Con Nhà Giàu

Chương 1117: 1117: Chương 1105





“Cô ta hả?”
Trần Lạc Thần nhíu mày.

Còn Thẩm Phiêu Phiêu có chút bướng bỉnh, cũng chỉ tôn sùng cùng kính trọng.

Thấy Trần Lạc Thần cau mày, má ô đỏ bừng ngay lập tức.

“Cô ấy không được!”
Trần Lạc Thần lắc đầu.

Điều này khiến Thẩm Phiêu Phiêu suýt khóc.

“Tại sao lại không được đại sư ” Thẩm Thiên Cương hưng phấn nói.

“trên người cô tính khí còn tiểu thư còn nhiều không được, cho nên, không được!”
Trần Lạc Thần khẽ xua tay.

“Tôi có thể thay đổi! Bất cứ lú nào tôi cũng có thể buông bỏ tính khí Đại tiểu thư này!”
Thẩm Phiêu vội vàng nói.


“Thay đổ Ha ha, được rồi, ta nghĩ tính ngươi thích làm khó người ta.

Vì ngươi có thể hạ thân, vậy liền tới quảng trường học ba tiếng chó sủa.

Nếu ngươi học tốt, ta nhận ngươi làm đồ đệ.Nếu không muốn, hãy xuống núi càng sớm càng tốt!”
Trần Lạc Thần lúc này đã trăm việc còn k làm hết cũng không có tâm trạng nhận người làm đệ tử.

Nếu không phải lão già này tự mình quỳ xuống đã lâu, Trần Lạc Thần khó nói lời nào với bọn họ.

Vì vậy, anh chỉ có thể làm vậy để người phụ nữ này rút lui.

Nhưng nghe xong lời này, Thẩm Phiêu Phiêu chỉ là suy nghĩ một chút, liền trực tiếp chạy tới quảng trường …
Thẩm Phiêu thực sự đã học cách sủa.

Cảnh tượng này cũng bị không ít người xuống núi nhìn thấy, Thẩm Phiêu Phiêu hai mắt đỏ lên, thật sự học được ba lần.

Điều này khiến Trần Lạc Thần ngạc nhiên.

Anh vốn tưởng rằng Thẩm Phiêu Phiêu là vì cái sĩ diện tính tiểu thư sẽ nhất định không làm, nhưng không ngờ cô thật sự có thể bỏ xuống bộ dáng.

Thật ra mà nói, loại chuyện sỉ nhục này, Trần Lạc Thần có thể tự mình bỏ xuống, nghĩ người khác không làm được, cho nên mới dùng để làm cho Thẩm Phiêu Phiêu xuống núi nhưng anh không ngờ.


“Tôi học xong, ngài có thể giữ lời hứa nhận tôi làm đệ tử được không?”
Thẩm Phiêu Phiêu lại đứng trước mặt Trần Lạc Thần.

“cái này…” Trần Lạc Thần do dự một hồi.

Còn Thẩm Thiên Cương thì nín thở chờ đợi kết quả của Trần Lạc Thần.

“Được rồi!”
Trần Lạc Thần xấu hổ gật đầu.

“Phiêu Phiêu, còn không mau quz xuống bái kiến sư phụ!”
Thẩm Thiên Cương hưng phấn nói.

Cháu gái của ông đã lớn thật rồi, vừa rồi nghe Trần đại sư làm khó dễ, Thẩm Thiên Cương thật sự cảm thấy tính khí của cháu gái sẽ nổi lên xúc phạm Trần đại sư.

Không ngờ đứa cháu gái thông minh như vậy, làm được thật.

Bằng cách này, Trần đại sư dù không muốn cũng không thể từ chối được.

Chỉ cần một hành động nhỏ này là có thể kết thân với một thần thánh như vậy đối với Thẩm gia.

Đơn giản là phúc của Thẩm gia.

“Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tự một lạy!”
Thẩm Phiêu quỳ xuống, cung kính cúi đầu, dâng trà thơm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện