Con Nhà Giàu

Chương 41



CHƯƠNG 41: CÓC GHẺ MÀ ĐÒI ĂN THỊT THIÊN NGA

Rất nhiều nam sinh đều vây quanh.

Đến ngay cả Lý Niệm cũng nhìn về hướng bên kia.

Trần Lạc Thần cũng tò mò nhìn theo, mi mắt Trần Lạc Thần hơi nhíu lại.

Nữ sinh kia đã đi ra, đương nhiên là rất xinh đẹp.

Hơn nữa Trần Lạc Thần còn biết, mới vừa quen.

Không phải Tô Lệ Hàm thì là ai.

“Thật xinh đẹp nha, nếu như có thể trở thành bạn gái của tôi thì tốt.”

Một nhóm nam sinh đứng bên cạnh Lý Niệm cảm khái nói.

Dáng vẻ giống như Trư Bát Giới.

“Đánh rắm cái mẹ nó, làm bạn gái của cậu, nói cho cậu biết, đây là cô gái mà anh Hào của chúng tôi thích, các cậu chỉ nhìn qua cho đã ghiền, còn làm bạn gái của các cậu?”

Lý Niệm trực tiếp xem thường nói một câu.

“A! Anh Hào, ôi, chẳng trách, anh Hào đẹp trai như vậy, người phụ nữ anh ấy thích chắc chắn không tầm thường!”

Người kia nghe nói đến anh Hào, đương nhiên là nhụt chí xuống mấy phần.

Anh Hào chính là Vương Hào, là phó chủ tịch hội sinh viên khoa văn học Trung Quốc, trong nhà có quyền thế, lái một chiếc Audi A6, trong trường học ai là không biết.

Không thể đắc tội với anh ta.

“Ai dám xin số zalo của người đẹp này, nếu như xin được số zalo, tôi tình nguyện chi năm trăm nghìn.”

“Không có tác dụng đâu, có người muốn, người đẹp nhà người ta cũng không cho nha!”

“Hơn nữa, không nghe thấy vừa rồi thằng nhóc kia nói sao, người đẹp này là cô gái mà Vương Hào đang theo đuổi…”

“Vương Hào chính là người lái chiếc xe Audi A6 trong trường chúng ta, không thấy em trai người ta ở chỗ này chuyên giám sát sao, thu liễm một chút đi!”

Cũng có nữ sinh bất mãn nói, đúng là khi Tô Lệ Hàm xuất hiện, khiến cho những cô gái xinh đẹp bọn họ đều phai mờ.

Những người khác đều nhìn.

Trần Lạc Thần đương nhiên cũng không ngoại lệ nhìn chằm chằm vào người Tô Lệ Hàm.

“Ba!”

Lúc này, một viên đá nhỏ đập vào mặt mình.

Tê dại, ai vậy?

Trần Lạc Thần quay đầu nhìn lại, Trịnh Thiên Thiên đang tức giận nhìn mình.

“Trần Lạc Thần, tên nghèo hèn này, người khác nhìn người đẹp, cậu cũng nhìn người đẹp, cũng không xem xem mình là cái hạng người gì?”

Trịnh Thiên Thiên đầu tiên là vì tên nghèo hèn Trần Lạc Thần nên cá cược thua với Lý Niệm, phải cùng tên này đi ăn cơm.

Sau đó, cô ta ghen tỵ với Tô Lệ Hàm, chẳng lẽ ngay cả một tên nghèo hèn mình cũng không hấp dẫn được ánh mắt cậu ta?

“Trịnh Thiên Thiên, cô bị điên à, làm cái gì vậy?”

Trần Lạc Thần mắng một câu.

Anh ta thật sự muốn vả vào miệng Lý Niệm và Trịnh Thiên Thiên mỗi người một cái.

“Trần Lạc Thần!”

Mà đúng lúc này Tô Lệ Hàm vừa xuống xe đã nhìn thấy Trần Lạc Thần, bất ngờ lên tiếng chào hỏi.

Vừa rồi Tô Lệ Hàm gấp gáp chính là chạy đến học lái xe.

Nhưng không ngờ sau khi tới lại bị một nhóm nam sinh nhìn chằm chằm.

Cho dù đại đa số nữa sinh đều thích cảm giác bị các nam sinh nhìn thế này.

Nhưng nhìn chằm chằm từ đầu đến đuôi, thậm chí khi mình tập lái xe vẫn luôn thảo luận, điều này khiến Tô Lệ Hàm rất xấu hổ.

Cũng may, vừa rồi lúc chuẩn bị dừng xe, Tô Lệ Hàm liếc mắt liền thấy Trần Lạc Thần.

Toàn bộ sân tập luyện, có thể nói là quen biết, dường như chỉ có một mình Trần Lạc Thần là trung thực và an phận.

Trần Lạc Thần cũng cười nhẹ gật đầu với Tô Lệ Hàm.

“Mẹ ơi, đây là chuyện gì vậy, chị dâu vậy là lại quen biết tên nghèo hèn này?”

Lý Niệm có chút choáng váng.

Ngay cả những nam sinh còn lại cũng hiểu kỳ nhìn về phía Trần Lạc Thần.

“Người này ăn mặc rách nát như vậy, tại sao lại quen biết với nữ thần?”

“Hơn nữa các cậu nhìn xem, quan hệ của cậu ta với nữ thần dường như rất tốt, vừa nói vừa cười!”

Một vài ánh mắt ghen ghét nghi ngờ bắn về phía Trần Lạc Thần, ý như muốn nói, cậu thối nát như vậy, nữ thần nhìn cậu vậy mà không nhìn chúng tôi?

Tuy nhiên bây giờ Trần Lạc Thần cũng đang cảm thấy thật sự rất bất ngờ.

“Không ngờ, cậu cũng tới đây học lái xe…”

Trần Lạc Thần mỉm cười.

“Ừm ân… Tôi tới từ hôm qua! Nhưng hai ta thật sự có duyên nha, đúng rồi, lần trước cám ơn cậu trả tiền trà sữa giúp tôi…”

Trần Lạc Thần giao lưu đơn giản với cô ta.

Ngoại trừ Dương Ngọc, Mã Tiểu Vũ được coi là hai người bạn nữ.

Dường như Trần Lạc Thần không nói chuyện với nữ sinh, chính anh ta cũng không biết nên nói chuyện gì.

Chỉ là nhớ một câu thì hỏi một câu, hoặc là người ta hỏi một câu, Trần Lạc Thần đáp một câu.

Mà người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Vừa nghe nói Trần Lạc Thần còn trả tiền trà sữa cho Tô Lệ Hàm.

Lý Niệm ở bên cạnh liền nhướng mày.

Hắn ta có thể thấy được rằng hai người này quen biết nhau, hơn nữa Trần Lạc Thần còn mua trà sữa cho Tô Lệ Hàm. Trong này, không có chuyện gì chứ?

Nghĩ tới đây, hắn ta lập tức gửi cho Vương Hào một tin nhắn.

Sau đó nhìn Tô Lệ Hàm đang nói chuyện phiếm với Trần Lạc Thần: “Trần Lạc Thần, cậu đến tập lái xe hay là đến nói chuyện phiếm, thật vất vả mới góp đủ học phí, cứ để uổng phí như vậy sao? Cậu không thể nhìn và học tập một chút sao?”

Mấy nữ sinh ở bên cạnh có chút khinh bỉ nhìn Trần Lạc Thần, còn tưởng rằng người này thật sự đàng hoàng, thế mà gặp mỹ nữ liền cái gì cũng không biết.

Tô Lệ Hàm sao mà nghe không hiểu Lý Niệm đang nói bóng nói gió, cô ta nói: “Lý Niệm, cậu đi nói người ta làm cái gì, hai môn học đều trượt hai lần, còn nói người khác uổng phí, cậu có kỹ năng kia thì học tập thật tốt chút đi…”

“Tôi!”

Lý Niệm lập tức đen mặt lại.

Ông!

Mà lúc này, ở bãi tập bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng động cơ gầm rú.

Đám người ghé mắt nhìn lại.

Có mấy nữ sinh chỉ ra bên ngoài sân hô lên:

“Chiếc kia Audi kia thật là đẹp!”

“Mẹ ơi, hắn ta chính là người vừa rồi bọn họ gọi là anh Hào kia? Phó chủ tịch hội sinh viên khoa văn học Trung Quốc!”

“Rất đẹp trai!”

Mấy nữ sinh không khỏi mở cờ trong bụng nhìn về phía bên kia.

Chiếc xe cuối cùng dừng ở trước mặt Tô Lệ Hàm.

Vương Hào thân hình cao lớn từ trên xe bước xuống.

Mà đi phía sau hắn ta, còn có Giang Bích Ngọc.

Vương Hào vừa xuống xe, ánh mắt đương nhiên là ném đến trên người Tô Lệ Hàm và Trần Lạc Thần.

Vừa rồi hắn ta nhận được tin nhắn còn không tin, bây giờ quả nhiên là Tô Lệ Hàm đang đứng bên cạnh Trần Lạc Thần.

“Lệ Hàm, cậu sao lại quen biết Trần Lạc Thần?”

Vương Hào có chút hiếu kỳ.

Hắn ta chủ yếu là sợ Trần Lạc Thần mượn chút chuyện để lừa gạt Tô Lệ Hàm.

“Hôm nay chúng tôi mới quen, sao vậy?” Đối với giọng điệu chất vấn của Vương Hào, Tô Lệ Hàm vô cùng không thích.

“Không sao, Trần Lạc Thần không nói chuyện gì với cậu sao? Chẳng lẽ cậu ta không nói cậu ta quen một người bạn lái xe Ferrari? Tôi nói cho cậu biết, cái đấy cũng là giả, chúng tôi đã điều tra rõ ràng!”

Chuyện kia Vương Hào đã hỏi thăm rõ ràng, rất có thể là Trần Lạc Thần bỏ ra một trăm năm mươi triệu để trải nghiệm Ferrari, mượn cơ hội tán gái.

Nhưng không ngờ, vậy mà có thể đem chủ ý đặt lên trên người Tô Lệ Hàm.

Tô Lệ Hàm cau mày khó hiểu.

Mà Trần Lạc Thần ở bên cạnh lại thú vị đem ánh mắt nhìn về phía Giang Bích Ngọc ở bên kia.

Khỏi cần phải nói, lần trước mình lừa cô ta, cô ta vẫn để trong lòng.

Hơn nữa còn thật sự đi dò la.

Người phụ nữ này đang âm mưu cái gì vậy?

Chuyện của mình cũng không liên quan gì đến cô ta.

“Hừ, Trần Lạc Thần, tôi nói cho cậu biết, tốt nhất cậu nên cách xa Lệ Hàm một chút, Lệ Hàm là nữ sinh mà cả đời cậu cũng không thể chạm vào được, hơn nữa, cậu là đồ dối trá, thật sự khiến cho tôi xem thường!”

Giang Bích Ngọc vừa nghĩ tới chuyện này đó Trần Lạc Thần từ chiếc Ferrari đi xuống, còn nói đó là do tâm trạng lo lắng của bạn anh ta khi lái xe.

Liền tức giận ghê gớm, người này, giả vờ làm cái gì!

Bây giờ thì hay rồi, nghe Vương Hào nói, Trần Lạc Thần thậm chí còn mua trà sữa cho Lệ Hàm.

Cái này không phải cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao?

Mà những lời phát ra từ miệng Giang Bích Ngọc cũng khiến Lý Niệm và những người khác cười lạnh nhìn Trần Lạc Thần.

“Bích Ngọc, sao cậu lại nói Trần Lạc Thần như vậy…”

Từ lần trước Tô Lệ Hàm đã nhận ra rằng, mồm miệng của Bích Ngọc đối Trần Lạc Thần thật sự là quá độc ác.

“Lệ Hàm, là tôi lo cậu bị tên Trần Lạc Thần này lừa gạt, câu ta tuyệt đối không thành thật giống như trong suy nghĩ của cậu đâu!” Giang Bích Ngọc hung hăng trợn nhìn Trần Lạc Thần một cái: “Đúng rồi Lệ Hàm, buổi tối hôm nay có rảnh không? Hào làm chủ, muốn đưa cậu đến nhà hàng Gia Viên ăn cơm, tôi muốn hưởng ké một chút từ cậu!”

Giang Bích Ngọc chua chua nói.

“Buổi chiều tôi phải tập lái xe, nên buổi tối có lẽ không có thời gian…” Tô Lệ Hàm không muốn đi.

“Ôi trời, xe lúc nào tập mà chẳng được, có nhất định phải trong nửa ngày này đâu, Lệ Hàm, cậu đừng nói với tôi là cậu muốn cùng tên nghèo hèn này tập xe chung với nhau nha? Tập cùng với cậu ta không phải lãng phí thời gian sao?”

Mấy cây nói của Giang Bích Ngọc khiến cho Tô Lệ Hàm cảm thấy ngại ngùng.

Cô ta đi cũng không được, không đi cũng không được.

Vì nếu như đi thì thật giống như nói rõ rằng mình không muốn tập chung với Trần Lạc Thần, có thể khiến cho Trần Lạc Thần rất khó khăn.

Những người khác thì sẽ rất tốt, tối thiểu Tô Lệ Hàm cảm thấy như vậy.

Nhưng nếu không đi, bên này lại là cô bạn thân Giang Bích Ngọc.

Cuối cùng, Tô Lệ Hàm nói: “Tôi đi, nhưng tôi có thể mang theo người đi không, hôm nay cậu ấy rất bận rộn vì tôi, nên hôm nay tôi làm chủ, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm cùng nhau được không?”

Nói xong, Tô Lệ Hàm nhìn về phía Trần Lạc Thần đang yên tĩnh đứng bên cạnh…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện