Con Nhỏ Lạnh Lùng Kia, Anh Yêu Em!

Chương 1: Chào mừng tới VN



Tại 1 nơi nào đó ở Mỹ

- Bà nó ơi,bà có nghĩ rằng con Di với con Ngân đã đủ tuổi để về Việt Nam chưa bà. - Một giọng nói vang lên,không ai khác chính là Lâm Thiên Vũ,ba của Thiên Di và Thiên Ngân.

-Tui nghĩ đã tới lúc nó tiếp quản thị trường bên đó rồi. - Mẹ nó,Hoàng Mỹ Nguyệt nói

-Bà nói đúng.Nhưng mà nhỡ 2 đứa không chịu qua bên đó thì sao?-Ông nói

-Hmmm...Hay là đợi nó ngủ rồi kêu vệ sĩ tới cõng nó tới máy bay?Hay là cho nó uống thuốc mê rồi đưa nó qua bên đó?Hoặc dùng biện pháp mạnh như dùng vũ lực thì sao?-Bà nói không chớp mắt

-Tui thấy dạo này bà hơi ác rồi đó.-Ông vừa nói vừa lấy khăn tay lau mồ hôi

-Vậy thì sao để 2 tụi nó qua bên đó?-Bà nói với vể mặt trầm tư suy nghỉ

Tới đây,bầu không khí bắt đầu im lặng.Ba nó thì vừa uống ly cafe vừa suy nghĩ,còn mẹ nó thì viết cái gì vào tờ giấy.Đột nhiên,bà và ông lên tiếng:

-Hay là hỏi tụi nó đi?-2 người đồng thanh nói

-Ông/bà với tui dg thần giao cách cảm à?-1 lần nữa,hai giọng nói cùng vang lên

-Quả đúng là vk/ck của tui.-Lại thêm 1 lần nữa,2 người cùng nói

-Yêu ông/bà ghê!-2 người vừa nói vừa ôm nhau

Bầu không khí lãng mạn lên,trong khi 2 đôi vk ck dg ôm nhau thì có 2 đứa con gái dg đứng nhìn.

-Ba với mẹ từng cảm gớm!Sao ko lựa thời gian nào làm đi mà sao phải nhất thiết để 2 tụi con nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này?-Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ dg cột gọn lên thành búi,nước da trắng trẻo dg nói chính là nhỏ,Lâm Hoàng Thiên Ngân-Em nói đúng không chị?

-...-Cô gái có một miếng bịch mắt màu đen với mái tóc dài ngang ngực màu bạch kim hiếm,nước da trắng trẻo và hồng hào dg nói chính là nó,Lâm Hoàng Thiên Di

Nghe nó và nhỏ nói,đôi vk ck buông tay ra,ngồi xuống chiếc ghế sofa và nói:

-2 đứa lại đây bố mẹ biểu-Ông nói

-Dạ!-Nhỏ nói

Nhỏ nghe xong chạy nhanh tới chỗ ba và mẹ cô.Trong khi nhỏ tung tăng chạy thì nó đi nhẹ nhàng tới chỗ ngồi.

-Ba với mẹ kím 2 tụi con có chuyện gì?-Nhỏ nói với vẻ mặt vui vẻ

-À..Ùm..Đúng rồi,2 con sắp dc đi ra nước 1 chuyến-Ông nói với vẻ mặt đày nghiêm nghị

-Nước nào vậy ba?Nhật?Úc?Anh?Thái Lan?hay...-Nhỏ vừa nói vừa cười

-Việt Nam.-Bà cắt ngang lời nói của Ngân

-Hả?-Nhỏ nhảy dựng lên

-Đúng thế,ba với mẹ cần tụi con ra VN 1 chuyến để lo việc bên bển.Với lại tụi con nghỉ lâu quá rồi nên các con cần làm việc lại.-Ba nó nói

-Nhưng mà ba,con ko muốn qua bển đâu!Cho con với chị hai ở lại đi mà!Đi..i.i!-Nhỏ mếu máo nói

-Được,nhưng mà phải chấp hành 3 nội quy nếu ở lại đây!Một,tịch thu thẻ tín dụng,không dùng tiền từ khi ba mẹ cho phép! Hai,làm tất cả việc nhà!Ba không được đi chơi!Thế nào,2 tụi con chịu không?-Bà vừa nói vừa uống ngụm trà-Mẹ! Thôi mà-Nhỏ nhõng nhẽo xin 

-Giờ muốn ăn đập hay sao!!!-Bà la

-Mẹ..e..e!-Nhỏ vang xin

-1..2..-Bà đếm

Chưa đếm tới 3 thì nó bịt miệng nhỏ lại,nói:

-Con với Ngân đi!Được chưa?-Nó nói với cặp mắt lạnh lùng

-Vậy mới là con gái yêu thích của của ba-Ông cười

-Chừng nào đi?-Nó hỏi

-Nửa đêm hôm nay đi,sau 2 ngày là tới VN.-Bà nói

-Vậy con với Ngân đi chuẩn bị!-Nói xong nó dắt Ngân lên phòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Chị!Sao chị đồng ý hả!VN có gì vui đâu.-Nhỏ nói với vẻ mặt giận dữ

-Giờ chị hỏi,ở lại đây làm theo quy luật của mẹ hay qua bên bển dc tự do?-Nó nói

-Ờ thì...à...qua bên đó.-Nhỏ nói với vẻ mặt buồn

-Ukm!Biết thì tốt!Giờ lo dọn đồ đi.-Nó nói xong rồi đi tới tủ đồ

-Vâng!Em biết rồi-Nhỏ cười 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Tui thấy con Di là khỏi lo nhất,nhưng còn con Ngân?-Ông nói

-Không sao đâu!Có con Di bảo vệ là khỏi lo nhất.Với lại 2 tụi nó ở trong nhóm''đó'' mà,ai mà dám chọc tụi nó chứ-Bà cười nhẹ

-Bà nói đúng,tui lo hơi quá rồi!-Ông nói xong rồi móc điện thoại ra gọi đặt vé

-Ông nên thư giản đi.Tụi nó chắc không sao đâu!-Bà đặt tay lên má ông

-Nhưng mà tui cảm thấy có điềm không lành cho lắm!-Ông nhìn bà

-Ông chắc mệt rồi,vô ngủ đi rồi còn tạm biệt tụi nó.-Bà nắm tay ông dắt vô phòng

Ông cũng nghĩ rằng ông lo hơi quá nhưng....có 1 điều mà ông không ngờ tới...Một thứ nguy hiểm...một tính mạng mong manh...một trái tim tan nát....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Tạm biệt ba mẹ,tụi con đi đây!-Nó và nhỏ nói

-Tụi con nhớ cẩn thận nha!-Bà lấy khăn tay lau nước mắt

-Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con-Ông ôm bà

-Ba mẹ cũng vậy-Nó và nhỏ nói xong rồi xách vali đi

-Tạm biệt 2 đứa con gái yêu quý của mẹ.-Bà nói nhỏ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó và nhỏ đang ngồi chiếc taxi hướng tới sân bay.Bầu trời hôm nay khá đẹp nên nó nghĩ rằng chuyến bay sẽ ổn.Lâu rồi mới được về VN nên nó không biết làm sao.VN là nơi nó có nhiều kỉ niệm nhất đối với nó.Hồi nhỏ,nó là 1 cô nhi sống trong nhà thờ.Nó lúc nào cũng lạnh lùng,ít nói và ít cười.Nó đã tưởng rằng ông Trời không thương nó nên nó thờ ơ với mọi thứ.Nhưng vào ngày đó,nó đã thay đổi.

Đó là một ngày mưa,trời mưa khá lớn.Lúc này nó đang 6t.Nó đang ngồi đọc sách.Nó rất thông minh từ khi còn nhỏ.Ba tuổi đã biết đọc nên các xơ rất yêu quý nó.Nó trầm tư đọc.Đột nhiên,nghe thấy tiếng xơ nói chuyện với ai,nó quay lại nhìn.Một cặp vợ chồng trẻ tuổi đang muốn nhận nuôi 1 đứa con gái nên đã tới đây.Người chồng đứng nói chuyện với Xơ,còn người vợ đang đi thăm xung quanh coi từng người.Nó không quan tâm cho lắm về việc nhận nuôi vì nó có đôi mắt 2 màu: bên phải màu đen còn bên trái màu hổ phách.Nó ghét đôi mắt này vì chính vì nhờ đôi mắt này nên mẹ ruột nó bỏ nó đi.Nên nó đeo một cái bịch mắt màu đen che con mắt màu hổ phách này.Đang đọc sách thì tự nhiên có khoảng 3,4 đứa con trai lại chỗ nó.Một đứa con trai trong nhóm đó tới đó và ném cuốn sách nó đang đọc xuống đất rồi nói:

-Sao mày không lo đi sửa soạn cho người ta nhận nuôi đi.-Người đứng trước mặt nó nói

-....-Nó im lặng

-Mày câm à-Người đứng bên trái nó nói

-Thôi đi mày,dù nó có sửa soạn cỡ nào thì không có ai thèm nhận nuôi nó đâu-Người đứng bên phải cười 

-Mày nói đúng!Ai biểu nó có đôi mắt quái nhị đó chi.-Người đằng sau cười to

-Cho tao xem lại đôi mắt quái nhị đó coi.-Người đằng trước lấy tay ném cái bịch mắt của nó xuống đất

-Chà...càng nhìn càng tởm.Muốn đánh nó ghê-Người bên phải nói

-Đúng lúc tao đang ngứa tay.Haha-Người đằng trước nó nói

-Tao đếm tới 3 rồi đánh tập thể luôn nha-Người đứng sau nó nói-1....2

Nó lấy tay che cái mặt nó lại.Nó không biết võ với lại cơ thể nó rất yếu do không ăn đủ chất nên nó đành chấp nhận bị bắt nạn

Nó run.Nó sợ.Từ lúc sinh ra,nó luôn phải chịu đựng những cơn đau.Ông trời không công bằng.Luôn thiên vị cho những người hoàn hảo hơn nó.Nó chợt khóc,khóc không ra tiếng.

-Dừng tay!-Một giọng nữ hét lên

-Ai dám kêu dừng tay!Muốn ăn đập chung với con này không mà nói!-Người đứng sau nó nói

-Cô kêu các con dừng tay!Với lại các con hỗn quá!-Người hét dừng lại chính là người vợ đang tìm cho mình một đứa con gái

-A..a..tụi..i co..o..on..xin..lỗi..c..cô-Bốn người con trai chạy đi

Nó ngẩn đầu lên,thấy mấy tụi con trai chạy hết liền yên tâm.Chợt có người tới trước mặt nó nói:

-Con có sao không?-Người vợ lau nước mắt

-.....-Nó không nói gì

-Chà...đôi mắt con đẹp quá!Một bên màu đen một bên màu hổ phách

-....-Nó im lặng

-Con có vẻ không thích nói nhỉ?

-....-Vẫn im lặng

-Vậy con có muốn có gia đình không?-Người vợ cười nhẹ

-...-Nó nhìn người đằng trước mặt nó.Lần đầu tiên có người muốn nhận nuôi nó.

-Thế nào?-Người vợ cười rồi xòe bàn tay ra

-....D...d..dạ...-Nó nói nhỏ

Người vợ cười rồi dắt cô ra ngoài gặp chồng cô.Nó rất mừng.Nó sắp có gia đình mới.Một mái ấm thực sự.Khi nó chuẩn bị rời đi,xơ chạy tới chỗ nó và tặng nó sợi dây chuyền hình cây thánh giá được làm bằng bạc rồi xơ chào tạm biệt nó.

Người mà nhận nuôi nó chính là gia đình Lâm Hoàng.Khi nhận nuôi nó,ba nuôi nó đã mở một tập đoàn nhỏ tên Lâm Hoàng và tập đoàn này phát triển rất nhanh và thành tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới.Một năm sau khi nhận nuôi nó,mẹ nuôi nó đã sinh ra em gái nó,Lâm Hoàng Thiên Ngân.Mặc dù không cùng huyết thống nhưng nó rất yêu thương Ngân.Về sau nó bắt đầu học Taekwondo và Judo.Riêng phần sợi dây chuyền thì nó lúc nào cũng đeo trên người.Còn đôi mắt hai màu đó thì chỉ có thành viên trong gia đình biết.Mẹ nó đặt cho nó một miếng bịch mắt màu đen riêng cho nó để nó đeo khi ra ngoài đường và mẹ nó chọn cho nó một ngày sinh nhật.Khi nó lên 10t,gia đình tặng nó một chiếc headphone màu đen-đỏ hãng Justbeats.Đó là món quà sinh nhật đầu tiên của nó nên nó lúc nào cũng mang trên người chiếc tay nghe đó.Lên 14t,nó lấy được bằng Đại Học Harvard và được công nhận người trẻ nhất lấy bằng Đại HọcGiờ nhớ lại,trong lòng nó rất hạnh phúc khi gia đình Lâm Hoàng nhận nuôi nó.Nó cảm thấy ông Trời rất công bằng.Nó vui.Nó nhìn Ngân,thấy nhỏ ngủ nên lấy áo khoác đắp lên người nó rồi nói nhỏ:Ngủ ngon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó và Ngân bước vào sân bay.Gần nửa đêm rồi mà vẫn còn đông.Khi nó bước vào,hàng ngàn con mắt hướng về tụi nó.Tóc màu bạch kim của nó được thả xuống,nó đeo miếng bịch mắt đen,mặc áo thun đơn giản ghi chữ 'Life Suck',bên ngoài mặc áo khoác jean.Quần thì mặc quần jean rách ngay đầu gối.Giày thì nó mang Converse Chuck Taylor đen.Tóc nhỏ thì thả mái tóc màu nâu hạt dẻ xuống,nhỏ mặc áo croptop trắng,quần short ren và mang giày Nike Air.Hiện giờ,theo tình hình thì nó và nhỏ là trung tâm chú ý của sân bay.Nhìn thấy cảnh tượng hiện giờ,nhỏ hỏi nó:

-Chị,sao ai cũng nhìn mình thế?Thấy đẹp quá nhìn à?-Nhỏ cười

-Chắc vậy!-Nó nói 

-Thôi đi thôi chị,sắp tới giờ cất cánh rồi!-Nhỏ cười nhẹ

-Ừ!-Nó nói rồi nắm tay nhỏ tới chỗ soát vé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 ngày sau....

-Trời ơi,đi máy bay hai ngày nản quá chị!-Nhỏ mếu máo nói

-Chịu thôi.-Nó nói-À...nói cho e nghe một tin tốt

-Gì vậy chị-Nhỏ nhìn nó

-Nhớ con bạn thân chị không?-Nó hỏi

-Chị Trần Bích Lục phải không?-Nhỏ cười nói

-Đúng rồi,nó đó!Chị Lục về VN dc 3 tháng rồi nên xíu nó ra đón mình.-Nó nói

-Yeah!Chị Di muôn năm-Nhỏ vừa cười vừa ôm nó

Ra tới cổng sân bay Tân Sân Nhất,thấy một cô gái tóc màu đỏ tươi được búi gọn lên,mặc chiếc đầm ngắn màu đen tôn lên 3 vòng chuẩn,lộ đôi chân trắng,mang giày cao gót màu đen đang vẫy tay với nó.Nhỏ thấy vậy,liền chạy tới ôm cô gái đó nói:

-Chị Lục ơi,em nhớ chị quá.-Nhỏ ôm chặt

-Chị cũng nhớ em đó Ngân.-Cô nói

-Lâu không gặp,Trần Bích Lục!-Nó cười nói

-Hai năm rồi còn gì-Lục cười to-À nè nghe nói biệt thự mày còn dư một phòng phải không?

-Ừ,đúng vậy đó.-Nó nói-Mày hỏi làm gì?

-Cho tao ở ké-Lục cười

-Nhớ trả tiền nước,tiền điện được rồi-Nó nói

-Bạn thân của mày mà vậy hả!!!!-Lục la to

-Giỡn thôi-Nó cười nhẹ

-À tao thấy hơi lạ,thường thường mày hiếm ghi cười lắm mà,sao hôm nay mày cười dữ vậy?-Lục hỏi

-Nhớ lại kí ức nơi này thôi-Nó nói

-Hai chị kì quá à...!-Nhỏ làm nũng-Bỏ rơi em!Huhu..!Tốn công e bắt taxi

-Thôi được rồi,lên xe đi-Nó nói rồi lấy cái headphone đeo vào

Đi được nửa chừng thì Lục nhớ gì đó,quay lại nhìn nó rồi chỉ vào cái tai nghe.Nó hiểu cái ám hiệu có nghĩa lại gỡ ra.Nó liền gỡ ra rồi hỏi:

-Mày muốn nói chuyện giề-Nó nói

-Hì hì thì...-Lục hét to-CHÀO MỪNG TỚI VIỆT NAM

Nó và nhỏ thấy vậy liền chạy lại ôm cô rồi đồng thanh nói:

-Cảm ơn mày/chị

VN,nơi chứa nhiều kí ức đáng nhớ,nơi chứa tình thương và nơi chứa bạn bè thân yêu!Có lẽ,về VN là ý tốt.Nhưng mà nó vẫn không biết rằng tương lai,tại chốn thân yêu này xảy ra một điều khủng khiếp đối với 3 tụi nó!

-------------------------------------------------------------

P/S: Đây là truyện đầu tiên mình viết(viết vì đam mê) :v nên lâu lâu sẽ có lỗi chính tả :v có gì mong các bạn góp ý kiến :3 

À...còn về phần đầu lạnh càng ngày về sau càng không lạnh lùng thì do Di Di nhớ lại mấy cái kí ức ấm áp ý mà.Đối với người thân như ba,mẹ,Lục,Ngân thì lâu lâu nó ấm áp xíu.Qua Di Di :3 À đúng rồi, về phần xưng hô trong truyện như nó,nhỏ,.. thì lặp lại thấy hơi chán nên lâu lâu mình ghi bằng tên.

Mong các bạn ủng hộ truyện (dài dài) :v Thân

                          

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện