn toàn, mồ hôi tuôn ra trong nháy mắt.

Cô cầm túi xách, tay chân tê dại chạy ra ngoài, trong trung tâm mua sắm đầy tiếng người huyên náo, cô đứng ở đầu thang cuốn, nhìn biển người di chuyển, hoàn toàn không biết bắt đầu tìm từ đâu.

Lên lầu tìm? Hay là xuống lầu tìm?

Trong chỗ giao nước, mấy người đàn ông đã ăn cơm xong, đang ngồi trong tiệm tán gẫu nghỉ ngơi, khói thuốc quanh quẩn. Không biết ai nói câu bậy bạ gì mà mọi người đều cười thầm, đùa giỡn chửi mắng.

Giữa chừng Tôn Bằng nhận một cú điện thoại, Vương Phúc Hổ vừa quay đầu, phát hiện anh đã lao ra ngoài.

Mấy người kia đều kinh ngạc. Khi Vương Phúc Hổ cầm áo khoác của Tôn Bằng đuổi theo ra, thì xe đã đi vào làn đường cao tốc.

Có người ngậm thuốc lá đi ra theo, lẩm bẩm, “Không có việc gì chứ?”

Vương Phúc Hổ nhìn bóng xe biến mất trên đường, vẫn có phần chưa phản ứng kịp, “Ai biết đâu, quay lại đoán chừng sẽ chết cóng đây.”

Ngày tháng mười một, nhiệt độ mười mấy độ, mấy ngày nữa sẽ chính thức vào đông. Khổng Trân khóc thở không ra hơi nhìn thấy Tôn Bằng mặc áo tay ngắn thì ngây cả người.

Khi anh tìm được cô ở cửa chính trung tâm mua sắm, sắc mặt tái mét, toàn thân bốc lên một luồng hơi lạnh, một lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán.

Hai mắt cô ngấn lệ mờ mịt, cô hỏi anh, “Sao lại mặc thế này, áo của anh đâu?”

Tôn Bằng thở hơi gấp, lạnh lùng hỏi, “Anh ấy bị lạc ở đâu?”

“Ở tầng bảy, trong nhà hàng Tây Notting.”

Tôn Bằng xoay người là chạy ngay vào trong trung tâm mua sắm. Khổng Trân bước nhanh theo sau anh, lắp ba lắp bắp nói tình huống khi đó.

Hỏi trong ngoài nhà hàng một lần, chỉ có một người quét dọn vệ sinh trong trung tâm nói hình như nhìn thấy một người đàn ông cao to đeo cái túi xuống thang máy. Muốn xem camera theo dõi của trung tâm, nhưng người của trung tâm nói phải theo trình tự, khi hai người giằng co thì cảnh sát đến.

Người cảnh sát trẻ hiểu rõ tình huống, không nói hai lời, bảo mở camera theo dõi của trung tâm mua sắm.

Tìm nửa tiếng, rốt cuộc tìm được hình ảnh có Tôn Phi. Trong màn hình, Tôn Phi đeo túi vải đi xuống thang máy, cuối cùng ra khỏi trung tâm mua sắm, biến mất trong màn hình.

Từ lúc anh ta biến mất đến bây giờ đã hơn một tiếng.

Trong lòng Tôn Bằng nổ ầm một tiếng, nhìn màn hình chằm chằm, cả buổi không nói ra được một câu.

Cảnh sát thấy vậy thì an ủi anh mấy câu, cũng bắt đầu liên lạc với đồn cảnh sát xung quanh cử người tìm giúp.

Ra khỏi trung tâm mua sắm, Tôn Bằng đứng hút thuốc dưới đèn giao thông nơi dòng xe đan xen, nheo mắt, gân xanh nổi lên trên thái dương. Trên khuôn mặt anh, Khổng Trân nhìn thấy sự lạnh lùng trước nay chưa từng có.

Gió lạnh nơi đầu đường thổi tới từ bốn phương tám hướng, anh mặc ít như vậy, Khổng Trân rất đau lòng, nhưng cô không dám nói câu nào. Nỗi áy náy và lo lắng trong lòng khiến cô cực kì đau khổ, chỉ ước gì có thể vả mình hai cái.

Nếu như thật sự không tìm được Tôn Phi, anh nhất định sẽ hận chết cô, cô cũng sẽ hận chết mình.

Hút xong một điếu thuốc, Tôn Bằng bắt đầu tìm người lung tung không mục đích trên phố.

Anh rất ít khi dẫn Tôn Phi tới trung tâm thành phố, anh nghĩ không ra bất kì chỗ nào mà Tôn Phi có thể đi.

Ban đầu Khổng Trân đi theo sau lưng anh, nhưng anh đi quá nhanh, cô nhanh chóng bị lạc mất. Sau khi bình tĩnh hơn một chút, cô cắn răng, không theo Tôn Bằng nữa, bắt đầu đi tìm ở hướng khác.

Không biết đã qua bao lâu, điện thoại trong túi quần Tôn Bằng bắt đầu rung lên.

Anh mờ mịt nhận máy.

Trần Nham ở đầu bên kia nói, “Anh ở đâu thế, sao không nhận điện thoại. Tôn Phi và em ở đồn cảnh sát Hạc Lâm, anh sang đây đi.”

Người đến người đi, Tôn Bằng đứng ven đường cầm điện thoại, sửng sốt cả buổi không phản ứng kịp.

Đến đồn cảnh sát, Trần Nham và Tôn Phi đã ngồi chờ anh hơn nửa tiếng.

Trần Nham nhìn thấy anh xa xa, từ trên ghế đứng lên, nhíu mày. Sau khi nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, cô đoán anh nhất định sốt ruột sắp điên rồi, nhưng không ngờ anh mặc áo tay ngắn tới đây.

Tôn Bằng đi vào, nhìn Trần Nham, rồi ánh mắt dừng trên người Tôn Phi.

Anh đi sang, hai tay đặt trên vai Tôn Phi, lặng lẽ quan sát từ trên xuống dưới.

“Bằng Bằng…”

Tôn Phi gọi anh một tiếng, giống như là hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Một cảnh sát bên cạnh đi tới.

“May mà hai người để lại số điện thoại trên người anh ấy, nhưng lần sau vẫn phải chú ý hơn, đừng dẫn anh ấy đến chỗ đông người.”

Cảnh sát tuần tra phát hiện Tôn Phi khóc ầm ĩ trên đường, cảm thấy không thỏa lắm, tưởng là người lang thang, nhưng lại thấy anh ta ăn mặc chỉnh tề, nên cuối cùng dẫn anh ta đến đồn cảnh sát. Bọn họ phát hiện một tấm thẻ liên lạc trong cái túi nhỏ trong túi của anh ta, bọn họ thông qua số điện thoại trên đó tìm được Trần Nham.

Tôn Bằng đứng thẳng người, nói cảm ơn.

Cảnh sát nói, “Việc nên làm thôi. Không sao rồi, hai người dẫn anh ấy về đi, sau này chú ý một chút.”

Ba người ra khỏi đồn cảnh sát, mặt trời đã xuống núi.

“Có lạnh không?”

“Không lạnh.”

Trần Nham nắm tay anh, lạnh không thể tưởng tượng nổi.

“Em còn phải quay lại cơ quan…”

“Em đi đi. Buổi tối anh tìm em.”

“Anh mau về mặc áo khoác đi.” Giọng nói của cô gần như là khiển trách.

Bọn họ đã ba, bốn ngày không gặp nhau, không ngờ vừa gặp là tình huống thế này, đến cả thời gian ân cần cũng không có.

Khi đồn cảnh sát gọi điện thoại tới, cơ quan của Trần Nham đang có buổi họp chọn đề tài, cô đã xin nghỉ một lúc nên phải vội về ngay.

Tôn Bằng đưa Tôn Phi về nhà, gọi điện thoại xin nghỉ ở chỗ đưa nước.

Anh đứng ở cửa ban công cúp điện thoại, lẳng lặng nhìn Tôn Phi. Anh ta ngồi trên giường xem tivi, đang ăn một gói khoai tây chiên.

Sắc trời dần tối, trong phòng từ từ tối lại, gói bánh trong tay anh ta vang rôm rốp theo động tác của anh ta.

Tôn Bằng xoay người, khom lưng vịn lan can, nhìn ra xa xa.

Trong lòng có chút cô đơn, cũng có chút bi ai.

Lần đầu tiên xuất hiện suy nghĩ như thế này: Nếu Tôn Phi là một người bình thường, thì cuộc sống bây giờ của bọn họ sẽ như thế nào?

Khi trời gần tối hẳn, Tôn Bằng mới nhớ tới Khổng Trân.

Lúc Khổng Trân chạy tới thì cả người đã lếch thếch, tóc tai xốc xếch, đôi mắt sưng húp. Nhìn thấy Tôn Phi bình an vô sự thì lại khóc nữa.

Chờ cô nín khóc, Tôn Bằng bảo cô đi rửa mặt.

Từ nhà vệ sinh đi ra, cô yên lặng ngồi một mình trong phòng khách.

Tôn Bằng ra ngoài, đóng cửa phòng, rót cốc nước cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Khổng Trân ngồi bên tủ lạnh, cứ vùi đầu, tóc che đi mặt và cổ, cả người co rúm, hoàn toàn không có dáng vẻ tùy hứng thường ngày.

“Xin lỗi anh.” Giọng cô rất nhỏ rất khẽ.

“Uống hớp nước đi. Chuyện này không trách em, ban ngày nôn nóng quá cũng không chú ý em được.”

Khổng Trân ngẩng mặt lên, giọng hơi run run, “Em thật sự muốn dẫn anh ấy đi ăn cơm, nhưng em không ngờ vừa ra ngoài…”

Ban đầu cô rất sợ Tôn Bằng trách cô, nhưng anh thật sự không trách cô, ngược lại khi anh an ủi cô, sự tủi thân trong lòng cô lại như phóng đại, không nén được úp mặt xuống bàn khẽ khóc.

Tôn Bằng vỗ nhẹ vai cô, “Chuyện này đã qua rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

Anh quả thật không trách cô, có trách thì cũng là trách mình gần đây bỏ bê Tôn Phi.

Tôn Bằng lại dỗ vài câu, hơi thở cô dần bình thường lại. Cô ngẩng đầu lên, có vài sợi tóc dính trên khuôn mặt, cô đè thấp giọng hỏi Tôn Bằng, cuối cùng tìm được người như thế nào.

Nghe thấy tên Trần Nham, Khổng Trân thoáng sửng sốt, trong nháy mắt, nỗi áy náy trong lòng bị sự ghen ghét, căm hận, hối hận, đủ mọi cảm xúc phức tạp hơn thay thế.

Trọng điểm của sự việc đã khác.

Nước trong tay đang bốc hơi nóng nghi ngút, đôi mắt sáng lấp lánh của cô nhìn cái cốc, trong lòng dần yên tĩnh.

“Anh Bằng, có thể trả lời em một câu hỏi không?”

“Nói đi.”

“Nếu như không phải là cô ấy, thì anh có thể ở bên em hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện