Con Nhỏ Du Côn

Chương 23



Bầu trời âm u, càng ngày càng xám xịt

-hôm nay trời đẹp quá, anh nhỉ.

một cô gái nào đó đang ôm một cái quan tài sang trọng màu trắng đắt tiền với đôi mắt sưng tấy lên vì khóc.

-Anh à, nếu em biết anh bị bệnh em sẽ không đi đâu cả, chỉ ở với anh thôi, sao anh không nói với em.

Trúc Loan lại bắt đầu khóc tiếp. tiếng nức càng ngày càng to hơn

anh nó đứng đó, không nói gì. từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống mặt đất.

-bác đã tìm chỗ ngủ cho Tống Thành rồi, bác xin lỗi đã không nói chuyện thằng nhóc này bị ung thư phổi dai đoạn cuối, nó bắt bác không được nói chuyện này với cháu, bác xin lỗi.

một giọng giọng nói khàn khàn nào đó phát ra, cô quay đầu lại, tay vẫn ôm cái quan tài.

-thì ra là bác gái à?

tiếng cười đểu cáng của Trúc Loan vang lên làm bác gái lo sợ, Hàn Tự cũng biết được chuyện gì đang xảy liền chạy đến chỗ Trúc Loan.

cô liền chạy đến chỗ mẹ Tống Thành thì bị Hàn Tự chạy đến ngăn cô lại

-THẢ EM RA, SAO ANH GIỮ EM LẠI LÀM GÌ, CÒN BÁC, SAO BÁC KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT VỀ VỤ ANH TỐNG THÀNH, TẠI SAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

giọng nói của Trúc Loan bặt đầu khàn lại,

-bác à, bác hãy đi đi, có thể cháu sẽ không giữ nổi cô ấy đâu!!!!!!!!!!

Bác gái thấy thế liền chạy đi ngay lập tức.

-tại sao, tại sao anh lại giữ em lại?

Trúc Loan liền gục xuống khóc nức lên

-cô ơi đã đến lúc chôn cất rồi!!!!!

giọng nói của một người đàn ông nào đó vang lên

-chôn đi

Hàn tự nói rồi dìu Trúc oan lên xe.

-anh sẽ chở em ra chỗ Thanh Đình rồi anh về, từ ngày mai, em sẽ học trường Yesriea

-vâng

giọng nói trở lại bình thường, anh nó có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì ngoài im lặng.

xe bắt đầu lăn bánh.

_____________________________________________

ơ nhà.

-chán quá.

nó than thở rồi ngồi bật giậy vớ cái laptop

Tin tức:

vào ngày 23/9, con trai của tập đoàn XXXX đột ngột qua đời là cậu Lâm Tống Thành làm cho dân mạng sửng sốt và cô Trúc Loan, con dâu của tập đoàn đột nhiên xuất hiện...

khuôn mặt lại ướt đẫm.

Ping Pong.

đột nhiên tiếng chuông reo lên làm nó iat65 mình

nó chạy xuống mở cửa thì thấy Vương và Quân.

-khóc thì cậu sẽ xấu lắm, vì thế đừng khóc nữa.

Vương đi đến lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt baby kia, làm Quân Hoảng “trời” nhưng không nói gì cả.

nó khóc nức lên rồi lao đến ôm cổ Vương.

-chỉ một chút thôi, một chút thôi.

nó òa khóc

Vương cũng lấy tay đáp lại cái ôm đó. Quân hoảng lần 2 “má ơi”

“mình cảm thây rất vui vì mình là người được cậu ôm đó Thanh Đình à”

một phút trôi qua, 2 phút, 3 phút. rồi nó mới buông tay ra

-mình xin lỗi. mời cậu vào nhà chơi.

nó nói

-không có gì đâu mà !

Vương cười tủm tỉm rồi chạy vào nhà ngắm.

-nhà bạn to quá!!!

Vương cười,

-thế à, mình lại nghĩ nó quá nhỏ

“tại sao cậu lại nói như vậy, nhà cậu còn to hơn nhà mình mà!” nó nghĩ thầm

-cậu có biết không, năm mình 7 tuổi gia đình mình chuyển sang singapor ở, năm mình 12 tuổi bố bắt mình học võ,............... khi ở với bô, mình cảm thấy rất ngộp ngạt nhưng khi ở với cậu, mình cảm thấy như được tư do vậy

Vương nhìn nó rồi nói:

-thế à, mình cảm thấy rất vui khi cậu nói những điều đó với mình.

nó ngạc nhưng khi nghe cậu ấy nói vậy

và rồi nó và Vương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện