Cơn Mưa
Chương 35: Trở về vị trí cũ
Liên lạc với Tôn Bằng không được, Trần Nham tự đi tìm luật sư Hầu.
Luật sư Hầu rất vui nói cho cô biết, lời khai của thủ phạm chính cứ cắn Tôn Bằng không buông trước đó có sơ hở, sau khi điều tra nhiều lần thì nhiều điểm đều không khớp. Bây giờ đầu đuôi vụ án đã rõ ràng, không có rủi ro gì nữa. Hiện tại anh ta tràn đầy lòng tin, bảo Trần Nham hãy thoải mái, thư giãn.
Cô cảm ơn luật sư Hầu. Luật sư Hầu cười nói, “Trần Nham này, dù sao thì tôi cũng thấy được vẻ mặt vui cười của cô rồi.”
Trần Nham cười ngượng ngùng, nói tạm biệt.
Buổi trưa có nhiều việc phải giải quyết, làm việc xong thì trời đã tối.
Ra khỏi cổng cơ quan cô gọi điện thoại cho Cường Tử, kết quả Tôn Bằng vẫn không ở trong quán.
Cường Tử nói, “Tôi đón Tôn Phi rồi, cũng cả một ngày không thấy anh ấy, đoán chừng ở nhà ngủ bù đấy.”
Trần Nham cúp điện thoại, nghĩ, thiếu điện thoại di động đúng là bất tiện.
Cuối cùng, cô vẫn quyết định đi đến chỗ anh xem thử.
Cô bắt chuyến xe tối tới nhà anh, mở cửa vào nhà.
Trong nhà đen kịt. Không có ai.
Cô bật đèn, để túi xách lên bàn, cởi khăn choàng găng tay. Cô đứng yên thở một hơi, không nghĩ ra được anh còn có thể đi đâu.
Cô rót cốc nước, vừa uống vừa vào phòng, bật đèn.
Trong khoảnh khắc ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, Trần Nham ngây cả người.
Cửa sau đang mở, anh đứng đưa lưng về phía cửa trên ban công, tan ra trong bóng đêm, chẳng quan tâm ánh đèn đột nhiên sáng lên sau lưng.
Trần Nham nhìn anh, không nhúc nhích.
Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô quá mức quen thuộc bóng lưng như thế. Anh luôn như vậy, vào thời điểm cô độc yếu ớt, anh dễ dàng vứt bóng lưng như thế cho thế giới.
Cô quan sát một lúc, để cốc xuống, đi sang.
“Tôn Bằng.”
Hai giây sau, anh khẽ nghiêng mặt sang một chút, là giọng nói dịu dàng thả lỏng, “Tan làm rồi ư?”
“Ừm…”
Cô miễn cưỡng nhìn thấy đường nét cằm nửa bên mặt anh, một ít đuôi mày khóe mắt.
Ánh mắt hướng xuống đất, vài mẩu thuốc lá méo mó rơi vương vãi.
Cô chưa từng thấy anh như vậy, cảm giác đó khiến cô sợ hãi.
Cô lẳng lặng chờ một hồi, anh không nói gì, cũng không có bất kì động tác nào.
Nghiêng người một chút, cô khẽ dựa vào cánh cửa, để gần nửa người đắm chìm trong ánh đèn phòng, nhìn không trung, cũng đứng im như vậy.
Gió rét thổi vào, thổi tấm rèm vải giữa hai chiếc giường nhỏ đong đưa.
Nếu như lại có thêm một tin tức xấu nữa, vậy thì hãy để nó đến chậm một chút, chậm một phút, một phút là được. Để cô hưởng thụ giây phút yên bình này.
Chăn trên hai chiếc giường gấp ngay ngắn. Tấm chăn trên giường anh chưa gấp, cuộn thành một nhúm, trên đó có một chiếc áo khoác màu đen của anh, còn có một chiếc áo trùm cái túi của phòng giặt.
Trần Nham chậm rãi đứng thẳng người.
Là áo của cô.
Tối hôm ấy, trong lúc hoảng loạn, cô đã bỏ quên trong phòng Chu Tư Hồng.
Cô nhìn về phía anh, lờ mờ cảm giác được chuyện gì xảy ra.
“Tôn Bằng, em không có.”
Giọng cô vô cùng bình tĩnh, chữ cuối cùng gần như chỉ có âm bật hơi yếu ớt.
Khi chút hơi ấy tan đi, cô nhìn thấy lưng anh khẽ phập phồng một cái, một lát sau, anh rốt cuộc xoay người lại.
“Em không có…” Cô nhắc lại lần nữa, khẽ khàng mà kiên định.
Nhếch khóe môi một chút, anh mỉm cười với cô, nếu như cái đó xem như là một nụ cười.
Trong ánh sáng lờ mờ như thế, cô vẫn nhìn thấy khóe mắt xanh đen mà anh cố hết sức che giấu.
Trần Nham thầm hoảng sợ, nhưng không nói gì cả, dời ánh mắt đi, dằn nén cảm xúc lẫn lộn đang trào dâng trong lòng.
Anh đi tới, khẽ kéo tay cô đi từ từ đến bên giường, ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Cô cụp mí mắt, mím chặt môi nhìn anh.
Dưới ánh sáng màu trắng chói mắt, vết bầm đen nơi khóe mắt anh thêm rõ ràng, dưới vết xanh đen ấy là máu màu tím đen, nghẽn trong mạch máu mỏng manh.
Anh thấy rõ đôi mắt run run của cô nhìn đăm đăm vết thương của anh, sau khi im lặng xem xét thì giao với ánh mắt anh.
Anh giơ một tay, vuốt ve cánh tay cô một cái.
Cách chiếc áo phao dày, cái chạm này không có xúc cảm, không có bất kì độ ấm nào.
Một bàn tay anh nắm hờ đôi tay cô trên đùi, anh nói một cách bình tĩnh: “Trần Nham, anh biết em không có. Là anh không chăm sóc tốt cho em.”
Hai cánh tay anh từ bên hông cô đưa về phía sau, ôm chặt, đè lên để lộ đường eo nhỏ hẹp trên chiếc áo phao dày. Vải vóc ma sát phát ra tiếng sột soạt, anh từ từ kề đầu vào bụng cô, cuộn tròn trước mặt cô.
Khi một người đàn ông không cách nào bảo vệ người phụ nữ của mình chu toàn, cái cảm giác thất bại ấy sẽ như lũ quét bùng nổ, nhấn chìm tất cả sự tự tin và hoài bão.
Anh trách mình không chăm sóc tốt cho em, bởi vì anh không có năng lực, nên mới khiến em long đong.
Anh như một khối sắt cứng rắn, hàn trên người cô. Cô buông thõng hai cánh tay, để mặc anh ôm.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô có một ước nguyện: Nếu như có kiếp sau, nhất định phải làm một bụi cỏ nhỏ.
Tùy tiện mọc lên ở đâu đó, dù cho bị gió thổi mưa dầm, nghiền ép giẫm đạp, thì mùa xuân sang năm vẫn phá đất đón gió, mặc ý sinh trưởng, không cần khắc ghi năm tháng, không cần chia ưu, khuyết điểm, không có nỗi đau khi bị tổn thương, càng không có sự nặng nề của cuộc sống.
Sinh ra làm người, quá mức nặng nề, luôn luôn có sự thất bại muôn hình vạn trạng, ép buộc bạn sống như sắt vụn, tôi luyện thành thép.
*****
Đầu đường vào đêm đông, rất lạnh.
Cường Tử chụm tay bên miệng hà một hơi khói trắng, nhìn Tôn Phi. Tôn Phi đã lạnh đến mức run lẩy bẩy, môi tím tái, nhảy tại chỗ.
Cường Tử cầm điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa sổ hơi sáng kéo rèm cửa kia, không từ bỏ ý định gửi thêm một tin nhắn nữa.
Trân Trân, em xuống đây.
Cô nhanh chóng trả lời: Anh còn tới làm gì, đừng làm phiền em nữa được không? Bị bệnh hả!
Khổng Trân để điện thoại di động xuống, trong lòng hối hận không thôi. Cô không nên nhất thời mềm lòng mà cho anh số điện thoại. Lúc này mới mấy tiếng mà đã lại đến tìm nữa?
Người đàn ông trong nhà tắm tắm xong, trần như nhộng đi vào, chỉ khoác chiếc khăn tắm lớn trên vai.
Ông ta ngồi xuống bên chân cô, nhìn cô, sờ chân, mắt cá chân cô, tay mơn lên theo bắp chân, từ từ cúi người.
Khổng Trân vừa đặt di động xuống dưới gối, hai cổ chân chợt bị kéo xuống phía dưới.
Thân thể mập mạp nằm úp sấp nhúc nhích lên xuống trên người cô.
Điện thoại di động lại rung “rừm” một tiếng, cô nhắm mắt lại, khẽ thở gấp.
Lát sau, người đàn ông nhấc thân trên, rướn người về phía tủ đầu giường, tay kéo ngăn kéo lục đồ.
Ông ta lẩm bẩm, “Dùng hết rồi à?”
“Hình như trong nhà tắm vẫn còn thì phải.”
Ông ta rì rì bò dậy.
Cánh cửa sổ đóng chặt bỗng mở ra, tấm rèm mỏng vừa sắp bị gió thổi phồng ra thì lại bị túm sang một bên. Tiếp đó, Cường Tử nhìn thấy khuôn mặt Khổng Trân, khảm trong ánh sáng vàng nhạt.
Khoảnh khắc này, cả con đường huyên náo bị gió thổi tan.
Anh ngước đầu nhìn cô đăm đăm, không cách nào thấy rõ nét mặt cô, anh kích động gọi điện thoại.
Ống nghe vừa đặt bên tai, khuôn mặt ấy lại biến mất nơi cửa sổ, giây tiếp theo cửa sổ bị đóng sập lại.
Anh há miệng, vẫn chưa kịp nói gì cả, bên tai truyền đến một câu “Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy”.
Dòng xe trên con đường sau lưng anh lao nhanh thét gào, anh giữ tư thế gọi điện thoại, ngây ra như phỗng.
Sau đó, mọi âm thanh bỗng tràn tới theo gió, nhấn chìm anh hoàn toàn.
*****
“Em đã ở trong thang máy, anh đến đâu rồi?” Phùng Bối Bối nói đầy ngọt ngào, đi ra khỏi thang máy.
Bạn trai nói anh ta đang chờ ở cửa chính.
Cửa kính của cửa chính tự động mở ra, cô theo bản năng soi mình qua tấm kính từ từ trượt ra, vén tóc một cái. Gió lạnh bên ngoài ùa vào mặt, cô chỉnh khăn choàng một chút.
Trời thật sự lạnh rồi, cô ở xa xa nhìn sang, người đàn ông không ngồi trong xe, mà đang đứng chờ cô trên lối đi bộ bên cạnh xe.
Cô mỉm cười đi tới, “Sao không ngồi trong xe, bên ngoài lạnh thế mà…”
Lên xe, anh ta hỏi, “Muốn ăn gì nào? Đầu tiên thì báo cáo với lãnh đạo, buổi trưa phẫu thuật ba ca liền, đói muốn chết rồi.”
Bối Bối liếc anh ta một cái, “Vậy thì cơm Trung Quốc được rồi.”
Xe khởi động, chậm rãi lên đường.
“Anh thấy, hay đi Hạc Lâm ăn đi, mùi vị thanh đạm một chút.”
“Thế nào cũng được.”
Một chiếc Jaguar màu đỏ đậu ven đường, vụt qua ngoài cửa xe bọn họ.
Anh ta nói đùa, “Chiếc xe đó tốt lắm, gần đài truyền hình của các em xe sang không ít đấy.”
Phùng Bối Bối chớp mắt một cái, không nói gì.
Hai ngày rồi, cô không ngờ nó vẫn đậu ở đây.
Bỗng nhiên nhớ lại, trước đây điều khiến bản thân mình mê đắm đến thất điên bát đảo, chính là vẻ phóng khoáng, sự rộng rãi tùy ý này của anh ta. Việc đời thấy nhiều thì sẽ biết, không phải tất cả người giàu đều hào phóng như thế. Có người ôm một số tiền lớn, nhưng thường soi mói đến mức khiến bạn không thể nào tưởng tượng được. Nhưng bây giờ, đối với loại “vung tiền” của người đàn ông này, cô đã không còn bất kì hứng thú nào.
Nếu bạn yêu một cơn gió, thì tốt nhất là cách thật xa. Chạy theo gió, kết quả đẹp nhất là chạy đến mức sức cùng lực kiệt, bản thân bơ vơ giữa đường; kết quả xấu nhất là bị anh ta cuốn vào, cuối cùng thương tích đầy mình cũng không tự biết.
Con người luôn luôn phải trải nghiệm mới có thể trưởng thành, mà kinh nghiệm của cô gái xinh đẹp sẽ luôn nhiều hơn.
Vào những đêm đột nhiên đa cảm, hoặc một mình lái xe trên đường, cô thường bật khóc nghẹn ngào, cả người bị nỗi ân hận bao lấy. Rất nhiều người xem kinh nghiệm của bản thân như vốn liếng để khoe khoang, nếu như có thể, cô không hề muốn có kinh nghiệm. Khát khao trong xương tủy cô là cuộc sống chân chất nhất đơn giản nhất, nhưng càng đi tới, cô luôn phải đối mặt với sự cám dỗ gấp đôi, thử thách gấp bội người khác. Trong mắt người khác, cô tựa như trời sinh là đã phải xuất sắc muôn phần, viết lên câu chuyện một mình.
Xe chậm rãi dừng ở ven đường, “Đến rồi!”
Người đàn ông đậu xe xong, tắt máy, cởi dây an toàn, trong xe yên tĩnh lại.
Phùng Bối Bối không nhúc nhích, nhìn thẳng phía trước.
“Sao vậy?” Anh ta nhìn vẻ mặt cô, nắm lấy tay cô.
Cô mỉm cười ngọt ngào với anh ta, giọng nói chậm lại có chút trịnh trọng hiếm thấy, “Muốn nói cho anh biết một chuyện…”
“Được, em nói đi.”
“… Trước đây em… từng phá thai.”
“…”
Trầm mặc một hồi, cô xoay mặt nhìn anh ta, mỉm cười mang theo chút quyến rũ nhàn nhạt, “Thật ra không đói lắm, em không muốn ăn cơm nữa. Về trước đây, liên lạc sau.”
Cô cầm khăn choàng xuống xe, quấn kín cổ, đi vào gió rét.
Nếu chung sống tiếp, thì đây là một người rất tốt, cô rất thích. Nhưng nếu hai người muốn kết hôn thật, thì cô không muốn có bí mật không thể phô bày ra, ngày đêm lo lắng ngày nào đó sẽ bị người khác đâm thủng.
Đứng ở đầu đường nơi ánh đèn le lói, cô khẽ hít một hơi, cả người vô cùng thoải mái.
Luật sư Hầu rất vui nói cho cô biết, lời khai của thủ phạm chính cứ cắn Tôn Bằng không buông trước đó có sơ hở, sau khi điều tra nhiều lần thì nhiều điểm đều không khớp. Bây giờ đầu đuôi vụ án đã rõ ràng, không có rủi ro gì nữa. Hiện tại anh ta tràn đầy lòng tin, bảo Trần Nham hãy thoải mái, thư giãn.
Cô cảm ơn luật sư Hầu. Luật sư Hầu cười nói, “Trần Nham này, dù sao thì tôi cũng thấy được vẻ mặt vui cười của cô rồi.”
Trần Nham cười ngượng ngùng, nói tạm biệt.
Buổi trưa có nhiều việc phải giải quyết, làm việc xong thì trời đã tối.
Ra khỏi cổng cơ quan cô gọi điện thoại cho Cường Tử, kết quả Tôn Bằng vẫn không ở trong quán.
Cường Tử nói, “Tôi đón Tôn Phi rồi, cũng cả một ngày không thấy anh ấy, đoán chừng ở nhà ngủ bù đấy.”
Trần Nham cúp điện thoại, nghĩ, thiếu điện thoại di động đúng là bất tiện.
Cuối cùng, cô vẫn quyết định đi đến chỗ anh xem thử.
Cô bắt chuyến xe tối tới nhà anh, mở cửa vào nhà.
Trong nhà đen kịt. Không có ai.
Cô bật đèn, để túi xách lên bàn, cởi khăn choàng găng tay. Cô đứng yên thở một hơi, không nghĩ ra được anh còn có thể đi đâu.
Cô rót cốc nước, vừa uống vừa vào phòng, bật đèn.
Trong khoảnh khắc ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, Trần Nham ngây cả người.
Cửa sau đang mở, anh đứng đưa lưng về phía cửa trên ban công, tan ra trong bóng đêm, chẳng quan tâm ánh đèn đột nhiên sáng lên sau lưng.
Trần Nham nhìn anh, không nhúc nhích.
Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô quá mức quen thuộc bóng lưng như thế. Anh luôn như vậy, vào thời điểm cô độc yếu ớt, anh dễ dàng vứt bóng lưng như thế cho thế giới.
Cô quan sát một lúc, để cốc xuống, đi sang.
“Tôn Bằng.”
Hai giây sau, anh khẽ nghiêng mặt sang một chút, là giọng nói dịu dàng thả lỏng, “Tan làm rồi ư?”
“Ừm…”
Cô miễn cưỡng nhìn thấy đường nét cằm nửa bên mặt anh, một ít đuôi mày khóe mắt.
Ánh mắt hướng xuống đất, vài mẩu thuốc lá méo mó rơi vương vãi.
Cô chưa từng thấy anh như vậy, cảm giác đó khiến cô sợ hãi.
Cô lẳng lặng chờ một hồi, anh không nói gì, cũng không có bất kì động tác nào.
Nghiêng người một chút, cô khẽ dựa vào cánh cửa, để gần nửa người đắm chìm trong ánh đèn phòng, nhìn không trung, cũng đứng im như vậy.
Gió rét thổi vào, thổi tấm rèm vải giữa hai chiếc giường nhỏ đong đưa.
Nếu như lại có thêm một tin tức xấu nữa, vậy thì hãy để nó đến chậm một chút, chậm một phút, một phút là được. Để cô hưởng thụ giây phút yên bình này.
Chăn trên hai chiếc giường gấp ngay ngắn. Tấm chăn trên giường anh chưa gấp, cuộn thành một nhúm, trên đó có một chiếc áo khoác màu đen của anh, còn có một chiếc áo trùm cái túi của phòng giặt.
Trần Nham chậm rãi đứng thẳng người.
Là áo của cô.
Tối hôm ấy, trong lúc hoảng loạn, cô đã bỏ quên trong phòng Chu Tư Hồng.
Cô nhìn về phía anh, lờ mờ cảm giác được chuyện gì xảy ra.
“Tôn Bằng, em không có.”
Giọng cô vô cùng bình tĩnh, chữ cuối cùng gần như chỉ có âm bật hơi yếu ớt.
Khi chút hơi ấy tan đi, cô nhìn thấy lưng anh khẽ phập phồng một cái, một lát sau, anh rốt cuộc xoay người lại.
“Em không có…” Cô nhắc lại lần nữa, khẽ khàng mà kiên định.
Nhếch khóe môi một chút, anh mỉm cười với cô, nếu như cái đó xem như là một nụ cười.
Trong ánh sáng lờ mờ như thế, cô vẫn nhìn thấy khóe mắt xanh đen mà anh cố hết sức che giấu.
Trần Nham thầm hoảng sợ, nhưng không nói gì cả, dời ánh mắt đi, dằn nén cảm xúc lẫn lộn đang trào dâng trong lòng.
Anh đi tới, khẽ kéo tay cô đi từ từ đến bên giường, ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Cô cụp mí mắt, mím chặt môi nhìn anh.
Dưới ánh sáng màu trắng chói mắt, vết bầm đen nơi khóe mắt anh thêm rõ ràng, dưới vết xanh đen ấy là máu màu tím đen, nghẽn trong mạch máu mỏng manh.
Anh thấy rõ đôi mắt run run của cô nhìn đăm đăm vết thương của anh, sau khi im lặng xem xét thì giao với ánh mắt anh.
Anh giơ một tay, vuốt ve cánh tay cô một cái.
Cách chiếc áo phao dày, cái chạm này không có xúc cảm, không có bất kì độ ấm nào.
Một bàn tay anh nắm hờ đôi tay cô trên đùi, anh nói một cách bình tĩnh: “Trần Nham, anh biết em không có. Là anh không chăm sóc tốt cho em.”
Hai cánh tay anh từ bên hông cô đưa về phía sau, ôm chặt, đè lên để lộ đường eo nhỏ hẹp trên chiếc áo phao dày. Vải vóc ma sát phát ra tiếng sột soạt, anh từ từ kề đầu vào bụng cô, cuộn tròn trước mặt cô.
Khi một người đàn ông không cách nào bảo vệ người phụ nữ của mình chu toàn, cái cảm giác thất bại ấy sẽ như lũ quét bùng nổ, nhấn chìm tất cả sự tự tin và hoài bão.
Anh trách mình không chăm sóc tốt cho em, bởi vì anh không có năng lực, nên mới khiến em long đong.
Anh như một khối sắt cứng rắn, hàn trên người cô. Cô buông thõng hai cánh tay, để mặc anh ôm.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô có một ước nguyện: Nếu như có kiếp sau, nhất định phải làm một bụi cỏ nhỏ.
Tùy tiện mọc lên ở đâu đó, dù cho bị gió thổi mưa dầm, nghiền ép giẫm đạp, thì mùa xuân sang năm vẫn phá đất đón gió, mặc ý sinh trưởng, không cần khắc ghi năm tháng, không cần chia ưu, khuyết điểm, không có nỗi đau khi bị tổn thương, càng không có sự nặng nề của cuộc sống.
Sinh ra làm người, quá mức nặng nề, luôn luôn có sự thất bại muôn hình vạn trạng, ép buộc bạn sống như sắt vụn, tôi luyện thành thép.
*****
Đầu đường vào đêm đông, rất lạnh.
Cường Tử chụm tay bên miệng hà một hơi khói trắng, nhìn Tôn Phi. Tôn Phi đã lạnh đến mức run lẩy bẩy, môi tím tái, nhảy tại chỗ.
Cường Tử cầm điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa sổ hơi sáng kéo rèm cửa kia, không từ bỏ ý định gửi thêm một tin nhắn nữa.
Trân Trân, em xuống đây.
Cô nhanh chóng trả lời: Anh còn tới làm gì, đừng làm phiền em nữa được không? Bị bệnh hả!
Khổng Trân để điện thoại di động xuống, trong lòng hối hận không thôi. Cô không nên nhất thời mềm lòng mà cho anh số điện thoại. Lúc này mới mấy tiếng mà đã lại đến tìm nữa?
Người đàn ông trong nhà tắm tắm xong, trần như nhộng đi vào, chỉ khoác chiếc khăn tắm lớn trên vai.
Ông ta ngồi xuống bên chân cô, nhìn cô, sờ chân, mắt cá chân cô, tay mơn lên theo bắp chân, từ từ cúi người.
Khổng Trân vừa đặt di động xuống dưới gối, hai cổ chân chợt bị kéo xuống phía dưới.
Thân thể mập mạp nằm úp sấp nhúc nhích lên xuống trên người cô.
Điện thoại di động lại rung “rừm” một tiếng, cô nhắm mắt lại, khẽ thở gấp.
Lát sau, người đàn ông nhấc thân trên, rướn người về phía tủ đầu giường, tay kéo ngăn kéo lục đồ.
Ông ta lẩm bẩm, “Dùng hết rồi à?”
“Hình như trong nhà tắm vẫn còn thì phải.”
Ông ta rì rì bò dậy.
Cánh cửa sổ đóng chặt bỗng mở ra, tấm rèm mỏng vừa sắp bị gió thổi phồng ra thì lại bị túm sang một bên. Tiếp đó, Cường Tử nhìn thấy khuôn mặt Khổng Trân, khảm trong ánh sáng vàng nhạt.
Khoảnh khắc này, cả con đường huyên náo bị gió thổi tan.
Anh ngước đầu nhìn cô đăm đăm, không cách nào thấy rõ nét mặt cô, anh kích động gọi điện thoại.
Ống nghe vừa đặt bên tai, khuôn mặt ấy lại biến mất nơi cửa sổ, giây tiếp theo cửa sổ bị đóng sập lại.
Anh há miệng, vẫn chưa kịp nói gì cả, bên tai truyền đến một câu “Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy”.
Dòng xe trên con đường sau lưng anh lao nhanh thét gào, anh giữ tư thế gọi điện thoại, ngây ra như phỗng.
Sau đó, mọi âm thanh bỗng tràn tới theo gió, nhấn chìm anh hoàn toàn.
*****
“Em đã ở trong thang máy, anh đến đâu rồi?” Phùng Bối Bối nói đầy ngọt ngào, đi ra khỏi thang máy.
Bạn trai nói anh ta đang chờ ở cửa chính.
Cửa kính của cửa chính tự động mở ra, cô theo bản năng soi mình qua tấm kính từ từ trượt ra, vén tóc một cái. Gió lạnh bên ngoài ùa vào mặt, cô chỉnh khăn choàng một chút.
Trời thật sự lạnh rồi, cô ở xa xa nhìn sang, người đàn ông không ngồi trong xe, mà đang đứng chờ cô trên lối đi bộ bên cạnh xe.
Cô mỉm cười đi tới, “Sao không ngồi trong xe, bên ngoài lạnh thế mà…”
Lên xe, anh ta hỏi, “Muốn ăn gì nào? Đầu tiên thì báo cáo với lãnh đạo, buổi trưa phẫu thuật ba ca liền, đói muốn chết rồi.”
Bối Bối liếc anh ta một cái, “Vậy thì cơm Trung Quốc được rồi.”
Xe khởi động, chậm rãi lên đường.
“Anh thấy, hay đi Hạc Lâm ăn đi, mùi vị thanh đạm một chút.”
“Thế nào cũng được.”
Một chiếc Jaguar màu đỏ đậu ven đường, vụt qua ngoài cửa xe bọn họ.
Anh ta nói đùa, “Chiếc xe đó tốt lắm, gần đài truyền hình của các em xe sang không ít đấy.”
Phùng Bối Bối chớp mắt một cái, không nói gì.
Hai ngày rồi, cô không ngờ nó vẫn đậu ở đây.
Bỗng nhiên nhớ lại, trước đây điều khiến bản thân mình mê đắm đến thất điên bát đảo, chính là vẻ phóng khoáng, sự rộng rãi tùy ý này của anh ta. Việc đời thấy nhiều thì sẽ biết, không phải tất cả người giàu đều hào phóng như thế. Có người ôm một số tiền lớn, nhưng thường soi mói đến mức khiến bạn không thể nào tưởng tượng được. Nhưng bây giờ, đối với loại “vung tiền” của người đàn ông này, cô đã không còn bất kì hứng thú nào.
Nếu bạn yêu một cơn gió, thì tốt nhất là cách thật xa. Chạy theo gió, kết quả đẹp nhất là chạy đến mức sức cùng lực kiệt, bản thân bơ vơ giữa đường; kết quả xấu nhất là bị anh ta cuốn vào, cuối cùng thương tích đầy mình cũng không tự biết.
Con người luôn luôn phải trải nghiệm mới có thể trưởng thành, mà kinh nghiệm của cô gái xinh đẹp sẽ luôn nhiều hơn.
Vào những đêm đột nhiên đa cảm, hoặc một mình lái xe trên đường, cô thường bật khóc nghẹn ngào, cả người bị nỗi ân hận bao lấy. Rất nhiều người xem kinh nghiệm của bản thân như vốn liếng để khoe khoang, nếu như có thể, cô không hề muốn có kinh nghiệm. Khát khao trong xương tủy cô là cuộc sống chân chất nhất đơn giản nhất, nhưng càng đi tới, cô luôn phải đối mặt với sự cám dỗ gấp đôi, thử thách gấp bội người khác. Trong mắt người khác, cô tựa như trời sinh là đã phải xuất sắc muôn phần, viết lên câu chuyện một mình.
Xe chậm rãi dừng ở ven đường, “Đến rồi!”
Người đàn ông đậu xe xong, tắt máy, cởi dây an toàn, trong xe yên tĩnh lại.
Phùng Bối Bối không nhúc nhích, nhìn thẳng phía trước.
“Sao vậy?” Anh ta nhìn vẻ mặt cô, nắm lấy tay cô.
Cô mỉm cười ngọt ngào với anh ta, giọng nói chậm lại có chút trịnh trọng hiếm thấy, “Muốn nói cho anh biết một chuyện…”
“Được, em nói đi.”
“… Trước đây em… từng phá thai.”
“…”
Trầm mặc một hồi, cô xoay mặt nhìn anh ta, mỉm cười mang theo chút quyến rũ nhàn nhạt, “Thật ra không đói lắm, em không muốn ăn cơm nữa. Về trước đây, liên lạc sau.”
Cô cầm khăn choàng xuống xe, quấn kín cổ, đi vào gió rét.
Nếu chung sống tiếp, thì đây là một người rất tốt, cô rất thích. Nhưng nếu hai người muốn kết hôn thật, thì cô không muốn có bí mật không thể phô bày ra, ngày đêm lo lắng ngày nào đó sẽ bị người khác đâm thủng.
Đứng ở đầu đường nơi ánh đèn le lói, cô khẽ hít một hơi, cả người vô cùng thoải mái.
Bình luận truyện