Con Nhỏ Du Côn

Chương 27



trong lớp, nó không thể nào học được

“chắc chắn là tên đó có học võ, mà lúc mình đánh cậu ta sao không đánh lại!!!!!!!!!!!!!!!! đầu tôi”

nó ngồi vò đầu, bứt tóc khiến cô bạn ngồi bên cạnh để ý:

-học đi, cô đến kìa

Thanh Đào nhìn nó rồi nói

-á đâu đâu..........

-bốp

một quyển sách từ đâu rơi xuống, à không có đứa ném, nó nhìn tổng quát hết phòng học thì chẳng thấy ai khả nghi,

-HA HA HA HA HA HA HA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nó trợn tròn mắt khi thấy Thanh Đào đang cười

-đồ hâm, sao không nhìn tôi, nín cười từ nãy đến giờ

miệng nó há toang ra như bị mất coai hàm:

-vậy là vậy là bà là ngời ném quyển sách vào mặt tui à?

-trời trời, thấy tui cười vậy thì còn ai vào đây nữa HA HA HA HA HA! giả ngố hả HA HA HA

nó khoảng ngờ một người cao quý đến như vậy lại có tính cách như thế. không nói gì ngồi xuống ghế:

-sao hay nghĩ về anh tui nhiều quá hóa rồ rồi chứ gì?

Thanh Đào nhìn nó như thể nó là một con cáo già:

-nghĩ sao thế nàng, tui không dễ đổ đâu nhé!.

đang nói chuyện thì cô vật lý vào

-CHÚNG EM CHÀO CÔ!!!!!!!!!!!!

bà cô này trọng nữ khinh nam, giả dụ nhé: con gái nói chuyện thì nhắc thui nhưng khi con trai nói chuyện thì.... chạy ba vòng sân, chép ghi nhớ tất cả các bài đã học hai chục lần (hố hố, cái tội ngu nè),

vì vậy khi nào đến tiết cô, đám con gái thì zui zẻ chào đón cô như chào đón mẹ ý, còn đám con trai thì ỉu như cái bánh thiu.

trong lớp, nó đã ngủ từ khi nào mà không biết, cô thì nghĩ “ con bé này chắc học bài nhiều quá nên hóa mệt, cho nó ngủ cũng được“. Nó thì không sao nhưng trong lớp cũng có một thằng đang ngủ (Tuấn):

-cậu kia, giậy mau!!!!!!!!!!!!!!!

cô hét toáng lên nhưng thằng Tuấn đó vẫn ngủ say xưa.

Bà cô vác quyển vật lý giày cộp xuống:

-bốp

một tiếng A thất thanh phát ra từ cái tên bị cố phạng cho khiến cả lớp phải ngó xuống:

-con nào, thằng nào giám phạ........

cậu ta đứng xậy nói, chưa kịp nhìn ra người, nhưng sau khi đeo cái kính vào thì nuốt nước miếng lia lịa:

-con xin lỗi cô....

-MÀY GIỎI, DÁM NGỦ GỤC TRONG LỚP Á!!!!!!!!!!!!! CHẠY NĂM VÒNG, KHÔNG XONG ĐỪNG LẾT VÀO CÁI LỚP NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

cậu ta chạy đi ngay nhưng khi nhìn lại thì:

-dạ cô ơi, Thanh Đình cũng ngủ gục

tưởng sẽ có người chạy chung với mình nhưng ai ngờ:

-CÒN KHÔNG MAU!!!!!!!!!! HAY MUỐN CHÉP PHẠT NỮA ĐÂY!!!!!!!!!!

cậu ta ức chế chạy đi

_________ tiết lý trôi qua________

tiết lý cũng là tiết cuối, hố hố

nó há hốc mồm khi nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ rồi sao, sao không ai gọi mình hết vậy, còn Trúc Loan thì hôm nay đi học thêm nên hai đứa không về chung. nó đi trên hành lang với khuôn mặt hậm hực. nhưng trên đường nó thấy................................... Nhật Minh!!!!!!!!!!!!!!!! á cậu ta đang hôn một cô gái nào đó!!!!!!!!à không cô ta mới là người hôn chứ. mắt cậu ta thì vẫn còn mở. trên khuôn mặt nó bắt đầu ửng hồng, không để ai phát hiện nó trốn đằng sau cửa.

cô gái này khá xinh (nhìn xa thôi nhé), da trắng, mái tóc màu hạt dẻ, môi thì không biết.

-tại sao...tại sao anh lại như vậy, em đã rất yêu anh mà.

giọng cô gái đó bắt đầu có vài tiếng nức.

-tự nhiên anh ấy ôm em!!!

-cái gì, cô đã yêu tôi rồi, rồi ai đó ôm cô???, tôi không ngờ đó.giọng cậu ta đột nhiên lạnh lùng đến lạ thường, nhưng đây là lần đầu nó nghe thấy cái cớ vô lý đến thế.-xin lỗi nhé nhưng tôi đã có người yêu mới rồi, Thanh Đình ra đây.

nó há hốc mồm khi nghe thấy cậu ta đang gọi tên mình, nhưng cậu ta gọi thì vào thôi

nhưng khi vào, nó nhìn vào khuôn mặt của cậu ta thì hiểu rằng “ cậu ta đang diễn kịch” nhưng diễn kịch giỏi vậy thì nó cũng không thể đóng tệ được. nó đi lại gần, lấy hai tay quàng vào cổ cậu.

-hihi, sao anh biết em ở ngoài nghe lén thế?

miệng nó ghe sát tai cậu rồi thì thầm: cậu sau này có thể trở thành diễn viên đó!

-đây là bạn gái tôi, Thanh Đình.

bấy dờ nó mới chịu thả cổ cậu ra. tặng cô gái kia một khuôn mặt đầy ngạc nhiên, nhưng cô ta liền nhếch mép cười:

-hứ, em không tin, ngày hôm qua anh còn bảo yêu em rất nhiều, chẳng lẽ những lời nói đó là giả tạo, chỉ vì em ôm kẻ khác mà anh giận, sao anh không cướp em từ tay anh ấy?

giọng cô ta nghe không lọt tai mấy

-đồ ngu, vì anh ấy không thích cô nữa, anh ấy hết yêu cô rồi, ok???

nó nghênh mặt lên giạy đời cô gái đứng trước mặt mình

_________________________________________________________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện