Con Nhà Giàu

Chương 485-2



“Đừng! Đừng mà anh bạn, tha cho tôi một mạng, anh muốn gì tôi cũng cho anh hết!”

Văn Sâm vội vàng xin tha.

“Đơn giản lắm, một mạng đổi một mạng, không phải thời gian trước các người bắt đi một người tên Trương Long, bên ngoài gọi là Thiên Long sao? Cậu ta bị nhốt ở đâu?”

Trần Lạc Thần hỏi.

“Hóa ra người anh em tới cứu anh ta, anh… anh ta ở trong tay tôi, tôi thả anh ta ra thì anh phải giữ lời hứa thả tôi đi.”

Văn Sâm vội vàng nói.

“Đừng nói nhảm nữa, giao người ra đây nhanh!”

Trần Lạc Thần tăng thêm sức.

“Anh… Anh ta bị nhốt trong tầng hầm của sòng bạc. Anh muốn cứu anh ta thì có thể làm ngay bây giờ. Tôi sẽ nói với đàn em một tiếng để anh đi!”

Mà Văn Sâm này cũng rất sòng phẳng.

Rất nhanh, Thẩm Vạn Sơn đã cứu Thiên Long người đầy vết thương đến hôn mê ra.

Rầm!

Trần Lạc Thần vừa thấy bộ dạng của Thiên Long, giận dữ đá Văn Sâm một phát, Văn Sâm hộc máu mồm, vô cùng hoảng sợ.

Đám người Thẩm Vạn Sơn thì trợn tròn mắt.

Văn Sâm mạnh mẽ như vậy lại trở nên đáng một đồng trước mặt người đàn ông này? Chuyện này đúng là không khoa học!

“Mang gã đi, để gã hộ tống chúng ta.”

Trần Lạc Thần đích thân cõng Thiên Long trên lưng, sau đó ấn Văn Sâm xuống, mọi người trực tiếp lái xe rời đi.

“Tôi chỉ có cái mạng hèn này thôi, các anh đừng giết tôi!”

Mà khi đến một bờ sông hoang vu.

Văn Sâm trực tiếp quỳ xuống.

“Hừ, không ngờ Văn Sâm oai phong của Thiên Thành lại có bộ dạng thế này.”

“Đúng vậy, mẹ nó, nhiều người như vậy nghe danh của gã đã sợ mất mật, hóa ra chỉ là một thằng nhát chết!”

Đám người Thẩm Vạn Sơn cười cợt.

Mà Trần Lạc Thần thì lạnh lùng nhìn gã chằm chằm, lúc này thản nhiên nói:

“Mày thành thật trả lời tao một vấn đề, Văn Sâm thật đang ở đâu? Mày là gì của Văn Sâm?”

Lời vừa nói ra, đám người Thẩm Vạn Sơn sửng sốt.

“Xin ngài tha mạng, tôi tên Văn Lâm, Văn Sâm là em ruột tôi. Nó đã ra ngoài một tuần trước, tôi chỉ nhân lúc nó vắng mặt đến trông coi thôi, ngài tha mạng cho tôi. Nếu ngài muốn người để trả thù thì tìm Văn Sâm em tôi đi!”

Người này khóc lóc nói.

“Cái gì? Hóa ra mày không phải là Văn Sâm?”

Tất cả đều ngây người.

E là cậu chủ đã sớm nhìn ra chuyện này.

“Thằng khốn, hóa ra mày đùa bọn tao, Văn Sâm đâu? Nó ở đâu?”

Thẩm Vạn Sơn tóm lấy gã.

“Nó chỉ nói với tôi là nó dẫn người đi tìm thứ gì đó, mấy ngày nữa sẽ trở lại, cái khác tôi cũng không biết.”

Văn Lâm khóc lóc nói.

“Người bọn tao sẽ mang đi, giết mày chỉ tổ bẩn tay bọn tao, cút!”

Nhìn Văn Lâm, Trần Lạc Thần lạnh lùng mắng.

“Cám ơn ngài, cám ơn!”

Văn Sâm vội vàng bỏ chạy.

“Thằng nhát chết…”

Thẩm Vạn Sơn chửi rủa, sau đó đi theo Trần Lạc Thần trở về.

“Mẹ kiếp, Văn Lâm tao cả đời anh hùng, không ngờ hôm nay lại bị một thẳng tam mao ngồi lên đầu, thật là xui xẻo, nhưng mà thằng này ác vãi, còn ghê hơn cả em mình! Xem ra phải bảo em trai mau về tẩn thằng oắt này.”

Văn Lâm xoa cổ mình, vừa chạy vừa mắng.

Rầm!

Đâm sầm vào một người.

Sau đó, trực tiếp ngã đến choáng váng.

“Mẹ nó, không có mắt à?”

Văn Lâm nổi giận mắng.

Nhưng một giây sau gã bỗng im bặt.

Bởi vì đứng trước mặt Văn Lâm là một người mặc áo khoác đen, chỉ lộ ra hai con mắt.

Từ ánh mắt của người này có thể thấy được rằng đây hẳn là một ông già.

Đôi mắt của ông ta hơi đục, nhưng lại lộ ra ánh sáng sắc bén và sự tàn nhẫn.

Cảm giác rất dọa người, lạnh lẽo khiến người ta lạnh buốt cả sống lưng, Văn Lâm chỉ dám mắng một câu, sợ tới mức không dám mắng nữa.

“Ông… ông là ai?”

Văn Lâm hỏi.

Ông già áo đen chậm rãi đi tới, giơ hai cái tay già nua lên, nhẹ nhàng vỗ đầu Văn Lâm.

Rắc!

Giây tiếp theo.

Văn Lâm hộc máu mồm, nằm vật ra đường…

Còn ông già áo đen thì chậm rãi chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía đám người Trần Lạc Thần đang rời đi với vẻ xa xăm.

Sau đó khẽ cau mày…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện