Chương 11
Trần Lạc Thần có thể nghe ra được, bức ảnh gì gì đó mà cô ta nói chắc hẳn chỉ là đang tìm cớ cho mình thôi.
Thực ra Trần Lạc Thần thực sự không muốn gặp Dương Ngọc nữa rồi.
Anh đã quá đau lòng vì người con gái mà anh đã từng yêu này.
Nhưng nếu như nói là không có một chút cảm giác gì với cô ta, thì chắc chắn là gạt người.
Khi nghe thấy thanh âm của Dương Ngọc, Trần Lạc Thần mềm lòng rồi, nên đã đồng ý.
Anh đứng dậy, tìm từ trong cái tủ của mình ra tấm ảnh mà anh đã cẩn thận cất giữ, được chụp vào lúc Dương Ngọc và Trần Lạc Thần ở bên bờ hồ của khuôn viên trường học.
Lúc đó Dương Ngọc thân mật mà khoác tay của Trần Lạc Thần, Trần Lạc Thần cũng cười rất ngọt ngào.
Nhưng bây giờ phát triển thành ra như vậy, trái tim của Trần Lạc Thần dấy lên từng hồi đau nhói.
Lúc này, Trần Lạc Thần nhìn thấy 300 triệu mà mình đã đến ngân hàng rút vào sáng sớm nay.
Thực ra hôm nay rút tiền, Trần Lạc Thần vốn muốn lấy tiền này để tiêu xài thật dữ dội như một cách để báo thù.
Nhưng bây giờ xem ra, bản thân mình có chút ấu trĩ rồi.
Anh căn bản là không cần xài tiền mặt, chỉ riêng số thẻ của chị gái thôi thì muốn làm gì cũng được rồi!
Nhiều tiền như vậy mà để ở ký túc xá cũng không phải là cách, lỡ như bị bọn người trường phòng ký túc xá nhìn thấy thì mình nên giải thích thế nào đây?
Mấy năm nay, bởi vì sự nghèo khó của mình, bản thân mình mới có được một đám anh em chân thành thế này.
Bây giờ nếu nói ra chân tướng, Trần Lạc Thần cảm thấy mình sẽ vì vậy mà đánh mất đi thứ gì đó!
“Xuống dưới gặp Dương Ngọc một chuyến rồi thuận tiện đem số tiền này đi gửi lại! Haiz!”
Trần Lạc Thần nhất thời tìm không thấy túi đâu, nên lấy một cái túi rác màu đen ở trong ký túc xá, đựng tiền đàng hoàng xong, anh mang theo tấm ảnh của Dương Ngọc đi xuống lầu!
Bờ hồ trong khuôn viên trường.
“Lạc Thần, bên này!”
Trần Lạc Thần vừa mới đi tới thì Dương Ngọc ở phía xa xa đã nhón chân lên vẫy vẫy tay với Trần Lạc Thần rồi.
Giống như là lúc trước khi hẹn hò.
Thực ra hôm nay, người trong lòng không vui nhất chính là Dương Ngọc.
Phải biết là sáng hôm nay, Trần Lạc Thần ra tay một cái là trực tiếp mua một cái túi trị giá một tỷ 80 triệu a!
Một tỷ 80 triệu!
Người bình thường phải kiếm trong bao lâu chứ?
Đặc biệt là khi mình vừa mới đá Trần Lạc Thần, anh ta lại trở nên có tiền như vậy! Khiến cho Dương Ngọc nghĩ thế nào thì cảm thấy khó chịu thế đó.
Cho nên cô ta mới nghĩ ra cái cớ muốn lấy tấm ảnh của Trần Lạc Thần này.
“Chuyện gì?” Tức cảnh sinh tình, Trần Lạc Thần tuy đau lòng nhưng vừa nhìn thấy Dương Ngọc, vẫn là không nhẫn tâm được.
Dương Ngọc nhìn cái túi rác màu đen mà Trần Lạc Thần đang cầm.
Lập tức nói: “Em còn tưởng anh đến đây gặp em sẽ mang cái gì khác đến chứ!”
Dương Ngọc có chút thất vọng.
Cô ta mới nãy còn đang hoang tưởng, cái cảnh tượng mà Trần Lạc Thần cầm lấy cái túi hàng hiệu trị giá một tỷ 80 triệu kia đứng ở trước mặt cô ta, cầu xin quay lại với cô ta nữa.
Không ngờ anh xuống đây còn thuận tiện vứt rác.
Trần Lạc Thần lấy tấm ảnh ra: “Dương Ngọc, trả tấm ảnh lại cho cô, bắt đầu từ hôm nay, hai chúng ta coi như là không có bất kỳ liên hệ gì với nhau nữa!”
Trần Lạc Thần vốn còn định lấy tấm ảnh làm hồi ức, bây giờ xem ra là không cần nữa rồi!
Dương Ngọc có chút tức giận, cô ta hung hăng giậm giậm chân, rồi lại nện vào ngực của Trần Lạc Thần.
“Anh đó, đồ ngốc, anh đúng là một tên đại ngốc! Hừ, anh tưởng em kêu anh xuống đây là vì muốn lấy tấm ảnh sao?”
Trần Lạc Thần bày ra một bộ dạng kinh ngạc: “Vậy để làm gì?”
“Ai ya, nói làm sao anh mới có thể hiểu đây, Lạc Thần, anh không phải là thật sự tưởng em và tên Lục Phàm đó có gì đó chứ?”
Dương Ngọc nói:
“Ngốc, thực ra mấy cái này chỉ là thử thách cho anh thôi!”
“Thử thách?” Trong lòng Trần Lạc Thần cười khổ.
Chạy đến khu rừng nhỏ, sờ mó đến nỗi cô ta phải thở dốc liên tục, cuối cùng kết quả là thử thách đối với mình?
Trần Lạc Thần không muốn nói gì nữa rồi.
“Thử thách gì đó thì tùy cô, tôi trả ảnh lại cho cô rồi đó, từ nay không ai nợ ai, tạm biệt!”
Trần Lạc Thần lắc lắc đầu rồi quay người rời đi.
“Anh anh anh, Trần Lạc Thần, anh đứng lại cho em, nếu anh không đứng lại, em sẽ nhảy xuống hồ từ chỗ này đó!”
Dương Ngọc không ngờ, Trần Lạc Thần trước đây luôn nghe lời mình răm rắp, luôn suy nghĩ đến cảm nhận của mình, bây giờ lại trở nên lạnh nhạt như vậy rồi.
Cô ta hạ quyết tâm, sau đó thật sự đứng qua phía bờ hồ.
Trần Lạc Thần biết cô ta lại muốn gạt mình nữa.
Vốn định trực tiếp đi.
Nhưng nhìn thấy bóng ảnh của Dương Ngọc chợt nghiêng qua, thật sự là muốn ngã xuống hồ.
Mí mắt của Trần Lạc Thần chợt giựt mạnh một cái.
Lập tức xông tới, ôm lấy Dương Ngọc lại.
Trong đôi mắt Dương Ngọc hiện lên một vệt nước mắt: “Anh đừng cản em, nếu như anh không tin em thì dứt khoác để em chết đi, để em chết đi là được rồi!”
Trần Lạc Thần hít một hơi thật sâu, nói thật, anh thật sự là không tin Dương Ngọc nữa rồi.
Đặc biệt là sau khi nghe được đầu đuôi sự việc từ miệng của tên Ninh Phàm đó hôm nay.
Nhưng bây giờ Dương Ngọc lại muốn nhảy xuống hồ tự tử, còn chơi thật nữa.
Trần Lạc Thần cũng không tiện nói gì nữa, đồng thời trong lòng cũng có chút cảm động, sau đó thì vội nói: “Được rồi được rồi, tôi tin cô!”
Dương Ngọc lúc này mới nín khóc mà cười: “Em biết mà, anh chính là Lạc Thần luôn yêu em! Em nhảy xuống hồ Minh Chí, không phải là bởi vì chuyện hôm nay anh mua túi xách, cũng không phải là bởi vì anh có tiền hay không, mà là để chứng minh tình yêu em dành cho anh là thật!”
“Dương Ngọc em từ đầu đến cuối, không phải là một người yêu tiền, nếu không hai chúng ta cũng không hẹn hò lâu như vậy rồi!”
Trần Lạc Thần không có nói gì.
Lúc này, Dương Ngọc nhìn Trần Lạc Thần với ánh mắt nghi hoặc: “Đúng rồi Lạc Thần, em thật sự rất tò mò, tại sao anh lại đột nhiên có tiền như vậy rồi? Vậy mà lại dùng một tỷ 80 triệu để mua một cái túi xách?”
Dương Ngọc thật sự không nhịn được nữa mà hỏi.
Trần Lạc Thần biết cô ta chắc chắn sẽ hỏi.
Nhưng mà bây giờ, Trần Lạc Thần đã không còn là Trần Lạc Thần mà cái gì cũng nói với Dương Ngọc nữa rồi.
Tương tự, Trần Lạc Thần cũng muốn tiến hành thử thách với Dương Ngọc.
“Ồ, là như vầy, mấy ngày trước anh có cứu một bé gái nhỏ bị xe tông trên đường, không ngờ gia đình của cô bé đó rất có tiền, nhưng bởi vì lúc đó gấp quá, bọn họ đã cho anh một tấm thẻ mua hàng dùng một lần! Nói là rất đáng tiền, để bày tỏ sự cảm ơn của bọn họ!”
Đôi mắt xinh đẹp của Dương Ngọc xoay chuyển một cái, nói:
“Cũng chính là nói, cái tấm thẻ mua hàng chí tôn đó là dùng một lần thôi, dùng xong là phế rồi?”
Trần Lạc Thần gật gật đầu.
“Cái cái cái…cái túi đó thì sao, nếu như bán cái túi đó, chắc chắn cũng được không ít tiền!”
Trong lòng Dương Ngọc có chút thất vọng.
Cô ta thật sự tưởng là Trần Lạc Thần đã trở nên giàu có trong một đêm.
Nhưng mà nghĩ lại, cái túi xách một tỷ 80 triệu đang để ở đó a.
Trần Lạc Thần nói: “Túi xách anh đã tặng cho Mã Tiểu Vũ làm quà sinh nhật rồi!”
“Cái gì?!!!” Dương Ngọc kinh ngạc: “Anh tặng cái túi một tỷ 80 triệu đó cho người ta rồi? Cũng chính là nói, bây giờ anh không còn gì nữa?”
Trần Lạc Thần gật gật đầu:
“Ngọc, anh không ngờ thì ra em lại không có hứng thú với tiền như vậy, hơn nữa còn đối với anh là chân ái, Ngọc, chúng ta…”
Trần Lạc Thần nói xong thì định kéo tay của Dương Ngọc.
“Bốp!”
“Cút mẹ nó đi, ai đối với tên nghèo xơ nghèo xác như anh là chân ái chứ!”
Dương Ngọc sau khi đã hiểu rõ tất cả, liền tiến lên trước cho Trần Lạc Thần một cái bạt tay.
“Đậu xanh, lãng phí của tôi nhiều thời gian như vậy, hại tôi suýt chút nữa đã nhảy xuống hồ! Tên ngốc, tên ngốc nhà anh!”
Dương Ngọc ghét bỏ mà gào lên với Trần Lạc Thần.
Ha ha…
Trần Lạc Thần nhìn Dương Ngọc như vậy thì coi như là hoàn toàn từ bỏ rồi.
Thì ra, đây chính là gương mặt thật của Dương Ngọc sao?
“Ngọc, tôi hoàn toàn thất vọng về cô rồi…” Trong mắt của Trần Lạc Thần đã sắp có nước mắt rồi.
Hai người đã từng tốt đẹp đến thế nào a.
“Tên nghèo hèn như anh thích thất vọng thì thất vọng đi, lãng phí thời gian của tôi, cút mẹ anh đi, loại người như anh nên đi nhặt rác thì đúng hơn!”
Vì để phát tiết phẫn nộ, Dương Ngọc túm lấy túi rác trong tay của Trần Lạc Thần.
Định ném vào mặt của Trần Lạc Thần.
Kết quả là 300 triệu bị dùng sức ném tung bay đầy trời.
Toàn là tiền giấy màu đỏ!
“Hả? Cái này…”
Đôi mắt Dương Ngọc lập tức mở to, khó tin mà nhìn cảnh tượng trước mắt…
Bình luận truyện