Con Nuôi
Chương 3
Bà Giáo cứ qua chỗ nhà Đoan Trang tìm thằng Ngọ. Nhưng cô đâu có quan tâm, vì cô đang bận chuẩn bị cho đám cưới rềnh rang của mình. Con Gạo lại chạy vào thông báo với cô.
- Cô ơi, bà Giáo lại đến cô ơi, bà ấy khóc lăn ra cả sân mình.
Cô đang chăm chút nhan sắc trong gương, nhếch nhác trả lời con Gạo.
- Kệ bà ta, khóc chán rồi về.
Con Gạo cũng thắc mắc.
- Mà cũng lạ kỳ, sao con người ta biến mất là biến mất ngay được, như kiểu bốc hơi vào không khí ấy cô ạ.
- Mày quan tâm làm gì, thằng đó cờ bạc tùm lum, chắc thiếu nợ thiếu nần nên người ta đánh cho rồi vất vào góc nào chưa mò về rồi. Mày nấu nước bưởi xong chưa, mang lên gội đầu cho tao.
- Dạ, em xuống mang lên đây cô.
Cô nghĩ nếu không vì cái thai này thì đâu đến nỗi cô phải khử hắn. Mà nói đi cũng nói lại, nếu không nhờ cái thai này sao cô có thể nhanh chóng làm vợ cậu hai được, làm sao có thể làm dâu về cái nhà giàu có đó được. Cô cũng nên tử tế với mẹ hắn chút cho phải đạo chứ. Nghĩ là làm, cô đứng lên lại mở tủ lấy 5 đồng bạc trắng đi xuống sân nhà.
Người phụ nữ già nua, đen đúa, đang ngồi khóc lóc trước sân nhà cô đòi con,bên cạnh còn có em gái hắn. Cô tiến lại chỗ bà Giáo đỡ lấy đôi tay gầy gò của bà.
- Dì ơi, anh Ngọ chưa về hả dì?
- Nó chưa về cô ơi, cả tuần nay tôi không thấy nó, nhà cô giấu nó đâu trả lại cho tôi đi cô?
Đoan Trang thở dài.
- Thiệt cái tính đánh bài của ảnh mãi không chịu bỏ,con thấy ba má con nói mấy lần rồi mà cũng thế. Chắc thiếu tiền thiếu bạc gì người ta rồi người ta bắt đây mà. Dì cầm tiền này mang về, nếu có ai đòi còn có tiền mà chuộc ảnh nghe dì. Với dì cũng lớn tuổi rồi, ngồi đây thế này nắng gió chịu sao nổi. Dì về đi, ảnh mà về đây con nói ảnh về gặp dì liền à.
Bà Giáo nhìn cô cảm kích bội phận. Đúng là người làng đồn không sai, cô vừa đẹp người lại còn đẹp nết nữa. Bà Giáo nhận tiền rồi ra về.
- Tôi.. tôi cảm ơn cô. Cô tốt quá, nhất định trời phật phù hộ cho cô.
- Không có gì đâu mà.
Đoan Trang nhìn con gái bà Giáo dìu bà ra cổng, cô liền quay mặt vào nhà, rút khăn tay trong túi áo ra lau tay rồi vứt luôn nó giữa đường đi. Cái đám khố rách áo ôm đó, động vào đúng là bẩn tay cô mà.
[...]
Ngày cưới, Đoan Trang vui sướng khi nhà trai đi lễ cho nhà gái tận 200 đồng bạc trắng, vòng vàng còn cả lụa là nữa,mát mặt cả dòng họ nhà cô. Đã thế ai cũng khen chú rể đẹp trai nho nhã, đúng là quá xứng đôi vừa lứa. Ngày cô về nhà chồng, con Gạo cũng được đi theo hầu cô.
Đêm tân hôn, cô mang áo yếm lụa trắng, quần lụa màu hồng, e ấp ngồi trên giường đợi cậu hai đi tắm vào. Đám cưới kết thúc từ trưa nên cậu hai đã được nghĩ ngơi tới tối.
Cậu hai tắm xong đi vào, nhìn thấy cô liền cười. Giọng đùa cợt.
- Mang vậy không lạnh sao?
Đoan Trang e thẹn đỏ mặt, ra vẻ lúng túng.
- Kỳ lắm à anh, em không biết, má em bảo em mang thế này.
- Không kỳ, đẹp lắm.
Rồi cậu lại vặn nhỏ đèn dầu xuống, chỉ vừa đủ thấy cô mà thôi. Cậu leo lên giường, thả đôi guốc ra rồi thổ hai chân vào nhau kêu bụp.. bụp.. cậu nắm lấy tay Đoan Trang mà hôn, còn nói bao lời yêu thương.
- Anh xin lỗi, hôm đó đã thất lễ với em. Lỡ như em đã yêu ai mà anh lại làm thế có phải là phá hỏng đi nhân duyên của em rồi không?
Đoan Trang vẫn im lặng, cậu hai lại nói tiếp.
- Bây giờ anh cưới em rồi, nên dù chưa yêu thương em, anh cũng cố gắng bù đắp và yêu thương em. Mình cùng nhau xây dựng tình cảm, xây dựng hạnh phúc nghen em?
- Dạ anh.
- Gọi là mình chứ. Đâu, gọi lại xem nào.
- Dạ... mình.
- Ừa, thôi tối rồi mình đi ngủ nghen.
- Dạ.
Cậu hai nằm xuống ngủ, Đoan Trang cũng nằm bên, nhưng mặc nhiên cậu hai lại không làm gì Đoan Trang cả. Cô thì lại đang háo hức ngóng chờ, ngủ không được cô cứ loay hoay mãi. Nếu cậu hai đã không đụng đến cô, vậy thì cô sẽ làm cho cậu hai phải đụng.
Đoan Trang cố ý quay người ôm sát cậu hai, để bộ ngực đẩy đà của cô cọ sát vào cậu. Đã thế cô còn gác chân lên chân cậu, để bộ phận bên dưới áp vào chân cậu. Cô chỉ ôm vậy thật chặt và nằm im thôi. Cậu hai thì lại không thể nằm im được, những chỗ nhạy cảm mềm cứng khác nhau, cứ làm cậu nóng rang cả người. Trán cũng vả mồ hôi ra, bức bối khó chịu cậu buộc phải quay sang lên đè cô ra. Bị bất ngờ nên gương mặt có chút bàng hoàng, giọng run run.
- Mình... mình... sao vậy?
- Tự dưng anh thấy khó chịu quá, nó cứ bị rạo rực. Chẳng phải đêm nay là tân hôn của chúng ta sao, có phải nên làm chuyện của đêm nay mới phải chứ.
Mặt cô đỏ lên, e thẹn như gái trinh mới lên giường với đàn ông lần đầu vậy. Thấy vẻ mặt đó lại càng làm cậu hai hứng khởi hơn, cậu nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy của cô tháo nút thắt dây yếm rồi từ từ tháo yếm vất đi. Bộ ngực đẩy đà tròn mịn hiện ra dưới ánh đèn vàng le lói, nó cứ gọi là kích thích hết giác quan lên. Cậu hai thích lắm nhưng cậu không phải loại lưu manh sổ sàng, cậu lại nhẹ nhàng nâng niu cô.
Nhẹ nhàng đặt tay lên ngực cô xoa nhẹ rồi đẩy nụ hôn từ cổ dần xuống ngực, mân mê nhẹ nhàng. Mắt cô nhắm tít hưởng thụ, chưa bao giờ cô được cảm giác nâng niu như thế, những thằng đàn ông qua đời cô đều nhảy vào cô mà ăn tạp.
Cậu luồn tay xuống dưới cởi bỏ quần dài lụa mịn màng của cô. Bây giờ cả cơ thể trần truồng của cô hiện hết ra trước mắt cậu hai, cô e ngại còn quay mặt qua bên né đi ánh nhìn đầy tình của cậu.
Cậu hai đặt lên đôi môi cô nụ hôn nồng ấm, dịu dàng. Tay thì không ngừng chạy từ chỗ nọ sang chỗ kia, thâm chí cái vật sừng sững của cậu động vào cả đùi cô cứng ngắc, ươn ướt. Mồ hôi lấm tấm trịn đầy ra cơ thể trần truồng của cậu, cô bận mê đắm nên không biết cậu hai trút bỏ quần áo từ khi nào. Cậu tách hai chân cô ra, rồi từ từ đẩy khúc côn th*t đó vào bên dưới của cô nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Cô rướn người bấu tay vào lưng cậu, mặt nhăn nhó.
- Đau.. em đau...
Cậu hai biết đây không phải lần đầu của cô, vì lần đầu đó đã bị cậu cướp đi không lâu rồi còn gì.
- Thả lỏng đi... thả lỏng ra sẽ không đau nữa.
Đoan Trang khẽ gật đầu.
- Um...
Cậu lại tiếp tục đẩy khúc côn th*t ấy lần nữa. Lần này có vẻ êm xui hơn, cậu dùng tất cả kỹ năng của mình làm cho Đoan Trang mê tít. Những cái lắc hông của cậu từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, nó đưa cô từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Rồi tia nước ấm nóng bắn vào người cô, mang theo bao nhiêu tinh túy của đàn ông. Cậu khẽ hừ lên và gục lên người cô, còn cô thì cực kỳ mãn nguyện. Đêm đó họ cũng phải hai hiệp mới ngủ ngon được. Cậu lâu rồi chưa đụng vào phụ nữ nên cũng không thể biết được cô còn trinh hay thuộc loại má thiên hạ nữa.
[...]
Chuyện chăn gối của họ vẫn đều đều hai ngày một lần, có khi ngày một. Điều đó khiến Đoan Trang khá hài lòng, không những cô lấy được chồng đẹp trai, giàu có, nho nhã, mà cái khoản chăn gối cũng mạnh mẽ nữa.
Hôm qua cô được về nhà chơi sau hơn hai tuần đám cưới, cậu hai đã dậy từ sớm đi thăm ruộng với ông Tạ, còn cô giờ mới dậy. Con Gạo bưng thau nước rửa mặt vào cho cô, cô liền hỏi.
- Cậu hai đâu rồi?
- Dạ đi thăm ruộng với ông rồi cô. Cô ăn sáng luôn không hay ăn trưa luôn cô?
- Lấy cái bánh tao ăn đỡ thôi, trưa còn ăn cơm với chồng tao nữa.
- Dạ, em hầu cô thay đồ.
Bữa trưa đó nhà ông Tạ khá là đầy đủ người, bữa cơm diễn ra vui vẻ, còn Đoan Trang cứ thấy ánh mắt của bà ba Lụa nhìn chồng mình là cô thấy gai tinh rồi.
Bà ba Lụa gắp miếng thịt gà bỏ vào chén của cậu hai.
- Ăn đi con, gà ngon lắm đó.
- Dạ, con cảm ơn má ba.
Đoan Trang ngay lập tức gắp miếng thịt gà đó vứt ra ngoài, rồi gắp miếng khác bỏ vào chén cậu hai.
- Má à, chồng má thì má lo chứ đừng lo dùm cho chồng con.
Bà Loan cũng được nước hùa vào.
- Đúng đó, việc ai nấy lo đi, ai mượn lo dùm à.
Bà ba Lụa phần vì xấu hổ, phần vì tức nên níu tay ông Tạ nũng nịu. Ông Tạ cũng ra hướng giải hòa.
- Thôi thôi, ăn thôi mà, sao cũng được. Nào nào uống chút rượu đi con.
- Dạ, thưa ba.
Cậu hai đưa chén rượu nồng lên môi nhấp cạn, Đoan Trang lại cảm thấy khó chịu vì mùi đồ ăn nên quay người nôn ọe.
- Ọe... ọe...
Cậu hai lo lắng quan tâm.
- Mình có sao không mình?
- Em... em không sao... mấy nay cứ thấy bồn chồn khó chịu.
Bà Loan nhanh trí nhảy vào ngay.
- Hay là có tin vui rồi hả con?
- Con cũng không biết nữa má, mấy nay con thấy trễ á.
- Vậy là chắc chắn rồi còn gì, ôi con tôi, cháu tôi.
Bà Loan ôm lấy con gái mà vỗ về, cậu hai cũng mừng ra mặt.
- Vậy thì tốt quá rồi, anh sắp được làm ba rồi, vui quá.
Ông Tạ lại là người mừng nhất, cứ cười khà khà.
- Vậy là niềm vui gấp đôi rồi, Lụa cũng mới có bầu đây. Kiểu này tôi lại đón con đón cháu một lần rồi.
Ai nấy cũng cười hùa theo, nhưng sau nụ cười ấy chất chứa điều gì khó ai mà đoán được.
[...]
Cái tin Đoan Trang có bầu sớm đến tai ả Đào. Ả nghi đâu là có đoa mà, mới đây mà có bầu nhanh thế thì "cô dâu mới" này nhạy quá còn gì. Ả Đào cố tình sai người nấu cháo gà mang lên phòng cho Đoan Trang, nghe đâu từ lúc có bầu đến giờ cô hay mệt mỏi và nghén ghê lắm.
Thấy ả Đào, Đoan Trang nằm trên giường định ngồi dậy, ả Đào cản.
- Ấy, ấy.. nghĩ ngơi cho khỏe đi con. Dì cho người nấu cháo gà cho con tẩm bổ nè.
- Dạ, con cảm ơn dì.
Con Gạo bưng cái ghế gỗ lại gần giường để ả Đào ngồi.
- Mệt lắm hả con, thuốc thang gì chưa?
- Dạ, anh Quyền có kê đơn rồi, em Gạo đang nấu cho con á dì.
- Vậy thì tốt rồi, nghĩ ngơi cho khỏe, uống thuốc đều nghe con. Mà con cũng nhanh con thiệt đó, mới cưới đây mà đã có bầu rồi, giỏi ghê.
Biết ả Đào đang nói móc cô, cô cũng đâu có vừa.
- Dạ.. dạ tại trước đó cậu hai... cậu hai...
- À, vậy hả? Con nói gì mới biết đó. Thôi con nghĩ đi, dì về phòng.
- Dạ.
Ả Đào đi rồi, ả biết chắc chắn 80 phần trăm, cái thai không phải là con của cậu hai, 20 phần trăm còn lại thì trông chờ vào cơ địa của bọn họ thôi. Con Gạo bưng lấy thố cháo thổi nguội mang đến bên định đút cho cô ăn, cô tức tối hất bay chén cháo, cô biết ả Đào có điều gì đó nghi ngờ cô rồi. Con Gạo tiếc của cứ nhìn cháo vung vãi đầy sàn, chắc cô của nó đang có bầu nên tính tình không được tốt lắm. Mà cũng không đúng, tính cô nó xưa nay vậy còn gì.
- Cô ơi, bà Giáo lại đến cô ơi, bà ấy khóc lăn ra cả sân mình.
Cô đang chăm chút nhan sắc trong gương, nhếch nhác trả lời con Gạo.
- Kệ bà ta, khóc chán rồi về.
Con Gạo cũng thắc mắc.
- Mà cũng lạ kỳ, sao con người ta biến mất là biến mất ngay được, như kiểu bốc hơi vào không khí ấy cô ạ.
- Mày quan tâm làm gì, thằng đó cờ bạc tùm lum, chắc thiếu nợ thiếu nần nên người ta đánh cho rồi vất vào góc nào chưa mò về rồi. Mày nấu nước bưởi xong chưa, mang lên gội đầu cho tao.
- Dạ, em xuống mang lên đây cô.
Cô nghĩ nếu không vì cái thai này thì đâu đến nỗi cô phải khử hắn. Mà nói đi cũng nói lại, nếu không nhờ cái thai này sao cô có thể nhanh chóng làm vợ cậu hai được, làm sao có thể làm dâu về cái nhà giàu có đó được. Cô cũng nên tử tế với mẹ hắn chút cho phải đạo chứ. Nghĩ là làm, cô đứng lên lại mở tủ lấy 5 đồng bạc trắng đi xuống sân nhà.
Người phụ nữ già nua, đen đúa, đang ngồi khóc lóc trước sân nhà cô đòi con,bên cạnh còn có em gái hắn. Cô tiến lại chỗ bà Giáo đỡ lấy đôi tay gầy gò của bà.
- Dì ơi, anh Ngọ chưa về hả dì?
- Nó chưa về cô ơi, cả tuần nay tôi không thấy nó, nhà cô giấu nó đâu trả lại cho tôi đi cô?
Đoan Trang thở dài.
- Thiệt cái tính đánh bài của ảnh mãi không chịu bỏ,con thấy ba má con nói mấy lần rồi mà cũng thế. Chắc thiếu tiền thiếu bạc gì người ta rồi người ta bắt đây mà. Dì cầm tiền này mang về, nếu có ai đòi còn có tiền mà chuộc ảnh nghe dì. Với dì cũng lớn tuổi rồi, ngồi đây thế này nắng gió chịu sao nổi. Dì về đi, ảnh mà về đây con nói ảnh về gặp dì liền à.
Bà Giáo nhìn cô cảm kích bội phận. Đúng là người làng đồn không sai, cô vừa đẹp người lại còn đẹp nết nữa. Bà Giáo nhận tiền rồi ra về.
- Tôi.. tôi cảm ơn cô. Cô tốt quá, nhất định trời phật phù hộ cho cô.
- Không có gì đâu mà.
Đoan Trang nhìn con gái bà Giáo dìu bà ra cổng, cô liền quay mặt vào nhà, rút khăn tay trong túi áo ra lau tay rồi vứt luôn nó giữa đường đi. Cái đám khố rách áo ôm đó, động vào đúng là bẩn tay cô mà.
[...]
Ngày cưới, Đoan Trang vui sướng khi nhà trai đi lễ cho nhà gái tận 200 đồng bạc trắng, vòng vàng còn cả lụa là nữa,mát mặt cả dòng họ nhà cô. Đã thế ai cũng khen chú rể đẹp trai nho nhã, đúng là quá xứng đôi vừa lứa. Ngày cô về nhà chồng, con Gạo cũng được đi theo hầu cô.
Đêm tân hôn, cô mang áo yếm lụa trắng, quần lụa màu hồng, e ấp ngồi trên giường đợi cậu hai đi tắm vào. Đám cưới kết thúc từ trưa nên cậu hai đã được nghĩ ngơi tới tối.
Cậu hai tắm xong đi vào, nhìn thấy cô liền cười. Giọng đùa cợt.
- Mang vậy không lạnh sao?
Đoan Trang e thẹn đỏ mặt, ra vẻ lúng túng.
- Kỳ lắm à anh, em không biết, má em bảo em mang thế này.
- Không kỳ, đẹp lắm.
Rồi cậu lại vặn nhỏ đèn dầu xuống, chỉ vừa đủ thấy cô mà thôi. Cậu leo lên giường, thả đôi guốc ra rồi thổ hai chân vào nhau kêu bụp.. bụp.. cậu nắm lấy tay Đoan Trang mà hôn, còn nói bao lời yêu thương.
- Anh xin lỗi, hôm đó đã thất lễ với em. Lỡ như em đã yêu ai mà anh lại làm thế có phải là phá hỏng đi nhân duyên của em rồi không?
Đoan Trang vẫn im lặng, cậu hai lại nói tiếp.
- Bây giờ anh cưới em rồi, nên dù chưa yêu thương em, anh cũng cố gắng bù đắp và yêu thương em. Mình cùng nhau xây dựng tình cảm, xây dựng hạnh phúc nghen em?
- Dạ anh.
- Gọi là mình chứ. Đâu, gọi lại xem nào.
- Dạ... mình.
- Ừa, thôi tối rồi mình đi ngủ nghen.
- Dạ.
Cậu hai nằm xuống ngủ, Đoan Trang cũng nằm bên, nhưng mặc nhiên cậu hai lại không làm gì Đoan Trang cả. Cô thì lại đang háo hức ngóng chờ, ngủ không được cô cứ loay hoay mãi. Nếu cậu hai đã không đụng đến cô, vậy thì cô sẽ làm cho cậu hai phải đụng.
Đoan Trang cố ý quay người ôm sát cậu hai, để bộ ngực đẩy đà của cô cọ sát vào cậu. Đã thế cô còn gác chân lên chân cậu, để bộ phận bên dưới áp vào chân cậu. Cô chỉ ôm vậy thật chặt và nằm im thôi. Cậu hai thì lại không thể nằm im được, những chỗ nhạy cảm mềm cứng khác nhau, cứ làm cậu nóng rang cả người. Trán cũng vả mồ hôi ra, bức bối khó chịu cậu buộc phải quay sang lên đè cô ra. Bị bất ngờ nên gương mặt có chút bàng hoàng, giọng run run.
- Mình... mình... sao vậy?
- Tự dưng anh thấy khó chịu quá, nó cứ bị rạo rực. Chẳng phải đêm nay là tân hôn của chúng ta sao, có phải nên làm chuyện của đêm nay mới phải chứ.
Mặt cô đỏ lên, e thẹn như gái trinh mới lên giường với đàn ông lần đầu vậy. Thấy vẻ mặt đó lại càng làm cậu hai hứng khởi hơn, cậu nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy của cô tháo nút thắt dây yếm rồi từ từ tháo yếm vất đi. Bộ ngực đẩy đà tròn mịn hiện ra dưới ánh đèn vàng le lói, nó cứ gọi là kích thích hết giác quan lên. Cậu hai thích lắm nhưng cậu không phải loại lưu manh sổ sàng, cậu lại nhẹ nhàng nâng niu cô.
Nhẹ nhàng đặt tay lên ngực cô xoa nhẹ rồi đẩy nụ hôn từ cổ dần xuống ngực, mân mê nhẹ nhàng. Mắt cô nhắm tít hưởng thụ, chưa bao giờ cô được cảm giác nâng niu như thế, những thằng đàn ông qua đời cô đều nhảy vào cô mà ăn tạp.
Cậu luồn tay xuống dưới cởi bỏ quần dài lụa mịn màng của cô. Bây giờ cả cơ thể trần truồng của cô hiện hết ra trước mắt cậu hai, cô e ngại còn quay mặt qua bên né đi ánh nhìn đầy tình của cậu.
Cậu hai đặt lên đôi môi cô nụ hôn nồng ấm, dịu dàng. Tay thì không ngừng chạy từ chỗ nọ sang chỗ kia, thâm chí cái vật sừng sững của cậu động vào cả đùi cô cứng ngắc, ươn ướt. Mồ hôi lấm tấm trịn đầy ra cơ thể trần truồng của cậu, cô bận mê đắm nên không biết cậu hai trút bỏ quần áo từ khi nào. Cậu tách hai chân cô ra, rồi từ từ đẩy khúc côn th*t đó vào bên dưới của cô nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Cô rướn người bấu tay vào lưng cậu, mặt nhăn nhó.
- Đau.. em đau...
Cậu hai biết đây không phải lần đầu của cô, vì lần đầu đó đã bị cậu cướp đi không lâu rồi còn gì.
- Thả lỏng đi... thả lỏng ra sẽ không đau nữa.
Đoan Trang khẽ gật đầu.
- Um...
Cậu lại tiếp tục đẩy khúc côn th*t ấy lần nữa. Lần này có vẻ êm xui hơn, cậu dùng tất cả kỹ năng của mình làm cho Đoan Trang mê tít. Những cái lắc hông của cậu từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, nó đưa cô từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Rồi tia nước ấm nóng bắn vào người cô, mang theo bao nhiêu tinh túy của đàn ông. Cậu khẽ hừ lên và gục lên người cô, còn cô thì cực kỳ mãn nguyện. Đêm đó họ cũng phải hai hiệp mới ngủ ngon được. Cậu lâu rồi chưa đụng vào phụ nữ nên cũng không thể biết được cô còn trinh hay thuộc loại má thiên hạ nữa.
[...]
Chuyện chăn gối của họ vẫn đều đều hai ngày một lần, có khi ngày một. Điều đó khiến Đoan Trang khá hài lòng, không những cô lấy được chồng đẹp trai, giàu có, nho nhã, mà cái khoản chăn gối cũng mạnh mẽ nữa.
Hôm qua cô được về nhà chơi sau hơn hai tuần đám cưới, cậu hai đã dậy từ sớm đi thăm ruộng với ông Tạ, còn cô giờ mới dậy. Con Gạo bưng thau nước rửa mặt vào cho cô, cô liền hỏi.
- Cậu hai đâu rồi?
- Dạ đi thăm ruộng với ông rồi cô. Cô ăn sáng luôn không hay ăn trưa luôn cô?
- Lấy cái bánh tao ăn đỡ thôi, trưa còn ăn cơm với chồng tao nữa.
- Dạ, em hầu cô thay đồ.
Bữa trưa đó nhà ông Tạ khá là đầy đủ người, bữa cơm diễn ra vui vẻ, còn Đoan Trang cứ thấy ánh mắt của bà ba Lụa nhìn chồng mình là cô thấy gai tinh rồi.
Bà ba Lụa gắp miếng thịt gà bỏ vào chén của cậu hai.
- Ăn đi con, gà ngon lắm đó.
- Dạ, con cảm ơn má ba.
Đoan Trang ngay lập tức gắp miếng thịt gà đó vứt ra ngoài, rồi gắp miếng khác bỏ vào chén cậu hai.
- Má à, chồng má thì má lo chứ đừng lo dùm cho chồng con.
Bà Loan cũng được nước hùa vào.
- Đúng đó, việc ai nấy lo đi, ai mượn lo dùm à.
Bà ba Lụa phần vì xấu hổ, phần vì tức nên níu tay ông Tạ nũng nịu. Ông Tạ cũng ra hướng giải hòa.
- Thôi thôi, ăn thôi mà, sao cũng được. Nào nào uống chút rượu đi con.
- Dạ, thưa ba.
Cậu hai đưa chén rượu nồng lên môi nhấp cạn, Đoan Trang lại cảm thấy khó chịu vì mùi đồ ăn nên quay người nôn ọe.
- Ọe... ọe...
Cậu hai lo lắng quan tâm.
- Mình có sao không mình?
- Em... em không sao... mấy nay cứ thấy bồn chồn khó chịu.
Bà Loan nhanh trí nhảy vào ngay.
- Hay là có tin vui rồi hả con?
- Con cũng không biết nữa má, mấy nay con thấy trễ á.
- Vậy là chắc chắn rồi còn gì, ôi con tôi, cháu tôi.
Bà Loan ôm lấy con gái mà vỗ về, cậu hai cũng mừng ra mặt.
- Vậy thì tốt quá rồi, anh sắp được làm ba rồi, vui quá.
Ông Tạ lại là người mừng nhất, cứ cười khà khà.
- Vậy là niềm vui gấp đôi rồi, Lụa cũng mới có bầu đây. Kiểu này tôi lại đón con đón cháu một lần rồi.
Ai nấy cũng cười hùa theo, nhưng sau nụ cười ấy chất chứa điều gì khó ai mà đoán được.
[...]
Cái tin Đoan Trang có bầu sớm đến tai ả Đào. Ả nghi đâu là có đoa mà, mới đây mà có bầu nhanh thế thì "cô dâu mới" này nhạy quá còn gì. Ả Đào cố tình sai người nấu cháo gà mang lên phòng cho Đoan Trang, nghe đâu từ lúc có bầu đến giờ cô hay mệt mỏi và nghén ghê lắm.
Thấy ả Đào, Đoan Trang nằm trên giường định ngồi dậy, ả Đào cản.
- Ấy, ấy.. nghĩ ngơi cho khỏe đi con. Dì cho người nấu cháo gà cho con tẩm bổ nè.
- Dạ, con cảm ơn dì.
Con Gạo bưng cái ghế gỗ lại gần giường để ả Đào ngồi.
- Mệt lắm hả con, thuốc thang gì chưa?
- Dạ, anh Quyền có kê đơn rồi, em Gạo đang nấu cho con á dì.
- Vậy thì tốt rồi, nghĩ ngơi cho khỏe, uống thuốc đều nghe con. Mà con cũng nhanh con thiệt đó, mới cưới đây mà đã có bầu rồi, giỏi ghê.
Biết ả Đào đang nói móc cô, cô cũng đâu có vừa.
- Dạ.. dạ tại trước đó cậu hai... cậu hai...
- À, vậy hả? Con nói gì mới biết đó. Thôi con nghĩ đi, dì về phòng.
- Dạ.
Ả Đào đi rồi, ả biết chắc chắn 80 phần trăm, cái thai không phải là con của cậu hai, 20 phần trăm còn lại thì trông chờ vào cơ địa của bọn họ thôi. Con Gạo bưng lấy thố cháo thổi nguội mang đến bên định đút cho cô ăn, cô tức tối hất bay chén cháo, cô biết ả Đào có điều gì đó nghi ngờ cô rồi. Con Gạo tiếc của cứ nhìn cháo vung vãi đầy sàn, chắc cô của nó đang có bầu nên tính tình không được tốt lắm. Mà cũng không đúng, tính cô nó xưa nay vậy còn gì.
Bình luận truyện