Con Nhà Giàu

Chương 511



Chương 511:

 

Tiểu Bối nói.

 

Trần Lạc Thần chảy xuống hai hàng nước mắt.

 

“Nhưng mà anh, bây giờ anh đã trở về, thật sự là quá tốt, em nghĩ nếu nói tin tức này cho cô chú và chị họ, đúng rồi, còn có chị Lam, nhất định bọn họ sẽ rất vuil”

 

“Đặc biệt là chị Lam, cả ngày chị ấy đều nhớ anh, bây giờ mọi chuyện trong nhà hầu như đều đặt trên người chị Lam, em biết, trong lòng chị ấy rất mệt mỏi, nhưng chị ấy nói, phải quản lý tốt nhà mình, sau đó chð anh trở về, chắc chắn chị ấy sẽ rất vui, em sẽ gọi chị ấy ra đây! Đúng rồi, còn phải gọi điện thoại cho chú nữa!”

 

Tiểu Bối hưng phấn không biết làm cái gì mới tốt.

 

“Chờ một chút đã Tiểu Bối, thật ra hôm nay anh cũng không nhịn được, mới gặp em, Tiểu Bối em phải đồng ý với anh một việc, chuyện đêm nay, em không được nói với bất kì người nào, bất kì người nào cũng không được nói, được chứ?”

 

Trần Lạc Thần lau nước mắt nói.

 

“Hả? Anh, vì sao?”

 

Tiểu Bối không hiểu nói.

 

“Bởi vì, anh đã giết ba đứa con trai của Mạc Trường Không, giết thế lực của ông ta ở Tây Nam, bây giờ đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc với Mạc Trường Không, một khi tin tức của anh bị tiết lộ, nhà họ Trần sẽ chịu thương nặng, anh cũng không sống nổi, em hiểu không?”

 

Trần Lạc Thần nói.

 

“Cái gì? Mạc… Mạc Kiếm là do anh giết?”

 

Tiểu Bối che miệng, khiếp sợ nói.

 

“Thế nhưng em nghe nói, Mạc Kiếm bị một vị cao thủ thần bí mang đi, đến nay vẫn còn mất tích mài Người nhà họ Mạc tìm gã đến mức sắp phát điên rồi, đến bây giờ vẫn chưa không tìm ra manh mối!”

 

Tiểu Bối giật mình.

 

“m, Mạc Kiếm còn không để lại chút lông tóc nào, chết không còn một mảnh, nhà họ Mạc muốn tìm ra gã, chỉ sợ còn sớm đâu!”

 

Trần Lạc Thần cười khổ.

 

“Vậy anh giết gã như thế nào? Ngay cả cao thủ trong gia tộc đều không giỏi bằng một tên cấp dưới của Mạc Kiếm, càng đừng nói đến Mạc Kiếm!”

 

“Một tên Mạc Kiếm nho nhỏ, anh còn không để vào mắt, tóm lại Tiểu Bối phải đồng ý với anh, chuyện em gặp được anh, tuyệt đối đừng nói ra ngoài, còn nữa, đại hội đấu giá lần này có rất nhiều nguy hiểm, hai người phải cực kì cẩn thận, có hành động gì, em phải báo cho anh biết trước đã, anh sẽ âm thầm bảo vệ giúp đỡ hai người!”

 

Trần Lạc Thần ôm vai Tiểu Bối nói.

 

Tiểu Bối gật đầu lia lịa: “Em hiểu rồi, em sẽ không nói cho ai cả, dù sao anh họ không có việc gì là em vui rồi!”

 

“Đứa nhỏ ngốc, đúng rồi, bây giờ anh là chủ tịch của tập đoàn Thiên Long, đại hội đấu giá lần này, Tiểu Bối, em phải giúp anh lấy được sâm vương! Dù sao thứ này, em mang về nhà họ Trần cũng vô dụng!”

 

Trần Lạc Thần nói.

 

“Không có vấn đề gì, anh! Thế nhưng mà anh họ, chuyện của anh, em có thể giữ bí mật, nhưng em có thể cho chị Lam không, mỗi ngày em đều phải ở cùng với chị Lam, thấy dáng vẻ khổ sở của chị ấy mỗi khi nhớ đến anh, em không chịu được!”

 

“Chờ đến lúc thích hợp rồi, anh sẽ ra ngoài gặp cô ấy, chuyện này, em đừng nói ra!”

 

Trần Lạc Thần dặn dò lần nữa.

 

“Em biết rồi…”

 

“SuytI”

 

Mà bỗng nhiên lúc này, Trần Lạc Thần làm động tác ra dấu im lặng với Tiểu Bối.

 

“Có người đến, đừng lên tiếng!”

 

Trần Lạc Thần nhướng mày, nói khẽ.

 

Tiểu Bối bị dọa đến mức lập tức không dám nói tiếp nữa.

 

Mà bóng người Trần Lạc Thần lóe lên, dưới ánh mắt ánh mắt của Tiểu Bối, trực tiếp rời khỏi phòng.

 

Giờ phút này, bên ngoài biệt thự, đang có một người áo đen che mặt chậm rãi đến gần.

 

Mà Trần Lạc Thần, nhìn cành cây dưới chân một chút, cố ý đạp lên.

 

Răng rắc!

 

“Hà?”

 

Người áo đen kia cảnh giác trong nháy mắt, lập tức lùi ra xa một bước, nhanh chóng rút lui, tốc độ cực nhanh.

 

“Thân thủ tốt như vậy! Xem ra những người lần này tới, đều không phải là hạng người thông thường!”

 

Trần Lạc Thần lấy khẩu trang ra đeo lên, vội vàng đuổi theo…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện