Con Nhóc Ngốc Nghếch, Có Biết Tôi Thực Sự Rất Thích Em Không?
Chương 33: Cảm giác lạ trong tiểu bảo
“Yêu yêu yêu yêu bà nhiều lắm”
Câu nói ấy cứ mãi văng vẳng trong đầu Tiểu Bảo. Và hành động Anh Tuấn ôm chầm lấy Thu Thảo, làm Tiểu Bảo ko còn thốt lên lời nào khi chứng kiến cảnh tượng đó. Cậu ko vui chút nào về điều đó, và cũng chính nó, làm Tiểu Bảo được 1 phần là 2 người họ đang hẹn hò. Nhưng Tiểu Bảo thì lại ko muốn thừa nhận, cậu muốn phủ nhận điều đó. Có cảm giác nào đó rất mong lung trong lòng cậu, mà hiện tại cậu ko biết đó được gọi là gì?
Nghĩ được đến đó, trán cậu bắt đầu nóng lên dần. Cậu thấy trong người hơi mệt, nên định xuống bếp uống nước, nhưng có vẻ cơn mệt mỏi trong người làm chân Tiểu Bảo chao đảo. Cậu loạn choạn bước ko vững, vừa đi được đến nhà bếp, cậu nghiêng người suýt ngã nếu ko kịp chống tay xuống bàn ăn. Và thế là cơn đau đầu ập đến, Tiểu Bảo xoa trán rồi lắc đầu mấy cái. Kéo ghế, cậu ngồi xuống bàn ăn rồi rót luôn cốc nước từ trong bình ra, sẵn tay cậu bỏ viên sủi vitamin B vào cốc nước. Khoảng hơn 1 phút, khi đợi viên sủi tan hết, thì cậu mới cầm ly nước lên 1 cách mệt mỏi. Hốp được ngụm nước, cậu thấy đỡ hơn chút, hốp thêm ngụm nữa, cậu đặt cốc nước xuống rồi chống 2 tay ôm lấy đầu, như thể muốn xua dịu cơn đau
“Đau đầu quá!” – Tiểu Bảo ko ngừng xoa xoa lên vầng thái dương của mk(T/g: À cái vụ vầng thái dương là kiến thức bên sinh học, nó được đề cập ở chương trình sinh học lớp 8. Nếu bạn nào ko biết, hoặc quên thì có thể lên google tìm để biết nhé!)
- Thiên Bảo! Con sao vậy!?
Mắt Tiểu Bảo mờ ảo ngước nhìn người đối diện gọi tên cậu, và hiện lên trước mặt cậu là khuôn mặt móm méo, già nua, nhưng đầy phúc hậu của 1 cụ ông. Đó chẳng ai xa lạ, chính là ông nội của Tiểu Bảo. Nhẹ cười, Tiểu Bảo đáp lễ phép:
- Con ko sao ạ!
Nhìn nụ cười hơi héo của Tiểu Bảo thì ông biết cậu có sao rồi! Bản thân là người làm ông, lại sống với Tiểu Bảo từ khi còn nhỏ, chẳng lẽ ông còn ko hiểu tính cậu sao
- Con ko khỏe hả!? – Nói rồi ông dùng tay sờ lên trán Tiểu Bảo – Con sốt rồi, trán nóng quá!
- Dạ ko sao đâu ạ!?
- Lên phòng nghỉ đi, ông sẽ kêu bà nấu cháo lát đem lên cho con!?
Nói rồi ông lão quay người bước khỏi nhà bếp. Đừng nhìn thái độ như “ko quan tâm” ấy mà lầm tưởng ông nội Tiểu Bảo là người “ngoài lạnh trong ấm” nhé! Thật ra ông là người vô cùng lạc quan, vui tính, nói về độ hài hước là vô đối luôn. Tuy biết mk ko còn nhỏ tuổi gì nữa, nhưng cái tính con nít của ông ko thể bỏ được. Ấy vậy mà lại hay, vì người ta hay nói “Một nụ cười bằng 10 than thuốc bổ” mà! Có nhiều người ước được sống mỗi ngày vui vẻ như ông mà còn chẳng được nữa là. Chỉ là ông hiểu là Tiểu Bảo cần yên tĩnh nghỉ ngơi, chứ ko phải cần lời quan tâm hay bla bla này nọ, những lời quan tâm ấy thì để nói sau đi, trước thì cần cho đứa cháu nó nghỉ ngơi cái đã.
Tiểu Bảo gật đầu vâng lời rồi uống nốt ly nước cầm trên tay, thì cậu cũng lên phòng nghỉ ngơi
Nằm pịch xuống giường, Tiểu Bảo lại mơ hồ lại chuỵện lúc trưa. Sao mà cứ lảng vảng quanh đầu cậu mãi vậy, sao lại ko thể ko nghĩ đến thế này. Nhưng càng nghĩ, thì cơn đau mỗi lúc càng nhói hơn. Tiểu Bảo giờ đã ko khỏe trong người, lại thêm cái đầu đau âm ỉ thế này thì ko sao có thể chịu đựng được. Thế là cậu cứ lăng người qua, rồi lại lăng người lại, đôi lúc lại dùng gối đè chặc lên đầu hòng nén cơn đau lại. Khuôn mặt nhăn nhó của Tiểu Bảo ko sao giấu được cơn đau và mệt mỏi trong lúc này, từng chút 1, nó hiển hiện rõ trong từng nét nhăn trên khuôn mặt cậu
Từ hôm ấy trở đi, mỗi khi Tiểu Bảo nhìn thấy Thảo, là bên cô lúc nào cũng có Anh Tuấn đi cùng, và mỗi khi như thế thì trong lòng cậu cảm thấy ko vui chút nào. Dường như có 1 thứ cảm xúc nào đó chi phối tâm trạng cậu mỗi lần như vậy. Cậu muốn biết, liệu cái cảm giác khó chịu ấy khi nhìn Tiểu Bảo bên Anh Tuấn có tên là gì?
[Chủ Nhật]
Băng ghế trường hôm chủ nhật lạnh tanh vì ko ai ngồi lên nó, sân trường cũng chẳng ai ngoài vài chiếc lá bàng khô bị nắng đốt. Ko gian bao trùm cả 1 khoảng ko rộng chỉ là sự yên lặng, và thấp thoáng trong sự yên lặng ấy là tiếng gió vi vu thổi ngang giữa trời nắng nóng. Lá cây khẽ xào xạc, đung đưa bởi ngọn gió nóng ấy, và đâu đó xuất hiện hình ảnh con người ở đằng xa kia.
Đó là 1 cô gái có mái tóc ngắn ko chạm vai, da hơi nhâm đen, khuôn mặt hơi dài được đi cùng với tóc mái ngang. Cô gái ngồi trên băng ghế được đặt dưới góc cây bàng khá lớn. 2 tay cô gái chổi hơi lệch về sau, và 2 mắt đang hướng xuống nhìn 2 cái chân đung đưa của mk 1 cách thích thú. Cô gái mĩm cười 1 cách ngốc nghếch, ừ thì hơi ngốc, nhưng nó mới đẹp đẽ làm sao. Trong cái nắng chói chang, dưới góc bàng mát mẻ, 1 cô gái dung đưa chân cùng nụ cười ngốc nghếch ấy, khiến 1 người nào đó nhìn vào mới bình yên làm sao. Đơn giản, dịu dàng, và đẹp đẽ, đó là điều mà người nhìn cô gái ấy từ đằng xa muốn nói ra
- Xin lỗi vì để cậu đợi lâu!
Câu nói ấy dường như làm sự ngây ngô của cô gái nhỏ tăng lên gắp bội, khi cô gái quay lại nhìn cậu con trai bằng 1 đôi mắt to tròn cùng 1 nụ cười hiền
- Ko sao! Trái lại tôi còn phải cảm ơn bạn, vì giữa trời nắng này mà lại bắt bạn ra ngoài trường mua nước nữa!
- Là do tớ tự nguyện mà!
Nói rồi cậu con trai ấy đưa lon trà xanh cho cô gái. Mở nắp lon ra, cô gái thấy hơi lạ khi ko có bọt sủi lên từ lon nước. Một cách ngây ngô nhất có thể, cô gái tự nói trong vô thức:
- Ủa! Sao ko có bọt sủi ta!
- Cái này là trà xanh mà, đâu phải nước có gas như coca đâu mà có bọt sủi
- Ờ! Quên nữa!
Nói rồi cô gái nhỏ dùng 2 tay, chầm chậm để miệng lon nước lên môi mk, nhìn cách cô uống giống như 1 con mèo vậy, cẩn thận từng chút. Thấy vậy, cậu con trai ko kềm được nên lấy tay che miệng cười
Trên băng ghế giữa sân trường vắng lặng ấy, có 1 cậu con trai tên Dưong Thiên Bảo đang ngồi đấy cùng 1 cô gái tên Trần Thu Thảo. Khoảng khắc lúc này, Tiểu Bảo tay cầm lon nước, tay che miệng cười lại, và ánh mắt nhìn sang Thảo 1 cách ấm áp. Trần Thu Thảo, cả 2 tay cô đều cầm lon nước lên để uống, mặc dù ít ai uống nước mà cần phải dùng 2 tay, ánh mắt cô, hướng về nơi xa xâm của sân trường, mà đó, cũng chẳng biết là nhìn cái gì, và có nhìn thấy nó ko?
2 người họ thật đẹp, thật lung linh dưới nắng. Tại sao vậy, tại sao khi 2 con người ấy xuất hiện trong nắng, thì nắng như tô điểm cho họ, dù chỉ là 1 hành động nhỏ, nhưng khoảng khắc ấy đẹp làm sao. Nắng dù nóng bức, chói chang đến cách mấy, thì khi họ xuất hiện trong nắng, thì nắng cũng như dịu lại 1 phần nào đó. Nó nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc!
Câu nói ấy cứ mãi văng vẳng trong đầu Tiểu Bảo. Và hành động Anh Tuấn ôm chầm lấy Thu Thảo, làm Tiểu Bảo ko còn thốt lên lời nào khi chứng kiến cảnh tượng đó. Cậu ko vui chút nào về điều đó, và cũng chính nó, làm Tiểu Bảo được 1 phần là 2 người họ đang hẹn hò. Nhưng Tiểu Bảo thì lại ko muốn thừa nhận, cậu muốn phủ nhận điều đó. Có cảm giác nào đó rất mong lung trong lòng cậu, mà hiện tại cậu ko biết đó được gọi là gì?
Nghĩ được đến đó, trán cậu bắt đầu nóng lên dần. Cậu thấy trong người hơi mệt, nên định xuống bếp uống nước, nhưng có vẻ cơn mệt mỏi trong người làm chân Tiểu Bảo chao đảo. Cậu loạn choạn bước ko vững, vừa đi được đến nhà bếp, cậu nghiêng người suýt ngã nếu ko kịp chống tay xuống bàn ăn. Và thế là cơn đau đầu ập đến, Tiểu Bảo xoa trán rồi lắc đầu mấy cái. Kéo ghế, cậu ngồi xuống bàn ăn rồi rót luôn cốc nước từ trong bình ra, sẵn tay cậu bỏ viên sủi vitamin B vào cốc nước. Khoảng hơn 1 phút, khi đợi viên sủi tan hết, thì cậu mới cầm ly nước lên 1 cách mệt mỏi. Hốp được ngụm nước, cậu thấy đỡ hơn chút, hốp thêm ngụm nữa, cậu đặt cốc nước xuống rồi chống 2 tay ôm lấy đầu, như thể muốn xua dịu cơn đau
“Đau đầu quá!” – Tiểu Bảo ko ngừng xoa xoa lên vầng thái dương của mk(T/g: À cái vụ vầng thái dương là kiến thức bên sinh học, nó được đề cập ở chương trình sinh học lớp 8. Nếu bạn nào ko biết, hoặc quên thì có thể lên google tìm để biết nhé!)
- Thiên Bảo! Con sao vậy!?
Mắt Tiểu Bảo mờ ảo ngước nhìn người đối diện gọi tên cậu, và hiện lên trước mặt cậu là khuôn mặt móm méo, già nua, nhưng đầy phúc hậu của 1 cụ ông. Đó chẳng ai xa lạ, chính là ông nội của Tiểu Bảo. Nhẹ cười, Tiểu Bảo đáp lễ phép:
- Con ko sao ạ!
Nhìn nụ cười hơi héo của Tiểu Bảo thì ông biết cậu có sao rồi! Bản thân là người làm ông, lại sống với Tiểu Bảo từ khi còn nhỏ, chẳng lẽ ông còn ko hiểu tính cậu sao
- Con ko khỏe hả!? – Nói rồi ông dùng tay sờ lên trán Tiểu Bảo – Con sốt rồi, trán nóng quá!
- Dạ ko sao đâu ạ!?
- Lên phòng nghỉ đi, ông sẽ kêu bà nấu cháo lát đem lên cho con!?
Nói rồi ông lão quay người bước khỏi nhà bếp. Đừng nhìn thái độ như “ko quan tâm” ấy mà lầm tưởng ông nội Tiểu Bảo là người “ngoài lạnh trong ấm” nhé! Thật ra ông là người vô cùng lạc quan, vui tính, nói về độ hài hước là vô đối luôn. Tuy biết mk ko còn nhỏ tuổi gì nữa, nhưng cái tính con nít của ông ko thể bỏ được. Ấy vậy mà lại hay, vì người ta hay nói “Một nụ cười bằng 10 than thuốc bổ” mà! Có nhiều người ước được sống mỗi ngày vui vẻ như ông mà còn chẳng được nữa là. Chỉ là ông hiểu là Tiểu Bảo cần yên tĩnh nghỉ ngơi, chứ ko phải cần lời quan tâm hay bla bla này nọ, những lời quan tâm ấy thì để nói sau đi, trước thì cần cho đứa cháu nó nghỉ ngơi cái đã.
Tiểu Bảo gật đầu vâng lời rồi uống nốt ly nước cầm trên tay, thì cậu cũng lên phòng nghỉ ngơi
Nằm pịch xuống giường, Tiểu Bảo lại mơ hồ lại chuỵện lúc trưa. Sao mà cứ lảng vảng quanh đầu cậu mãi vậy, sao lại ko thể ko nghĩ đến thế này. Nhưng càng nghĩ, thì cơn đau mỗi lúc càng nhói hơn. Tiểu Bảo giờ đã ko khỏe trong người, lại thêm cái đầu đau âm ỉ thế này thì ko sao có thể chịu đựng được. Thế là cậu cứ lăng người qua, rồi lại lăng người lại, đôi lúc lại dùng gối đè chặc lên đầu hòng nén cơn đau lại. Khuôn mặt nhăn nhó của Tiểu Bảo ko sao giấu được cơn đau và mệt mỏi trong lúc này, từng chút 1, nó hiển hiện rõ trong từng nét nhăn trên khuôn mặt cậu
Từ hôm ấy trở đi, mỗi khi Tiểu Bảo nhìn thấy Thảo, là bên cô lúc nào cũng có Anh Tuấn đi cùng, và mỗi khi như thế thì trong lòng cậu cảm thấy ko vui chút nào. Dường như có 1 thứ cảm xúc nào đó chi phối tâm trạng cậu mỗi lần như vậy. Cậu muốn biết, liệu cái cảm giác khó chịu ấy khi nhìn Tiểu Bảo bên Anh Tuấn có tên là gì?
[Chủ Nhật]
Băng ghế trường hôm chủ nhật lạnh tanh vì ko ai ngồi lên nó, sân trường cũng chẳng ai ngoài vài chiếc lá bàng khô bị nắng đốt. Ko gian bao trùm cả 1 khoảng ko rộng chỉ là sự yên lặng, và thấp thoáng trong sự yên lặng ấy là tiếng gió vi vu thổi ngang giữa trời nắng nóng. Lá cây khẽ xào xạc, đung đưa bởi ngọn gió nóng ấy, và đâu đó xuất hiện hình ảnh con người ở đằng xa kia.
Đó là 1 cô gái có mái tóc ngắn ko chạm vai, da hơi nhâm đen, khuôn mặt hơi dài được đi cùng với tóc mái ngang. Cô gái ngồi trên băng ghế được đặt dưới góc cây bàng khá lớn. 2 tay cô gái chổi hơi lệch về sau, và 2 mắt đang hướng xuống nhìn 2 cái chân đung đưa của mk 1 cách thích thú. Cô gái mĩm cười 1 cách ngốc nghếch, ừ thì hơi ngốc, nhưng nó mới đẹp đẽ làm sao. Trong cái nắng chói chang, dưới góc bàng mát mẻ, 1 cô gái dung đưa chân cùng nụ cười ngốc nghếch ấy, khiến 1 người nào đó nhìn vào mới bình yên làm sao. Đơn giản, dịu dàng, và đẹp đẽ, đó là điều mà người nhìn cô gái ấy từ đằng xa muốn nói ra
- Xin lỗi vì để cậu đợi lâu!
Câu nói ấy dường như làm sự ngây ngô của cô gái nhỏ tăng lên gắp bội, khi cô gái quay lại nhìn cậu con trai bằng 1 đôi mắt to tròn cùng 1 nụ cười hiền
- Ko sao! Trái lại tôi còn phải cảm ơn bạn, vì giữa trời nắng này mà lại bắt bạn ra ngoài trường mua nước nữa!
- Là do tớ tự nguyện mà!
Nói rồi cậu con trai ấy đưa lon trà xanh cho cô gái. Mở nắp lon ra, cô gái thấy hơi lạ khi ko có bọt sủi lên từ lon nước. Một cách ngây ngô nhất có thể, cô gái tự nói trong vô thức:
- Ủa! Sao ko có bọt sủi ta!
- Cái này là trà xanh mà, đâu phải nước có gas như coca đâu mà có bọt sủi
- Ờ! Quên nữa!
Nói rồi cô gái nhỏ dùng 2 tay, chầm chậm để miệng lon nước lên môi mk, nhìn cách cô uống giống như 1 con mèo vậy, cẩn thận từng chút. Thấy vậy, cậu con trai ko kềm được nên lấy tay che miệng cười
Trên băng ghế giữa sân trường vắng lặng ấy, có 1 cậu con trai tên Dưong Thiên Bảo đang ngồi đấy cùng 1 cô gái tên Trần Thu Thảo. Khoảng khắc lúc này, Tiểu Bảo tay cầm lon nước, tay che miệng cười lại, và ánh mắt nhìn sang Thảo 1 cách ấm áp. Trần Thu Thảo, cả 2 tay cô đều cầm lon nước lên để uống, mặc dù ít ai uống nước mà cần phải dùng 2 tay, ánh mắt cô, hướng về nơi xa xâm của sân trường, mà đó, cũng chẳng biết là nhìn cái gì, và có nhìn thấy nó ko?
2 người họ thật đẹp, thật lung linh dưới nắng. Tại sao vậy, tại sao khi 2 con người ấy xuất hiện trong nắng, thì nắng như tô điểm cho họ, dù chỉ là 1 hành động nhỏ, nhưng khoảng khắc ấy đẹp làm sao. Nắng dù nóng bức, chói chang đến cách mấy, thì khi họ xuất hiện trong nắng, thì nắng cũng như dịu lại 1 phần nào đó. Nó nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc!
Bình luận truyện