Con Nhà Giàu

Chương 681



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 681:

 

Đột nhiên vào lúc này.

 

Vài chiếc thuyền lướt qua trên biển.

 

Có bốn hoặc năm chiếc thuyền Lạc Thầno tốc, đang đuổi theo chiếc dẫn đầu …

 

Tuy là ban đêm, nhưng Trần Lạc Thần có thể nhìn rõ ràng.

 

Người bị truy đuổi là một người đàn ông trung niên bê bết máu, đang lái Lạc Thần nô cấp tốc về phía Trần Lạc Thần từ xa, cả chục người cùng đồng bọn đang đuổi theo liên tục. thậm chí ngay cả gọi điện thoại báo cảnh sát đều không có, nơi này vốn dĩ bờ biển hẻo lánh càng không có 1 bóng người, chỉ có Trần Lạc Thần vẫn thản nhiên đi dọc bờ biển.

 

Trần Lạc Thần nhíu mày nhìn những người này đuổi tới đây, lại bị Lý Nhã Lệ cắt ngang, Trần Lạc Thần cảm thấy có chút khó chịu.

 

Người đàn ông trung niên bê bết máu này thấy không còn đường chạy trốn, liền hướng đến phía Trần Lạc Thần để chạy trốn. “Mau! Đưa điện thoại cho tôi! Anh ơi, đưa điện thoại cho tôi!”

 

Sau đó hắn giẫm lên chỗ vùng nước cạn, cấp tốc chạy tới, cũng đối Trần Lạc Thần vẫy gọi hô to.

 

Trần Lạc Thần lúc đầu không vui, tự nhiên cũng sẽ không phản ứng với hắn.

 

Đúng lúc này, từ trong rừng rậm xung quanh bờ có mấy người lao ra, cộng thêm mấy người đuổi theo, thấy người đàn ông trung niên này chạy không kịp nữa, bọn họ lần lượt chạy tới, một gã nhìn thấy Trần Lạc Thần nhưng không có chạy trốn, vì vậy anh ta lập tức bước đến gần Trần Lạc Thần và hét lên: “gia gia đang có việc! Tiểu tử thối! Cút ngay.”

 

Trần Lạc Thần lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, một thanh niên phía sau thấy Trần Lạc Thần thờ ơ liền cầm đao (Đồ Long Đao) chém tới, Trần Lạc Thần trừng trợn mắt nhìn phẫn nộ, bọn này nhìn thấy củng khiếp sợ một hồi rồi mặc kệ là ai như thế nào liền chém.

 

Muốn chết!

 

Trần Lạc Thần khẽ nhúc nhích, hắn đã tránh được một đòn.

 

Tên thanh niên này còn chưa có chặt tới Trần Lạc Thần, chỉ nghe thấy “Buz, buz” hai tiếng, sau đó liền phát giác mình đã bay lên. Vừa dứt xuống đất, liền lại nghe thấy chân của mình răng rắc một tiếng, muốn sờ sờ miệng của mình, lại phát hiện tay đã không động đậy, lúc này mới phát giác mình mất cả răng, toàn bộ đều bị đánh rụng. Tay chân thế mà toàn bộ gần như bị đứt đoạn, trong đó một cái tay cùng một chân là bị vỡ nát đứt gãy.

 

Tất cả những người bên cạnh nhìn Trần Lạc Thần như nhìn quái vật, tên cầm đầu thấy tư thế không đúng, cũng không thấy bên kia làm thế nào, chỉ thấy người kia đạp chân mình vài cái. Người đàn ông ngã xuống đất, tứ chi đứt lìa, dường như lần này anh ta đã gặp phải quỷ.

 

Hơn nữa, người thanh niên tưởng như vô hại này, hạ thủ tàn nhẫn vô cùng, vừa ra tay liền đem thủ hạ của mình biến thành tứ chi toàn đoạn, so với mình hung ác nhiều.

 

 

Lạc Thần buôn lời một câu khiên mọi người rùng mình.

 

“Ta có nói để các ngươi đi sao?” Trần Lạc Thần giọng nói lạnh như băng.

 

Nghe Trần Lạc Thần nói xong, mấy tên định rút lui lần lượt bắt lấy người kia, thì lo lắng nhìn Trần Lạc Thần, nếu không phải Trần Lạc Thần hắn vừa rồi động thủ, thì bọn họ không thể không đánh nhau, giờ bọn chúng muốn đi , nhưng Trần Lạc Thần vẫn không cho phép.

 

“Ngươi muốn cái gì?” Nam tử to lớn có hình xăm rồng trên cánh tay dẫn đầu nói, nhưng vẻ mặt rất căng thẳng, người khác không biết, hắn biết, hắn biết một số gia tộc võ lâm cổ đại. Người ta nói rằng khả năng có thể đánh hàng chục, hàng trăm không phải là vấn đề.

 

“Các ngươi phá hỏng tâm tình của ta, mỗi người đánh gãy một chân hoặc là một cái tay.” Trần Lạc Thần nói với mọi người

 

“Cái gì? Đừng quá đáng. Chúng ta kính ngươi là Lạc Thầno nhân, cũng đừng quá không biết điều. Hừ!” Người đàn ông đứng đầu nói ngay lập tức hung ác.

 

“Ồ, vậy thì hai …” Trần Lạc Thần chưa kịp dứt lời, đã nhìn thấy một thanh niên gầy gò chừng hai mươi tuổi đang ‘nhấp’ một cái, anh ta vặn vẹo một cánh tay. (tự xử còn hơn là mât nhìu hơn 1 J)

 

“Ngươi làm gì vậy?” Người đàn ông dẫn đầu nhìn chằm chằm vào người thanh niên gầy gò bị gãy tay và hét lên ngay lập tức, nhưng người thanh niên không nói gì.

 

Đôi mắt hắn hiện lên vẻ kinh hãi, hắn có thể nhìn rõ cảnh tượng vừa rồi, hắn có thể nhìn rõ ràng ánh mắt của người đó. Sát khí đùng đùng như thế nào.

 

Khí tức của hắn chỉ đại diện cho hai chữ, đó là sat khí giết người.

 

Khiến người không rét mà run.

 

“Ngươi củng không tệ, đứng qua một bên đi..” Trần Lạc Thần liếc mắt nhìn thiếu niên, nhẹ nói.

 

“Những người còn lại hãy tự đoạn 2 tay hoặc 2 chân …” Trần Lạc Thần chưa kịp nói xong, người dẫn đầu này đã lao nhanh tới, mấy người phía sau, trừ cậu em trai vừa rồi đều theo anh chàng này lao về phía Trần. Lạc Thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện